35
redyoung
❤️ 739 lượt thích
redyoung: Ngày này 4 năm trước em đã rời bỏ tôi mà đi. Bao năm qua em sống có tốt không? Từ ngày em bỏ tôi đi tôi không ngày nào là không nghĩ đến em. Tôi nhớ em Junghwan
Người dùng đã tắt tính năng bình luận
Thời gian quả thật trôi nhanh vô cùng, mới đó mà đã 4 năm trôi qua rồi, trong suốt 4 năm đằng đẵng vừa qua biết bao điều đã thay đổi, trong đó đặc biệt phải kể đến Doyoung và Haruto. Kể từ ngày 2 cậu rời đi hai anh như những người mất hồn vậy, tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm không ăn, không uống và không làm gì cả chỉ ngồi một góc trong căn phòng đó. Nhiều lần cả hai từng nghĩ đến chuyện "tự vẫn" để kết liễu cuộc đời mình đi cho xong, vì cả hai đều nghĩ tại mình mà hai cậu mới phải rời đi như thế này, tại mình cho nên mới dẫn đến kết cục đau thương này.
Nhưng khi nghĩ đến kế hoạch tự sát đó, cả hai lại nghĩ đến anh em, bạn bè và gia đình đặc biệt hơn là hai cậu, nên cả hai dần từ bỏ ý định đó. Và rồi họ lấy lại được tinh thần, cũng chính từ lúc đó cả hai bắt đầu thay đổi chính bản thân mình. Cả hai đều lao đầu vào mà học, không còn để tâm đến chuyện yêu đương, chơi đùa vặt vãnh đến từ bên ngoài nữa. Doyoung thì chuẩn bị thi tốt nghiệp nên chỉ có đâm đầu vào việc học, và học sáng thì lên lớp, tối đến lớp học thêm. Haruto thì cũng bắt đầu ôn luyện cho 12 từ đó trở đi họ cứ như thế mãi. Với lại cả hai nghĩ rằng chỉ có việc học mới làm họ quên đi 2 cậu người mà cả 2 ngày ngày đều đem lòng nhung nhớ.
Cho đến bây giờ dù 4 năm đã trôi qua, hiện giờ cả hai đều là những chàng sinh viên ưu tú của trường mà cả hai đang học nhưng trong lòng vẫn khoắc khoải một nỗi đau...một nỗi đau không thể xoa dịu đi
- Anh Doyoung, trời chuyển lạnh rồi mình về thôi anh nếu không sẽ bị cảm lạnh đó - Haruto đến ngay bên cạnh đưa tay ra cho anh
- Haruto nè! - Doyoung ngước mặt lên nhìn thằng vào Haruto nói
- Em nghe đây
- Tự nhiên anh nhớ em ấy quá - anh thở dài một hơi ra rồi nói
Haruto nghe vậy cũng chả nói gì, nói thật chính bản thân cậu cũng đang nhớ người ấy lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì được cả. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra rồi ngồi xuống bên cạnh anh
- Em cũng đang nhớ cậu ấy lắm, nhưng biết làm gì bây giờ hả anh?
Doyoung ngẩn người một lúc rồi gục đầu lên vai Haruto hai mắt vẫn đang vô thức nhìn đến một nơi vô định nào đó nói
- Không biết hai em ấy sống có tốt không nhỉ?? Chắc là đang sống rất một cuộc sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc lắm - anh bất lực cười nhẹ một cái
Haruto im lặng không nói gì chỉ đưa tay choàng qua vai anh mà xoa xoa nhẹ an ủi, được một lúc thì cậu nói
- Đúng rồi... Một cuộc sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc - cậu bất giác bật cười vừa nói - Thôi cũng muộn rồi, mình về thôi anh
- Ừm, về thôi
Haruto đứng dậy trước rồi đưa tay ra đỡ Doyoung đứng dậy rồi cả hai quay lưng rời đi
---
superkingcowbaby
❤️ 1.432 lượt thích
superkingcowbaby: Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, vậy....em có ai đây nhỉ??😁😁
Xem tất cả 329 bình luận
dk_is_dokyeom: Em là của anh chứ còn của ai nữa hả bấy bi😘😘
joshu_acoustic: Thôi nha, không có chọc em nhỏ nha dk_is_dokyeom. Cơ mà bé Junghwanie đẹp quá nha😆
dk_is_dokyeom: Nhưng bé con dễ thương thiệt chứ bộ
superkingcowbaby: Ủa??? em là của anh khi nào dị anh dk_is_dokyeom???😊😊
dk_is_dokyeom: Thì là bây giờ nè😁
superkingcowbaby: Thôi em không dám nhận đâu, mắc công anh Shua cạo đầu em mất😁
joshu_acoustic: Em nói dị người ta hiểu lầm anh sao Junghwanie😢
superkingcowbaby: Em biết gì đâu, có sao em nói dị thôi😆
jeonghaniyoo_n: 5959* Junghwan đỉnh quá em ơi😆
superkingcowbaby: Bình thường thôi mà anh Jeonghan ơi😆
7chill: A đìu nay ngon nghẻ ghê ta ơi😁 mới sang đó có 4 năm mà thay đổi quá trời rồi😆
superkingcowbaby: Đương nhiên rồi, người ta giờ là sinh viên rồi nha anh chứ không còn là chẻ chôu như xưa nữa đâu nhe😆
mamo_mashiho: Xịn xò liền nè nhóc ơi
superkingcowbaby: Cám ơn Shi lùn của em nha😁
mamo_mashiho: Nè! Anh mày lùn thì kệ bố anh nha, sao cứ hay đụng chạm quài dị hả??🙂
asahihihi: Thằng nhỏ nó nói đúng quá còn gì mamo_mashiho? 4 năm qua mày cũng có nhích lên một miếng xen ti mét nào đâu
mamo_mashiho: Thôi nha! Tao cọc lắm đó đừng có mà nhây. Tao hiền thì cho tao hiền cái đi. Chắc mày cao hơn tao ha asahihihi
asahihihi: Hỏi dư thừa quá mă người ta nhìn dô cũng đủ thấy tao cao hơn mày nhiều rồi nhé😌
mamo_mashiho: Mẹ! Đéo bạn bè gì nữa nhé thằng quỷ
jeonguwu04: Bỏ cái điện thoại xuống và bước ra phụ tao dọn nhà nhanh!! 3 giây nữa mà không thòi cái đầu ra là liệu hồn
superkingcowbaby: Từ từ người ta ra, làm gì mà căng quá hà. Cái nhà có chút éc mà cũng dọn không xong
jeonguwu04: feat.dino nghe nó nói gì chưa anh???🙂🙂
feat.dino: Thế cưng muốn bự nữa không, cưng muốn bự bao nhiêu anh đây không ngại mà đắp thêm cho cái nhà nó bự ra nữa đâu nè☺️
superkingcowbaby: Thôi anh, em nói chơi thôi, nhiêu đó là dọn dẹp muốn tắt thở rồi
jeonguwu04: Vậy còn không mau lết cái thây của mày ra mà phụ anh mày đi mà còn cứ nằm ôm cái điện thoại miết???
yedambang202: Ê hai đứa này rảnh ghê ha, đang ở gần nhau mà không hiểu sao vẫn nhắn trên đây cho bằng được luôn á
jeonguwu04: Thích vậy đó anh😌 chịu thì chịu không chịu thì chịu nha
william_janes: Wow Junghwan!! you really are so beautiful
superkingcowbaby: william_janes thanks bro!!😊
---
- JUNGHWAN!!! MÀY LẸ LÊN COI!!!! - Jeongwoo trên tay cầm cái muôi múc canh đến chỗ cầu thang gân cổ hét vọng lên tầng trên
- Xuống liền đây - Junghwan nói vọng xuống dưới
Cu cậu đành uể oải ngồi dậy lết tấm thân bò mọng của mình rời khỏi chiếc giường yêu quý rồi bước ra khỏi căn phòng đi xuống nhà dưới
- Má!! Gọi muốn tắt mẹ tiếng luôn giờ mới chịu xuống
- Người ta mới đi học về mệt muốn chết mà anh không cho nghỉ ngơi gì hết chơn mà đã bắt làm việc rồi - Junghwan bĩu môi nói
- Làm như anh mày sáng giờ rảnh rang lắm á, lo di quét nhà, lau dọn bàn ghế rồi vô phụ anh nấu ăn để lát anh Chan với anh Soonyoung đưa bạn về chơi nữa kìa - Jeongwoo hai tay chống hông vừa nói vừa chỉ
- Ủa anh Chan đưa bạn về chơi hả anh??
- Ừa
- Ủa mà ai vậy anh???
- Sao anh mày biết!!! Bạn ảnh chứ có phải bạn anh đâu. Lo mà làm lẹ đi ngồi đó nói miết
- Biết rồi mệt quá nói mãi
Cẩu cầm lấy chiếc khăn gần đó rồi đi xuống bếp giặt, Jeongwoo cũng theo Junghwan đi xuống bếp để nấu dở nồi súp còn đang sôi trên bếp.
Trong lúc hai anh em đang đứng loay hoay nấu ăn trong bếp thì ngoài cửa tiếng chuông vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi thánh thót của Chan vọng vào
- Hai đứa ơi, ra mở cửa cho anh với coi nào
Junghwan đang đứng xắt rau thì nghe thấy tiếng gọi cậu liền đặt con dao xuống bóc vội lấy cái khăn gần đó rồi xoa đại lên tay mình. Rồi chạy ra ngoài cửa, cánh cửa được mở ra trước mặt cậu là anh Chan, anh Soonyoung chủ căn nhà này ngoài ra còn có hơn chục người đang đứng nháo nhào bên ngoài cửa, cậu cuối nhẹ đầu nói
- Hai anh về rồi. Ủa!! Mấy anh, em chào mấy anh nha - Cậu lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi nở một nụ cười thật tươi
- Tụi anh chào bé Junghwan nha - Seungcheol giơ tay lên vẫy vẫy với Junghwan nói
- Mấy anh mau vào nhà đi. Trời đất ơi!! hồi nãy anh Chan kêu dẫn bạn về làm em tưởng ai thì ra là mấy anh
- Junghwanie ahhhhh~~
Từ đâu một dáng người cao ráo bay tới ôm chặt lấy cậu mà quay qua quạy lại làm câu hoang con mẹ nó mang
- Anh nhớ bé bi quá đi
- Anh Dokyeom!! Bỏ em ra đi em chóng mặt quá
- Ui anh xin lỗi Junghwanie nha, tại anh nhớ em quá trời quá đất luôn dị á - Anh vừa nói vừa béo hai chiếc má của cậu
- Dạ, em cũng nhớ anh Dokyeom lắm á
- Thật sao?? Ui anh hạnh phúc quá đi - Anh lại ôm cậu mà lắc qua lắc lại
Cậu gượng cười đánh mắt qua Joshua đang đứng một góc nhịn cười từ nãy đến giờ với mục đích cầu cứu, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhún vai kiểu "anh không biết gì hết á"
Mãi một lúc sau cậu mới được giải thoát khỏi cái ôm của Dokyeom, chào hỏi mọi người xong cậu liền lui vào bếp để chuẩn bị tiếp bữa ăn. Bỗng Joshua tiến tới bên cạnh Junghwan mà nói nhỏ
- Thằng nhóc Dokyeom nó thích em dữ lắm á Junghwanie, phải nói thẳng ra là nó nghiện em luôn rồi đó - Anh vừa nói vừa cười nhẹ
- Em biết chứ anh Shua, nhìn những cử chỉ mà ảnh dành cho em là em biết rồi. Nhưng mà ảnh hơi quá cái nó hơi bị ố dề á anh
- Hahahaha không sao, từ từ rồi em cũng sẽ quen thôi - Anh cười lớn rồi đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ
- Dạ, à anh ra ngoài ngồi chơi chút xíu đi, tụi em nấu cũng sắp xong rồi
- Ừm, anh phải thử tay nghề của Junghwanie như thế nào mới được
- Anh yên tâm, không ngon không lấy tiền nè
Nói xong cậu liền đi vào bếp phụ Jeongwoo đang tất bật ở trong bếp, nhưng vừa vào cậu lại thấy anh Mingyu đang đứng bên cạnh anh cậu phụ nấu ăn, chưa kể nhìn cả hai cười nói với nhau trông thân thiết vô cùng.
- Anh Mingyu, anh thử nếm món này xem coi em nấu vừa chưa??? - Cậu múc một chút súp lên chiếc thìa thổi nguội rồi đưa sang cho anh
- Đâu để anh thử xem nào - Anh cúi xuống đưa đôi môi lại gần chiếc muỗng đang chứa nước súp rồi húp nhẹ
- Sao rồi anh?? Ngon không dị?? - Jeongwoo hướng ánh mắt trông chờ nhìn lấy Mingyu
- Hmmmm. Ngon lắm nha, aigoo Jeongwoo nấu ăn đỉnh dữ ta - Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu
- Thật ạ, em cảm ơn anh nha - Cậu vui vẻ cười thật tươi nhìn lấy anh - em cứ sợ nó quá cay sẽ không vừa miệng mọi người mất
- Như này là ngon lắm rồi, nào bây giờ thì em cho thêm ít hành lên để trang trí đi là xong rồi đó
- Dạ
Jeongwoo liền múc súp ra ngoài chiếc tô lớn rồi rắc những cọng hành vừa được thái nhỏ lên để trang trí.
- Mọi người ơi, cơm xong rồi nè. Em mời mọi người vào ăn ạ - Junghwan đi ra ngoài cúi đầu mời các anh vào
Vừa nói xong hơn 10 con người liền túa vào trong bếp mà ngồi chật kín cả bàn ăn, món ăn được dọn lên từ từ trong mấy chóc đã đầy bàn, mọi người bắt đầu khai đũa. Trong suốt bữa ăn mọi người ăn uống trò chuyện cười nói với nhau làm cho bầu không khí vô cùng ấm cúng. Bỗng Chan nói
- À Jeongwoo, Junghwan nè, anh định nói với hai đứa chuyện này
- Dạ, chuyện gì vậy anh??
- Anh định tuần sau sẽ về lại Hàn ấy, nên định dẫn hai đứa về thăm mọi người luôn
- Thật ạ?? - Cả hai nghe thấy vậy hai mắt liền sáng rực lên nhìn lấy Chan
- Thật mà, anh định về Hàn giải quyết một số công việc nên dẫn hai đứa về chơi luôn, với lại hai đứa còn đang trong kỳ nghỉ mà, phải không???
- Dạ, vậy thì còn gì bằng. Em mong được về lại Hàn lắm luôn rồi ấy, nhớ mọi người chết đi được
- Ê hông ấy cho tụi anh về với Hàn chơi với - Dokyeom lên tiếng
- Đúng rồi á, lâu rồi anh cũng chưa được về lại quê - Mingyu cũng góp thêm lời
- Oke muốn thì ít bữa tụi mình đi luôn
Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra vui vẻ, ăn uống xong xuôi cả đám lại lôi nhau ra nhà trước mở karaoke mà quẩy tưng bừng. Ăn chơi hát hò xong thì cũng đã hơn 10 giờ khuya mọi người cũng dần ra về hết.
Jeongwoo đang đứng trong bếp rửa đống chén dĩa khi nãy. Không hiểu sao từ lúc nghe trở lại Hàn Quốc cậu liền có cảm giác hơi khó chịu trong người, không tập trung làm một việc gì cả, lúc mọi người đang ca hát nhảy múa thì cậu lại ngồi một góc nhìn chăm chăm mà nghĩ về cái gì đó, đến bây giờ vẫn vậy.
- Jeongwoo!! Em sao vậy, bộ tính cho nhà mình thành cái hồ bơi luôn hay sao mà để nước chảy lênh láng thế kia - Chan từ đâu chạy vô tắt vòi nước rồi nhìn Jeongwoo nói
- Hả...Dạ, em....
- Đang nghĩ tới thằng nhóc kia chứ gì???
- Dạ....
~~~
5959: đọc là (오구오구) phát âm giống (오이구, 어이구) kiểu như là ôi trời ơi, trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip