Chương 9: Cậu Không Còn Giống Lúc Ban Đầu Nữa
---
Một buổi chiều cuối tuần, trời nắng hanh và gió nhẹ.
Jeongwoo nhắn cho Haruto một dòng ngắn gọn:
“Cậu rảnh không? Tôi muốn cho cậu xem thứ này.”
Chẳng rõ lý do gì, Haruto lập tức trả lời:
“Ừ. Nói địa điểm đi.”
---
Jeongwoo dẫn Haruto đến một hiệu sách cũ nép sau một con hẻm nhỏ gần ga tàu. Cửa gỗ kêu cọt kẹt khi mở ra, mùi giấy cũ và cà phê len vào trong không khí như một thứ ký ức bị bỏ quên.
“Tôi hay đến đây những lúc không muốn gặp ai.” – Jeongwoo nói, giọng khẽ, nhưng không còn giấu giếm.
Haruto ngạc nhiên. “Vậy… giờ cậu dẫn tôi tới là vì cậu muốn gặp tớ?”
Jeongwoo nhìn Haruto, khẽ cười:
“Có lẽ là vậy.”
Tim Haruto lỡ nhịp. Cậu nhìn Jeongwoo đang lật một quyển sách dày, ánh nắng rọi xuống tóc tạo thành những vệt sáng vàng mỏng manh.
Jeongwoo bây giờ — không còn là cậu học sinh rụt rè, cúi đầu trong thư viện. Mà là một người yên lặng nhưng dám bước đến, dám chủ động, dám tin tưởng rằng có ai đó sẽ hiểu và ở lại.
---
Trên đường về, họ im lặng một lúc.
Rồi Haruto lên tiếng:
“Jeongwoo này… Cậu không còn giống lúc tớ mới gặp cậu nữa.”
Jeongwoo quay sang, nhíu mày: “Là sao?”
Haruto nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Và tôi thì…”
Cậu dừng lại, cười nhẹ:
“…lại thấy mình muốn được yếu đuối một chút, khi ở cạnh cậu.”
Jeongwoo không đáp. Nhưng cậu bước chậm lại, để vai mình khẽ chạm vào vai Haruto.
Không ai né đi.
---
Tối đó, Haruto ngồi trong phòng, nhớ lại khoảnh khắc vai họ chạm nhau. Không phải cú đấm, không phải lời khiêu khích, không phải sự nổi loạn — mà là một cái chạm dịu dàng đến mức khiến lòng người run rẩy.
“Tớ đã luôn cố gào lên để ai đó biết mình đang tồn tại…”
“…và cậu, lại là người lặng lẽ nhìn thấy điều đó mà không cần tiếng ồn nào cả.”
Haruto mím môi. Rồi mở điện thoại, soạn một dòng tin.
“Ngày mai, cậu có muốn cùng đi đâu đó không?”
Không lý do. Không cần cớ. Chỉ đơn giản là… muốn ở cạnh nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip