1 - Trò Cười Hão Huyền
Cốt truyện được xây dựng bởi bạn Cray.
───────
một ─ trò cười hão huyền
───────
─ "dù có thay đổi. . . thì cũng chẳng liên quan đến tớ nữa." ─
[ Chưa beta ]
•
JeongWoo nằm trên giường cười ngặt nghẽo, cười đến độ YoonBin bên cạnh đang trong mộng cũng phải giật mình tỉnh dậy. Cậu bạn trước hết là hoảng hốt nhìn xung quanh để xác minh có phải động đất không, sau đó mới thở phào, quay lại nhìn người sắp chết vì đứt hơi kia.
"Ra là cậu. Không ngủ đi còn nằm đó xem gì?"
"Hahaha, cười chết tớ. Cậu xem. . . Haha, không nhịn được cười. . ." ─ JeongWoo với hai hàng nước mắt đưa chiếc điện thoại run run trên tay cho YoonBin xem.
"Cậu cứ rung như thế, sao tớ thấy?"
"Haha. . .Khục khục khục. . . Chờ chút, đợi tớ hít thở."
Tư thế bây giờ của JeongWoo như tu sĩ luyện công, dáng vẻ nhẫn nhịn đến đỏ mặt trông rất chi là khổ thân. Tầm hai phút sau cậu mới bình phục tâm trạng, vậy mà nụ cười trên môi vẫn chập chờn, như kiểu chỉ cần chọc một câu hài hước cũng có thể nghe cười cả ngày.
"Cậu xem, tớ vừa đọc bình luận của video này trên Youtube."
"Video gì?" ─ YoonBin ghé đầu nhìn màn hình điện thoại, như lẽ tự nhiên, cặp đồng tử hơi mở to.
Video đang phát đề tên HaJeongWoo ISACC, các phân đoạn trên đó là cảnh cắt của JeongWoo và Haruto tại hội thao năm ngoái. Mặc dù hành động của hai người diễn ra không cùng thời điểm nhưng khi được fan cắt ghép chuyên nghiệp, cảm giác xem rất chân thật và đáng yêu.
"Dưới bình luận có vài người nói, tớ với Haruto nhìn là thấy hợp, sau này trở thành vợ chồng chắc chắn cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Hahaha, còn có người bảo họ đọc rumor, ở đó, tớ là kẻ đơn phương Haruto nhưng bị cậu ta cự tuyệt. Quả nhiên thiên hạ có nhiều chuyện thật hão huyền." ─ JeongWoo nói đến đây lại cười chảy nước mắt.
Thử tưởng tượng, một ngày nào đó bạn bị ghép cặp với người mà mình cực kỳ không ưa thì chắc chắn sẽ tức tối đến đen mặt. Nhưng ở con người JeongWoo, tức tối luôn thay bằng trò cười, thế nên bây giờ cậu mới nghiêng ngả trên giường như vậy.
"Nghĩ đã thấy sai sai, cậu và Haruto. . . Sao có thể?" ─ YoonBin bây giờ chính thức tỉnh ngủ, khóe miệng cô cũng tràn đầy ý cười.
"Tất nhiên là không thể. Thích một kẻ hậu đậu, bất cẩn chính là một loại phiền phức đó."
Phải, có một sự thật chỉ các thành viên của MAGNUM mới biết, đó là Haruto toàn năng trong mắt thiên hạ tỏa sáng ngời ngời thì đối với JeongWoo lại chỉ là hạt cát không thể nhìn thấy. Người nắm rõ nhất về quá khứ của cậu ta trong thời gian còn làm thực tập sinh ngoài JeongWoo ra không còn ai khác.
Tiện đây, để tôi kể cho các bạn nghe về những ấn tượng cậu ta để lại sâu sắc cho JeongWoo. Haruto năm đó ─ một con rùa rụt đầu rụt cổ, nhút nhát đến độ nói được năm sáu chữ đã bị hụt hơi. Cậu ta thiếu tự tin như kiểu JeongWoo thiếu tiền ăn vặt vậy, ngày ngày ngồi lì một góc, có ai đó gọi tên thì giật mình như đang làm chuyện xấu. Chẳng hiểu sao một ngày đẹp trời, JeongWoo lại dành thời gian quý báu của mình để bắt chuyện với cậu ta, dạy cậu ta phát âm giống giọng Seoul, khuyên cậu ta đừng quá sợ hãi mọi người, vân vân và mây mây. Thật ra, động lực để cậu làm điều này phần nhỏ là vì quá chán, phần lớn là để diễn cho trọn vai một người tốt trước mặt các thực tập sinh và người trong công ty. JeongWoo thừa biết, chuyện mình làm là giả dối chẳng tốt đẹp gì, nhưng chí ít nó cũng không gây họa cho ai nên cậu cứ thuận buồm xuôi gió mà đẩy thuyền.
Cứ tự nhiên đối tốt với người ta như rằng mình thật sự thật lòng, ai ngờ đâu thời gian sau đó Haruto bám cậu như đứa con bám mẹ. Đôi khi JeongWoo tự hỏi liệu cậu ta có phải có siêu năng lực không mà dù cậu trốn đâu cũng không thể thoát tầm mắt ấy.
Cậu ta coi JeongWoo như kẻ mở đường cho mình, bất kể chuyện gì cũng thao thao bất tuyệt nói ra hết, ngay cả việc cậu ta đang buồn đi vệ sinh hoặc khóa quần của ta không kéo lên được. Từ đó, mỗi lần đến công ty luyện tập y rằng JeongWoo mang theo chữ PHIỀN to tướng trên đầu. Nếu không phải vì đang cố hoàn hảo hóa bản thân trong mắt người khác thì chắc chắn cậu đã lộ mặt thật mà đấm chết cậu ta rồi.
May là một thời gian sau đó, JeongWoo cũng bị đá sang công ti khác, thoát khỏi tầm ngắm của Haruo. Có điều lòng thấy hơi trống trải, thiêu thiếu. Nhưng cảm giác đó cũng chẳng được bao lâu vì bên cậu lại có những người bạn mới ─ những người khiến cậu vứt bỏ chủ nghĩa hoàn hảo hóa bản thân mình để sống thật lòng hơn.
"Nhưng mà cậu có thật là không ưa Haruto chứ? Dù trước đây theo lời cậu thì cậu ta phiền thật, cơ mà quá khứ chỉ là quá khứ, biết đâu bây giờ thay đổi rồi?" ─ YoonBin lên tiếng giúp JeongWoo dứt khỏi kỷ niệm năm xưa.
Lần này, cậu không vội vã trả lời mà suy nghĩ vài giây.
"Dù có thay đổi. . ." ─ Ánh mắt khẽ liếc qua màn hình điện thoại đang dừng tại khung cảnh (ghép) cậu và Haruto nhìn nhau cười. ─ "Thì cũng chẳng liên quan đến tớ nữa."
Hai người sớm đã đường ai nấy đi rồi. Bây giờ gặp nhau, cảm giác xa xôi vô cùng, Haruto cứ thế càng ngày càng nổi tiếng, còn cậu ─ JeongWoo năm nào vẫn là Jeongwoo năm nào thôi.
"Không đời nào tớ lại thích cậu ta được."
Một ngày nghỉ hiếm hoi của JeongWoo bắt đầu cùng trò cười như thế, bắt đầu với một điều hoang tưởng, hão huyền và xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip