Một ngày mới nữa lại đến, ánh nắng mặt trời dần dần ló dạng, những tia nắng ban mai ấm áp của một ngày mới đang dần hiện lên và chiếu vào gương mặt hốc hác của một cậu trai với gương mặt thánh thiện đang nằm im trên chiếc giường bệnh. Junghwan vì bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng trực tiếp vào mặt nên đã từ từ tỉnh dậy.
Hai mắt của cậu từ từ mở ra, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng nơi mà cậu đang nằm, cậu chợt nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của cậu nữa mà là ở bệnh viên. Bỗng cậu có cảm giác ai đó đang nắm lấy tay mình và đang gục mặt xuống dưới giường cậu mà nằm ngủ thiếp đi, cậu liền nghĩ đến Jeongwoo cậu mỉm cười nhẹ định gọi anh dậy thì nghe thấy tiếng động ở giường bên cạnh, cậu liền đưa mắt qua nhìn thì đó là Jeongwoo, anh ấy nằm ở giường bên cạnh mà ngủ, vậy thì ai đang nắm lấy tay mình. Cậu chợt nghĩ ngay đến Doyoung, không lẽ là anh ấy sao? Nhưng cậu liền gạt bỏ ý nghĩ đó, làm sao có thể được chứ, anh ấy đã nói lời chia tay với cậu rồi còn đâu.
Người con trai đang nắm tay cậu và gục mặt xuống giường cậu mà ngủ bỗng nhiên cựa mình quay mặt sang bên cậu, là anh Chan, anh ấy và Jeongwoo cả đêm qua ở với mình trong suốt một đêm ư. Người con trai ấy từ từ mở mắt ra, hình như là vẫn đang mơ ngủ nên anh chưa biết là cậu đã tỉnh, cho đến khi nghe giọng nói thều thào của cậu
- Anh Chan à, anh Chan, dậy đi anh, anh ngủ kiểu này sẽ bị đau lưng đó - Cậu vừa noi vừa xoa xoa nhẹ mu bàn tay của anh
Chan từ từ nhận thức ra việc Junghwan tỉnh, anh liền ngồi bật dậy nhìn Junghwan hai mắt lờ đờ nhìn mình miệng nhóc thì mỉm mỉm cười làm anh không thể nào kiềm được mà thốt lên
- Junghwan...Junghwan à, em tỉnh rồi sao??
- Dạ, em tỉnh rồi
- Tạ ơn trời đất, em trai con tỉnh lại rồi. Em...em có biết là hôm qua tụi anh lo cho em biết chừng...chừng nào không hả Junghwan - Chan không kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt
- Em không sao rồi...anh đừng lo. Hôm qua chắc em làm mọi người lo lắng lắm nhỉ. Hihi em xin lỗi anh nha
Nghe tiếng động bên cạnh, Jeongwoo cũng đã tỉnh giấc, cậu ngồi dậy liền quay sang bên cạnh thì đã thấy Junghwan đã tỉnh và đang ngồi nói chuyện với anh Chan, cậu liền tức tốc đi sang giường bên cạnh nắm lấy tay cậu nói
- Junghwan...em tỉnh lại rồi. May quá! Em trai của anh tỉnh lại....rồi
- Kìa...em tỉnh lại mọi người phải vui chứ, sao lại khóc. Mà em ổn mà hai anh cứ làm như là em bị gì nghiêm trọng lắm không bằng á - cậu vừa nói vừa cười
- Thằng nhóc này, giờ này mà còn cười được nữa. Tại nhóc mà nguyên một đêm hôm qua anh nằm mãi mà không ngủ được đó - Cậu vừa cười vừa lau nước mắt
- Ủa nãy em còn thấy anh ngủ ngáy o o mà, vậy mà kêu không ngủ được
- Thôi không khóc nữa, bé Junghwan đã tỉnh rồi là phải vui chứ đúng không Jeongwoo - Chan cũng vừa nói vừa lau nước mắt
- Dạ...đúng rồi
- Junghwan nè, em có đói không. Anh đi mua cái gì đó cho em ăn nha
- Dạ, em muốn ăn ramen được không ạ
- Không được đâu, em mới tỉnh lại thì ăn nên ăn cháo cho dễ nuốt với lại bồi bổ lại sức khỏe, ăn ramen không tốt đâu nè
- Em đùa í mà, vậy anh mua cháo cho em nha anh Chan
- Ừm, đợi anh xíu. Anh đi mua về liền cho bé con ăn nha
- Dạ
Nói xong Chan liền chạy đi mua cháo lên cho Junghwan
- Junghwan nè, em còn thấy mệt mỏi hay khó chịu ở đâu không??
- Dạ em khỏe rồi mà anh
- Để hôm nay anh lên trường xin thầy cô cho em nghỉ vài buổi, khi nào khỏe rồi hẵn đi học lại
- Dạ, anh làm sao thì em nghe vậy - Cậu nhìn Jeongwoo vừa nói vừa cười
- Thằng nhóc này, bữa sau đừng làm anh lo như vậy nữa nghe chưa - Jeongwoo nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Junghwan mà xoa nhẹ
- Dạ....Mà anh ơi
- Hửm
- Em muốn đánh răng được không, nằm từ tối giờ miệng em khó chịu quá
- Ừm....được chứ. Để anh đi mua bàn chải với kem cho em nha
Nói xong cậu vội chạy đi mua bàn chải về cho cậu. Trong phòng bây giờ chỉ còn một mình cậu đang nằm trong phòng, cậu đưa mắt nhìn qua cửa sổ nhìn vào ánh nắng mặt trời đang chiếu sáng và sưởi ấm cho căn phòng nhỏ này. Cậu thở dài nói
- Doyoung à....em lại nhớ anh mất rồi. Em phải làm sao đây
Một lát sau Chan và Jeongwoo cũng đã mua đồ về cho cậu, cậu đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi ăn bát cháo mà Chan mới vừa mua.
- Ngon không em
- Dạ ngon lắm ạ, anh Chan mua ở đâu mà ngon quá dọ???
- Anh không nói cho bé biết đâu nha, nếu ngon thì ăn nhiều vô đi nè
- Xì... anh mua ở căn tin đúng không nè??
- Sai òi nha, anh mua ở chỗ khác nhưng anh không nói cho em biết đâu
- Hứ... giận anh Chan luôn
- Thôi mà, giận anh nhưng em cũng phải ăn hết bát cháo này chứ nhỉ
- Đương nhiên là em phải ăn hết rồi, cháo ngon như này bỏ thì phí chết
Cậu lại chăm chú ngồi ăn bát cháo ấy, Chan nhìn Jeongwoo nói
- Anh cũng mua phần cho em luôn nè, ăn xong rồi đi học luôn
- Dạ em cảm ơn anh
Jeongwoo cũng ngồi xuống lấy bát cháo ra và ngồi ăn, cả 3 anh em vừa ăn vừa ngồi nói chuyện vừa cười đùa một cách vui vẻ, vì đây là phòng vip nên chỉ có trong phòng chỉ có một mình cậu ngoài ra chẳng có ai nữa, nên không sợ làm phiền đến những bệnh nhân khác. Sau một hồi ăn sáng thi cả 3 cũng đã ăn xong, Jeongwoo dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi học, trước khi đi anh không quên dặn dò cậu
- Ở lại đây ngoan nhé, lát anh dẫn mọi người vô chơi với em nha
- Em biết rồi mà, anh cứ làm như em là con nít mới lớn vậy á. Anh lo đi học đi kìa chứ không trễ giờ bị sao đỏ ghi tên trừ điểm thì ráng chịu á nha
- Ừm anh đi á. Anh Chan ở lại coi sóc em ấy nha, em đi học đây, bái bai anh
- Đi học cẩn thận nha em
- Jeongwoo rời đi, giờ chỉ còn cậu và anh Chan ngồi lại trong phòng, Junghwan nhìn Chan mà hỏi
- Ủa, nay anh không đi làm ạ??
- Giờ này còn làm việc gì nữa, chăm sóc cho em là việc quan trọng nhất, mấy việc kia không nhằm nhò gì so với việc chăm sóc em của anh đâu
- Ỏ, vậy lỡ anh bị trừ lương hay bị đuổi việc thì sao??
- Thì anh sẽ qua nhà em cho em nuôi lại anh luôn
- Hưm....tưởng gì. Em nuôi anh luôn cũng được nữa
- Em nói rồi đó nha
- Dạ, hihi
- Thôi em nằm xuống nghỉ ngơi đi, mới tỉnh dậy ngồi nhiều không tốt đâu
- Dạ
Junghwan từ từ đặt lưng mình xuống giường nhắm hai mắt lại rồi nằm đó nghỉ ngơi.
Jeongwoo ra khỏi sảnh bệnh viện, cậu ngoắc một chiếc taxi đang chạy trên đường rồi kêu tài xế chở cậu đi về nhà thay đồ rồi chạy đến trường luôn. Xe vừa đến trường, cậu bước xuống trả tiền xe rồi đi vào bên trong khuôn viên trường, vừa bước vào đập vào mắt cậu là cảnh tượng tình tứ của hai con người kia, một nam một nữ đi với nhau, tay nắm tay đã vậy còn làm những hành động trông chướng mắt vô cùng*
*chỉ là những hành động đáng yêu giữa những cặp đôi như bẹo má, chọc gheo nhau các thứ thôi chứ không có gì hết nha
Cậu điên tiết đi tới túm lấy cổ áo Doyoung mà đấm cho hắn ta một cái, Doyoung bị cậu đấm cho một phát mà không kịp phản ứng, khóe môi anh đã rướm máu, Yeeun đứng bên cạnh cũng hoảng hốt nhìn cậu đấm vào mặt Doyoung một cái. Anh vì bị đánh bất ngờ mà quay lại nạt vào mặt cậu
- Cậu kia, cậu vừa làm cái gì vậy hả?? Cậu học đâu ra cái thói côn đồ đó, có tin tôi ghi tên cậu vào sổ rồi nộp lên ban giám hiệu không Park Jeongwoo??
- Tôi vừa đấm anh đấy tên khốn, anh làm cho em tôi khóc đến mức nhập viện, còn anh thì tay trong tay với con ả này tình tứ với nhau. Khốn nạn thât...Ha... Anh thích thì anh cứ việc ghi tên tôi rồi nộp lên cho ban giám hiệu đi, làm liền đi
- Cậu...
- Nè cậu kia, từ đâu xuất hiện mà đánh anh ấy vậy hả?? Chuyện của em cậu là tại vì cậu ấy ngu ngốc thì ráng mà chịu. Ở đấy mà đổ lỗi cho người này người nọ
- Nè bà chị. Đéo biết gì thì nín họng bà lại, còn bằng không thì bà chị đéo yên đâu, ngay cả khi bà làm con gái của thấy hiệu trưởng
- Cậu
Cậu đi ngang húych vào người cả hai rồi đi thẳng vào lớp bỏ mặt lại hai con người đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy Doyoung bị chảy máu Yeeun liền ôm lấy hai má của Doyoung nói
- Anh có sao không Doyoung
- Anh không sao, chỉ hơi đau một chút thôi
- Thôi để em đưa anh lên phòng y tế nha
- Không cần đâu, mình đi vào lớp thôi - Anh nắm lấy tay Yeeun, 5 ngón đan vào nhau rồi dắt nhau vào lớp
---
YGhighschool_confession
❤️ 1345 lượt thích
YGhighschool_confession
#1273: Biết gì chưa hồi sáng Jeongwoo vừa mới đánh Doyoung đó
#1274: Đáng đời lắm. Con Yeeun đó liệu hồn coi chừng có ngày bị vạ lấy đó
#1275: Thằng Jeongwoo coi vậy mà dám đánh tiền bối khối trên bộ không sợ bị hạ hạnh kiểm sao??
#1276: Vì cậu ấy thương em mà, nghe đâu Junghwan vì anh ta mà khóc đến mức nhập viện đó
Xem tất cả 467 bình luận
jeonguwu04: #1275 muốn sao đó thì làm, tôi chưa đánh bầm dập anh ta là may lắm rồi đấy
yedambang202: #1274 kệ con nhỏ ấy đi. Mọi người đừng có quan tâm, đợi khi bị đập cho một trận rồi mới chịu sáng mắt
kangeunji1207: Anh jeonguwu04 ơi, Junghwan cậu ấy có bị sao không ạ??
jeonguwu04: Em ấy tỉnh rồi nha em, em với các bạn khác đừng lo nha😊
kangeunji1207: Dạ, may quá. Bữa nào anh đưa em đi thăm cậu ấy nha
7chill: Hay tí trưa tụi mình đi thăm em ấy đi mọi người
mamo_mashiho: Đúng rồi đó, hay trưa tụi mình đi luôn đi
jeonguwu04: Dạ để tí trưa em dẫn mọi người vô thăm em ấy nha
kangeunji1207: Dạ
---
Đến trưa sau khi kết thúc tiết học sáng Jeongwoo dẫn tất cả mọi người đến bệnh viện để thăm cậu. Má!! Ta nói đi thăm người bệnh mà ta tưởng đi dẫy hội dị đó mấy má
- Junghwan ơi, tụi anh vô thăm em nè. Dạ tụi em chào anh Chan
- Ừm chào mấy đứa, vô đây nhanh lên đứng ngoài người ta nhìn tưởng mấy đứa đi kéo băng đến kiếm chuyện đó
- Dạ
- Án nhón mí anh
- Ỏ, cưng thấy sao rồi, ổn chưa??? - Hyunsuk ngồi xuống bên cạnh cậu
- Dạ em khỏe rồi ạ, mấy anh đừng có lo
- Trời ơi, hồi sáng nghe Jeongwoo kể em bị ngất xỉu mà tụi anh sợ chết khiếp luôn á
- Gì dị trời, ủa Jeongwoo??
- Anh biết gì đâu, chuyện sao anh kể y xì lại vậy hà
- Ê Junghwan để tao kể mày nghe cái này nè, ở lớp mình hồi sáng nay á....
- Má thiệc hả mày. Đụ má tao đéo ngờ luôn á HÁ HÁ HÁ HÁ
- Ê cưng, mới khỏe lại sao hăng thế???
- Trời ơi, chuyện vui muốn chết mà
Cả đám hơn cả chục người ngồi trong phòng bệnh mà cười nói rôn rã cứ như ở nhà vậy, bác sĩ, y tá đi ngang nhìn vô tưởng cái chợ mới mở không
---
ye.eunnnnnn56
❤️ 398 lượt thích
ye.eunnnnnnn56: Cùng anh băng qua bao đại dương❤️ redyoung
Xem tất cả 67 bình luận
minjjae_j: Ỏ dễ thương thế, chúc bồ mãi hạnh phúc nhé
ye.eunnnnnnn56: Đương nhiên
mamo_mashiho: Chúc sớm chia tay😘
asahihihi: Chúc OTP mãi flop😏
sooyeonkim: Nhìn xa thì giống Thúy Kiều, nhìn gần mới biết....người yêu Chí Phèo😏
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip