31

Sau những lời nói như chứa đầy mũi tên nhọn của Eunji và Chan dành cho mình thì giờ đây Doyoung bắt đầu thấy hối lỗi, hối lỗi về bản thân rất nhiều. Anh cảm thấy mình quả thật là một con người đáng trách, tại sao lại có thể làm ra những điều tệ bạc, làm những điều khiến người ấy đau khổ vì mình, mà không chỉ vậy người ấy lại đem lòng yêu anh rất nhiều. Anh ân hận, ân hận rất nhiều bây giờ anh chỉ ước cậu có mặt tại đây để anh chạy tới bên cạnh ôm người ấy vào lòng mà xin lỗi, xin người ấy tha thứ cho mình. Nhưng.....nhưng tất cả cũng chỉ là điều ước mà thôi. Junghwan em ấy đã rời khỏi ngôi trường này, rời xa anh thật rồi. Anh ngồi thụp xuống chiếc ghế đá gần đó, từ từ mọi kí ức cũ của anh và cậu hiện về trong tâm trí anh, những hình ảnh cười nói vui vẻ của anh với cậu, những hình ảnh tươi cười hạnh phúc của cậu. Rồi 1 giọt, 2 giọt nước mắt cứ rơi xuống, anh bỗng mỉm cười nhẹ, nói

- Junghwan à!! em đang ở đâu, anh nhớ em lắm Junghwan à

---

- Chời má lẹ lên mấy đứa, trễ tàu cái là thấy mẹ cả đám đó - Chan vừa kéo vali vừa chạy vừa nhìn đồng hồ

- Từ từ...chờ em với - Junghwan chạy phía sau một tay kéo vali một tay xách 7749 món đồ do mẹ với mấy dì làm mà chạy muốn xúc cái quần

- Nhanh nhanh đi, sắp trễ tới nơi rồi... Jeongwoo phụ Junghwan xách bớt đồ cho nhẹ kìa em

- Đây tao

- Nè - Junghwan đưa cho Jeongwoo một nùi đồ đang xách trên tay

Chuyện là hôm nay cả 3 anh em phải trở về Seoul sau 3, 4 ngày ở quê ăn dằm nằm dề nhà ba mẹ, mọi chuyện sẽ rất là bình thường cho đến khi Chan đặt vé tàu từ hai hôm trước mà quên mất hôm nay tàu chạy thế là cả 3 ngủ quên luôn, mãi cho đến khi 3 chị em mẫu hậu của 3 anh em lên xách đầu cả 3 dậy nếu không là trễ tàu thì lúc đó cả 3 mới giật mình dậy vội vàng phóng vô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, bữa sáng cũng chưa kịp ăn liền xách cái đít chạy ra ngoài, vừa ra tới cửa thì bị mẹ với dì kéo lại còn dặn dò đủ điều, bắt xách lum đồ đac lỉnh kỉnh rồi mới chịu thả cho đi.

Xui rủi sao hôm nay ba với mấy dượng đi làm hết, không một móng người đờn ông nào trong nhà đã thế còn lấy luôn con xe hơi mà đi, làm cả 3 thanh niên sức dài vai rộng chạy như điên như dại ra đầu ngõ bắt taxi. Ha... mọi người tưởng tới đây là xong rồi ư. No no ra đầu đường nhìn quài nhìn muốn lòi con mắt cũng đéo có một chiếc taxi nào đi ngang qua cho mà bắt, cả 3 bất lực liền chạy luôn ra ngoài đường chính để bắt cho nhanh, tạ ơn trời cuối cùng cũng có chiếc taxi đi tới, 3 người liền chất vali lên xe rồi dọt hết vào trong xe ngồi.

- Ba cậu muốn đi đâu? - Bác tài điềm đạm nói

- Bác chở tụi cháu đến ga Iksan ạ, nhanh nhanh nha bác tụi cháu sắp trễ tàu rồi ạ

- Được rồi

Cả 3 người vừa ngồi vừa ngắm cảnh quê lần cuối trước khi đi xa, đi được một lúc thì cuối cùng cũng tới nhà ga nhưng..... NHƯNG gần tới nơi xe của bác tài bị bể bánh, cả 3 đành phải trả tiền rồi chạy như bay đến nhà ga và như mọi người cũng đã thấy những cảnh tượng vừa rồi. 

- Xin thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành

Hên sao nhà gà vừa báo cả 3 người phóng phát thẳng một đường vào bên trong tàu thì cửa bắt đầu đóng và tàu bắt đầu khởi hành, cả 3 anh em đứng thở như sắp chết tới nơi ai trên tàu cũng quay sang nhìn 3 người tưởng 3 thằng khùng không. Quá trời tức mà, lấy oxi xong cả 3 liền vào chỗ của mình rồi ngồi xuống.

- Má!! Cứu anh mấy đứa, sắp chết tới nơi rồi - Chan thở hắt ra nói

- Anh thiệt tình luôn á Chan, đặt vé tàu mà không nhớ là sao??? - Junghwan ôm ngực mà thở

- Thì tại anh quên chứ bộ, chứ anh đâu có muốn đâu

- Ê mà sáng nay tụi mình có làm gì sai trái không mà sao nãy giờ toàn gặp chuyện xui xẻo không á - Jeongwoo nói

- Thiệc, nào là không có xe đưa đi, ra bắt xe thì nhìn muốn điên luôn không có một móng xe nào chạy qua mà bắt, bắt được thì xe bể bánh, rồi giờ là xém trễ tàu

- Thôi mệt quá mấy đứa, cho anh thở cái đừng nói nữa

Trong suốt cả chuyến đi cả 3 người đều ngơ ngác phờ phạc nhìn mà thấy chán không buồn nói luôn á, một lúc sau thì tàu cũng đến ga Seoul, 3 anh em kéo nhau rời khỏi chuyến tàu ấy rồi đi ra bên ngoài. Vừa ra tới sảnh thì Chan đã thấy Soonyoung đứng đó đợi mình, cậu mỉm cười rồi ríu rít chạy nhanh đến bên cạnh anh người yêu. 

- Youngie, em nhớ anh quá đi mất - Chan ôm lấy Soonyoung mà nhõng nhẽo

- Tưởng đi chơi quên anh luôn rồi chứ - Soonyoung cười nhẹ đưa tay lên vuốt tóc Chan

- Sao mà quên anh được chứ

- Nè hai ông già, bọn tôi không phải cái bóng đâu nha - Junghwan chống nạnh nói

- Đang rất mệt nha, ngưng phát cơm chó - Jeongwoo nhìn họ với anh mắt khinh khi

- Xin lỗi hai nhóc nha - Soonyoung cười cười xin lỗi hai anh em - 3 anh em về quê chơi vui không??

- Vui chứ anh, nhưng lúc về thì hết vui rồi - Jeongwoo vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm

- Chạy muốn súc cái quần ra luôn á, nhắc lại là thấy ám ảnh cuộc đời rồi

- Và người đã làm ra cớ sự này không ai khác chính là người anh trai yêu sờ qúy của bọn em aka người yêu của anh đó anh Soonyoung

- Chuyện là sao vậy nhóc con??

- Thì tại em đặt vé mà quên mất ngày giờ tàu chạy, thế là cả 3 anh em ngủ quên luôn, may mà có mẫu hậu đại nhân lôi đầu dậy kịp chứ không là giờ bọn em đâu có mặt tại đây đâu

- Tội nghiệp thế nhờ, thôi để anh đưa cả 3 đi ăn chịu không

- Đi anh, đi liền chứ em đói lắm rồi đó - Junghwan nghe tới anh hai mắt liền sáng rực cả lên - Sáng giờ bọn em chưa nhét cái gì vào bụng luôn á

- Đúng rồi đó, dậy cái là phóng ra nhà ga liền chưa kịp bỏ cái gì vô bụng luôn á - Jeongwoo tiếp lời

- Vậy tụi mình đi ăn ha

Cả bốn người cùng nhau rời nhà ga rồi cùng nhau đi ăn

---

jeonguwu04

❤️ 793 lượt thích

jeonguwu04: Quá trời mệt rồi😌

Xem tất cả 124 bình luận

7chill: Sao mà mệt dị?? Ai làm gì mà mệt??

jeonguwu04: Em mới lết cái xác về lại Seoul nè

7chill: Ủa về lại rồi hả nhóc?? Về khi nào á??

jeonguwu04: Mới vừa tới nhà luôn nè, má mệt ẻ ạ😌

mamo_mashiho: Dưới đó cả mấy ngày trời chắc có nhiều chuyện vui lắm ha😆

jeonguwu04: Vui cái con khỉ khô ấy anh iu à, về nhà tưởng đâu được ăn dằm nằm dề sung sướng cuộc đời lắm, nhưng không nha😌

mamo_mashiho: Ủa sao dạ?? Bộ bỏ nhà đi lâu quá giờ lết cái xác về nên bị mẹ mắng chứ gì??😆

superkingcowbaby: Xời bị mắng chả là gì cả, vừa về là 3 anh em tụi em bị mẹ bắt làm sml ở nhà luôn kìa. Vui muốn gớt nước mắt luôn dị á😌

mamo_mashiho: Khộ thân😌, mà mấy bữa nữa mấy đứa đi rồi đúng không??

jeonguwu04: Đúng gòi, giờ tụi em về soạn đồ đạc vô vali để chuyển đi trước rồi còn dọn dẹp nhà cửa nữa đây nè

yedambang202: Nếu vất vả quá thì kêu tụi anh qua giúp mấy đứa nghe chưa, chứ đừng có mà tự làm một mình á

superkingcowbaby: Ỏ sao nay Yedam của chúng ta hiền lành tốt bụng dữ dị ta😆

yedambang202: Kính ngữ đâu hết rồi thằng kia, không còn tí tôn ti trật tự nề nếp gì nữa cả, anh mày dạy mày như vậy sao?? Thật đáng thất dọng mà

superkingcowbaby: Xin lỗi, được chưa Yedam hyung. Mà sao nay tốt bụng dữ dị cha??

yedambang202: Xời anh mày tốt bụng hiền lành xưa giờ, giờ cưng mới biết hay sao??😏

jeonguwu04: Quào, giờ tụi em mới biết luôn á😮

superkingcowbaby: Thật, nào giờ thấy ổng mở cái mồm ra toàn là những lời tục tĩu, rồi còn á hả hung dữ, đanh đá phát sợ luôn. Tự nhiên nay hiền quá khum quen

yedambang202: Địt mẹ chúng mày, anh mày muốn hiền một bữa mà cũng đéo cho là sao??🙂

asahihihi: Đây, đây mới chính là Bang Yedam mà chúng ta biết nha mọi người, Bang Yedam đã quay trở lại rồi nha

yedambang202: Ông nữa, ông không nói có ai nói ông câm không hả Asahi???🙂

jeonguwu04: Thôi không chọc anh nữa, dù gì thì cũng cảm ơn anh nha. Khi nào tụi em cần thì tụi em gọi

yedambang202: Ờm, thấy ghét ghê á, nói nhẹ nhàng hiền từ đéo nghe cứ đợi phải sừng cồ lên cơ đủ má

---

- Haruto à - Hakura từ đâu chạy tới ngồi xuống ôm lấy cánh tay anh

- Có chuyện gì??? - Anh lạnh giọng kéo tay Hakura khỏi cánh tay của mình

- Anh sao vậy Haruto? Ai làm anh giận à??

- Anh không sao chỉ là hơi mệt chút thôi - Anh thở dài rồi đứng phắt dậy

Anh nói xong rồi quay lưng bỏ đi, Hakura thấy làm lạ cũng liền đứng dậy chạy theo anh nói

- Haruto anh có chuyện gì thì nói cho em nghe đi, đừng làm em lo

-...

- Haruto à

- ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH ỔN, EM ĐỪNG CÓ HỎI NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG???

- Anh....

Bị Haruto quát vào mặt khiến cố có hơi bàng hoàng, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ quát ai cả ngay cả con gái, nhưng đây là lần đầu tiên anh lại lớn tiếng như vậy mà người đó lại là con gái là người yêu hiện tại của anh. Anh nhìn cô một cái rồi lại quay lưng bỏ đi. Hakura sau khi lấy lại bình tĩnh lại thì lên tiếng nói

- Anh là đang nhớ tới cậu ta đúng không???

Vừa nghe tới đây hai chân anh dừng bước, Hakura thấy vậy liền lấy đà làm tới nói

- Cậu ta có gì hơn em chứ Haruto, cậu ta chẳng có gì cả ngoài việc chỉ biết đeo bám rồi nhờ đó tiếp cận anh mà thôi Haruto à, anh phải tỉnh táo lại đi chứ, anh nên nhớ người yêu hiện tại của anh là em, là Hakura Miwako này, anh nên quên cậu ta đi

Những lời nói của cô làm cơn lửa giận trong lòng anh bùng cháy, anh quay mặt lại hai mắt đỏ ngầu nhìn Hakura, tuy là người yêu hiện tại nhưng anh không cho phép cô xúc phạm đến Jeongwoo của anh như vậy được, anh đi tới giơ tay lên định đánh cô, thấy vậy cô vênh mặt lên nói

- Anh ngon anh đánh em đi, anh đánh đi

Haruto bỗng ngừng tay rồi dần dần hạ tay xuống, anh đưa mắt lên nhìn thẳng vào mặt cô nói

- Hakura tôi nói cho cô biết, Jeongwoo không phải dạng người mà cô nói, và tôi cấm cô xúc phạm đến em ấy kể cả khi cô là người yêu của tôi, nếu cô cảm thấy tụi mình không hợp nữa thì chia tay, tôi cũng chán cô lắm rồi Hakura à.

- Anh...

- Tôi nhắc lại một lần nữa, cô mà còn nhắc hay xúc phạm đến tên Park Jeongwoo một lần nữa thì đừng trách sao tôi lại ra tay với cô

Nói xong anh quay lưng bỏ đi để mặt Hakura đứng đó ôm cục tức trong lòng, cô điên tiết nắm chặt hai bàn tay lại miệng nói

- Park Jeongwoo, tôi hận cậu, tôi ghét cậu ÁÁÁÁ 

~~~






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip