4
"Hai đứa hôm nay đi đâu vậy?"
"Em theo Jeongwoo ra biển ạ!" Haruto hồ hởi trả lời.
Hyunsuk có chút ngạc nhiên.
"Em cũng biết lướt sóng à?"
Haruto cười nhạt. Cậu làm gì biết lướt sóng, đến ra biển cũng là một việc rất đỗi nhàm chán đối với cậu. Thế nhưng tính tò mò khiến cậu theo chân của tên nhóc kia ra đấy ngồi hết nửa ngày. Phơi nắng hết mấy tiếng đồng hồ khiến da cậu đỏ ửng lên cả, nhưng cậu không để ý cho lắm.
"Sau này đừng theo tôi ra biển nữa, không thì làn da trắng tinh của cậu sẽ bị phá hủy đấy." Jeongwoo thờ ơ, vừa nói vừa lướt điện thoại.
"Con trai rám nắng một tí cũng tốt mà." Haruto cười xoà.
"Đúng vậy, ra biển vận động, tắm nắng một tí, hoà mình với thiên nhiên một tí cũng không tệ. Nhưng Haruto thì được, còn em đừng đi lướt sóng nữa anh van xin em đấy!"
"Ơ vì sao vậy anh Hyunsuk? Sao lại không cho Jeongwoo đi lướt sóng nữa vậy?"
"Em không biết đâu Haruto, nó rất lười biếng. Cả một năm trời nó chỉ đi lướt sóng, công việc anh tìm cho nó thì nó tự động xin nghỉ sau vài hôm. Em định cứ buông thả bản thân đến bao giờ đây, nghiêm túc tìm một công việc nghiêm chỉnh rồi ổn định cuộc sống giúp anh đi. Anh đã hứa với Jihoon là chăm sóc tốt cho em rồi, nếu em cứ mãi như thế này thì anh làm sao ăn nói với Jihoon được?"
"Jihoon?" Haruto hỏi.
"À... Jihoon là anh trai Jeongwoo, là người anh nói đã di dân ra nước ngoài rồi đấy."
Jeongwoo thở dài, nó cắp lấy lon sữa chuối rồi bỏ về phòng. Bỏ lại Hyunsuk tức đến nổ đom đóm.
"Cái thằng nhóc đó là vậy đấy, cứ nói đến chuyện ngưng lướt sóng đi tìm việc làm là nó lại chẳng nói chẳng rằng mà trốn về ổ. Đúng là hết thuốc chữa mà!"
Haruto nhìn theo bóng hình của Jeongwoo, cứ thấy có gì đó không ổn.
"Cậu ấy không có việc làm sao? Vậy cậu ấy kiếm tiền bằng cách nào?"
"Nó cứ cách vài tháng lại mở một lớp dạy lướt sóng, hàng năm thì ở đây có một cuộc thi, gọi là thi chứ thật ra là cá cược, số tiền dành cho người chiến thắng rất lớn, đủ để một người sống cả năm. Ba năm qua tiền đều rót vào túi nó, tuy là tiền rất nhiều, nhưng cá cược vốn dĩ rất nguy hiểm. Hơn nữa qua vài năm nữa sức khoẻ của nó làm sao so được với những người trẻ tuổi khác, có thi cũng không còn cơ hội thắng người ta được. Tiền mất tật mang, làm một công việc đàng hoàng chẳng phải tốt hơn sao?"
Haruto gật đầu, cậu biết lúc trước Asahi cũng rất thích lướt sóng, chắc hẳn ai từng ở căn nhà này cũng đều là đứa con của biển cả, xem bộ môn này như một đam mê khó dứt bỏ. Thế nhưng Haruto không nghĩ đến việc Jeongwoo lấy lướt sóng làm cần câu cơm của chính mình. Có lẽ trong tất cả mọi người, Jeongwoo là người nhiệt huyết nhất và cũng là kẻ giỏi nhất.
"Cậu ấy mở lớp dạy lướt sóng, vậy sao lúc nãy em hỏi cậu ấy dạy em có được không, cậu ấy lại không đồng ý?"
Hyunsuk phá ra cười. Có lẽ vì lâu rồi không ai hỏi những câu ngây thơ như vậy nữa nên khiến anh có chút hoài niệm. Hyunsuk từ tốn đáp lời.
"Ở cái thành phố này không ai là không biết Park Jeongwoo chỉ dạy lướt sóng cho phụ nữ, không dạy đàn ông đâu nhóc con à!" Anh vừa nói vừa cười. Để lại Haruto đứng nghệch ra ngơ ngác.
Không dạy đàn ông? Tại sao chứ? Haruto không biết thì không nói, nhưng thật ra đến Hyunsuk bản thân anh cũng chưa bao giờ biết rõ lý do. Anh có hỏi Jeongwoo một lần, và câu trả lời anh nhận được nghe ra lại rất bỡn cợt. Jeongwoo nói nó chỉ dạy phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ giàu có, vì như thế kiếm được rất nhiều tiền, học phí nó thu cao một chút thì Hyunsuk sẽ không cần đóng tiền nhà cho nó nữa. Và đúng thật như vậy, 2 năm nay nó chưa từng lấy của anh một đồng xu nào. Mặc dù lời nó nói nghe ra rất hợp lý, nhưng Hyunsuk biết tâm tư của nó chưa bao giờ là dễ đoán, nên câu trả lời này của nó chắc chắn là giả.
"Vài hôm nữa nó bắt đầu khoá học mới đấy, nếu em thật sự có hứng thú cứ thử thuyết phục nó xem, biết đâu được, em là ngoại lệ đầu tiên của nó."
Phải, biết đâu được bản thân cậu là ngoại lệ của Jeongwoo. Cho dù không được trở thành ngoại lệ, cậu cũng quyết bám lấy tên nhóc này, để cho nó nhớ đến cậu, nhớ đậm nhớ sâu.
"Còn anh? Anh có lướt sóng không?" Haruto hỏi, nhưng thật ra cậu thừa biết Hyunsuk cũng từng rất mê mẩn môn thể thao này.
Hyunsuk yên lặng một hồi. Giống như đang lục lại những mảng ký ức đã sớm bị chôn vùi trong tiềm thức. Năm đó là anh tập hợp 4 người lại, vì cả 4 đều có một điểm chung lớn nhất chính là yêu thích cái cảm giác làm chủ ngọn sóng. 4 người cùng ở chung một mái nhà, buổi sáng đi học, buổi chiều lướt sóng. Nhiệt huyết của tuổi trẻ chảy dọc thân mình, còn trẻ nên thích trải nghiệm, thích mạo hiểm, chẳng nề hà sóng to gió quật. Những năm tháng đó thật sự rất vui, vì anh và những đứa trẻ được sống hết mình với đam mê. Sau đó Jihoon dẫn Jeongwoo đến, từ 4 thành 5, căn nhà được nới rộng. Đam mê cũng vì thế được vun đắp nhiều thêm. Và rồi chính anh là kẻ châm ngòi phá huỷ mái ấm đấy.
"Anh có, nhưng anh ngưng lướt sóng từ rất lâu rồi." Hyunsuk cay đắng đáp lời.
Haruto trầm ngâm một lúc, sau đó nó đánh liều lên tiếng.
"Anh Hyunsuk à, ừm... em cũng biết là em không nên tọc mạch, nhưng dù gì em cũng sẽ ở lại đây rất lâu, em cũng muốn hiểu rõ một số chuyện. Thứ nhất là chuyện của anh họ em, thứ hai là chuyện của anh và... của Jeongwoo nữa. Nếu như em biết được những gì không nên nhắc, ít ra em sẽ không phạm phải sai lầm mà vô tình nói đến thứ đó khiến anh và Jeongwoo khó chịu..."
Hyunsuk có chút bất ngờ, anh không nghĩ Haruto sẽ thẳng thắn như vậy. Nhưng thật ra thẳng thắn như thế cũng tốt, ít nhất với một người nghĩ cái gì nói ra cái đấy như cậu, trong lòng sẽ không vướng phải ưu phiền.
"Chuyện của Asahi em không biết thật sao?"
"Vâng... trước giờ những việc xảy ra ở Hàn Quốc anh ấy chưa từng kể gì với em..." Haruto thở dài.
Hyunsuk không trả lời gì cả, chậm rãi đi đến tủ lạnh lấy ra 2 lon bia.
"Tách" bọt bia tràn ra bên ngoài, làm ướt đẫm bàn tay của anh. Anh đưa một lon đến trước mặt Haruto.
Cậu sững sờ, tuy vẫn đón lấy cái thứ lạnh ngắt ướt sũng từ tay Hyunsuk, nhưng lại ngượng nghịu mở lời nói bản thân chưa bao giờ biết uống rượu bia.
Hyunsuk thở dài, chán nản mà nốc cạn lon bia anh vừa mới khui chưa đầy 1 phút.
"Jeongwoo không chịu uống những thứ này thì thôi, sao đến cả em cũng không biết uống vậy? Hai đứa dù gì cũng 21 tuổi rồi mà, nếm thử một chút men say thì có làm sao... Haiz, có bạn cùng nhà cũng như không có, chẳng đứa nào chịu say xỉn với anh."
"Em xin lỗi vì đã làm anh mất hứng..."
"Không sao, dù gì anh cũng quen rồi. Bia trong nhà này hai ba năm nay đều chỉ có một mình anh uống. Bây giờ có người uống cùng mới thấy lạ ấy chứ. Được rồi ngồi xuống đi, không cần uống với anh anh vẫn sẽ kể chuyện em muốn nghe cho mà."
Haruto tủm tỉm cười, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nghe Hyunsuk kể về quá khứ của anh và 4 đứa trẻ. Bắt đầu từ những ước mơ chinh phục biển cả, sau đó là vun vén từng yêu thương để xây dựng một gia đình, giống như những người anh em ruột thịt. Nhưng niềm vui nào cũng có thời hạn, mối quan hệ giữa 5 người bọn họ không chỉ gói gọn trong chữ "nghĩa" nữa, nó dần lấn sang cả chữ "tình".
Hyunsuk thích Jihoon, trái tim anh bất giác run lên mỗi khi thấy đứa trẻ mà anh luôn xem là em trai nở nụ cười tươi hơn cả bầu trời trong xanh trước mặt. Tình cảm đó lớn dần, như gió cuộn sóng trào cứ thế chiếm lấy từng ngóc ngách trong trái tim anh, đến khi nó đẩy hết mọi thứ khác ra, để lại duy nhất hình bóng của Jihoon chiếm ngự tất cả. Anh lựa chọn nói ra và thật may mắn vì Jihoon cũng cảm thấy như thế. Nhưng rồi thời gian qua đi, mọi chuyện dần đi lệch khỏi quỹ đạo.
"Đó là chuyện của anh. Thật ra anh không kiêng kị gì cả, nên em không cần e dè việc nhắc đến Jihoon trước mặt anh đâu. Nhưng còn Jeongwoo..., vì nó thích-" Hyunsuk bỗng dưng khựng lại.
Haruto ngồi bật dậy. Không hiểu vì sao cậu sốt sắng đến mức này, nhưng cậu thật sự không thể ngồi yên được nữa.
"Jeongwoo... Jeongwoo cậu ấy thích ai ạ...?"
"Chuyện này... hừm. Em có biết căn phòng em đang ở là của ai không?"
"Em không..."
"Là của người mà Jeongwoo thích đấy, Yoon Jaehyuk. Là một trong những người từng ở căn nhà này, nhưng rồi cậu ấy cũng rời đi rồi, giống như Asahi, và giống như Jihoon nữa..."
Haruto lặng người, đáy mắt bỗng dưng trở nên trống rỗng.
"Thật ra anh chỉ có thể kể cho em nghe về chuyện của anh, còn chuyện của tụi nhỏ dù sao cũng là của tụi nhỏ, anh không tiện nói ra. Nên những thứ anh có thể kể chỉ có bấy nhiêu, chỉ có thể để em biết được Jaehyuk là điểm yếu lòng nhất của Jeongwoo. Trước giờ nó đều rất ít khi động tay động chân vào chuyện dọn dẹp nhà cửa, nó có thể để tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà này bám đầy bụi bẩn, chỉ riêng căn phòng đó là không. Nên anh cũng mong là em trân trọng nơi đó một chút, vì dù sao thì, căn phòng đó cũng là nơi duy nhất còn sót lại chút dấu tích của Jaehyuk, của người mà nó rất yêu thương."
"Còn về phần Asahi em vẫn nên tự tìm hiểu từ phía em ấy. Anh cũng không thể giúp được gì nhiều hơn." Hyunsuk từ tốn trả lời. Đôi mắt ánh lên sự buồn bã.
Haruto gật đầu. Cậu cúi mặt xuống sàn nhà. Dưới đó ngoài bụi thì chẳng có thứ gì đáng để một người nhìn lâu đến vậy.
Rốt cuộc thì Haruto đã hiểu, chính cậu sẽ phải tự mình tìm đường bước chân vào cuộc sống Jeongwoo, thế nhưng lý do vì sao cậu muốn vào, thì Haruto không tài nào hiểu được...
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip