Chương 4: Không Gọi Tên Cảm Giác Này

---

Từ hôm ngồi đối diện nhau ở thư viện, không ai nhắc lại chuyện gì đã được nói ra.

Jeongwoo vẫn yên lặng như mọi khi. Nhưng lần này, khi mở sách, cậu thấy mình đọc mãi một trang mà không vào nổi chữ nào.

Trong đầu cậu, hình ảnh Haruto cứ quay lại - ánh mắt trầm lặng, giọng nói hơi khàn nhưng bất ngờ dịu dàng đến lạ:

"Vậy để tôi... thử làm một cái kết khác cho cậu xem."

Jeongwoo không hiểu rõ ý câu đó, nhưng trái tim thì đã phản ứng trước cả khi lý trí kịp phân tích. Từng nhịp đập không theo quỹ đạo bình thường, từng cái liếc mắt sang phía Haruto - dù chỉ là chạm nhẹ - cũng khiến cậu luống cuống thu ánh nhìn về.

Cậu bắt đầu cảnh giác. Không phải với Haruto. Mà với chính bản thân mình.

---

Haruto thì khác. Cậu không biết phải làm gì với cảm giác cứ lớn dần lên trong lòng. Lúc chưa thân thì dễ. Giữ khoảng cách, trưng cái mặt lạnh lùng ra là xong.

Nhưng giờ thì không.

Haruto bắt đầu bị Jeongwoo "ám" trong đầu - kiểu rất vô lý. Thấy một quyển sách nào đó có cái bìa buồn, lại nghĩ: Không biết Jeongwoo có đọc không?
Nghe một bài nhạc nhẹ, lại nghĩ: Giọng Jeongwoo sẽ hợp bài này lắm.

Tệ hơn nữa, là khi thấy Jeongwoo nói chuyện với người khác - Haruto chẳng hiểu sao, tim mình như bị giật mạnh.

Có một lần, Jeongwoo cười với cậu bạn lớp bên. Chỉ là một nụ cười xã giao rất bình thường. Nhưng Haruto... đứng sau gốc cây mà trông như đang bị bỏ rơi.

"Cậu ta cười kiểu đó với ai cũng được sao?"

Haruto tự mắng mình ngay sau đó. Cậu đâu có quyền gì mà nghĩ như vậy.

Và rồi, cả hai lại cứ thế... giữ khoảng cách như cũ. Như thể hôm ở thư viện chỉ là một khoảnh khắc mơ hồ.

Nhưng cả hai đều biết, từ khi có khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã không còn "bình thường" nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip