Chương 3: Chút Gì Đó Không Nói Thành Lời
---
Tuần đó, trời Hanseong đổ mưa rả rích. Mưa mùa xuân – không ào ào, không dữ dội – mà cứ lặng lẽ như nỗi buồn trong lòng ai đó chưa kịp gọi tên.
Jeongwoo ngồi trong thư viện, tai đeo tai nghe, mắt chăm chú vào một quyển tiểu thuyết dày cộp. Cậu luôn vậy – có thể ngồi yên hàng giờ mà không thấy chán, như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.
Nhưng hôm nay, cậu có vẻ… mất tập trung.
Từ đằng xa, Haruto đang ngồi ở bàn khác, giả vờ lướt điện thoại. Nhưng mắt thì cứ thi thoảng lại liếc về phía bàn góc – nơi Jeongwoo đang ngồi. Dạo gần đây, Haruto thường "vô tình" xuất hiện ở những nơi Jeongwoo hay lui tới: thư viện, căn-tin, sân bóng, hành lang tầng ba nơi có cửa sổ lớn nhìn ra bầu trời.
Tất cả đều là "vô tình".
Cho đến khi cậu bắt gặp một khoảnh khắc – rất nhỏ, nhưng khiến trái tim như chùng xuống.
Jeongwoo đang dụi mắt. Không phải vì buồn ngủ. Mà là vì khóe mắt đỏ hoe.
Haruto đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ gì. Chỉ là… đôi chân cậu đã tự động bước tới.
"Ê," cậu gọi nhỏ, đứng ngay bên bàn. "Cậu sao vậy?"
Jeongwoo ngẩng lên, hơi bất ngờ. Gỡ tai nghe ra, cười gượng.
"Không có gì… chỉ là cuốn sách buồn quá thôi."
Haruto nhìn quyển sách trên tay Jeongwoo, thấy tựa đề "Ngày Em Không Ở Lại".
Cậu chẳng biết nói gì. Chỉ biết đứng lặng vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Cậu hay đọc mấy thứ kiểu này à?" Haruto hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
Jeongwoo gật đầu. "Tôi thích những câu chuyện có kết buồn… vì chúng thực tế."
Haruto nhíu mày. "Cậu… không thích kết thúc có hậu sao?"
Jeongwoo khẽ cười – nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến Haruto thấy như có ai bóp nhẹ lồng ngực mình.
"Có chứ… nhưng đời thật đâu phải lúc nào cũng như vậy."
Haruto im lặng. Không hiểu sao, lúc đó, cậu ước mình có thể nói một điều gì đó, làm một điều gì đó… khiến Jeongwoo tin vào những kết thúc đẹp.
Nhưng rồi cậu chỉ thốt ra được một câu – rất nhỏ, gần như thì thầm.
"Vậy để tôi… thử làm một cái kết khác cho cậu xem."
Jeongwoo nhìn cậu, mắt mở to, bất ngờ. Nhưng Haruto không đợi câu trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ chống tay lên cằm, nhìn ra cửa sổ – nơi mưa vẫn rơi tí tách.
Như thể… không có gì vừa xảy ra.
Nhưng với cả hai, tim họ đã lệch một nhịp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip