43

- HÉ LÔ!! mọi người, tụi em tới rồi đây 

- Hé lô hé lô. Ủa!!! Mọi người đang ăn sáng hả???

Mọi người trong nhà đang dùng bữa thì ai nấy cũng đều bị giật mình bởi tiếng gọi thất thanh của Hyunsuk từ ngoài cửa vang lên.

Từ bên ngoài Hyunsuk cùng đồng bọn kéo hết vào bên trong nhà làm cho không khí im ắng của căn nhà bỗng trở nên rộn ràng và nhộn nhịp hơn.

- Trời má cái thằng điên!!! mới sáng sớm mà mày đã muốn náo loạn rồi à??? Làm tao xém xíu nuốt trọng luôn miếng thịt luôn rồi đó thẳng quỷ - Chan xỉa cái muỗng đang ăn về phía Hyunsuk mà mắng

- Sao bạn lại mắng mình thế hả Chan?? Bạn chẳng thương mình gì cả!! Mình chỉ muốn đến chơi với bạn thui mò - Hyunsuk mặt mếu lại một cục, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi

- Gì vậy cha nội, mới sáng sớm mà anh làm cái gì thế hả Hyunsuk - Jeongwoo quay sang nhìn lấy ông anh này của mình bằng một ánh mắt dị nghị

- Đấy! Người ta đã nói là làm gì thì cũng vừa phải thôi, làm lố quá nó ố dề mà không chịu nghe - Yedam đứng bên cạnh nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm

- Mọi người chẳng yêu thương tui gì cả. Chái tim bé bỏng này của tui đã quá quen với việc này rồi, thôi tui đi về - Hyunsuk mặt mày mếu máo ủ rũ quay lưng bỏ đi

- Thằng kia!! mày mà bước thêm một bước nữa là tao chặt giò mày. Đứng im đó cho tao

Nghe Chan nói vậy Hyunsuk cũng đứng im không hề nhúc nhích hay động đậy dù chỉ một chút, khóe miệng cậu mỉm lên nhẹ, bỗng Hyunsuk cảm thấy cánh tay mình như bị ai đó nắm lấy giữ lại, không cần nói thì cậu cũng biết đó là ai

- Mới nói có mấy câu mà bày đặt giận dỗi các thứ rồi

- Thì tại bạn mắng mình trước chứ bộ - Hyunsuk khoanh tay trước ngực, mặt hờn dỗi nói

- Tại mày làm tao giật mình trước chứ còn ai - Chan đưa tay dí vào trán Hyunsuk nói

-  Đó!!! Bạn cũng đang...

Hyunsuk chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Chan ngắt ngang, nói

- Mày mà nói nữa thì đừng trách sao tình anh em bạn bè gắn bó keo sớn chấm dứt tại đây nhé. Đi vào trong ăn sáng với tao - Chan nắm lấy tay Hyunsuk kéo vào bên trong

- Được rồi, nói vậy thì thôi chứ mình bỏ qua cho bạn mà. Với lại mình mới ăn no rồi nên bạn vào ăn với anh iu của bạn đi chứ nãy giờ là tui thấy cái mặt ảnh đen hơn cái đít nồi rồi đó - Hyunsuk vừa nói vừa nhìn vào gương mặt đen hơn cả cái đít nồi của Soonyoung

Chan nghe vậy thì cũng quay mặt lại xem thử sao thì đúng thật, mặt anh đen thui, xám xịt chằm bằm như ai ăn hết của vậy. Cậu thấy vậy thì cười khẩy một cái rồi quay sang nói với Hyunsuk

- Kệ ổng đi, đi vào trong ăn với tao 

- Được không đó, chứ tao là hơi rén ổng rồi đó nha - Hyunsuk khóe miệng giật giật nói

- Có tao đây, sợ đéo gì

Chan cứ thế kéo tay Hyunsuk tới bàn ăn, kéo ghế ra cho Hyunsuk ngồi vào giữa, ngay bên cạnh mình, mặc kệ ai đó từ nãy đến giờ nhìn cậu không rời mắt, cậu chỉ nhếch mép một cái rồi tiếp tục dùng bữa

- Mashi, Yedam, Sahi vào dùng bữa với bọn anh luôn nè 3 đứa - Jeonghan nói

- Dạ thôi anh, bọn em mới ăn xong nên còn hơi no ạ

- No thì cũng vào đây ngồi xuống nói chuyện với bọn anh cho vui  - Seungcheol tiếp lời Jeonghan nói

- Dạ vậy cũng được ạ

Mashiho, Asahi cùng với Yedam đi vào trong kéo ghế ra rồi ngồi xuống chung với mọi người

- Ủa mấy anh kia đâu hết rồi mà chỉ còn mỗi các anh không dạ?? - Junghwan gắp miếng thịt vào miệng vừa nói

- Đi làm hết rồi, nên bọn anh mới phải lết xác qua đây đóng đô cho bớt chán đây nè - Asahi đảo mắt một vòng một cách chán nản nói

- Bởi vậy, suốt ngày công việc nên làm gì có thời gian mà để tâm đến mấy anh em tụi mình đâu - Hyunsuk thở dài ra, chán nản nói

- Thế thì mày cứ dọn sang đây ở vài 3 bữa để cho nhóc Jihoon ấy biết mùi khi không có mày bên cạnh ngay cho tao

- Thiệt hả?? Mày cho tao sang đây ở với mày hả Chan???

- Đương nhiên

- Nhưng còn... - Hyunsuk quay sang nhìn Soonyoung nói - anh Soonyoung thì sao mày???

- Kệ ổng, tao cho ra sofa ngủ, tao với mày ngủ chung. Yên tâm đi có chỗ ngủ hết

- Chan à!! Sao em nỡ làm vậy với anh chứ, anh đã xin lỗi em rồi mà - Soonyoung mặt đã bắt đầu mếu

- Anh nín!!! đừng có nói chuyện với tôi nữa, đồ đáng ghét nhà anh

- Rồi rồi, cháy nhà đến nơi rồi mấy đứa ơi - Jeonghan lắc đầu bất lực

Jeonghan vừa nói xong thì cả nhà cười rộ lên vì cái sự cãi nhau của cặp đôi nọ. Bữa sáng kết thúc mọi người dần rời bàn ăn và bắt đầu dọn dẹp.

Dọn dẹp bàn ăn xong mọi người lại kéo hết lên lầu trên mở sòng bài chơi, một bên thì chơi đánh bài búng trán, một bên thì kéo băng chơi lô tô. Chơi bài xong lại chuyển sang chơi một cái trò chơi rất là người lớn luôn....đó là trốn tìm. Trốn tìm xong lại bay sang hát karaoke, nói chung là một buổi sáng vô cùng rộn và bất ổn. Ăn chơi quậy phá xong thì cũng đã đến gần trưa, thấy vậy Joshua mới nói

- Ê mấy đứa gần đến giờ cơm trưa rồi đó, tụi mình nên nấu gì ăn đây nhỉ???

- Hay đi mua đồ ăn ngoài về ăn đi anh ơi, giờ này lười nấu muốn chết luôn á - Mashiho ngồi dựa vào người Jeonghan hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV nói

- Em thấy anh Mashi nói đúng á, mua ngoài về ăn đi mấy anh ơi - Jeongwoo chống cằm nhìn Joshua nói

- Vậy....Ăn gì đây mấy đứa??

- Hay mua pizza về ăn đi

- Ờ được đó, ăn pizza đi.... Vậy ai sẽ đi mua đây???

- Cho em ăn thôi được không?? Chứ em lười đi quá - Junghwan lười nhác nằm trườn trên ghế, hai mắt dán vào màn hình điện thoại nói

- Cho em cái cục cứt nè có ăn hông?? Sao mà nói nghe sung sướng cuộc đời quá dạ - Yedam lườm ngoắc sang Junghwan nói

- Sao anh lại nói em thế???

- Thôi để em đi cho - Jeongwoo đưa tay lên

- Em nữa - Mashi cũng đưa tay lên

- Anh đi với Jeongwoo luôn - Wonwoo đứng lên nói

- Anh cũng đi luôn - Mingyu cũng đứng lên theo

- Vậy 4 người đi mua rồi về sớm nha, mọi người ở nhà đợi đấy

Nói rồi cả bốn người hớt ha hớt hãi kéo tay nhau chạy ra khỏi nhà như bị ai dí đi vậy. Mingyu ra gara lấy xe chở cả 4 đi mua pizza về ăn. Tưởng chừng ở nhà đã rộn rồi nhưng không, ra xe ngồi vẫn rộn không kém, 4 anh em ngồi trên xe mà không biết chuyện đâu ra mà nói quá trời nói, nói chuyện từ đời ông bà tổ tông cho đến chuyện đời con cháu, nói từ Đông sang Tây, nói quá trời nói, vừa nói vừa cười làm Mingyu cười ná thở lạc tay lái xém tí nữa là đâm xe vô vỉa hè.

Bốn người ngồi trong xe hú hồn hú vía, hồn vía bay tứ phương. Từ chuyến đi mua đồ về cho cả nhà ăn mà xém xíu nữa là chuyến đi gặp diêm vương một đi không trở về thì cuối cùng cả 4 người cũng đã đến tiệm bán pizza an toàn. 

- Ủa rồi ai sẽ mua đây mọi người??? - Mashiho nói

- Để anh với Mingyu vô mua cho, hai đứa ngồi ngoài đây đi - Wonwoo hai mắt nhìn vào bóp tiền nói

- Dạ

Nói xong Wonwoo và Mingyu rời khỏi xe cùng nhau vào quán bên cạnh để mua pizza để Jeongwoo và Mashiho ngồi lại trong xe

---

jeonguwu04

❤️ 1193 lượt thích

jeonguwu04: Mă ơi!!! Xém tí nữa là được gặp diêm vương rồi🥲 

Xem tất cả 280 bình luận

superkingcowbaby: Gì vậy ba??? Nói gì mà nghe ghê dị trời

asahihihi: Sắp đi găp diêm vương mà vẫn seo phì tự sướng được như này thì cũng hay đó😌

7chill: Lái xe lạng lách đánh võng chứ mẹ gì? Đúng không?😌

joshu_acoustic: Sao anh nghi thằng Mingyu nó cầm lái quá mấy đứa

sound_of_coups: Nghe một cái là biết đứa nào cầm lái liền

jeonguwu04: Đoán đúng rồi đó hai anh à😌 joshu_acoustic, sound_of_coups

jeonguwu04: superkingcowbaby Lát về anh kể cho mày nghe cái chuyến đi tử thần này

jeonguwu04: asahihihi Seo phi để người ta còn biết mình vẫn tồn tại trên cái cõi đời này chứ anh 🥲

yedambang202: Đi mua đồ ăn thôi mà sao bất ổn quá vậy cưng???

jeonguwu04: Hồn vía còn chưa về hết luôn nè, đáng sợ thiệt sự á🥲

Tải thêm bình luận

---

- Jeongwoo!!! Sao mặt mày nhìn phờ phạc dữ em??? 

- Em bị say xe

- Trời đất ơi, gì mà yếu thế?? 

- Anh còn nói, hồi nãy ngồi trong xe anh Mingyu lạc tay lái suýt đâm xe vào vỉa hè đó anh không nhớ à???

- À rồi nhớ!! - Mashiho đưa tay ôm trán bất lực - Xe nó quay vài ba vòng làm anh mày xém nôn tại chỗ ạ, nhưng giờ thì anh đỡ rồi

- Nhưng em thì vẫn không đỡ chút nào

- Còn mệt thì mở cửa xe bước ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái tinh thần đi, chứ ngồi trong đây càng mệt thêm đó

- Dạ

Nghe lời anh Mashi nói, Jeongwoo liền tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi bước ra ngoài.  Cậu nhắm mắt hít thở một chút không khí thiên nhiên bên ngoài rồi từ từ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, cứ như thế được một lúc cậu cũng đã thấy mình đã ổn định trở lại, không còn cảm giác lân lân chóng mặt như khi nãy nữa.

Cậu cứ như vậy nhìn cảnh vật xung quanh một cách nhẹ nhàng và thư giãn. Bỗng cậu thấy hơi khát nước nên liền quay vào hỏi thăm Mashi

-  Mashi!!! Anh muốn uống gì không để em đi mua nè???

- Hửm.....Ừm.... À mua cho anh một ly matcha trân châu đường đen nhé

- Oke!!! tự nhiên em thấy hơi khát nên muốn rủ anh mua nước uống chung

- Này mày tự trả tiền á nha

- Em đã rủ anh mua thì em trả chứ sao

- Hi cám ơn nha

Nói xong Jeongwoo quay lưng chạy sang bên kia đường để đi mua nước, Mashiho ngồi trong xe đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu hòa vào dòng người đang di chuyển rồi dần dần mất dạng, cậu thở hắt ra một hơi rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại tiếp tục xem phim.

Jeongwoo hòa vào cùng với dòng người tấp nập đi qua đi lại chen chúc xố đẩy nhau, vô cùng chật chội và khó chịu mãi một lúc sau thì cuối cùng cậu cũng đã sang được bên kia đường một cách bình an mà không bị người khác chen lấn xô ngã, cứ như vậy cậu cứ ung dung thủng thẳng tản bộ một cách thoải mái đến quán trà sữa gần đó. 

Nhưng cậu lại không biết được rằng ở ngay sau lưng mình, có một bóng đen với dáng người cao ráo bận nguyên một cây đen từ trên xuống dưới chưa kể người đó còn đeo khẩu trang che lấp đi gương mặt của mình nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt với một ánh mắt vô cùng lãng tử và khiêu gợi khiến mọi cô gái đi ngang nhìn vào đều muốn xỉu up xỉu down. Cứ như thế người con trai ấy từ nãy cho đến giờ luôn đi ngay phía sau lưng cậu mà rình rập.

...

- Bọn anh mua xong rồi đây - Wonwoo hai tay xách hai bịch đựng hai hộp pizza bự chảng nói

- Woah!! Anh mua cái bánh chi mà to dữ vậy anh Wonwoo?? - Mashiho hai mắt mở to nhìn vào hai hộp bánh ấy

- To như này để mọi người ăn cho đã á em - Wonwoo nhìn Mashi cười nhẹ nói - Ủa??? Mà Jeongwoo em ấy đi đầu rồi vậy Mashi??

- À thằng nhóc nó đi mua nước uống rồi á anh

- Trời đất cái thằng bé này!! sao không đợi bọn anh mua bánh ra rồi chở em ấy đi mua luôn, lội bộ chi giữa trời nắng như này bệnh chết - Wonwoo thở dài nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay - 12 giờ rồi

- Dạ tại hồi nãy anh Mingyu lái xe pro quá nên thằng nhóc nó nói nó bị say xe chóng mặt, nên em mới kêu nó ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái tinh thần đi chứ không lại nôn ra lại mệt. Thế là nó mới ra ngoài, một lúc sau nó hỏi em muốn uống gì rồi nói nó cái nó chạy  đi mua rồi

- KIM MINGYUUUUU!!!!

- Gì??? Em biết gì đâu 

- Mày mà cầm lái một lần nữa là anh tế mày cho tổ lái liền luôn nhé!!!!  - Wonwoo lườm ngoắc sang Mingyu mà đe dọa - Lát nữa làm ơn ra ghế sau ngồi dùm cho!!! Anh sợ mày quá rồiiiiii

- Em biết rồi mà, anh bình tĩnh đi. Đừng liếc em thế em sợ

...

Jeongwoo từ trong quán trà sữa bước ra bên ngoài, trên tay cầm theo 4 lý nước. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại bước đi, cậu đi được vài bước thì đến một con hẻm gần đó bỗng từ trong bóng tối, một bàn tay từ đâu chờm ra nắm lấy cánh tay cậu một tay bịch miệng cậu kéo tọt vào bên trong làm cậu vô cùng hốt hoảng

- Người là ai, buông ta ra. Thằng khốn!!! Buông ta ra - Jeongwoo tức giận ngọ ngoạy nhìn vào người trước mặt đầy giận dữ

- Suỵt - Người ấy nhẹ nhàng đưa tay lên môi cậu chạm nhẹ nhằm nói cậu hãy im lặng

Thấy hắn ta làm như vậy cậu không hiểu sao lại làm theo mà không dùng dằn nữa mà trở nên im bặt nhìn hắn. Thấy vậy hắn mỉm cười nhẹ rồi từ từ bỏ tay xuống nói

- Jeongwoo!!

- Ngươi là ai?? Sao lại biết tên của ta???

Hắn ta cười nhẹ từ từ đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống dần dần để lộ gương mặt của mình ra. Gương mặt người đó dần được lộ ra, Jeongwoo không khỏi hốt hoảng khi chiếc khẩu trang ấy được tháo xuống hoàng toàn, chính là người ấy, người con trai mà cậu không thể nào quên

- Ha....Haruto

~~~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip