Hate
Ừ thì Park Jeongwoo ghét Watanabe Haruto...
Điều này có trời biết, đất biết, cả trường đều biết, thậm chí cả học sinh trường khác cũng biết.
Đúng vậy, mọi người đều biết thiên thần lớp C - Park Jeongwoo ghét nhất là cái tên suốt ngày chỉ biết lêu lổng lớp J - Watanabe Haruto.
Jeongwoo chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao mọi người lại sẵn sàng đổ đứ đừ dưới chân Haruto như vậy? Haruto quá ồn ào, Jeongwoo không thích cậu ta. Haruto xem thường nội quy nhà trường, Jeongwoo cũng không thèm xem trọng cậu ta. Haruto suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt... Ồ chắc chắn rồi, Jeongwoo ghét cậu ta. Ngay từ ngày đầu hai đứa nó gặp nhau, Park Jeongwoo đã ghét Haruto.
Với cương vị là Chủ tịch Hội học sinh, Jeongwoo có nhiệm vụ dẫn cậu bạn người Nhật mới chuyển đến đi tham quan xung quanh trường học. Nó đã phải tạm gác lại hết mọi công việc của mình, ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi đến văn phòng. Và thứ đáp lại sự nhiệt tình đó của nó... là một căn phòng trống không? Jeongwoo cuốn cuồng tìm kiếm xung quanh trường, lo lắng không biết có phải cậu bạn mới đi lạc mất rồi hay không, sao không thấy đâu hết vậy nè. Sau hơn nửa giờ chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi, Jeongwoo cuối cùng cũng đã tìm thấy Haruto, đang hú hí với một bạn nữ, trong một lớp học bỏ trống... Park Jeongwoo giận tím người!
Mặc dù tâm trạng bây giờ đang rất khó tả nhưng nó vẫn cố gắng giữ tâm thật tịnh, nó cần phải hoàn thành thật tốt vai trò và bổn phận của chính mình. Jeongwoo bước tới và nói thật nhẹ nhàng với cậu bạn người Nhật rằng hãy chuẩn bị đi, rồi nó sẽ dẫn cậu đi tham quan xung quanh trường học... Và điều đáng ngạc nhiên chính là cậu ta không chỉ thô lỗ từ chối nó, mà còn rủ nó vào tham gia chung với hai người bọn họ cho vui? Quào Park Jeongwoo tức điên! Nó thẳng tay ném cuốn tập vô người tên đó trước khi quay gót bước ra khỏi phòng.
Ấy thế mà từ ngày hôm đó, Haruto lại bắt đầu để mắt đến Park Jeongwoo. Đơn giản chỉ là quan tâm người ta nhiều hơn một tí, nhưng mà một tí đó thôi cũng đủ làm người khác cảm thấy lo lắng bất an. Haruto thường xuyên bày trò trêu ghẹo Jeongwoo, chỉ muốn đổi lại một chút phản ứng từ cậu nhóc. Vậy mà Jeongwoo cứ ngó lơ người ta, chẳng thèm để ý gì đến người ta cả. Bạn bè cùng lớp nhìn mấy cảnh đó mà phát phiền, phiền đến độ muốn quỳ xuống năn nỉ Jeongwoo dành chút thời gian cho Haruto đi, nhưng mà cậu nhóc đời nào mà chịu. Bởi vì thiên thần lớp C ghét nhất một người, mà người đó vừa vặn lại chính là Haruto.
Haruto hội tụ đủ mọi thứ mà Park Jeongwoo ghét ở một người. Haruto ích kỷ, chẳng bao giờ quan tâm xem ai đang nghĩ gì. Haruto hậu đậu, đụng đâu hư đó, bước đi thôi mà cũng tự mình vấp chân mình mà ngã chúi đầu. Haruto bốc đồng, sẵn sàng nhảy nhót và la hét om sòm mọi lúc mọi nơi. Nhưng Park Jeongwoo thì lại không như thế, nó có phần trầm tính và hoà nhã hơn. Jeongwoo sẽ chẳng bao giờ để bản thân phải dính vô các cuộc ẩu đả, thế mà Haruto nào chịu để nó yên tĩnh một mình. Cậu ta lúc nào cũng lôi kéo nó vào ba cái trò linh tinh, khiến nó gặp rất nhiều rắc rối, làm cho nó khó chịu không thôi. Ấy thế mà Haruto lại cảm thấy rất vui, khi được chứng kiến dáng vẻ xù lông của Jeongwoo mỗi lần như vậy. Cũng chính vì điều đấy mà Jeongwoo cảm thấy Haruto càng ngày càng đáng ghét hơn.
Hai đứa thường cùng nhau đi bộ về nhà, vì nhà cả hai đều ở cùng một hướng. Và trên con đường đầy nắng khi ấy, sẽ chẳng bao giờ thiếu vắng bóng dáng hai chàng trai, lúc nào cũng cãi nhau om sòm suốt cả quãng đường dài. Sẽ luôn có một cậu trai, trên môi không giấu nổi nụ cười và cũng sẽ luôn có một người, vì bị người kia trêu chọc mà tức xì khói mũi. Chính vì có một cảnh tượng thú vị như thế mà mỗi lúc hai đứa ở cạnh nhau, các bạn học luôn sẵn sàng bỏ dở mọi thứ, mang tâm tình hóng hớt mà hồi hộp theo dõi cả hai. Đó là vì cả trường đều biết Park Jeongwoo ghét Haruto Watanabe.
.
.
.
Ừ thì Park Jeongwoo yêu Watanabe Haruto...
Điều này trời không biết, đất không biết, thậm chí cả những người bạn thân thiết nhất cũng không.
Đúng vậy, không một ai trừ hai cậu chàng biết, thiên thần lớp C - Park Jeongwoo yêu nhất là cái tên suốt ngày chỉ biết lêu lổng lớp J - Watanabe Haruto.
Jeongwoo là kiểu người luôn cảm thấy bất an còn Haruto thì lại rất dễ bảo, chính vì vậy mà câu chuyện tình cảm này luôn là một bí mật thầm kín của cả hai. Jeongwoo yêu Haruto nhưng khác với những đối tượng trước đó của cậu ấy, nó không bao giờ khoa trương về tình cảm của cậu chàng. Haruto lúc nào cũng cởi mở và thật thà, Jeongwoo nghĩ cậu ấy tương đối đáng mến. Haruto luôn sôi nổi và cuồng nhiệt với mọi thứ, Jeongwoo nghĩ cậu ấy cũng có chút đáng yêu. Haruto dù có bận rộn đến đâu vẫn sẽ dành sự ưu tiên đặc biệt của cậu ấy cho riêng và chỉ riêng một mình nó... Hẳn là vậy rồi, Jeongwoo nghĩ, nó yêu cậu ấy mất rồi. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Park Jeongwoo đã mang tâm tư tình cảm của mình mà trao hết cho Haruto.
Mặc dù câu chuyện tình cảm của hai đứa khởi đầu có chút cồng kềnh và chẳng giống ai. Ừ thì bị người trong lòng ghét cay ghét đắng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, ghét tới độ phải quẳng cả tập, cũng may mà chưa vào mặt người ta... Tuy nhiên, khi thời gian cứ chầm chậm trôi qua, khi mà mọi việc tưởng chừng như sẽ chẳng có gì thay đổi, thì tại một nơi bí mật nào đó, hai cậu chàng đã trở nên thân thiết hơn từ lúc nào mà chẳng ai hay. Vẫn là khu xóm nhỏ mà cả hai cùng sinh sống ấy. Vẫn là trên đường về tràn ngập nắng vàng quen thuộc ấy. Cũng vẫn là bóng dáng hai chàng trai với cái miệng liến thoắng không ngừng mỗi khi đi ngang qua chốn ấy... Nhưng rồi bỗng có một ngày, Haruto lại bâng quơ nói.
"Ước gì cứ được như vầy hoài."
"Được gì cơ?"
Jeongwoo ngẩng mặt lên, hướng ánh nhìn về phía cậu, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ bối rối. Haruto nhìn nó, nhẹ giọng đáp lời cùng một nụ cười ngọt ngào ẩn hiện trên bờ môi.
"Được trò chuyện cùng với người thương."
...
Park Jeongwoo từng nghĩ, Haruto cậu ấy chẳng thật lòng. Thế nhưng người cao hơn, ngày nào cũng như ngày đó, đều đến đứng trước mặt nó, đều thú nhận hết thảy tâm tư tình cảm của mình với nó. Vậy mà người nhỏ hơn, lần nào cũng như lần nấy, đều đứng trước mặt cậu ấy, đều kiếm đủ mọi lý do trên đời để từ chối tình cảm của cậu ấy. Nhưng mà từ chối càng nhiều, Jeongwoo càng nhận ra rằng... hình như đã từ rất lâu rồi, Haruto chẳng còn qua lại với bất kỳ ai nữa. Cậu ấy cũng chẳng còn có bất cứ hành động thân mật nào với ai khác ngoài nó cả. Haruto vậy mà lại sẵn sàng bỏ qua các lời rủ rê của đám bạn, đám bè, để đổi lại chỉ vài phút ngắn ngủi được chung lối về cùng Park Jeongwoo.
Và thế là từ khi biết được những việc đó, Park Jeongwoo lại ngại ngùng chấp nhận lời tỏ tình của Haruto. Mặc dù đã ngại ngùng chấp nhận tình cảm của người ta như thế, nhưng vấn đề này lại không được phép nói ra... Jeongwoo sẽ không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với Haruto, mỗi khi cả hai ở cùng nhau trong ngôi nhà ấm cúng của nó hoặc của cậu. Hai đứa thường cùng nhau chia sẻ về những bí mật thầm kín đã cất giấu bấy lâu trong lòng, hoặc cùng nhau chơi game cả ngày ở trong phòng. Và rồi nó sẽ sẽ thẹn thùng hôn chóc một cái lên má của người đối diện, để rồi sau đó bị người ta ôm mặt, nhân tiện thơm thơm đủ chỗ mãi mà chẳng chịu buông... Haruto luôn muốn hét lên cho toàn thế giới biết rằng hai đứa đang nghiêm túc hẹn hò, muốn đến nỗi cứ lẽo đẽo theo sau người nhỏ mà mè nheo nài nỉ suốt thôi. Vậy mà Jeongwoo cứ từ chối người ta, chẳng thèm hiểu cho tấm lòng người ta gì cả... Đối với Jeongwoo mà nói, công khai hay không cũng chẳng quan trọng gì đâu. Bởi vì điều quan trọng hơn hết là Park Jeongwoo yêu nhất một người, mà người đó vừa vặn lại chính là Haruto.
Haruto hội tụ đủ mọi thứ mà Park Jeongwoo cần có ở một người bạn trai. Haruto ân cần và chu đáo, luôn sẵn lòng làm tất cả mọi thứ chỉ mong nó lúc nào cũng được vui vẻ. Haruto vô cùng đáng yêu, dù có chút vụng về hay hậu đậu gây ra một mớ rắc rối, cậu ấy vẫn cứ là đáng yêu. Haruto cởi mở và thẳng thắn, luôn không ngừng bày tỏ rõ ràng mọi cảm xúc của bản thân với nó, để nó mỗi ngày đều có thể hiểu cậu ấy hơn... Tuy nhiên Park Jeongwoo lại không được như thế, nó luôn không dám chắc về những việc mà mình đang làm, nó lúc nào cũng cảm thấy lo lắng và bất an. Nhưng mà Haruto có bao giờ để nó phải một mình, cậu ấy đã cố gắng kéo nó ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn linh tinh. Người cao hơn luôn không ngừng giúp nó nhận ra bản thân mình tốt đẹp đến nhường nào, và nó cần phải tự tin vào chính bản thân mình ra sao... Được rồi, Jeongwoo biết mình sẽ gặp rắc rối nếu như cứ tiếp tục ngồi đây, và nói về chuyện yêu đương suốt ngày thế này. Nhưng nếu phải đánh đổi khoảng thời gian ở cạnh Haruto để có được cả thế giới thì nó chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Bởi vì từng khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu ấy, Jeongwoo đều cảm thấy mình yêu Haruto nhiều hơn.
Hai đứa lúc nào cũng đấu khẩu với nhau trên đường về nhà, vì đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi. Mấy cái chuyện chẳng đâu vào đâu như "nên chọn siêu anh hùng nào làm bias" mà chúng nó cũng có thể lôi ra để mà gây nhau. Jeongwoo thì lớn giọng khăng khăng rằng Iron Man mới là đỉnh nhất, rằng nó chỉ thích mỗi mình Iron Man thôi. Nhưng Haruto lại bảo nào đâu phải thế, Park Jeongwoo mới chính là anh hùng đỉnh nhất trong lòng cậu ấy cơ. Haruto bảo chỉ thích mỗi mình Park Jeongwoo thôi... Và lúc này đây cũng thế, vẫn có một cậu trai trên môi không giấu nổi nụ cười, dáng vẻ lúng ta lúng túng của người trước mặt quả thật đáng yêu quá đi thôi. Và lúc này đây cũng thế, cũng vẫn có một cậu trai tuy không bị người kia làm cho tức xì khói mũi, nhưng lại vì một câu nói đơn giản của người ấy mà đôi má mềm cứ đỏ hây hây... Không cần biết đó là những chuyện trên trời dưới đất gì, chỉ đơn giản là hai đứa luôn bên cạnh nhau thôi, thì trên môi cả hai sẽ chẳng bao giờ thiếu vắng đi nụ cười. Đó là vì dù không một ai hay biết, Park Jeongwoo vẫn sẽ yêu tha thiết Watanabe Haruto.
.
.
.
[End]
_______________
31/07/2022
🌼🌼🌼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip