22
Jeongwoo đang đứng dưới bếp nấu ăn thì nghe thấy tiếng khóc của Junghwan từ trên phòng vọng xuống, cậu hốt hoảng vội tắt bếp rồi ngay lập tưc chạy lên trên phòng để kiểm tra. Vừa mở cửa cậu đã thấy Junghwan đang ngồi ôm mặt mà khóc, cậu như đã biết được chuyện gì đó nên đi vào ngồi xuống ôm lấy Junghwan mà dỗ dành
- Junghwan à...
- Jeongwoo ơi... hết rồi...kết thúc rồi....kết thúc thật rồi anh ơi
- Không sao...không sao hết, có anh ở đây với em rồi - Jeongwoo đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc của cậu em đáng thương của mình
- Tại sao...tại sao vậy chứ.... Em....em đã làm gì sai.... mà tại sao...sao anh ấy lại bỏ rơi em
- Không...em không có sai chỗ nào hết Junghwan. Người sai là anh ta, anh ta không xứng để cho em khóc như vậy đâu Junghwan à
-...
- Junghwan à... em sao vậy??
Jeongwoo đột nhiên không nghe thấy tiếng khóc của Junghwan nữa, mà thay vào đó chỉ là một khoảng im ắng đến lạ, đôi vai anh cảm giác như nặng hơn lúc ban nãy. Như có điềm chẳng lành cậu vội kéo Junghwan ra khỏi cái ôm mà lay người cậu em
- Junghwan à, em sao vậy. Junghwan à đừng làm anh sợ mà. Trả lời anh đi...
- ...
Không một lời đáp lại, Jeongwoo như mất bình tĩnh, hai hàng nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống ướt đẫm hai bên má, cậu vội ôm lấy Junghwan vào lòng mà khóc
- Junghwan ơi, tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ mà.
-...
- JUNGHWAN À
Cậu ngồi đó ôm lấy Junghwan vào lòng mà khóc hết nước mắt, bỗng trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu liền lau nước mắt lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số rồi đưa lên tai
---
- Dạ...dạ alo... cho...cho một xe cấp cứu tới số nhà 28/9/4 gấp ạ.
- Được rồi chúng tôi sẽ đến ngay
---
- Junghwan à, cố lên em, anh xin em đó Junghwan à, em mà bị gì chắc anh sống không nổi mất
Cậu vừa nói vừa nhìn đứa em trai của mình đang nằm trong lòng mình mà hai hàng nước mắt lạu tuông rơi. Đứa trẻ này mới hôm nào vẫn còn hồn nhiên tươi cười bên cạnh cậu mà giờ đây lại nằm im thin thít trong lòng cậu. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với thằng bé vậy chứ, nó đã làm gì sai trái hay đắc tội gì với người chưa mà người lại làm như vậy với nó chứ. Tại sao vậy hả??. Từ bên ngoài tiếng còi xe cấp cứu đang tiến lại gần ngồi nhà của cả hai người. Xe đến, các nhân viên y tế vội đi vào nhà phụ cậu đưa Junghwan ra xe rồi rời đi.
Xe cấp cứu vẫn cứ chạy băng băng trên đường phố, còn Junghwan thì vẫn như thế, cậu vẫn nằm im ở trên băng ca của xe mà chút không động đậy, Jeongwoo thì ngồi bên cạnh nắm lấy tay của Junghwan áp lên má của mình mà an ủi.
Một lát sau xe cũng đã chở cậu đến bệnh viên, các bác sĩ cùng với các y tá liền đưa cậu vào bên trong phòng cấp cứu.
- Xin lỗi, người nhà không được phép vào bên trong
Cậu bây giờ chỉ biết đứng đó nhìn vào căn phòng cấp cứu đang được sáng đèn nơi mà em cậu vừa mới được đưa vào. Từ đằng xa, cậu nghe được những tiếng gọi thất thanh của vài người đang chạy tới phía cậu, hình như là anh Chan cùng với anh Soonyoung và Haruto. May quá! Họ tới rồi
- Jeongwoo à, nói anh nghe đi, chuyện gì đã xảy ra với bé Junghwan nhà mình vậy em - Chan nắm lấy hai vai của Jeongwoo mà hỏi
- Anh Chan à, em sợ lắm, em sợ....sợ
Cậu như mất hết bình tĩnh mà gục vào người Chan mà khóc, Haruto đứng ở bên cạnh vội tiến đến kéo cậu vào lòng mà an ủi
- Cậu đừng lo, anh tin Junghwan thằng bé sẽ không sao đâu
- Haruto ơi, em sợ lắm...
- Nào binh tĩnh! đừng khóc nữa! ngoan anh thương
- Đúng rồi đó Jeongwoo à, bình tĩnh đi em, Junghwan nhà chúng ta mạnh mẽ lắm, anh tin...tin chắc thằng bé sẽ ổn mà. Em đừng lo lắng quá, nào ngồi xuống đây rồi kể cho mọi người nghe sự việc - Chan đặt tay lên đầu Jeongwoo mà xoa nhẹ an ủi lấy cậu
...
- Mọi...mọi chuyện là như vậy đó anh ạ
- Thật...thật ư??? Thằng nhóc Doyoung đó dám làm như vậy với Junghwan nhà mình???
Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu
Chan nghe thấy vậy trong lòng không khỏi điên tiết. Hai mắt anh đỏ au, hai tay nắm chặt tay lại thành nắm đấm, bây giờ anh chỉ muốn tìm thằng oắt con dám làm tổn thương đến đứa em trai bé bỏng của mình mà đánh cho nhừ tử. Chan đứng dậy định quay lưng đi thì bị Soonyoung đứng đằng sau nắm lấy tay kéo lại nói
- Chan à, em định đi đâu
- Anh buông em ra, bây giờ em đi kiếm thằng Doyoung đó mà đánh cho nó một trận. Em mà không đánh chết thằng đó em không phải là Lee Chan
- Chan à em bình tĩnh lại đi, bây giờ biết nó ở đâu mà đi tìm
- Em không cần biết, em phải đi tìm nó. Chính vì nó....vì nó mà....
Chan không kiềm nổi cảm xúc của mình mà bật khóc, Soonyoung thấy cậu như vậy thì liền ôm vào lòng mà dỗ
- Chính vì nó mà...đứa em trai của em đang phải nằm trong kia đó....anh có biết không hả
- Anh biết mà, thằng nhóc đó không đáng để được tha thứ. Nhưng bây giờ Junghwan thằng bé vẫn còn đang nằm trong kia chưa biết tình hình ra sao nữa mà, còn Jeongwoo thằng bé nó đã sốc vì em nó bị như vậy rồi cho nên em lại phải càng bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho hai đứa, có biết không??
- Dạ...em biết rồi
Sau những lời an ủi từ Soonyoung mà Chan đã lấy lại được bình tĩnh, cậu đi tới ngồi xuống cạnh Jeongwoo đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Jeongwoo nói
- Jeongwoo à, mọi chuyện sẽ ổn thôi
- Dạ....
Một lát sau đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi từ trong phòng phẫu thuật ra chậm rãi nói
- Các cậu đây là người nhà của bệnh nhân???
- Dạ đúng rồi ạ - Chan và Jeongwoo đồng thanh
- Bác sĩ ơi, em cháu thằng bé sao rồi ạ??? - Jeongwoo nói
- Cậu yên tâm, em cậu chỉ bị sốc tâm lý, kèm thêm suy nhược cơ thể nên đâm ra bất tỉnh thôi, hai cậu cần quan tâm và chăm sóc cậu ấy kỹ hơn đừng để cho cậu ấy chịu bất kỳ thêm cú sốc tâm lý nào nữa nhé
- Dạ, bọn cháu biết rồi à, vậy giờ bọn cháu vào thăm em ấy được không ạ???
- Được nhưng đừng gây ồn ào nhe, để cho cậu ấy nghỉ ngơi
- Dạ
- À, cậu ấy cần ở lại để theo dõi vài ngày và cần đóng một khoảng phí để điều trị, vậy cảm phiền ai sẽ đóng viện phí đây ạ
- À, để tôi đóng cho - Soonyoung nói
- Để tôi - Haruto nói
- Thôi chú em để tiền đó đi, để anh đóng viện phí cho
- Dạ vậy phiền anh nhé
- Vậy cậu đi theo tôi
Sau khi được bác sĩ đồng ý cả hai liền chạy vào bên trong phòng bệnh nơi mà Junghwan đang ở bên trong, hai bên tay của cậu cả hai đều bị kiêm tiêm đâm vào, một bên đang được truyện dịch một bên thì đang được truyền nước. Trông cậu bây giờ đáng thương vô cùng
- Junghwan à, mau tỉnh lại đi em, tình lại rồi anh sẽ mua cho em những gì mà em thích, chịu không? Nhìn em nằm một chỗ như này anh không chịu nổi đâu Junghwan ầ
- Jeongwoo à, em bình tĩnh lại nào, Junghwan em ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi mà
- Anh Chan à, em muốn nói anh chuyện này
- Sao vậy, em có chuyện gì muốn nói với anh hả?
- Dạ là không có gì chỉ là em muốn anh đừng gọi về quê nói cho dì dượng biết chuyện của Junghwan nhé, em không muốn dì dượng lo lắng đâu
- Em không nói thì em cũng biết mà, sao anh nỡ nói cho dì với dượng biết chuyện này được
Cậu nhìn Chan mà mỉm cười nhẹ, nói
- Em cảm ơn anh,
- Cảm ơn gì không biết, hai đứa là đều là em trai của anh mà, hai đứa mà bị gì là anh buồn lắm đó. Anh lúc nào cũng chỉ mong hai đứa lúc nào cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Trong khi hai anh em đang nói chuyện thì bên ngoài Soonyoung cùng Haruto bước vào phòng nói
- Chan à, bây giờ cũng muộn rồi anh đưa em về nhà nghỉ nhé, mai anh lại đưa em đến thăm Junghwan
- Thôi không sao đâu, em muốn ở lại đây chăm sóc cho thằng nhỏ, chừng nào thằng bé chưa tỉnh lại thì em không đi đâu hết á - Cậu vừa nói vừa nhìn vào gương mặt hốc hác của Junghwan mà thở dài
- Vậy thôi cũng được, em muốn vậy anh không cản. Nhưng nếu có chuyện gì thì phải gọi báo anh liền biết chưa - Soonyoung kéo Chan nhẹ nhàng lau hai hàng nước còn đọng lại trên khóe mắt cậu
- Dạ em biết rồi, anh về cẩn thận
- Jeongwoo à, cậu ở đây nếu cần gì thì cứ gọi anh nhé, anh sẽ đến khi bạn cần
- Dạ, em biết rồi, cậu về cẩn thận nhé, anh Soonyoung cũng về cẩn thận nha
- Ừm, tụi anh về đây, có gì phải gọi báo liền nhé
- Dạ, tụi em biết rồi mà
Nghe vậy Soonyoung cùng Haruto rời đi để lại Chan và Jeongwoo ở lại cạnh Junghwan
- Jeongwoo à, cũng muộn rồi em tranh thủ ngủ một chút đi, từ nãy đến giờ chắc em đã mệt lắm rồi
- Dạ em ổn mà anh Chan, không sao đâu
- Ngoan! Nghe lời anh đi nào, nhìn em bây giờ không còn miếng sức sống nào nữa luôn rồi, em phải ngủ một chút để lấy sức mà còn chăm sóc cho Junghwan chứ
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, ngoan! nghe lời anh đi. Có anh ở bên Junghwan rồi, khi nào thằng bé tỉnh lại anh sẽ nói em
- Dạ, vậy em nằm một chút, Junghwan nó tỉnh thì anh phải nói em nha
- Ừm, anh biết rồi nè
Nghe lời Chan nói vậy cậu cũng không ngoan cố nữa mà nằm xuống chiếc giường bên cạnh mà ngủ, còn Chan thì ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của Junghwan rồi nằm xuống bên cạnh cậu.
...
- Do....Doyoung....đừng....bỏ.....em
~~~
Hihi, tập này tui viết nó hơi bị sao nhãng, do bị bí từ í ^^. Nếu có bị chỗ nào thì cho tui ý kiến nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip