45
P/s: ahihi má nào bias của Pặc Jeongwoo thì hãy hình dung rằng Jeongwoo trong bộ truyện này là hình ảnh Jeongwoo của hồi mới debut ngây ngô đáng yêu chứ khum phải Jeongwoo nhìn mlem mlem của hiện tại đâu nha, để Jeongwoo bây giờ đặt trong tình huống truyện này thì nó hơi khó hình dung ấy cho nên tui nhắc trước. Với lại ai fan Mingyu thì bỏ luôn một Kim Mingyu ngây ngô đi mà hãy hình dung đây là một Kim Mingyu khác với sự hung hăn pha chút máu lạnh nha ^^. Nhắc nhở nhẹ thôi để mọi người dễ mường tượng nhân vật để cho nó phù hợp với không khí bên trong câu chuyện nhé
- Jeongwoo!!! anh xin lỗi
...
Jeongwoo nằm trong vòng tay của Mingyu mà cả cơ thể không ngừng run lên bần bật, hai mắt cậu đều đã rươm rướm nước. Đôi tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh mà run lên từng hồi khiến nó nhăn nhúm lại. Mingyu cảm nhận rất rõ từng cơn run rẩy của cậu, nhìn cậu như vậy anh rất lo lắng liền đứng lại, từ từ quỳ xuống ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
- Jeongwoo!!! Jeongwoo à em đừng sợ, không sao đâu... có anh ở đây rồi - Mingyu đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu cậu
Jeongwoo không kìm nổi cảm xúc được nữa. Như tìm được điểm tựa, cậu ngay lập tức bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của anh, cậu rút mặt vào ngực anh mà khóc, hai hàng nước mắt cậu thi nhau rớt xuống thấm đẫm vào cả vạt áo của anh.
Mingyu cảm giác như ai đó sát muối vào trái tim anh vậy. Ngay lần đầu gặp mặt, anh đã có thiện cảm với cậu bé này và từ đó anh luôn coi Jeongwoo như đứa em trai ruột của mình vậy, nhìn thấy đứa em mà mình yêu thương hết mực như vậy anh cảm thấy đau đớn không thôi, anh vuốt tấm lưng cậu mà nói
- Cứ khóc đi em...có anh đây rồi
- Mingyu...em sợ...em sợ lắm
Wonwoo và Mashi chạy ngay phía sau nhìn thấy Jeongwoo nằm trong lòng anh Mingyu òa khóc như vậy khiến cả hai anh em cũng không khỏi đau lòng. Cả hai liền chạy ngay tới chỗ Mingyu mà ôm Jeongwoo vào lòng an ủi
- Không sao nữa rồi Jeongwoo à...thằng nhóc ấy sẽ không dám làm gì em nữa đâu - Wonwoo vỗ nhẹ tấm lưng của cậu
- Đúng rồi đó Jeongwoo! Đừng khóc nữa nhé....Nào! Nín đi - Mashi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu
Mingyu không nói gì chỉ ngồi đó nhìn Jeongwoo đang được Wonwoo và Mashi chăm sóc làm anh càng tức hơn, vì cái gì mà thằng nhóc đó lại dám làm chuyện đồi bại đó với Jeongwoo cơ chứ, càng nghĩ tới anh lại càng tức. Bây giờ anh chỉ muốn quay lại đánh thằng nhóc Haruto đó cho đến chết thì thôi, nghĩ là làm, Mingyu lập tức đứng dậy hùng hổ quay lưng lại bước đi lại vào bên trong con hẻm ấy.
Wonwoo ngồi bên cạnh an ủi Jeongwoo thì thấy Mingyu đứng bậy dậy, đôi mắt mở trừng, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi cả lên rồi sau đó đi vào bên trong con hẻm ấy. Anh đưa mắt theo nhìn Mingyu, bỗng anh có cảm giác như có điều chẳng lành đang sắp xảy đến anh liền quay sang nói với Mashi.
- Mashi!! Em ở đây chăm sóc cho Jeongwoo nhé, anh cảm giác như có điều chẳng lành sắp xảy ra ở đây
- Anh...anh nói sao cơ?? Chuyện chằng lành.... chuyện chằng lành là chuyện gì mới được chứ ạ?? - Mashi vội nắm lấy tay Wonwoo nói
- Anh cũng không biết nữa, nhưng ảnh cảm nhận rằng nó như vậy. Mashi! Nghe anh nói, em ở lại đây coi thằng bé, anh chạy theo Mingyu để xem sao
- Nhưng mà anh à... anh Wonwoo!!!
Mashiho cậu chưa kịp nói dứt câu thì anh đã đứng dậy quay lưng bỏ đi vào bên trong con hẻm tối ấy. Mashi tay ôm lấy Jeongwoo vào lòng mà an ủi, đôi mắt thì lại ngước lên dõi theo bóng lưng của Wonwoo dần dần đi sâu vào bên trong con hẻm ấy rồi biến mất. Cậu thở hắt ra một hơi nhìn xuống Jeongwoo nói
- Sao anh cảm thấy lo lắng quá Jeongwoo à, không biết hai anh ấy đi đâu và định làm gì nữa
-...
Đáp lại Mashi chỉ là một khoảng im lặng, Jeongwoo không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường lạnh lẽo kia. Thật ra cậu cũng cảm nhận được anh Mingyu sắp sửa làm chuyện gì đó dại dột, nhưng hiện tại cậu đang rất hoảng loạng vì chuyện vừa rồi nên cậu lại chọn cách im lặng mà không nói ra
- Mingyu!!! Em xin anh.... xin anh đừng làm chuyện gì dại dột mà.
Bỗng điện thoại trong túi áo Mashi vang lên làm phá đi bầu không khí trầm lắng ấy, cậu vội đưa tay móc chiếc điện thoại ra xem là ai gọi...thì ra là anh Hyunsuk gọi. Cậu hít một hơi thật sâu đưa tay gạt nút màu xanh trên màn hình sang rồi từ từ đưa lên tai, nghe.
"
- E...em nghe đây anh Hyunsuk!!
- Mashi!!! Chú mày với 2 ông anh kia trốn ở cái xó xỉn nào rồi??? Sao giờ còn chưa mang đồ ăn về nữa, cả nhà sắp chết đói tới nơi rồi nè!!! - Hyunsuk xả một hơi vào điện thoại
- Dạ...dạ bọn em đang trên đường về đây
- Đi mua có cái bánh mà sao lâu quá hà!!! Tính cho cả nhà chết đói luôn hay sao???
- Biết sao được, tại....tại đường bị kẹt xe mà chứ bọn em đâu có muốn. Thôi!!! Anh nói cả nhà chờ thêm xíu nữa đi, bọn em sắp về tới rồi
- Ờ... nhưng mà sao anh nghe giọng mày cứ run run vậy Mashi?? Có chuyện gì hả??
- Đâu...đâu có đâu chắc tại điện thoại anh có vấn đề á. Thôi bọn em gần về tới rồi, bái bai
- Ê từ từ.... *tút tút tút*
"
Chưa kịp để anh nói dứt câu thì Mashiho liền ngắt máy, cậu thở hắt ra một hơi, thật sự lúc anh Hyunsuk gọi tới cậu lo lắm chứ, nhỡ anh hỏi chuyện gì thì sao, cậu biết ăn nói kiểu gì. Nhưng thật may vì Hyunsuk không đề cập đến chuyện này làm cậu có chút nhẹ nhõm. Mashiho đứng dậy phủi quần rồi quay sang nhìn Jeongwoo nói
- Jeongwoo, để anh đưa em ra xe ngồi chịu không??? Ngồi đây sẽ bị nhiễm nắng mất
- ... - Jeongwoo không nói gì chỉ gục nhẹ đầu một cái
Thấy Jeongwoo có phản ứng như vậy Mashiho cảm thấy nhẹ lòng được một chút, anh mỉm cười nhẹ đưa tay xoa lấy đỉnh đầu cu cậu rồi đỡ cậu đứng dậy đi ra ngoài xe
---
Wonwoo từ bên ngoài chạy sâu vào bên trong con hẻm đó, chạy được một lúc thì anh cuối cùng cũng bắt kịp Mingyu đang sải bước đi thật nhanh về phía trước, anh vừa chạy vừa gọi tên của cậu thất thanh
- Mingyu....chờ anh với Mingyu à
- ...
- Mingyu... KIM MINGYU!!!!
Nghe anh gọi tên mình như vậy Mingyu mới khựng người lại không bước thêm nữa, cậu quay ngoắc sang nhìn anh bằng một ánh mắt giận dữ rồi quát vào mặt anh
- SAO ANH LẠI Ở ĐÂY??? ANH ĐI THEO EM LÀM CÁI GÌ HẢ????
- Em còn hỏi anh như vậy nữa sao??? Vậy anh hỏi em tại sao em lại đi vào đây lần nữa làm gì??
- Không phải chuyện của anh, anh mau đi ra kia chăm sóc cho Jeongwoo đi - Mingyu chỉ tay thẳng về lối ra
Nói xong Mingyu tiếp tục quay mặt lại tiếp tục bước đi, Wonwoo vội chạy đến nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu quay lại đối diện với anh
- Anh còn muốn cái gì nữa đây Jeon Wonwoo???
- Nghe anh nói đây Mingyu!! Anh biết là bây giờ em đang rất tức giận về chuyện của Jeongwoo và em đang muốn quay lại kiếm thằng nhóc Ruto ấy tính sổ tiếp đúng chứ???
Nghe anh nói như vậy Mingyu cũng chẳng cần chối nữa làm gì, cậu thẳng thắng nói với anh
- Đúng!! Bây giờ em đang rất muốn tìm lại thằng khốn đó rồi cho nó đi gặp diêm vương luôn đi cho xong, loại người như nó không đáng để được sống nữa
- Nếu em làm vậy thì em được cái gì đây hả Mingyu???
- ...
Cổ họng Mingyu nghẹn ứ lại sau khi nghe được câu nói đó đến từ Wonwoo, thấy cậu phản ứng như vậy Wonwoo tiếp tục nói
- Không đúng chứ?? Em không được cái gì cả, chưa kể em còn mang thêm cái tội danh giết người nữa đó Mingyu à!!! Chính cơn tức giận ấy đã che mờ đi mắt con mắt em rồi cho nên em mới nhất thời không kiểm soát được hành động như vậy....
- Em đang rất là tỉnh táo OK!!!, bây giờ thì anh buông em ra để em còn đi gặp cái thằng trời đánh kia dạy cho nó một bài học
- Anh đã nói tới như vậy rồi mà em còn chưa hiểu nữa sao Mingyu. Anh biết là em thương Jeongwoo nhưng không chỉ em không đâu mà còn có anh nữa. Anh cũng vô cùng thương Jeongwoo và coi thằng bé không khác gì em ruột của anh cả, nhìn thằng bé thành ra như này anh cũng đau lòng lắm chứ...
- Anh nói anh nhìn thấy thằng bé bị như vậy anh cũng đau lòng vậy thì sao anh cứ cản em đi gặp thằng khốn đó???
- Mingyu!!! Coi như anh xin em đấy Mingyu à, đừng làm chuyện gì dại dột mà anh quỳ gối van xin em đấy
Wonwoo bất lực quỳ hai gối xuống trước mặt Mingyu mà cầu xin, cậu thấy anh đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt mình như vậy làm cậu vô cùng hốt hoảng vội chạy đến ôm lấy người anh mắng
- Anh làm cái gì vậy hả Jeon Wonwoo???
- Nghe lời anh đi...đừng làm chuyện gì dại dột mà. Jeongwoo thằng bé mà biết nó sẽ giận em cả đời mất
- Anh...anh đúng là đồ ngốc mà - Mingyu tức giận đưa tay lên đầu vò thật mạnh khiến những sợi tóc rối bù cả lên
- Mingyu...mình về thôi kệ thằng nhóc đó đi, Jeongwoo bây giờ mới là quan trọng thằng bé bây giờ đang rất cần chúng ta ở bên cạnh đó
- Được rồi, anh đã nói vậy thì thôi. Tụi mình về
- Ừm - Wonwoo cười mỉm nhìn lấy cậu rồi gục đầu
Nói rồi Mingyu đỡ Wonwoo đứng dậy rồi cả hai người cùng nhau đi ra khỏi con hẻm tối tăm ấy, vừa bước ra đã thấy Mashiho đang đứng ở bên ngoài đợi hai người còn Jeongwoo thì đã ngồi yên vị trong xe. Thấy vậy Mingyu liền đi tới hỏi Mashi
- Jeongwoo thằng bé ổn hơn chưa em???
- Thằng nhóc đỡ hơn nhiều rồi anh
- Vậy thì may quá rồi, thôi tụi mình đi về thôi
- Dạ
Mingyu cùng Wonwoo và Mashiho ngồi vào trong xe, Mingyu thì vẫn ngồi vào ghế lại còn Wonwoo và Mashi ngồi ghế phía sau bên cạnh Jeongwoo để động viên cậu, bỗng Mashiho nhìn Wonwoo thì thầm nói
- Anh Wonwoo chuyện vừa rồi là sao vậy ạ??
- À....Chuyện này dài dòng lắm, để bữa nào anh kể lại đầu đuôi cho em nghe
- Dạ...nhưng mà anh ơi. Tụi mình về đến nhà mọi người thấy Jeongwoo bị như vậy thì tụi mình ăn nói sao bây giờ ạ????
- Ừm.....
- Cứ nói thẳng ra cho mọi người biết đi - Mingyu nói
- Nhưng mà...
- Anh còn nhưng cái gì nữa hả Wonwoo???
Jeongwoo nghe những lời mà Mingyu nói ra làm cậu có chút sợ hãi, cậu im lặng từ nãy cho đến giờ, nhưng đến lúc này cậu không thể im lặng được nữa liền lên tiếng
- Anh...Anh Mingyu, anh Wonwoo, anh Mashi
Nghe cậu mở lời như vậy làm cả 3 người không khỏi vui mừng, liền quay sang nói với cậu
- Anh đây Jeongwoo, bọn anh đều có mặt ở đây em có chuyện gì cứ việc nói, bọn anh sẵn sàng giúp đỡ em
- Anh....Các anh làm ơn đừng....đừng nói chuyện này ra cho ai nghe hết...Làm ơn
- Em... Em nói sao cơ Jeongwoo??
- Các anh đừng...đừng nói chuyện này cho ai nghe hết nha...Em xin các anh đó
Mingyu nghe cậu nói như vậy, đôi mày liền chau xuống khó chịu, nói
- Đến bây giờ mà em còn lo cho thằng khốn ấy nữa sao Jeongwoo??? Nó đã làm em thành ra như thế này rồi mà em còn...
- Em biết.... nhưng đây là chuyện của em, anh làm ơn đừng nói cho ai nghe cả nhé. Em xin anh đấy Mingyu
- Em...
- Mingyu!! Được rồi đấy, Jeongwoo thằng bé đã nói đến như vậy rồi thì em nghe theo đi, chưa kể tinh thần em ấy vẫn còn chưa ổn định nên đừng làm em ấy xúc động nữa
- Haizzzz... được rồi
Mingyu khó chịu nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh bàn đạp nhấn mạnh cho xe chạy thậy nhanh về phía trước. Cả Wonwoo và Mashi thấy cậu có chút thần khí trở lại khiến cả hai vô cùng mừng rỡ
- Jeongwoo...em đừng sợ nữa nhé có bọn anh ở đây, sẽ bảo vệ cho em mà - Wonwoo choàng tay sang ôm lấy Jeongwoo kéo vào lòng mà dỗ dành
- Em cảm ơn anh - Jeongwoo mỉm cười nhẹ rồi nằm gục lên bờ vai của anh, hai mắt vô hồn nhìn lên phía trước mà nghĩ gì đó
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip