41

Dokyeom cùng Junghwan hai anh em dắt tay nhau vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì cũng đã đến cửa hàng tiện lợi gần đó, cả hai người cùng nhau bước vào bên trong

- Ủa mà em định mua gì thế Hwanie???

- À...thật ra thì em định mua ít snack về ăn á - Cậu vừa đi hai mắt dán chặt vào dãy hàng snack nói

- Trời đất? Giờ này mà em còn...

- Hi, anh biết sao hông? Tại nhiều hôm cứ đến tối là em bị buồn miệng ấy, mà anh Chan lại không cho phép em ăn mấy thứ linh ta linh tinh này vào buổi tối, nên là....anh thấy rồi đó - Cậu cười nhẹ một cái

- Ui chời, cái đứa nhóc này - Dokyeom bật cười, đưa tay lên nhéo nhẹ má cậu nói - Vậy mục đích em kéo anh đi theo chỉ là để mua snack cho em thôi chứ gì?? Đúng hông hả??

- Đúng rồi đó anh iu à

- Aigoo, anh thật muốn cắn vô chiếc má trắng nỏn này cùa em ghê ấy Hwanie à

- Anh dám cắn hông? Anh mà cắn là em méc anh Shua cho anh xem

- Em mà méc là anh cắt xứt má em luôn cho mà coi

Sự thân thiết của hai người làm cho mọi người nhìn vào sẽ tưởng rằng cả hai đang hẹn hò với nhau, bởi vì trông cả hai không khác gì các cặp đôi đang yêu cả, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mối quan hệ này chỉ là một vở diễn, và cả hai cũng chỉ là một cặp anh em vô cùng thân thiết.

Doyoung đứng ở một góc bên trong cửa hàng tiện lợi đó chứng kiến từ đầu đến cuối cái khung cảnh cậu và người kia đang vui đùa cười nói với nhau làm lửa giận trong anh càng mạnh mẽ hơn, hai tay anh siết chặt vào nhau khiến nó gần như bật máu.

Junghwan từ nãy cho đến giờ vẫn không hề hay biết việc mình bị anh theo dõi vì thế mà vô cùng tự nhiên mà đùa giỡn với Dokyeom. 

- Aigoo, đi chơi nãy giờ anh thấy đói quá Hwanie, em có đói không?? - Anh đưa tay lên chiếc bụng của mình mà xoa xoa

- Không anh, em không thấy đói. Nếu anh đói thì anh mua tạm cái gì ăn đi cho đỡ đói 

- Ỏ, ăn một mình chán lắm, em ăn với anh đi

- Thôi, em hông ăn đâu. Anh ăn một mình đi

- Haizzz, thôi anh đành ăn một mình vậy

Dokyeom đành đi đến hàng đồ ăn rồi mua cho mình một chiếc bánh để ăn tạm. Trong lúc anh đang thồn một họng bánh vào miệng thì đột nhiên bị cậu gọi giật ngược

- Anh!

- Hmmm??

Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị cậu đưa máy lên chụp một cái "tách" rồi nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm rồi up lên Instagram

---

superkingcowbaby

❤️ 988 lượt thích

superkingcowbaby: Đi hẹn hò riêng ạ với dk_is_dokyeom

Xem tất cả 139 bình luận

7chill: Á à! tao méc Chan nhá, chú mày với ông Dokyeom dám bỏ mọi người đi hẹn hò riêng nhá

mamo_mashiho: Hèn chi, nãy mọi người đứng đó quá trời, nó lôi ai không lôi lại đi lôi ông Dokyeom đi, thì ra là đi hẹn hò riêng à😏

jeonguwu04: Á đù thiệt sự luôn nha😀

superkingcowbaby: Please!!!! đừng nói cho anh Chan nha mấy ông dà

feat.dino: Ừm, cưng giỏi đấy

yedambang202: Chết mẹ mày rồi cưng ơi😏

superkingcowbaby: Sao anh lại nói với em út của mình như thế được chứ hả anh Yedam😔 em bùn á nha😢

yedambang202: Hihi, anh mày thích thế được không???

superkingcowbaby: Đồ tồy

joshu_acoustic: Sao cưng ăn một mình mà không cho Hwanie của anh ăn với hả dk_is_dokyeom???🙂

superkingcowbaby: Ảnh tham ăn lắm, không chừa cho em một miếng nữa anh Shua ơi😢

7chill: Tồi quá nha anh tôi

yoshi_kane: Ai lại ăn một mình để người iu nhịn thế hả anh Dokyeom???

joshu_acoustic: Trời đất, được rồi để đó lát về anh xử thằng nhóc đó cho em

Tải thêm bình luận

---

Cậu cứ đứng đó nhìn vào màn hình điện thoại mà cười một mình như một thằng dở hơi vừa mới trốn trại ra vậy, anh đứng ở bên cạnh thấy vậy thì cũng bật cười theo nhìn cậu hỏi

- Ủa!! em đang coi cái gì mà cười dữ vậy Hwanie??

- Dạ....đâu có gì đâu anh 

- Có thiệt là không có gì không?? Nhìn mặt em gian lắm nhé - Dokyeom nheo mắt lại nhìn cậu

- Em nói thiệt mà, không có gì hết á

- Hmmm, mà hồi nãy em chụp lén anh có đúng không Hwanie??

- Hả.....Dạ.....đúng rồi 

- Á à, có phải vì nó mà em cười nãy giờ chứ gì??? Có phải tại anh đẹp trai quá cho nên em chụp lén để ngắm đúng không? Aigoo em thiệt tình hà muốn chụp bao nhiêu anh cũng tình nguyện cho em chụp cần gì phải chụp lén anh chi không biết

- Hơ...hơ...hơ

- Thôi mình đi về, chứ không về muộn quá mọi người sẽ lo lắng cho tụi mình đó

- Dạ, cũng gần 12 giờ đến nơi rồi

Junghwan mang một túi đồ ăn vặt đến quầy tính tiền rồi cả hai cùng nhau rời khỏi cửa hàng tiện lợi ấy, cả hai vừa đi ra ngoài thì Doyoung cũng rời khỏi đó và đi theo ngay phía sau hai người.

Doyoung đi ngay phía sau, hai mắt vẫn dán chặt vào hai con người đang nắm tay nhau phía trước mặt, nhìn hai người họ tay trong tay hạnh phúc như vậy làm anh lại càng thêm điên tiết, sát khí tỏa ra nguồn nguột bên cạnh anh. Lúc này Junghwan đang đi phía trên mới bắt đầu có cảm giác rằng hình như có ai đó đang theo dõi mình, cậu định quay sang nói với anh nhưng cậu lại thôi, cứ thế mà bình tĩnh bước đi.

Seoul lúc này lượng người ra ngoài cũng không còn nhiều nữa chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ, đi cả một quãng đường dài nhưng cậu vẫn có cảm giác bị ai đó bám theo phía sau mình mà theo dõi. Lúc này cậu không chịu được nữa liền kéo nhẹ tay áo anh rồi nói

- Anh Dokyeom! Em có cảm giác hình như....có ai đó đang theo dõi tụi mình ấy

- Cái gì cơ?? Em nói thật á??

- Em cũng không chắc nữa, nhưng mà....

Nghe cậu nói vậy, anh dừng bước lại rồi quay ngoắc mặt về phía sau để kiểm tra thì...không có ai đi theo phía sau lưng của hai người cả. Dokyeom bật cười rồi quay lên nói với cậu

- Đâu có ai đâu em, chắc là em tưởng tượng ra rồi

- Hi...chắc là như vậy rồi

- Ây da, cái tội nghiện phim nè nha - Dokyeom đưa tay ngắt nhẹ chiếc mũi của cậu, nói

- Em đâu có nghiện phim đâu

Hai anh em trêu nhau một lúc rồi lại tiếp tục bước đi

~~~Flashback~~~

Doyoung vẫn cứ tiếp tục bước theo phía sau Junghwan mà theo dõi những hành tung của cậu, trong lúc đang theo dõi thì anh thấy cả hai người đều dừng lại, cảm giác như mình bị phát hiện anh hốt hoảng, vội xoay người tìm chỗ trốn, may thay ở bên cạnh có một cái cây cổ thụ lớn, ngay lập tức chạy ngay sang bên cạnh rồi núp vào bên gốc cây đó trốn.

~~~End Flashback~~~

Dokyeom và Junghwan cứ thế nắm tay nhau đi trên cung đường ấy, càng về đêm trời càng lạnh bỗng một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu vô tình hắt hơi một cái

- Ắt xì

- Hwanie! Em ổn chứ, không lẽ em bệnh rồi sao?? - Dokyeom vội vã đưa tên lên áp vào đôi má của cậu rồi đưa lên trán kiểm tra 

- Em không sao mà, tự nhiên bị hắt hơi vậy thôi, chắc khứa nào đó đang nói xấu em rồi - cậu khịt mũi một cái rồi cười nhẹ

-Thôi! Em lấy khăn choàng của anh choàng thêm vào đi chứ không sẽ nhiễm lạnh mất - Dokyeom vội tháo chiếc khăn choàng của mình xuống

- Em không sao mà, em cũng có khăn choàng chứ đâu phải là không có, anh mang lại vào đi không thì người bệnh sẽ là anh đấy

- Nhưng lỡ em đỗ bệnh ra thì sao??

- Em ổn mà, em là thanh niên chứ có phải thiếu nữ yếu đuối đâu mà anh lo em bị bệnh này nọ không biết. Anh đó! Chỉ biết lo cho em mà không ngó ngàng gì cho bản thân mình hết á - Cậu giật lấy chiếc khăn choàng trên tay anh nói

- Tại anh lo cho em thôi mà

- Em biết là anh lo cho em, em biết là anh rất là thương em. Nhưng mà anh cũng phải lo cho bản thân của mình nữa chứ, lỡ bệnh xuống đó em biết ăn nói làm sao với mọi người đây?? 

Cậu cười nhẹ một cái rồi xoay người lại đối diện với anh rồi đưa tay choàng lại chiếc khăn lên cổ cho anh

- Xong rồi nè, aigoo sao trời hôm nay lạnh vậy nhỉ?? - Cậu ôm lấy hai cánh tay của mình mà xoa xoa

- Hwanie! Cảm ơn em - Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ một cái

Nói rồi cả hai người lại cùng nhau bước đi tiếp, nhưng Junghwan vẫn có cảm giác bị ai đó theo dõi sau lưng nhưng lần này cậu chọn cách im lặng không nói cho anh biết, cứ thế cậu bình tĩnh bước đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Gần đến trạm dừng chân để sang bên kia đường Junghwan vô tình thấy chiếc gương được bắt ở phía trước mắt, thấy vậy cậu cố tình tiến lại gần hơn chiếc gương ấy để xem phía sau cậu có ai đang theo dõi hay không? Đúng như cậu nghĩ, quả thật có người đang đi theo phía sau cậu nhưng mà....Sao bóng hình này quen quá, cậu cố gắng nhìn nheo mắt nhìn kĩ hơn thì.... 

Cậu không dám tin vào mắt mình người đi theo phía sau theo dõi cậu từ nãy cho đến giờ là Doyoung, mặc dù anh trùm từ trên xuống dưới từ mũ cho đến quần áo đều là một màu đen chưa kể anh còn đeo thêm cả một chiếc khẩu trang để che đi gương mặt của mình, dù cậu có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì đó vẫn là anh... Kim Doyoung.

Junghwan cứ thế đứng bất động đưa mắt nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu bóng hình của người đang đứng phía sau (má ơi! tưởng đang kể chuyện ma không á mấy má). Dokyeom thấy cậu cứ đứng im như vậy liền lay cậu nói

- Hwanie!!

-...

- Junghwan à

- D...dạ??? - Cậu giật mình quay sang nhìn anh

- Em sao vậy?? Không khỏe chỗ nào rồi phải không??

- Em không sao. Anh Dokyeom à

- S.... Hmmmm

Anh chưa kịp nói hết câu liền bị cậu đưa tay ôm lấy đôi má của mình rồi kéo xuống sát lại gần mình, hành động của cậu nhanh đến mức làm anh không kịp phản ứng, hai mắt mở trừng lên nhìn cậu

- Junghwan em...

- Suỵt! Anh giúp em một chút

- Có chuyện gì vậy, em phải...

- Anh giúp em đi, Doyoung anh ấy đang theo dõi tụi mình đấy

- Cái gì cơ? Em nói thật chứ

- Ừm...Cho nên anh giúp em đi

Hiểu được ý của cậu anh cũng phối hợp diễn cùng, anh một tay vòng qua sau gáy, tay còn lại vòng qua eo kéo cậu xích lại gần mình hơn, cậu hé mắt ra xem phản ứng của anh ra sao. Quả đúng như cậu nghĩ, Doyoung như chết trân tại chỗ, cảnh tượng trước mắt như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim anh vậy, đôi chân của anh như mất hết sinh lực mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo ấy.

Nước mắt anh vô thức chảy dài trên khuôn mặt ấy, mặc dù anh đang đeo khẩu trang và đội mũ nhưng cậu vẫn thấy rất rõ, cậu cũng đau lắm chứ, nhìn người mà mình đem lòng yêu thương phải trở nên khổ sở như vậy. Nhưng cậu biết phải làm sao đây vì đây chính là sự lựa chọn của cậu, cậu muốn anh phải trải nghiệm cái cảm giác mà mình đã trải qua nó đau đớn đến nhường nào, chưa kể cậu còn muốn thử lòng anh nữa.

Ôm được một lúc cậu bắt đầu rời khỏi vòng tay của Dokyeom nói

- Mình về thôi anh

- Ừm...mình về thôi - Dokyeom cười nhẹ ôm lấy chiếc má của cậu nói

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh kéo về phía trước rồi băng qua bên kia đường mặc cho Doyoung đang ngồi khóc ở đấy, cậu vẫn không quay đầu nhìn lấy anh một cái, bởi vì cậu sợ cứ nhìn mãi mình sẽ không chịu đựng nổi mất nên đành phải ngoảnh mặt mà bỏ đi

- Doyoung! Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em

~~~

Ngược Doyoung vầy được chưa mọi người, hay muốn tui cho ngược thêm?? ><

 Cơ mà còn cặp HaJeongwoo nữa, mọi người muốn sao đây?? Hay cho ngược như trên luôn hể?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip