38

Cuối cùng thì ngày Chủ nhật cũng đã đến, ngày mà 2 cậu sẽ trở về lại Hàn Quốc, trở về quê hương ruột thịt của mình sau 4 năm xa cách. Các cậu sẽ được gặp lại những người bạn yêu quý của mình không những vậy còn được gặp....người mà các cậu hằng đêm nhung nhớ.

Ngay từ sáng sớm Jeongwoo và Junghwan đã thức dậy và đã vệ sinh cá nhân xong xui đâu vào đấy hết cả. Vì chuyến bay bay vào lúc 9 giờ sáng nên cả hai phải lo dậy sớm để mà chuẩn bị. Sau khi đã chuẩn bị xong cả hai anh em cùng đi xuống lầu thì cũng đã thấy hai anh lớn đã ngồi yên trên bàn ăn từ lúc nào, trên bàn là dĩa thức ăn được bày sẵn, chỉ còn chờ mỗi 2 cậu xuống thì mới có thể dùng bữa. Thấy vậy cậu liền nói

- Anh Soonyoung, anh Chan buổi sáng vui vẻ ạ

- Ưm, hai đứa xuống rồi hả?? - Soonyoung đang chăm chú đọc báo, nghe thấy tiếng của cậu anh liền rời mắt khỏi tờ báo rồi nhìn hai cậu cười hiền

- Dạ

- Chà! Nay dậy sớm dữ ha - Chan cười nhẹ nói - Bình thường hai đứa đâu có dậy sớm dữ vậy đâu??

- Hi, thì tại hôm nay tụi em được về lại quê mà, tối hôm qua bọn em háo hức muốn chết, có ngủ được gì đâu

- Háo hức được về quê. Hay là...háo hức muốn gặp lại người đó vậy????

- Chắc là cả hai luôn á anh - Junghwan kéo ghế ra ngồi xuống rồi nhìn anh cười

- Thôi mau hai đứa mau ăn lẹ đi rồi mình còn ra sân bay sớm

- Dạ

---

~~Sân bay quốc tế London Hearthrow~~

Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ tại sân bay để tạm biệt 2 cậu, không khí vô cùng rộn ràng những cũng có hơi chút căng thẳng. Bỗng

- Ơ! thằng Mingyu đâu sao giờ này còn chưa thấy nó tới?? - Seungcheol đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay - Sắp đến giờ rồi còn gì

- Thiệt á nha, các thằng này chỉ được cái to xác thôi chứ chả được cái tách sự gì hết trơn á

- Muốn ăn đòn không hả thằng kia???

Mingyu từ đâu bước tới sau lưng Dokyeom nói bằng chất giọng không thể nào trầm hơn

- Á mẹ ơi quỷ thần phương nào??? - Dokyeom vì chất giọng trầm lạnh như băng kia làm cho hồn phách bay 7749 hướng quên cả lối về

- Á trời đụ đĩ. A...anh Mingyu.... ???- Junghwan ôm ngực trấn tĩnh bản thân

- Úi, anh làm em giật mình hả, xin lỗi em nha - Mingyu cười nhẹ đưa tay gãi nhẹ sau gáy nói

- Má! Mày là người chứ đâu phải ma quỷ gì đâu mà thoát ẩn thoát hiện làm người ta muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy á - Dokyeom tức giận xả cho một tràn vào mặt Mingyu

- Mingyu, sao em đến muộn vậy? Em làm mọi người lo muốn chết đây nè - Wonwoo đến gần Mingyu nói nhẹ

- Em đến nãy giờ rồi nhưng phải làm một số thủ tục nên hơi lâu, xin lỗi để mọi người chờ nha

- Không sao đâu ạ, anh Mingyu tới là bọn em thấy an tâm rồi - Jeongwoo nhìn Mingyu cười nhẹ

- Aigoo có Jeongwoo là quan tâm anh thôi à

- Còn anh Wonwoo nữa chi, anh nói vậy anh Wonwoo hiểu lầm em rồi sao??

- Thôi tụi minh đi vào thôi, sắp đến giờ rồi

- Đi thôi, đi thôi

---

superkingcowbaby

❤️ 801 lượt thích

superkingcowbaby: Đi về nhà là đi về nha. Good bye London, see you soon!!❤️

---

~~Seoul~~

- Em chào mọi người - Doyoung và Haruto từ bên ngoài bước vào cuối đầu nói

- Hai đứa tới rồi sao? Mau ngồi xuống đi - Hyunsuk đứa mắt nhìn hai anh em rồi nói

- Mà hôm nay mấy anh hẹn tụi em ra đây có việc gì à??

- Ừm. Chuyện này có liên quan tới hai đứa đây, không biết hai đứa có muốn nghe không nhỉ?

- Chuyện gì vậy Mashi-hyung?? Anh nói thẳng ra luôn được không??

- Từ từ, việc gì phải nóng vội vậy hề?? Hyunsuk, anh nói đi

- Rồi sao mày không nói luôn đi còn đẩy sang cho anh??

- Thích vậy á, hihi

- Cái thằng này, mày khùng lắm rồi đó nha bớt lại cho anh mày nhờ cái

- Ê! ai cho anh dám nói bảo bối của em khùng hả Hyunsuk?? - Junkyu gõ gõ tay lên bàn nói

- Rồi rốt cuộc mấy anh hẹn tụi em ra đây là muốn nói về vấn đề gì đây?? - Doyoung mất kiên nhẫn nói - tụi em không có rãnh hơi mà ngồi đây nghe các anh nói chuyện tào lao đâu

- Gì căng thẳng vậy em trai, bình tĩnh lại nào - Jihoon cười cười nói

- Nếu không có gì thì bọn em xin phép ra về

Doyoung và Haruto đứng dậy định quay lưng rời đi, thì phía sau giọng nói của Hyunsuk vang lên khiến cho cả hai phải khựng bước lại

- Jeongwoo, Junghwan đang trên đường về

-...

- Có muốn ra sân bay đón tụi nó không???

Hai người từ từ quay mặt lại về hướng của mọi người đang ngồi, Doyoung thở hắt ra một hơi rồi nói

- Mấy anh đừng có đùa cái kiểu ấy, không vui đâu - Cậu nhếch mép lên cười nửa miệng nói

- Bọn em thành ra như này rồi các anh còn chưa hạ dạ hay sao?? - Haruto cười nhẹ một cái rồi nói

- Anh không có đùa, là thật - Hyunsuk vẫn bình thản nói

- Anh Hyunsuk nói đúng rồi đấy, tụi bây không tin thì tùy, chả ai ở đây rãnh mà nói xạo hai đứa bây chi cho mệt - Yedam nói

- Đáng lý ra là không cho tụi bây biết luôn kia, nhưng thôi làm vậy ác lắm. Với lại anh thấy trong 4 năm vừa qua tụi bây cũng đã ăn năng hối lối và đã thay đổi bản thân nhiều rồi nên anh mới nói cho tụi bây biết

- Vây... những điều các anh nói vừa rồi là thật??? - Doyoung dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Hyunsuk nói

- Anh nói rồi, những điều vừa rồi là thật, không tin thì tùy

- Vậy...vậy khi nào Jeongwoo cậu ấy....cậu ấy sẽ về tới đây vậy các anh - Haruto cười nhẹ chạy lại các anh nói

- Chắc tầm vài tiếng nữa là hai em ấy sẽ đáp xuống sân bay đó - Jihoon đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ - giờ chúng ta xuất phát là kịp rồi đó

- Đúng rồi đó, giờ tụi mình đi nhanh còn kịp - Mashiho hồ hởi nói

- Ừm đi thôi kẻo muộn

Mọi người đứng dậy dần rời khỏi quán cà phê chỉ còn lại 2 anh đang đứng như 2 bức tượng ở bên trong. Hai anh vẫn chưa tin được những gì mà mình vừa nghe, hôm nay hai cậu sẽ trở về sao??? Vậy có nghĩa là hai anh có cơ hội gặp lại hai cậu và sẽ được hai cậu tha thứ sao??? Hàng trăm câu hỏi chạy loạn trong đầu của các anh khiến cho cả hai không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Bỗng

- Hai thằng kia, còn đứng đó làm gì. Không lo mà đi lẹ đi??? - Asahi đứng từ bên ngoài nói vọng vào

- Bọn em ra liền

Nói xong cả hai liền theo chân Asahi rời khỏi quán cà phê và cùng mọi người đi thẳng ra sân bay, trong quá trình di chuyển cả hai người cứ cười mãi mà không ngậm được mồm lại, người ngoài nhìn vô tưởng hai thằng bị tâm thần mới trốn trại, nhưng chỉ có hai người mới biết được rằng bản thân mình hạnh phúc đến nhường nào khi được gặp lại các cậu sau 4 năm ròng rã xa cách

- Junghwan/Jeongwoo cuối cùng thì anh cũng được gặp lại em/cậu rồi

Sau hơn 1 tiếng đi xe thì cuối cùng tất cả mọi người cũng đã đến được sân bay quốc tế Incheon

---

~~Trên máy bay~~

- Chỉ còn 1 tiếng nữa là máy bay sẽ đáp xuống sân bay Incheon... - tiếng loa phát thanh trên chiếc máy bay vang lên

- Á! Anh Dokyeom anh chơi xấu quá nha. Không biết đâu, chơi lại

- Oigoo bé con có chơi bao nhiêu lần cũng không thắng nổi anh đâu nè - Dokyeom quay sang béo nhẹ đôi má của cậu

- Em không biết, lần này em nhất định phải thắng được anh

- Oke chiều bé con luôn

Jeongwoo với Mingyu ngồi ở ghế bên cạnh thấy vậy thì chỉ biết thở dài rồi mỉm cười nhẹ. Mingyu thấy vậy thì nói

- Hai người họ trông dễ thương quá Jeongwoo ha

- Aigoo, ông Dokyeom chiều thằng nhóc quá trời luôn rồi đó, anh có thấy vậy không anh Mingyu??

- Điều đó là đương nhiên mà, em thấy đó thằng Dokyeom thiếu điều muốn đội thằng nhóc lên đầu luôn rồi, nó cưng Junghwan còn hơi là cái gì nữa mà

- Cái gì là cái gì hả anh???

- Cái gì là cái gì đó đó

- Cái gì đó đó là cái gì đó anh???

- Thì là cái gì đó đó em

Nói đến đây hai anh em không chịu nổi mà bật cười vì cái sự lầy lội của đối phương, nói thật thì Jeongwoo thấy anh Mingyu cũng dễ thương ghê ấy chứ, nói chuyện cũng hề hước phết nhưng mà không hiểu sao ăn suốt ngày cứ bị anh em phũ, tội nghiệp hết sức. Trong lúc nói chuyện với Mingyu, Jeongwoo bỗng quay sang thì thấy Wonwoo đang có vẻ đang không được khỏe, hình như là anh đang say máy bay. Thấy vậy cậu liền hỏi anh

- Anh Wonwoo!!

- Hmmm.. Ơi, anh đây, sao vậy Jeongwoo?? - Wonwoo mơ màng mở mắt quay sang nhìn Jeongwoo

- Anh không được khỏe ạ??? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi

- À anh ổn, chỉ là hơi khó chịu thôi - Anh cười nhẹ nói với cậu

- Em có mang theo ít kẹo chanh nè, anh ngậm một viên cho đỡ nha

- Cảm ơn em nha Jeongwoo

- Dạ có sao đâu ạ

Jeongwoo lục túi áo của mình lấy ra hai viên kẹo chanh đưa cho anh Wonwoo, anh nhận lấy một viên, bóc ra rồi cho vào miệng rồi nằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi

Thấy anh nằm im ngủ cậu cũng thấy an tâm một chút, nói thật thì khi cậu vừa mới sang Anh, anh Wonwoo với anh Mingyu là thương cậu nhất, cái gì cũng cho cậu hết nên cậu rất quý hai người anh này, chưa kể hai anh còn là người yêu của nhau nữa, lâu lâu nhìn hai người họ làm trò mèo khiến cậu vừa vui vừa có chút tủi thân. Jeongwoo cũng từng nghĩ tại sao mình lại không có được thứ tình cảm giống như hai anh ấy vậy chứ. Đang chìm trong đống suy nghĩ thì bỗng Chan gọi tên làm cậu thoát khỏi từng cơn suy nghĩ ấy

- Jeongwoo, em làm sao mà cứ ngơ ra vậy? Anh gọi nãy giờ không nghe à??

- Dạ anh gọi em???

- Ừm

- Có chuyện gì sao ạ???

- Anh nói nè, nếu chút nữa xuống sân bay có gặp lại thằng nhóc ấy cũng đừng có mà hồ hởi quá không thì vỡ hết kế hoạch, em cứ làm theo lời anh nói, nhớ chưa

- Dạ, em biết rồi - cậu gục đầu nhẹ nói

~~Sân bay quốc tế Incheon~~

Mọi người đã tập trung đông tại sân bay, ai cũng vui mừng khi sắp chào đón hai cậu em không khác gì ruột thịt trở về sau bao năm xa cách, nhưng người vui nhất ở đây chính là Doyoung và Haruto, cả hai cứ cười mãi từ nãy đến giờ không ngớt. Bỗng Mashiho nói

- Ê máy bay đáp xuống rồi kìa mọi người

- Đi nhanh lên

Mười con người kéo nhau chạy ra cửa nhập khẩu để đón họ, vừa mới thấy 2 cậu bước ra cả bọn liền hét ầm lên làm náo loạn cả sân bay

- JUNGHWAN! JEONGWOO Ở ĐÂY NÈ!!

Nghe thấy có người gọi tên hai cậu liền đảo mắt một vòng thì thấy tất cả mọi người đang đứng ở một góc vẫy tay le hét để tạo sự chú ý cho hai cậu, trong đó có cả 2 anh. Cả hai không kiềm được cảm xúc, cả hai muốn chạy đến bên cạnh mọi người rồi ôm lấy bọn họ, nhưng cả hai cậu nhớ lời Chan đã nói nên đã kiềm nén bản thân lại, thủng thẳng đi đến chỗ mọi người

- Aigoo Jeongwoo ơi, Junghwan ơi huhu - Hyunsuk không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt - Anh nhớ hai đứa quá đi à

- Ui chời ơi, chưa gì mà đã rơi nước mắt rồi dị anh Hyunsuk

- Mọi người nhớ hai đứa lắm Jeongwoo à, Junghwan à

Cả 8 người xúm lại ôm lấy hai cậu thắm thiết, chỉ có hai anh là không dám lại gần hai cậu, chỉ dám đứng đó nhìn mọi người đang bây quanh hai cậu mà mỉm cười nhẹ. Ôm nhau thắm thiết một lúc thì mọi người cũng buông nhau ra

- Em cũng nhớ mọi người nhiều lắm đó

- Mọi người cũng nhớ em nhiều lắm. À! Có người đặc biệt cũng đến đón hai đứa đó

- Ai vậy ạ??

Mọi người lần lượt dạt sang một bên, hai anh đứng phía sau cũng dần lộ diện nhìn lấy hai cậu, cả hai định đi tới chỗ hai cậu thì từ phía sau, một giọng nói vang lên

- Junghwanie bảo bối à, sao em không chờ anh mà lại bỏ đi trước vậy. Em hư quá nha - Dokyeom chạy đến ôm lấy hai chiếc má của cậu mà nựng

~~~
C

ác TEUME ở vùng tâm bão miền Trung hãy thật an toàn và bảo trọng nhé☺️. Cố gắng lên nào, ở chỗ tui cũng đang mưa to gió lớn quá trời rồi đây











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip