Chương 15: Đêm Mưa, Một Gói Mì Và Một Người Không Rời Đi

---

Hôm đó trời đổ mưa bất ngờ.

Cơn mưa ào xuống như trút nước ngay lúc Haruto chuẩn bị tan ca. Áo cậu mỏng dính, và cậu không mang theo áo khoác. Tủ đồ ở quán chỉ có mỗi cái áo tạp dề ẩm mùi dầu mỡ.

Haruto ngồi co ro trong bếp, tay cầm hộp cơm nguội ngắt mà bà chủ gói lại cho cậu. Cái lạnh len qua lớp vải, luồn vào từng kẽ tay.

Cậu lẩm bẩm, nửa châm chọc, nửa buồn thật:

“Thiếu mỗi chuyện té sốt là đủ combo tuần này.”

Và rồi cửa bật mở.

Jeongwoo thở hổn hển, tay cầm áo khoác, áo sơ mi bị mưa làm ướt một mảng. Trên tay kia, cậu cầm túi giấy có chứa 2 hộp mì.

“Biết ngay cậu quên mang áo khoác mà.” – Jeongwoo nói, giọng trách nhẹ.
“Và cũng biết chắc cậu sẽ không chịu ăn tử tế.”

Haruto nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi khi.

“Cậu… chạy từ trường tới à? Mưa vậy mà…”

“Ừ. Không xa lắm.” – Jeongwoo cười, đưa áo khoác cho Haruto.
“Nhưng cậu ướt còn nhiều hơn tôi đấy.”

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế nhỏ phía sau quầy. Mưa gõ tí tách ngoài hiên, và giữa âm thanh xám xịt đó, chỉ có mùi mì bốc khói, tiếng quạt máy kêu đều đều và... sự yên bình rất lạ.

Haruto xé nắp hộp mì, vừa thổi vừa hỏi khẽ:

“Jeongwoo này... tại sao cậu cứ tốt với tôi vậy?”

Jeongwoo suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, không nhìn vào mắt Haruto:

“Vì tôi biết cậu đang một mình.
Và... nếu tôi cũng làm ngơ, thì ai sẽ ở lại?”

Câu trả lời đó khiến Haruto lặng người. Cậu không nói gì thêm, chỉ đưa hộp mì của mình lại gần Jeongwoo hơn.

“Cậu ăn cay không? Mì tôi  có thêm ớt.”

“...Không, nhưng tôi ăn được.”

---

Đêm đó, khi mưa đã ngớt, Jeongwoo vẫn nán lại.

Họ ngồi tựa lưng vào tường, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch cũ. Không ai nói gì nữa, nhưng không ai muốn rời đi.

Haruto nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu không thấy căn bếp đó lạnh lẽo.

Và có lẽ, cậu cũng không còn muốn gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ trước Jeongwoo nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip