5
"Tiền bối Jeongwoo, em thích anh."
Đứng trước lời tỏ tình của Junghwan, Jeongwoo chẳng hề tỏ ra bất ngờ như thể đã sớm biết sẽ có ngày này, em mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu hậu bối làm cậu nhóc được một phen tim đập loạn xạ như thế sắp rơi ra ngoài.
"Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh nhưng anh xin lỗi nhé. Đừng vội buồn, nghe anh nói cái này đã."
"Dạ?"
Sau khi chắc chắn Junghwan đã ổn định tinh thần, Jeongwoo mới tiếp tục những lời con dang dở.
"Có vẻ như em đang bị nhầm tưởng giữa việc thích và thần tượng một ai đó. Anh đối với em chỉ là sự ngưỡng mộ và bởi em có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh hơn, nhận được nhiều sự quan tâm từ anh hơn những bạn fan khác của anh nên từ đó dẫn đến sự hiểu lầm. Người em thật sự thích là anh Yoshi mới phải. Anh biết em sẽ thật khó tin nhưng anh đã thấy ánh mắt em dành cho anh ấy rất nhiều lần rồi, nó thật sự khác với ánh mắt mà em dành cho anh và khi ở cạnh anh ấy, em mới thật sự là chính em. Hơn nữa, em là đang sợ đánh mất tình bạn giữa hai người nên mới cố tìm cách trốn tránh sự thật và tìm cho mình một lối thoát bằng khách tự thôi miên bản thân là em thích anh. Hãy thử lắng nghe con tim mình một lần đi, hãy nghe chính xác xem trái tim em muốn gì, đừng vì một thoáng rung động mà vội đưa ra kết luận. À, anh còn chuyện này muốn nói nữa, bí mật giữa chúng ta thôi nhé."
Jeongwoo ngoắc ngoắc tay ý bảo muốn thì thầm mùa xuân với Junghwan, cậu bé hiểu ý liền ghé sát tai lại gần.
"Anh Yoshi cũng thích em đấy nhưng đừng vội hỏi, cứ về nhà suy nghĩ xem trái tim em thật sự muốn gì đã."
Em nhìn thấy một thoáng sửng sốt trên gưong mặt người đối diện, có vẻ những lời mình vừa nói làm cậu bé chưa kịp qua cú sốc này đã phải tiếp nhận cú sốc khác.
"Tiền bối, cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra tình cảm thật sự của mình. Em có thể ôm anh một cái được không ạ?"
"Được chứ. Sau này nếu yêu đương với anh Yoshi mà có khó khăn quá thì cứ chạy về khóc với anh."
"Dạ... vâng."
"Ơ mà hình như em có hẹn với anh Yoshi mà phải không?"
"Thôi chết, em quên mất, chắc anh ấy chờ em lâu lắm. Em phải đi đây khéo anh ấy giận em mất. Tạm biệt tiền bối."
"Chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ."
Sau khi bóng dáng nhóc hậu bối khuất xa dần, Jeongwoo mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ra đây đi, tớ biết cậu đứng ở đó."
Haruto đứng nép sau bức tường bây giờ mới dám bước ra. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo như thể mình vừa gây ra một sai lầm nào đó.
"Sao cậu biết tớ trốn trong đó?"
"Cái cửa kính của tiệm bánh đối diện phản chiếu hết rồi kìa."
Cậu quay đầu nhìn theo hướng tay em chỉ, đúng là như thế thật. Như một đứa trẻ bị phụ huynh bắt lỗi, cậu nắm chặt lấy vạt áo, vẫn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
"Cậu đứng đó từ khi nào?"
"Vừa kịp lúc nhìn thấy cậu ôm Junghwan."
Giọng điệu ủy khuất của cậu làm Jeongwoo bật cười. Hầu như ai cũng sẽ tỏ ra khó chịu khi thấy người mình yêu ôm ấp người khác mà không phải người nhà và Haruto cũng thế, tất nhiên là Jeongwoo thừa biết điều đó.
"Vẫn còn dỗi tớ à?"
"Đâu dám, chỉ là có chút ghen tị."
"Lúc nãy thằng bé tỏ tình với tớ."
"Tớ biết mà. Anh Yoshi có nói cho tớ nghe vào khoảng vài hôm trước, anh ấy buồn mất mấy ngày trời rồi ăn vạ tớ với anh Asahi."
"Nhưng tớ từ chối rồi."
"Ủa sao vậy? Tớ tưởng cậu cũng thích Junghwan?" Haruto nói với giọng bất ngờ nhưng trên mặt lại thoáng chút ý cười.
"Cậu thật sự muốn như thế hả? Vậy được thôi, để tớ đi tìm thằng bé."
"Ơ không, tớ không có ý đó. Tớ tưởng cậu sẽ đồng ý làm người yêu của Junghwan để thoát khỏi tớ."
Dáng vẻ bối rối của Haruto làm Jeongwoo thấy buồn cười. Rõ ràng không thích mình yêu đương với người khác mà còn hỏi.
"Thế nhỡ tớ đồng ý thật thì sao, cậu sẽ bằng lòng để chuyện đó xảy ra hả?"
"Ừm thì... miễn là cậu hạnh phúc. Nhưng thực ra tớ cũng không hẳn là bằng lòng, có lẽ tớ sẽ tìm cách để chia rẽ hai người. Cùng lắm thì làm phản diện, vừa giúp tớ có được cậu mà vừa giúp anh tớ có được người mình yêu thì tớ cũng chấp nhận. Dù sao cũng chẳng phải ý tồi."
Chẳng hiểu sao câu trả lời này khiến Jeongwoo hài lòng vô cùng.
"Chuyện tớ là em họ của anh Jaehyuk... Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu."
"Không sao đâu, anh Jaehyuk giải thích cho tớ rồi. Tớ biết rõ nỗi sợ của cậu nhưng Jeongwoo à, từ khi quyết định sẽ theo đuổi cậu lần nữa, tớ chưa hề đùa giỡn dù chỉ một giây. Thế nên việc cậu cần làm không phải là sợ hãi trốn tránh mà là thoải mái đón nhận thứ mà cậu xứng đáng có được. Nếu cậu không thích việc tớ cứ suốt ngày bám lấy cậu thì cứ nói với tớ một tiếng, tớ sẽ theo đuổi cậu theo cách khác chứ đừng giấu giếm tớ như vậy, có được không?"
Đối diện với sự nghiêm túc và kiên định của Haruto, Jeongwoo không thể nào từ chối. Đúng như cậu đã nói, trốn tránh không phải là cách tốt nhất. Vài tháng qua quả thực sự xuất hiện của cậu đã làm cả cuộc sống lẫn con người em thay đổi đi ít nhiều, em nghĩ có lẽ mình cũng nên thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, xem như đánh cược một lần. Một tiếng "được" ngắn gọn, súc tích nhưng đủ khiến cả hai cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Vậy là Haruto hoàn toàn có quyền được nghĩ về một cái kết đẹp về chuyện tình đôi ta.
"Mà thôi, mình đến quán đi. Tớ mà đi làm muộn là anh Jaehyuk mắng tớ đấy."
Cả hai đi gần đến chỗ làm của Asahi đã bắt gặp dáng người quen thuộc với cái đầu bạc trắng và hay bị trêu là ông cụ non. Asahi nom có vẻ đang lo lắng điều gì đó, bộ dạng thấp thỏm đứng ngồi không yên này chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra.
"Anh họ, anh đang tìm ai à? Bọn em thấy anh cứ ngó dọc ngó xuôi nãy giờ."
"Yoon Jaehyuk đâu?"
"Anh ấy đang bận việc ở quán ạ. Em tưởng anh Jaehyuk nhắn cho anh rồi chứ?"
"Nó đang bận thật hay ốm liệt giường nên lấy cớ?"
Jeongwoo giật mình thon thót, rõ ràng đã nghe lời Jaehyuk là không được nói cho Asahi biết anh đang bị ốm rồi mà thế quái nào Asahi vẫn biết được.
"Đâu... đâu có ạ, anh ấy bận thật mà."
"Hai đứa vẫn không chịu nói thật đúng không? Thôi được rồi, anh đến quán là biết chứ gì."
"Thôi toi rồi, rõ ràng tớ đâu có nói đâu mà anh ấy biết được. Anh ơi, đợi bọn em với."
Sau một màn ra oai hùng hồn tuyên bố "tớ sẽ không sao đâu" khi nhường ô cho Asahi là một Yoon Jaehyuk nằm xụi lơ trên giường thế này đây. Anh nghĩ mình tiêu thật rồi, toàn thân nóng bừng, run lên từng đợt, phải khó khăn lắm mới thở được một hơi trọn vẹn, trên trán còn dán miếng hạ sốt in hình mấy chú gấu đáng yêu mà mấy đứa trẻ con hay vẫn dùng khi bị sốt. Và Jaehyuk còn chẳng thể ngờ là bản thân sẽ trở nên thê thảm thế này, anh nghĩ nát lắm thì mình cũng chỉ bị sốt nhẹ thôi, vẫn có khả năng làm việc được. Đời là thế mà, không ai lường trước được chữ ngờ. Hôm nay là cuối tháng đồng nghĩa với việc Asahi sẽ phải đi họp tổng kết tháng với công ty và sau khi xong xuôi sẽ được Jaehyuk rước về tận cửa nhưng hiện tại đến việc nói mà anh còn khó khăn lắm mới làm được thì sao mà đón Asahi về bây giờ đây. Hết cách, Jaehyuk bây giờ chỉ còn có thể nhắn vội một dòng tin báo mình bận việc nên không thể đón bạn về nhà rồi buông xuôi tất cả mà chìm vào một giấc mộng say, hi vọng vài tiếng sau tỉnh lại sẽ khá hơn.
Nhưng Jaehyuk chỉ mới ngủ đâu đó được ba mươi phút đã bị tiếng đẩy cửa thật mạnh của ai làm cho tỉnh giấc, định bụng sẽ chửi tơi bời đứa nào dám phá giấc ngủ của mình nhưng khi mở mắt ra thì toàn thân liền hoá đá, vì dù có to gan đến mấy thì anh cũng chẳng dám chửi người trước mặt dù chỉ nửa lời. Jaehyuk tỉnh hẳn ngủ, vội bật người dậy để chuẩn bị cho những phương án phòng thủ nếu có bị Asahi tấn công. Cậu với gương mặt chứa đầy sự tức giận, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, hùng hùng hổ hổ xông vào phòng nhưng dáng vẻ này trong mắt Jaehyuk chỉ như chú mèo con bị chọc ghẹo đến xù cả lông. Thật sự đáng yêu chết đi được.
"Này Yoon Jaehyuk! Sao cậu cứ phải để người khác lo sốt vó đến đứng ngồi không yên mới vừa lòng hả?"
"Tớ... Tớ không có."
"Đã yếu rồi còn đòi ra mưa. Tôi đã bảo đừng có nhường ô cho tội mà cậu cứ nhất quyết không chịu nghe. Giờ thì lăn đùng ra sốt rồi đấy, đáng đời lắm."
"Tớ chỉ cảm nhẹ thôi mà, chắc ngủ một giấc là sẽ đỡ thôi."
"Nếu chỉ ngủ một giấc ngắn mà mà đỡ hẳn thì người ta đã không phải dùng đến thuốc hạ sốt. Thế này mà là nhẹ à, hay cậu nghĩ sốt đến bốn mươi độ rồi lên cơn co giật mới được coi là nặng."
Asahi cầm nhiệt kế giơ lên trước mặt Jaehyuk, vạch đỏ đã chạy đến số ba mươi tám.
"Ơ nhưng tớ tưởng cậu phải đi họp tổng kết tháng cơ mà. Nghe nói sắp tới công ty đầu tư dự án mới, sao lại bỏ việc để chạy đến chạy đến đây làm gì chứ?"
"Còn không phải tại tên đần nhà cậu à. Cậu làm tôi tức đến phát điên lên được, có chịu để ý đến sức khỏe của bản thân không đấy hả?"
"Nhưng sao cậu biết tớ bị sốt, tớ đâu có nói cho cậu biết đâu."
Jaehyuk khẽ nghiêng đầu nhìn về bên phải, thấy Haruto và Jeongwoo đứng đó nhìn mình với ánh mắt đầy oan ức ý bảo "không phải em nói", nhưng anh nghĩ đây không phải là lúc để quan tâm đến vấn đề này mà việc cần để ý đấy là bé mèo Nhật kia sắp lao tới cào nát mặt anh rồi.
"Không phải tại hai đứa nó. Cậu nghĩ tài nói dối của cậu giỏi lắm hay sao. Cậu nghĩ là tôi sẽ thật sự tin vào dòng tin nhắn lúc nãy của cậu à. Bận bịu cái nỗi gì, có mà sốt đến độ không đi nổi thì có. Làm gì có ai đội mưa về cả quãng đường dài mà không bị sốt đâu. Đã bảo là cầm ô về đi, tôi tự lo được mà không chịu nghe."
"Không được đâu, nếu cậu mà ốm thì tớ xót lắm. Tớ thà bị bệnh liệt giường còn hơn là để cậu ốm."
"Cậu... đúng là hết nói nổi."
Yoon Jaehyuk dù bị mắng vẫn cười hềnh hệch bởi cái giọng điệu ba phần tức giận bảy phần hờn dỗi, đôi mày hơi nhíu lại, cánh tay giơ lên như muốn đánh người thật sự đáng yêu quá đỗi. Còn Asahi tức điên cả tiết lên, chỉ muốn đấm cho mấy nhát vào mặt tên đẹp trai đáng ghét này.
"Sahi quan tâm tớ như thế, vậy cậu có yêu tớ không?"
"Yêu, yêu rất nhiều."
"Giờ tớ đang mệt lắm, tớ không có sức để đùa với cậu đâu."
"Tôi giống cái tên hay cợt nhả như cậu lắm à?"
Asahi như có như không mắng tên đại ngốc đang ngây mặt ra chẳng hiểu gì, còn cậu lại tỉnh bơ như thể lời mình vừa nói ra chẳng phải chuyện gì quá to tát.
"Không phải không phải, chỉ là tớ có chút khó tin."
"Yoon Jaehyuk đúng là con sư tử đần."
Jaehyuk thấy bạn người thương của mình nói đúng thật, chẳng ai bị mắng mà lại cười như một tên đần giống anh. Jaehyuk nhẹ nhàng, nâng niu nắm lấy tay Asahi kéo lại gần, để mặt mình dụi vào bụng người đối diện rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ. Dù từ lúc bước vào đến giờ cơ mặt Asahi vẫn không giãn ra là mấy nhưng trên môi đã sớm nở một nụ cười lộ ra núm đồng tiền ở hai bên má, bàn tay đan vào mái tóc đen có chút bị bết lại của Jaehyuk do mồ hôi mà xoa rối cả lên.
"Sư tử đần yêu cậu."
Nói thêm một chút, Asahi là một nhà thiết kế cốt cán của công nhỏ mà bố của Jaehyuk giao cho anh và anh trai phụ trách nhưng Jaehyuk không đến đây thường xuyên vì mọi thứ đã có anh trai lo cho nên anh có thể yên tâm quản lý quán cà phê của mình, chỉ khi công ty có thêm dự án thì anh mới phải đến. Ngày ra trường lại vừa vặn là ngày công ty thiếu nhân lực do một trong số những nhà thiết kế đã xin thôi việc vì phải chuyển nhà sang thành phố khác bởi thế nên cậu được tuyển thẳng. Và Asahi với năng khiếu hội họa cùng gu thẩm mỹ tốt đã thành công chứng minh cho cả công ty thấy rằng mình hoàn toàn có thực lực chứ không phải đi lên chỉ nhờ lọt vào mắt xanh của con trai út nhà chủ tịch. Còn bây giờ cậu không những có được lòng lòng tin từ mọi người mà còn có được một trong hai vị điều hành công ty.
Haruto và Jeongwoo vẫn đứng đó, chưa rời đi dù chỉ nửa bước. Jeongwoo nhìn hai người họ với ánh mắt kì thị nhưng trong lòng lại mừng thay cho anh và mừng cho cả chính bản thân mình vì từ giờ em chẳng còn phải nghe mấy lời than thở của ông anh họ còn Haruto thì lại có chút ghen tị, Jaehyuk đã có được Asahi rồi nhưng khi nào cậu có được em thì có trời mới rõ. Nhưng trước mắt Haruto cảm thấy mình đã thành công chinh phục từng chút từng chút một trái tim của Jeongwoo, rào cản giữa cả hai cũng đang dần được phá bỏ. Tình yêu của Jaehyuk và Asahi giờ đây đã trở thành một nguồn động lực để Haruto tiếp tục cố gắng theo đuổi Jeongwoo đến kì được thì thôi.
Nhưng phàm những ngày nắng đẹp đều là dấu hiệu cho một mùa bão giông.
---------------------------------------------
Sau chap này chắc tớ phải off khoảng 2 - 3 tuần gì đó để viết nốt chap 6 và tập trung cho màn comeback sắp tới của Treasure. Tớ không drop đâu tại tớ viết cả phần kết lẫn extra rồi nên mọi người cứ yên trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip