- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân mất máu quá nhiều và bị đa chấn thương nên đã không qua khỏi.... Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối.
- Không thể được, bác sĩ đang nói dối con đúng không??? Anh ấy không thể ra đi như thế được..... Không.... không thể như thế được. - Junghwan đưa tay bịt chặt lấy đôi tai của mình lại, cậu giờ đây không muốn nghe một ai nói gì nữa.
- Mặc dù rất tiếc nhưng.... chúng tôi đã cố gắng hết sức mình......
- Bác sĩ.... con cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy.... xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy đi mà. Người là bác sĩ kia mà..... tại sao người lại nói như vậy chứ. Tại sao hả???
Junghwan như mất đi bình tĩnh mà chạy lại nắm lấy vai vị bác sĩ mà giằn co mạnh. Mọi người thấy vậy lập tức chạy đến ngăn cậu và vị bác sĩ kia ra.
- Junghwan, bình tĩnh lại nào em. Có anh đây rồi, không sao hết, có anh đây rồi
Chan và Jeongwoo vội ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, cả hai anh đều biết cậu đau đớn tới nhường nào khi phải đối diện với sự thật tàn khốc đến như vậy. Các anh đau 1 thì cậu đau 10, nói gì thì nói Doyoung thằng bé cũng là một người dễ thương, hiền lành, tốt bụng chưa kể còn yêu thương Junghwan hết lòng. Nhưng chỉ vì một phút sai lầm mà đã đánh mất đi người yêu thương mình thật lòng. Để giờ đây cả hai lại phải chia xa như thế này.
- Nào Junghwan, tụi mình cùng vào thăm Doyoung nhé.... Em ấy chắc là đang nhớ em lắm đấy
Chan đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình rồi cất giọng run run nói với đứa em trai đáng thương này của mình.
Junghwan bám chặt lấy cánh tay anh, cố gắng gượng mình đứng dậy. Cậu đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt rồi cùng mọi người đi vào bên trong căn phòng nơi Doyoung đang nằm.
Cánh cửa được mở ra, trước mặt mọi người là một thi thể đã được các bác sĩ trùm lại bằng chiếc chăn vải màu trắng, trên chiếc chăn ấy vẫn còn đọng lại những vệt máu của người đó. Nhìn thấy cảnh tượng ấy không ai mà không đau lòng, từng người, từng người một chậm rãi tiến lại gần chiếc giường bệnh ấy. Junghwan sụt sùi cố gắng kìm nén bản thân từ từ đưa tay đặt lên chiếc chăn rồi kéo nó ra.
Gương mặt anh tú của anh từ từ hiện ra trước mặt mọi người, Doyoung nằm im bất động trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo ấy, đôi mắt nhắm nghiền. Trên gương mặt anh tú ấy còn đọng lại những vệt máu khô còn chưa được vệ sinh kĩ. Tất cả mọi người khi chứng kiến đều không tự chủ được mà đã rơi nước mắt, mọi người khóc cho sự cảm thương về một chàng trai đã không ngại hy sinh chính bản thân mình mà cứu lấy chính người mình yêu, khóc cho sự cảm thương cho sự cảm thương về người em mà mọi người đều yêu quý. Để giờ đây hai đứa lại phải chia xa, âm dương cách biệt như thế này.
- Doyoung à, anh tồi lắm đó có biết không, sao anh lại bỏ em lại đây một mình mà đi như vậy chứ. Anh có biết anh làm như thế em sẽ rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều luôn đấy, nhớ anh đến mức không ngày nào mà em không nhớ đến anh, từ trong giấc mơ cho tới hiện thực, lúc nào em cũng suy nghĩ và nhớ tới anh. Em thật sự cảm thấy bản thân mình có lỗi vì đã làm vậy với anh, nhưng anh có biết không. Thật sự em làm như vậy cũng chỉ vì anh mà thôi Doyoung à, em muốn biết được rằng anh đã thật sự thay đổi hay chưa, có yêu em thật lòng hay không, hay anh lại ngựa quen đường cũ. Em sợ lắm, sợ phải đối diện với cảnh tượng ấy, sợ phải rời xa anh, sợ bị anh ghét bỏ. Nhưng em đã biết được anh đã thật sự thay đổi..... anh đã thay đổi rất nhiều rồi. Mặc dù đã biết anh đã thay đổi nhưng thật sự em không biết làm cách nào để có thể nói chuyện được với anh, em cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. Anh có sẵn sàng tha thứ cho em khi đã làm như thế với anh không?? Còn em, em sẵn sàng.....sẵn sàng tha thứ hết tất cả.... hết tất cả cho anh.... Chính vì thế mà....mà anh hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi em cầu xin anh đó Doyoung à. Anh từng nói anh yêu em nhiều lắm mà, anh cũng đã từng noi sẽ nguyện ở bên em chăm sóc cho em mãi mãi dù có chuyện gì xảy ra cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại thất hứa với em như thế chứ hả??? Anh là đồ tồi, em ghét anh.... ghét anh.... anh không còn thương em nữa rồi.....
Junghwan nói tới đây không kìm được nữa liền bật khóc nức nở, cậu nắm chặt lấy tay anh rồi gục mặt xuống thi thể của anh mà khóc. Mọi người xung quanh khi chứng kiến cũng không giấu nổi cảm xúc của mình mà khóc ngay cả những người cứng rắng như anh Seungcheol, anh Dokyeom, Soonyoung hay Yoshi, Jihoon cũng đã rơi nước mắt. Một bầu không khi tang thương trầm lắng bao trùm lấy khắp cả căn phòng nơi anh đang nằm.
- Ông trời ơi, con cầu xin người....xin người hãy ban một phép màu nào đó xuống cứu rỗi lấy thằng bé, đứa nhỏ này thật sự là một đứa dũng cảm, hiền lành, tốt bụng thằng bé không có tội tình gì để phải ra đi trong sự tiếc nuối như thế này cả. Xin người....con cầu xin người hãy làm một điều gì đó, hãy ban một phép màu kì diệu nào đó đến với thằng bé là một đứa nhóc ngoan hiền, nó thật sự không có tội......
Chan chắp tay lại mà cầu nguyện, giờ đây anh không còn biết làm điều gì khác ngoài việc cầu nguyện, cầu mong cho một phép màu thần kỳ nào đó thật sự xảy ra để cứu giúp lấy Doyoung, nhìn thằng bé ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, nhìn thấy đứa em trai bé bỏng của mình phải chia xa âm dương cách biệt với người mà nó yêu thương khiến người làm anh này không khỏi đau lòng, xót xa.
Ông trời dường như đã nghe và thấu hiểu được tấm lòng của người anh dành cho đứa em trai đáng thương này, và dường như người cũng cảm thương cho đôi bạn trẻ này nên đã ban một phép màu thần kỳ đến với Doyoung.
Bỗng một ngón tay của Doyoung cử động nhẹ một cái, mặc dù chỉ là cử động nhẹ thôi nhưng dường như Junghwan cậu có thể cảm nhận được điều đó. Junghwan vội bật dậy khỏi thể xác anh vội lau đi nước mắt, nói.
- Doyoung.... Doyoung anh vẫn còn sống đúng không?? Khi nãy em cảm nhận được ngón tay anh của anh vừa cử động có đúng không. Hãy cho em biết đi.... anh thật sự là còn sống đúng không Doyoung???
Junghwan như mất bình tĩnh mà nắm chặt lấy tay anh mà lắc mạnh, các anh thấy vậy liền trấn an cậu lại, nhẹ nhàng nói.
- Junghwan à.... em làm vậy thằng bé sẽ đau đấy, chuyện Doyoung thằng bé cử động ngón tay như lời em nói có thể chỉ là do em quá đau buồn mà sinh ra cảm giác thôi. Junghwan, nghe anh nói... Doyoung....thằng bé đã ra đi mãi mãi rồi, không còn ở trên thế gian này nữa. Anh biết là em sẽ khó có thể chấp nhận được sự thật này nhưng.....
- Không.....không phải em đau buồn mà sinh ra cảm giác đâu anh Hyunsuk à, em chắc chắc điều đó, vừa rồi em đã nắm lấy tay anh ấy và em cảm nhận được tay anh ấy đã cử động, em chắc chắn mà...
- Junghwan à, em mà làm như vậy, Doyoung thằng bé sẽ không siêu thoát được đâu. Nghe anh hỏi này.... em có thương thằng bé không??? - Joshua tiến tới đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ rồi từ tốn hỏi cậu.
- Có, em thương anh ấy rất nhiều.....
- Vậy thì hãy để cho thằng bé có thể ra đi trong thanh thản và sống một cuộc sống thật bình yên ở thế giới bên kia, em mà cứ như vậy thì thằng bé sẽ không......
- Sao mọi người lại không tin em, ngay cả anh Joshua cũng không tin những lời em nói là sự thật sao????
Junghwan mất bình tĩnh mà gào lên trước mặt mọi người, cậu chắc chắn rằng điều cậu cảm nhận vừa rồi chính là sự thật. Doyoung, anh ấy chưa chết, anh ấy vẫn còn sống.... Chắc chắn là vậy, anh ấy vẫn còn sống. Cậu liền quay lại nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói.
- Doyoung.... anh thật sự là còn sống đúng không??? Em biết là anh vẫn chưa chết, anh vẫn đang còn sống, vẫn ở đây với em. Anh làm sao có thể ra đi như thế này được chứ.....
Ngón tay của Doyoung cử động nhẹ thêm một cái nữa. Lần này không chỉ mình cậu mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ai nấy cũng đều bất ngờ trước hiện tượng này, không ai dám tin vào chính đôi mắt của mình.
- L....Làm sao có thể chứ như vậy được chứ. Chẳng phải Doyoung thằng bé đã.......
- Doyoung anh ấy chưa chết mà.... Mọi người thấy chưa??? Anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫn ở lại với em......
- Để..... để anh đi gọi bác sĩ tới kiểm tra lại xem sao.
Nói rồi Soonyoung liền chạy đi gọi bác sĩ tới, vài phút sau vị bác sĩ khi nãy cùng với các y tá khác cũng đã vội vàng chạy đến căn phòng nơi Doyoung đang nằm, vị bác sĩ vội kiểm tra ngay cho anh ngay lập tức. Ánh mắt của vị bác sĩ trở nên sửng sốt như không tin được vào mắt mình liền quay sang nói với cô y tá bên cạnh.
- Cô mau đi chuẩn bị phòng nhanh lên, chúng ta vẫn còn có khả năng cứu lấy cậu ấy. Cậu ấy chưa chết, cậu ấy vẫn còn sống!!!! Bằng mọi giá chúng ta phải cứu lấy cậu ấy!!!!!
- Dạ vâng, tôi đi ngay
Lời nói của vị bác sĩ kia khiến mọi người vô cùng sốc khi nghe thấy.
- Không thể tin được, không ngờ..... cậu ấy vẫn còn sống. Trong suốt bốn mươi mấy năm hành nghề y của tôi, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến được hiện tượng lạ đến như vậy. Rõ ràng chính mắt tôi đã chứng kiến cậu ấy đã ra đi, các máy đo điện tim, sóng não đều đã không còn tiếp nhận được tín hiệu sự sống từ cậu ấy nữa. Nếu như không nói đến vấn đề khoa học thì đây chính là phép màu thần kỳ rồi.
Vị bác sĩ vội vàng đặt ống thở và các thiết bị khác vào người anh, đồng loạt các máy đều bắt được tín hiệu mà phát ra tiếng kêu "bíp bíp" của sự sống.
- Thưa bác sĩ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi
- Được rồi, ta đi thôi
- Bác sĩ.... con xin bác sĩ, bác sĩ làm ơn hãy cứu lấy anh ấy, anh ấy chính là nguồn sống của con, vậy nên....
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cậu và người nhà hãy yên tâm.
Nói rồi các bác sĩ liền đưa anh vào phòng phẫu thuật đễ chữa trị cho anh nhanh nhất có thể, mọi người đều vỡ òa cảm xúc khi biết được rằng Doyoung chưa chết, thằng bé vẫn còn sống.
- Mọi người, bây giờ không phải lúc ngồi ở đây khóc lóc đâu. Chúng ta hãy mau nhanh chóng đi theo các bác sĩ coi Doyoung thằng bé ra sao để còn biết đường tính trước. Thằng bé thật may mắn khi được sống lại một lần nữa nhưng không ai biết được trong quá trình phẫu thuật sẽ xảy ra thêm chuyện gì. Vì vậy mà mọi người hãy bình tĩnh lại nhé, được không?? Giờ chúng ta mau đi thôi.
Jihoon nhanh chóng vực dậy tinh thần cho mọi người, đúng như lời Jihoon nói. Giờ không phải là lúc mà mọi người ngồi đây mà khóc. Tất cả mọi người đều phải ổn định lại tâm lý, đặc biệt là Junghwan, cả ngày hôm nay tâm lý cậu đã bị đả kích rất nhiều rồi.
Nói rồi tất cả mọi người nhanh nhóc lấy lại tinh thần rồi cùng nhau đi đến phòng phẫu thuật, ánh đèn nơi căn phòng ấy phát sáng một màu đỏ rực, mọi người giờ đây không còn biết làm gì ngoài việc ngồi đợi và đợi mà thôi, 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng. Thời gian cứ như thế mà trôi qua trong sự hồi hộp, lo lắng của mọi người.
- Junghwan à, từ sáng tới giờ chắc em cũng đã mệt rồi, nhìn em bây giờ tiều tụy hơn hồi sáng nhiều lắm rồi đấy. Nghe anh nằm xuống chiếc ghế này nghỉ ngơi xíu đi....
Joshua ngồi xuống bên cạnh cậu xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, trông cậu đã bắt đầu xanh xao tiều tụy đi rồi, cứ như thế này không khéo lại đổ bệnh ra mất.
- Không anh à, bây giờ em không còn tâm trạng để mà ngủ nghỉ được nữa. Doyoung anh ấy vẫn còn trong kia, còn chưa biết tình hình thế nào thì làm sao em có thể nhắm mắt được đây...
- Anh biết là em rất lo cho thằng bé, không chỉ riêng một mình em đâu, anh và tất cả mọi người ở đây ai nấy cũng đều lo lắng cho thằng bé hết. Bây giờ có lo lắng cách mấy đi chăng nữa thì anh và em cũng không làm được gì hết, em nhìn em bây giờ đi kìa mới có một buổi sáng thôi mà gương mặt bắt đầu tiều tụy đi rồi đó, lỡ chẳng may em ngất xỉu ra đó thì phải làm sao đây, hửm??
- Joshua nói đúng đó em, em hãy nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, để lát hồi còn lấy sức mà xoay sở nữa
- Dạ.... nhưng nếu có chuyện gì thì anh phải đánh thức em nha anh Joshua!!!
- Được rồi, anh hứa. Có chuyện gì sẽ nói với em liền. Nào nằm xuống đây nghỉ một chút đi.
Cậu cũng không nói gì nữa liền đặt lưng xuống chiếc ghế dài gần đó tựa đầu lên đôi chân của anh Joshua mà nghỉ ngơi, hôm nay của cậu quá mệt mỏi rồi, cứ tiếp tục như này cậu sợ sẽ không kham nổi mất.
Sau hơn 7 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự lo lắng, bồn chồn, bất an của mọi người thì cuối cùng ánh đèn từ căn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, các bác sĩ bước ra, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi của sự vất vả không ngừng nghỉ, vị bác sĩ thở nhẹ ra một hơi rồi mỉm cười nói.
- Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã hoàn toàn được cứu sống!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip