62
Sáng ngày hôm sau, như đã nói Chan đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị ra tiếp đón Soonyoung cùng các vị bác sĩ khác. Trong lúc chuẩn bị Chan vô tình đánh thức Hyunsuk đang ngủ say trên giường, Hyunsuk giật mình quay người sang hé mắt ra nhìn Chan rồi nói.
- Giờ mày đi đó hả?
- Ờ, giờ tao đi, 7 giờ rồi, đi lẹ để còn kịp đón Soonyoung nữa chứ không lát kẹt xe.
- Ừm, vậy đi mau đi không trễ.
- Có gì lát chở mấy đứa nhỏ đi giùm tao với nha.
- Ok bạn iu.
Nói rồi Hyunsuk nhắm mắt, xoay người lại ngủ tiếp, Chan cũng mau chóng chuẩn bị thiệt nhanh rồi rời khỏi phòng để bạn mình ngủ.
Một tiếng sau Hyunsuk cũng đã thức dậy, anh sắp xếp lại mền gối rồi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi anh đi sang phòng của Jeongwoo và Junghwan để đánh thức hai anh em dậy.
- Jeongwoo, Junghwan mau dậy đi, 8 giờ hơn rồi đó.
- Em đây.
- Á trời ơi đụ má, đứa nào?
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một giọng nói cất lên làm cho Hyunsuk giật bắn cả mình, không ai khác đó là Junghwan. Cu cậu bước ra bên ngoài, trên tay còn cầm một chiếc khăn to và đang lau những sợi tóc còn ướt của mình.
- Gì vậy anh? Tự nhiên vô phòng em chi dạ?
- Má! Làm anh giật hết cả mình cái thằng quỷ yêu này, thì qua kêu hai đứa dậy chứ chi nữa.
- Vậy ạ? Ủa mà anh Chan đi chưa vậy anh?
- Đi rồi, đi hồi 1 tiếng trước á. Thôi, mau gọi Jeongwoo dậy đi rồi anh chở hai đứa đến bệnh viện nè.
- Dạ.
Nói rồi Hyunsuk nhìn cậu cười một cái rồi rời khỏi phòng, thấy anh Hyunsuk đã rời đi Junghwan xoay người lại treo chiếc khăn lên giá rồi đi đến giường gọi Jeongwoo dậy.
- Dậy đi cái đồ mập ú, trễ rồi đó - Cậu vỗ vào mông của Jeongwoo một cái.
- ....
- Dậy đi, lẹ lên - Cậu lại đưa tay vỗ tiếp vào mông Jeongwoo một cái nữa.
Nhưng lần này tay chưa kịp chạm vào mông thì tay cậu đã bị Jeongwoo chụp lại kéo xuống giường. Cậu cũng mất thăng bằng mà ngã luôn xuống giường của anh, thế là cả cơ thể cậu bị Jeongwoo trấn áp dưới thân lại cù cho một trận sống chết.
- Cho chừa cái tội vỗ mông anh mày, cho chừa cái tội nói anh mày mập, nói rồi mà cứ lì cái mặt.
Jeongwoo nói rồi lật mền ngồi dậy bước ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, còn Junghwan.... cậu bất động nằm một cục trên giường, đầu xì khói, tóc rối bời, cơ mặt đang đau vì cười quá nhiều. Cha nội này chơi ác nhơn thật, nghĩ sao mà chơi cù kiểu đó, đã vậy còn giữ hết cả tay chân của cậu lại nữa chứ. Cậu chừa rồi, lần sau sẽ không động vào mông của ổng nữa.
Nằm một lúc lâu sau thì cậu mới có thể đứng dậy lại được, mấy chỗ bị tay ổng chọc vô mạnh quá giờ đau chết đi được ấy, cậu thở dài một cái rồi gấp mớ mền gối của Jeongwoo lại cho gọn gàng rồi đi thay quần áo, xong xuôi cậu đi xuống dưới nhà trước.
Cậu đi xuống dưới nhà thì thấy anh Hyunsuk đang ngồi trên ghế xem gì đó trên điện thoại, gương mặt có vẻ khá nghiêm trọng, cậu mới đi nhanh xuống đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi.
- Anh coi cái gì mà mặt nghiêm trọng quá vậy?
- Hả....à chỉ là mấy tên khách hàng của anh á mà, hẹn đi kí hồ sơ mà cứ dời tới dời lui, bực cả mình.
- Vậy hả?
- Ừa, hẹn thằng chả ngày mai, chả cũng đồng ý rồi cái giờ tự nhiên đổi ngày. Hai, ba lần rồi á.
- Gì kì vậy trời, đã hẹn người ta rồi thì phải giữ lời chứ sao mà cứ hẹn rồi hủy rồi dời ngày hoài vậy.
- Ừ, toàn mấy thứ hãm gì đâu không á, mệt mõi. Mà Jeongwoo xong chưa?
- Chắc đang thay đồ ở trên á anh.
- Đây, em xuống rồi đây.
Jeongwoo bước từng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nói vọng xuống.
- A! Jeongwoo xuống rồi, mình mau đi thôi.
- Dạ!
Nghe vậy, cậu cùng anh đứng dậy khỏi ghế đi ra phía cửa mang giày vào rồi cả ba người rời khỏi nhà. Jeongwoo cùng anh Hyunsuk đi ra xe ngồi trước còn Junghwan đứng khóa cửa nhà rồi cũng đi ra theo sau các anh.
Cậu đi đến xe, mở cửa ra bước vào rồi đóng cửa lại, thấy cậu đã vào xe Hyunsuk liền hỏi.
- Chuẩn bị hết chưa, hai đứa coi còn để quên gì không nè?
- Không anh.
- Ok, vậy mình đi thôi.
Nói xong Hyunsuk nhấn nút khởi động xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi cánh cổng rồi băng băng chạy trên đường đưa cả ba đi đến bệnh viện.
.
.
.
Cậu đi lên phòng bệnh của anh, vưa mở cửa ra thì cậu đã thấy bóng lưng của một người phụ nữ đang ngồi đối lưng về phía cậu, nhận thấy dáng người và kiểu tóc quen thuộc cậu cũng không bất ngờ mà đi vào, cúi đầu chào hỏi.
- Con chào bác ạ.
Nghe thấy giọng nói, người phụ nữ ấy quay lại. Nhìn thấy cậu bà ấy liền nở một nụ cười rồi nắm lấy tay cậu, nói.
- Junghwan mới đến hả con?
- Dạ, bác đến lâu chưa ạ?
- Bác đến cũng tầm 15, 20 phút thôi con, con đến một mình hả?
- Dạ không, con đến với anh Jeongwoo với anh Hyunsuk ạ.
- Vậy à.
- Bác trai chưa đến hả bác?
- Ừ, bác trai con lát nữa sẽ đến đây cùng với các vị bác sĩ kia.
- Dạ, hồi sáng sớm anh Chan nhà con cũng đã đi đón họ rồi. Chắc cũng đang trên đường tới đây đó ạ, bây giờ cũng 8 rưỡi rồi.
- Ôi vậy sao, vậy chắc bác ấy cũng đi chung với anh của con rồi.
- Dạ, chắc là vậy rồi ạ. Mà bác đã lau người, thay đồ cho anh ấy chưa ạ?
- Ôi bác chưa làm nữa, để bác đi lấy nước rồi lau người cho thằng bé nữa.
Bà định đứng dậy thì đã bị cậu giữ lại, cậu kéo mẹ anh ngồi xuống lại ghế rồi bản thân mình đứng dậy, nói.
- Dạ không sao bác để con làm cho ạ. Bác cứ ngồi xuống đây và nghỉ đi ạ.
Nói rồi cậu cũng như thường lệ mà đi chuẩn bị nước, khăn ra để lau người cho anh. Cậu ngồi phía sau đỡ anh dậy, đặt cơ thể anh tựa lên người mình, đôi tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo anh đang mặc ra, sau khi cởi được chiếc áo ra, một tay cậu giữ lấy cơ thể anh, một tay lấy khăn nhúng vào nước, vắt cho khô rồi bắt đầu lau lên người anh.
Từng hành động, từng cử chỉ cậu đối với anh đều tất cả đều đã được mẹ anh thu vào hết tầm mắt, bà không ngờ rằng tình cảm mà thằng bé này dành cho đứa con trai bà lại sâu đậm đến vậy, từng hành động, cử chỉ chăm lo cho đứa con bà đều rất mực nhẹ nhàng và chu đáo. Từ đó cũng đã khiến cho tấm lòng của một người mẹ như bà đây cảm thấy vô cùng xúc động.
Đột nhiên bà đứng dậy, đi tới chỗ cậu nói.
- Con để bác đỡ thằng bé cho, như vậy sẽ con sẽ không phải vướng tay trong lúc làm nữa.
- Dạ không sao đâu ạ, con làm miết nên quen rồi nên thấy bình thường ạ.
- Con cứ nghe lời bác, để bác đỡ thằng bé cho, nha!
- Dạ.... vậy bác lau người cho anh ấy nhé, để cháu đỡ anh cho, anh cũng khá nặng để bác đỡ như vậy bác sẽ mệt đó ạ.
- Không sao, con cứ để bác đỡ cho. Mau lên đi, bác sĩ họ sắp đến rồi đó cháu.
- Dạ....
Nghe vậy cậu cũng đành nghe theo lời mẹ của anh để cho bà ngồi vào đỡ lấy cơ thể anh rồi bản thân cậu thì cũng nhanh chóng bắt đầu lau người cho anh.
Sau mười lăm phút thì cậu cũng đã lau người và thay đồ xong cho anh. Cũng vừa đúng lúc hàng loạt các vị bác sĩ từ nước ngoài đến và đi vào bên trong phòng bệnh của anh, bên cạnh họ còn có anh Soonyoung, anh Chan và có cả bác trai nữa. Cậu liền đứng dậy chào hỏi mọi người.
- Bác trai, anh Soonyoung ạ - Cậu cúi đầu chào tất cả mọi người.
Một vị bác sĩ khác lên tiếng:
- Hmmm sorry, can everyone please go out so we can work?
- But... - Nghe vậy Junghwan mớt chần chừ lên tiếng.
- Đi thôi con, chúng ta nên đi ra ngoài để họ làm việc, nhé!
- Dạ.
Nói rồi cậu đem chậu nước đi vào nhà vệ sinh rồi cùng tất cả mọi người đi ra ngoài để cho các bác sĩ có thể làm việc. Trước khi ra khỏi phòng cậu có nán lại nói chuyện với anh Soonyoung.
- Anh Soonyoung, anh cố gắng nhé.
- Ừm, anh sẽ cố gắng mà - Anh nhìn cậu cười hiền, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi sau đó đóng cửa đi vào bên trong.
Chiếc rèm trắng nơi anh nằm đã được kéo kín lại, chỉ còn nhìn thấy những chiếc bóng đen đang di chuyển của các vị bác sĩ đang làm việc đổ vào. Junghwan đứng sát ngay cửa đưa mắt nhìn vào ô cửa kính, nhìn những chiếc bóng đang di chuyển của các vị bác sĩ đang chuyên tâm làm việc. Thấy vậy Chan liền đi tới ôm lấy vai cậu mà động viên.
- Sẽ không sao đâu, em đừng lo quá.
- Thằng bé nhất định sẽ tỉnh lại mà, con trai bác nó mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu - Mẹ anh đi lại vuốt nhẹ đầu cậu, nói.
- Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi - Hyunsuk cũng đi tới nắm lấy tay cậu mà xoa nhẹ mu bàn tay cậu.
Lúc này cả Jeongwoo và Haruto cũng đã đi lên trên phòng bệnh của Doyoung, cả hai vừa lên tới thì đã thấy tất cả mọi người đều đứng hết ở bên ngoài căn phòng bệnh, cả hai nhanh chóng đi lại chào hỏi rồi hỏi thăm tình hình.
- Con chào hai bác ạ, chào mọi người. Sao mọi người đứng hết ở ngoài đây vậy ạ? Có chuyện gì sao ạ?
- Ôi hai đứa à, các vị bác sĩ vừa mới đến, họ đang làm việc nên chúng ta phải ra ngoài đây để đợi.
- Vậy ạ.
Nghe vậy cậu cũng đi đến phía trước cánh cửa để nhìn vào bên trong để xem xét tình hình, chỉ thấy những chiếc bóng đi qua đi lại ngoài ra cũng chẳng thấy gì hơn, cậu thở một hơi dài quay sang trấn an Junghwan.
- Mày đừng có lo, ảnh sẽ sớm tỉnh lại thôi mà.
Nghe lời động viên của mọi người, cậu quay sang nhìn từng người một mà nở một nụ cười nhẹ, nói.
- Em bình thường mà, mọi người đừng có lo. Anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại mà, thôi em xin phép các anh, con xin phép hai bác đi vào nhà vệ sinh một chút.
- Nè...Có cần anh đi chung không? - Jeongwoo nói.
- Em đi vệ sinh thôi mà chứ có làm gì đâu, anh ở đây với mọi người đi.
- Ờ....ừm.
- Con xin phép ạ - Cậu cúi người trước ba mẹ anh rồi một mình đi vào nhà vệ sinh.
Tuy ngoài miệng cậu nói là bình thường nhưng trong tâm cậu rất là lo cho anh, cậu luôn lo sợ là anh sẽ xảy ra chuyện gì trong lúc khám chữa bệnh thì sao, chuyện hồi chiều hôm qua đã khiến cho cậu đã lo lại càng lo hơn. Cầu trời giúp cho anh ấy qua được lần này, nếu không chắc cậu không sống nổi mất. Cậu mở cửa nhà vệ sinh ra, bước vào trong đóng cửa lại rôi tựa vào cánh cửa, nước mắt cậu rơi xuống, lăn dài trên gò má trắng nõn kia.
Phía bên ngoài, mọi người sau khi nhìn thấy cậu đã đi thì cũng thở dài một hơi, thật sự thì ai cũng lo lắng cho anh chứ không chỉ riêng mình cậu, mà không chỉ riêng mình anh không mà mọi người đều lo cho cả hai. Nhưng người lo nhất chính là mẹ của anh, bà vừa lo lắng cho đứa con trai của mình đang nằm trong kia mà cũng vừa lo cho cậu xem, ba cả hai như con của mình, bà không muốn cả hai đứa xảy ra chuyện gì hết.
Nhận thấy mẹ của Doyoung ánh mắt đượm buồn, Chan liền đi lại ôm lấy vai bà mà nói.
- Bác gái, bác đừng lo quá, bây giờ bác nghe cháu ngồi xuống ghế trước đã - Chan dìu người phụ nữ đi lại dải ghế rồi ngồi xuống bên cạnh bà.
- Cảm ơn cháu Chan.
- Dạ, bác trai bác cũng ngồi xuống đi ạ, bác ngồi máy bay cũng cả hơn mười mấy tiếng rồi, bác hãy ngồi xuống đây nghỉ một chút đi ạ - Anh đứng dậy đi tới đưa người đàn ông dìu ông ngồi xuống ghế.
- Được rồi, ta cảm ơn cháu - Ông vỗ vỗ vào mu bàn tay anh gục đầu cười nhẹ một cái.
Jeongwoo và Hyunsuk thấy vậy cũng ngồi theo xuống bên cạnh bác gái, Jeongwoo nắm lấy cánh tay bác gái để an ủi, bà thấy vậy cũng quay sang mỉm cười nhìn cậu rồi cũng đặt cánh tay còn lại lên mu bàn tay cậu mà xoa nhẹ.
Một lát sau Junghwan cũng quay trở lại với mọi người, cậu đi lại dải ghế mà ngồi xuống bên cạnh anh Hyunsuk, Hyunsuk để ý thấy mi mắt của cậu hơi ướt nên bèn hỏi nhỏ cậu.
- Em khóc phải không Junghwan?
- Dạ.... đâu có đâu anh.
- ..... Em cứ nói thật đi, giấu làm gì nè đôi mắt em đã nói lên tất cả rồi.
- Em nói thật mà, chỉ là..... hồi nãy em rửa tay nên nước nó bắn vào thôi.
Hyunsuk nghe vậy anh cũng không hỏi nữa vì không muốn làm cậu khó xử, anh đưa tay vòng qua vai cậu mà vỗ nhẹ an ủi.
Cả bầu không khí chìm trong im lặng, không ai nói với ai câu nào tâm trí của mọi người giờ đây chỉ hướng vào người con trai tuổi đôi mươi đang nằm trong kia chiến đấu một mình. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Soonyoung bước ra ngoài, mọi người vừa thấy anh lật đật chạy lại hỏi han tình hình.
- Soonyoung à, Doyoung thằng bé thế nào rồi? - Chan nắm lấy cánh tay anh hỏi.
- Sau khi xem xét với tình hình của thằng bé thì các bác sĩ nói là sẽ tiến hành phẫu thuật cho thằng bé ngay bây giờ, nếu càng để lâu thì sẽ khó khăn hơn trong việc điều trị.
- Vậy...khi nào sẽ phẫu thuật vậy anh?
- Bây giờ anh phải đi kêu người chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi mọi người sẽ đưa thằng bé đi liền.
- Vậy anh mau đi nhanh đi.
- Ừm thôi, em ở đây với mọi người nhé, đừng vào bên trong, anh phải đi gấp, chào mấy đứa, chào hai bác cháu xin phép đi trước - Soonyoung cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy Soonyoung vừa rời đi mọi người liền đi tới phía trước cánh cửa phòng mà nhìn vào qua lớp kính ở phía trên, ai nấy cũng rất muốn đi vào bên trong nhưng không được nên cũng chỉ đành bất lực mà đứng bên ngoài mà nhìn vào bên trong thông qua lớp kính phía trên.
Sau mười lăm phút thì Soonyoung cũng đã trở về bên cạnh đó còn có thêm bác sĩ trưởng khoa và các cô y tá khác, anh vội vàng đi vào bên trong phòng bệnh cùng những người họ, một lúc sau Doyoung được đẩy ra khỏi phòng bệnh, 5 người mỗi người đẩy một bên giường, 1 người đẩy máy thở, 1 người cầm theo túi truyền dịch.
Tất cả mọi người đều đi theo bên cạnh giường bệnh của Doyoung, Junghwan đi ngay bên cạnh nắm chặt lấy tay anh trao cho anh những nguồn năng lượng tích cực nhất, mạnh mẽ nhất. Cậu không muốn anh xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa hết.
Đến cửa thang máy, băng ca được đẩy vào cùng các bác sĩ đi bên cạnh, cậu cùng những người khác đi theo bằng chiếc thang máy bên cạnh lên phòng phẫu thuật. Cánh cửa thang máy mở ra đồng thời chiếc thang bên cạnh cũng mở ra, mọi người bước ra khỏi thang máy tiếp tục đi cùng Doyoung đến phòng phẫu thuật.
Đến trước phòng phẫu thuật, Doyoung được đẩy vào bên trong, đôi tay của anh và cậu nắm chặt nhau cũng đến lúc phải buông ra, đây cũng là lúc mà anh và cậu sẽ tạm thời chia cắt nhau tại đây. Ánh đèn phòng phẫu thuật sáng lên, cũng là lúc Doyoung phải một mình chiến đấu để có được cơ hội để tỉnh lại.
Junghwan đứng ở bên ngoài, hai mắt hướng vào bên trong căn phòng ánh mắt lưng tròng, những giọt lệ lại tiếp tục rơi, mẹ anh thấy vậy cũng không biết làm gì hơn, bởi chính bà cũng mang một tâm trạng giống như cậu hiện tại. Bà tiến lại ôm lấy cậu mà an ủi nhau.
Chan từ nãy đến giờ chỉ đứng phía sau mà nhìn vào bên trong, ánh mắt của anh đang chất chứa một nỗi niềm nào đó mà bản thân anh không thể nói ra, bởi... anh không thể nói được, nếu nói ra thì chắc Junghwan đứa em của anh sẽ chịu không nổi mất.
---Quay lại vài phút trước---
Trong lúc những người khác đi phía trước cùng với Doyoung thì Soonyoung đã nén lại đi theo sau và đã giữ Chan lại để nói chuyện.
- Chan à, anh có chuyện này phải nói với em - Anh nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ pha chút nghiêm trọng.
- Chuyện gì mà anh phải lôi em ra nói riêng vậy Young?
- Haizzz, thật ra thì cuộc phẫu thuật này khá là mạo hiểm đối với thằng bé Doyoung. Anh phải nói với em trước điều này để lỡ chẳng may thằng bé có chuyện gì trong lúc phẫu thuật thì em có thể giúp mọi người vượt qua được cú sốc này.
- Anh....anh nói vậy là sao?
- Sau khi xét nghiệm sơ qua một lượt lúc nãy thì anh và các bác sĩ khác phát hiện ra trên một phần não của thằng bé bị tổn thương, mà phần não này lại khá nguy hiểm nếu chẳng may xảy ra sai sót gì trong lúc phẫu thuật thì có thể thằng bé chắc chắn sẽ ra đi mãi mãi.
Chan nghe những gì mà Soonyoung nói như sét đánh ngang tai, không phải lúc trước nói là không có gì rồi sao? Sao giờ lại.....
- Có phải thằng bé có bị co giật đúng không?
Soonyoung nói một câu làm cậu có chút giật mình, nhìn anh nói.
- Sao...sao anh biết?
- Quả nhiên... chính vì đó mà thằng bé mới bị như vậy. Bị khi nào?
- Ch....chiều hôm qua. Nhưng mà anh nói đi, chẳng phải hôm qua bác sĩ họ nói với tụi em là thằng bé ổn rồi sao?
- Đúng là có ổn, nhưng chỉ là lúc đó thôi Chan à.
- Trời ơi....
- Thôi, cũng tới nơi rồi. Anh phải vào làm việc, em ở ngoài với mọi người nhé!
Nói rồi Soonyoung nhanh chóng đi vào bên trong phòng phẫu thuật, bắt đầu công việc của mình.
---Trở lại hiện tại---
Đột nhiên Jeongwoo vô tình nhìn thấy ánh mắt của Chan hướng vào bên trong phòng phẫu thuật cộng với nét mặt rất là lo lắng, hoang mang một điều gì đó , cậu mới thấy lạ nên bèn đi lại gần anh hỏi chuyện.
- Chan à, anh có chuyện gì mà trông anh có vẻ lo lắng vậy?
- Hả..... à..... không.....không có gì đâu. Chắc tại do sáng anh không ăn nên bị đau bao tử thôi. Không sao đâu - Chan nhìn Jeongwoo cười nhẹ rồi vỗ vỗ mấy cái vào vai cậu.
- Dạ - Nghe anh nói vậy cậu cũng không nói gì thêm mà quay lại với mọi người.
Cuộc phẫu thuật cứ như vậy mà diễn ra với tâm trạng như thiêu đốt của tất cả mọi người có mặt trước phòng phẫu thuật kia, gương mặt ai nấy cũng toát lên nỗi lo lắng, buồn bã. Bác trai thì đi qua đi lại, Junghwan và bác gái thì ngồi cạnh nhau cùng hướng mắt nhìn vào bên trong căn phòng đó, Jeongwoo thì ngồi tựa đầu lên vai Haruto mà lo lắng, Hyunsuk thì ngồi bên cạnh Chan mà chẳng ai nói với ai câu nào.
1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng thời gian cứ thế mà trôi qua nhưng bên trong lại chẳng có động tĩnh gì, ruột gan của mọi người như lại càng nóng hơn bao giờ hết, đột nhiên cánh phòng phẫu thuật mở ra một vị bác sĩ bước ra ngoài, thấy vậy mọi người liền nhào lại hỏi anh.
- Sao rồi thưa bác sĩ, mọi chuyện bên trong ổn cả chứ?
- Bây giờ chúng tôi chưa thể nói gì được, cảm phiền mọi người tránh sang một bên ạ.
Vừa dứt câu, vị bác sĩ đó nhanh chóng chạy đi đâu đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, một lúc sau vị bác sĩ đó quay lại với thêm 2 người khác nữa, trên tay họ cầm theo những túi máu đi vào bên trong.
Lại một lần nữa, tất cả mọi người lại chìm trong sự lo lắng, bất an. Junghwan lúc này bắt đầu nắm chặt hai tay của mình lại với nhau bắt đầu cầu nguyện cho anh bình an qua khỏi.
Bên trong, các bác sĩ cố gắng hết mình để giành giật sự sống lại cho anh, bản thân Doyoung cũng vậy, trong tìm thức của anh đột nhiên hiện lên những hình ảnh, nó như một thước phim tua chậm vậy, những thước phim từ khi anh còn nhỏ, cho đến lúc trưởng thành lớn lên, được ba mẹ yêu thương, đùm bọc. Đặc biệt hình ảnh cậu hiện lên, một cậu nhóc đáng yêu, to lớn, luôn muốn được anh yêu thương che chở. Cậu mỉm cười nhìn anh, nói.
- Doyoung à.....anh có yêu em không?
- Còn em thì yêu anh lắm, yêu anh rất nhiều.
- Hứ! Em giận anh rồi, anh không thương em. Hông chơi với anh nữa đâu.
- Kim Doyoung của em là người đàn ông mạnh mẽ nhất.
- Cố lên anh nhé.... Junghwan em sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh anh và yêu anh thật nhiều....
...
Ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra sau 8 tiếng đóng kín, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi của sự vất vả, nói.
- Cuộc phẫu thuật.....đã thành công!
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip