04
Haruto chỉnh lại áo giáp của mình lần thứ một trăm, lo lắng nhìn quanh khu rừng.
Đây là lần đầu tiên cậu tham gia lễ cướp cờ và hôm nay cũng là ngày các trại viên khác trở lại nên Haruto đang rất lo lắng. Tính đến nay, Haruto mới chỉ làm quen thêm một vài đứa trẻ khác trong cabin Demeter và có thể nói, họ là những con người vô cùng dễ mến. Nhưng Haruto vẫn lo sốt vó với việc phải chiến đấu với những người cậu chưa bao giờ gặp từ các cabin khác, nhất là khi cậu không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào.
Chiron đã cho phép Haruto ngồi ngoài nếu cậu muốn, nhưng Haruto là một kẻ cứng đầu nên cậu đã quyết định tham gia. Dù sao đây cũng có thể coi là cơ hội để trải nghiệm điều gì đó mới mẻ.
Đó là lí do hiện Haruto nhận ra bản thân đang lạc trong rừng, xung quanh yên tĩnh. Quá mức im lặng cho một hoạt động tập thể như này. Dù vậy Haruto không thực sự sợ hãi, được bao quanh bởi vô số thực vật cùng với viên đá mặt trời được cậu đặt trong túi áo trước ngực đã giúp cậu giữ được sự bình tĩnh.
Haruto không rõ tại sao bản thân lại mang theo viên đá quý giá này, nhưng kể từ ngày Jeongwoo đưa nó cho cậu, Haruto đã mang nó đi mọi nơi, không để viên đá ở xa mình một bước nào.
Lấy viên đá ra và xoa nó trong tay. Có điều gì đó vô cùng an ủi từ sức nặng cùng cách nó rung lên như từng nhịp tim trong tay Haruto, như thể một người đồng hành với cậu trong khu rừng này.
Không hề báo trước, một mũi tên xuyên qua không khí, chỉ cách mặt Haruto vài inch và ghim vào thân cây bên cạnh. Nó được bọc đầu, đó là một quy tắc nghiêm ngặt để tránh ai đó bị thương nặng, nhưng cú sốc vẫn khiến Haruto loạng choạng vấp ngã.
Xoay người về hướng mũi tên được bắn ra, Haruto thấy một cậu bé với cặp má tròn búng bính cùng mái tóc màu nâu cát, người đang lười biếng vung vẩy cây cung. Trên bắp tay cậu ta đeo băng tay có huy hiệu của cabin Apollo và Haruto cho rằng đó là lý do đằng sau độ chính xác của mũi tên kia.
"Xin chào! Mình chưa gặp bạn bao giờ, bạn có phải là người mới không?" Cậu bé có vẻ phấn khích tột độ và thật kỳ lạ khi cậu ta trông vô cùng thân thiện chỉ vài giây sau khi tấn công Haruto.
"Mình... ừm..." Haruto lắp bắp, vẫn hoảng hốt.
Người kia chỉ nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười, chờ đợi câu trả lời.
"Thật là hết nói nổi. Jisung, tại sao anh có thể suýt bắn một người nào đó và sau đó cố gắng kết bạn với họ chứ?" Một giọng nói khác vọng ra từ bụi cây và một cậu bé tóc nâu vàng với đôi mắt to tròn ló ra, phía sau cậu ta còn có một người khác, thấp hơn một chút và đang đội chiếc mũ giáp trang trí hình đôi cánh của cabin Nike.
"Em chắc hẳn là Haruto." Người mới nở một nụ cười rạng rỡ. "Anh là Doyoung và đây là anh Hyunsuk. Tên ngốc ở đằng kia là Jisung."
Hyunsuk kéo mũ bảo hiểm ra và chải mái tóc vàng đã được cắt gọn của mình, chiếc khuyên kim loại trên vành môi anh ấy lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt. Haruto nghĩ anh ta trông thật đáng sợ, cho đến khi Hyunsuk nở nụ cười toe toét làm đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm đẹp đẽ.
"Chào, Haruto!" Hyunsuk cười rạng rỡ và chạy tới bắt tay cậu một cách nhiệt tình. "Anh đã nghe rất nhiều về em từ Jeongwoo! Thật tuyệt khi cuối cùng cũng gặp được người thật."
"Dạ..." Haruto dường như vẫn chưa lấy lại được khả năng nói của mình và những người khác chỉ có thể cười trước sự bối rối rõ ràng của cậu bạn mới.
Ngay sau đó, Jisung nhận ra viên đá mặt trời trong lòng bàn tay của Haruto và trở nên phấn khích.
"Đó là—" Anh ta nhào tới và chộp lấy viên đá trước khi la toáng lên và ném nó lại cho Haruto, người may mắn đủ nhanh để bắt được nó.
"Ôi! Đá hư!" Jisung giận dữ chỉ vào viên đá và cố gắng thổi nguội bàn tay của anh ấy.
"Anh có ổn không ạ?" Haruto lịch sự hỏi, bối rối trước phản ứng của người kia.
"À, anh không sao." Jisung trấn an Haruto "Anh hoàn toàn quên mất rằng mình không nên chạm vào những viên đá bảo vệ. Nhưng tuyệt thật đấy! Ngay cả anh cũng rất hiếm khi nhìn thấy viên đá mặt trời nào có tính bảo vệ mạnh như vậy, người đã tặng nó cho em chắc chắn phải vô cùng thích em!"
Haruto cố gắng chống lại màu đỏ đang nhăm nhe lan khắp mặt mình một cách vô vọng, trong khi Doyoung và Hyunsuk chỉ nhếch mép cười, thay vào đó cậu gãi gãi cổ mình một cách vụng về.
"Ừm... Không phải cuộc thi vẫn đang diễn ra hay sao?" Haruto ra hiệu mơ hồ về hướng đối diện của khu rừng để chuyển chủ đề.
"Ồ, bọn này nhường việc đó cho những trại viên mới. Sau năm thứ tư hoặc thứ năm thì em sẽ chán ngấy việc đó thôi. Đằng nào các con của Nike cũng không được phép tham gia, nên anh thường đi dạo với Doyoung để tận hưởng không khí trong lành mỗi khi diễn ra lễ cướp cờ." Hyunsuk giải thích, lơ đãng nghịch móng tay.
"Anh vốn sẽ nằm trên giường cả ngày nhưng Minho muốn anh đi tìm một số loại cỏ dại kỳ lạ để làm nguyên liệu cho độc dược của cậu ta." Jisung càu nhàu. "Nói mới nhớ, có lẽ anh nên tập trung vào nhiệm vụ của mình. Chào nhé!"
Jisung nghiêm trang chào ba người họ và phóng đi một hướng ngẫu nhiên, biến mất nhanh như khi anh ta xuất hiện.
"Đừng bận tâm đến Jisung, anh ấy thực sự rất kỳ quặc." Doyoung khịt mũi. "Muốn tản bộ với bọn anh không? Em chắc cũng không thích bị lạc trong này."
Haruto cảm động trước lời đề nghị nhưng cậu lắc đầu. "Không sao đâu ạ, em muốn tự mình khám phá một chút."
Hyunsuk nhún vai, đội mũ bảo hiểm trở lại. "Vậy hẹn gặp lại ở trại chính. Giữ an toàn nhé!"
Sau khi tạm biệt hai người, Haruto lang thang một mình trong khoảng thời gian không xác định, bị mê hoặc bởi những loài thực vật và tinh linh nhỏ bé rải rác khắp khu rừng. Thiên nhiên ở đây sống động và hòa hợp sâu sắc với phép thuật của Haruto. Chúng hào hứng thì thầm với anh, kể những câu chuyện phiếm làm anh cười khúc khích.
Haruto nhanh chóng bắt gặp một bãi đất trống dẫn ra một con lạch tuyệt đẹp và anh không thể ngăn được tiếng thở dài thỏa mái thoát khỏi lồng ngực.
Nước suối trong như pha lê, cuốn hút anh với tiếng chảy róc rách du dương của nó và cậu ngồi xổm xuống gần mép nước, nhúng tay vào làn nước mát lạnh. Chắc chắn phải có phép thuật trong chúng, nếu không phải thì chẳng còn lời giải nào thích hợp cho cảm giác hùng vĩ mà không kém phần thanh bình của khung cảnh trước mắt Haruto.
Trớ trêu thay, ngay khi những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí Haruto thì anh bị một lực mạnh đập thẳng vào lưng, khiến bản thân lật nhào ngã xuống con lạch.
Một cơn đau nhói xuyên qua cổ tay nơi anh ngã, bàn tay bị gập cong ở một tư thế kỳ lạ vì va phải những tảng đá nhô ra trong dòng suối, khiến Haruto hét lên đau đớn.
Thứ vũ khí cắm thẳng đầy vô tội trên bờ, một ngọn giáo nặng nề, lốm đốm, phát ra thứ màu đỏ đầy đe dọa rồi bay trở lại bàn tay đang chờ đợi của chủ nhân nó.
"Quy tắc số một trong trận chiến, đừng bao giờ mất cảnh giác." Kẻ tấn công nhếch mép.
Không hề có sự thân thiện như Jisung. Thay vào đó, khuôn mặt của cậu thiếu niên kia đầy vẻ cau có thường trực và mái tóc xù sát đầu được cắt xén xấu xí. Quần áo của anh ta loang lổ sơn đỏ, trên băng đeo tay là biểu tượng đầu của một con lợn rừng. Cabin Ares.
"Trông chú mày thật lạ mặt." Cậu ta nghiêng đầu và cười xấu xa. "Anh rất thích được làm quen với trại viên mới, chú biết anh đang nói về điều gì không?"
Haruto không thường xuyên cảm thấy sợ hãi tột độ trong mười mấy năm cuộc đời. Nhưng chính lúc này, mắc kẹt trong khu rừng xa lạ, với cơn đau nhói ở cổ tay và quần áo thấm đẫm nước lạnh, Haruto chắc chắn đây phải là khoảnh khắc đó.
"Mày có bị câm không? Có cần anh đưa cho chủ đề để nói không?" Kẻ lạ mặt đảo mắt, giận giữ gầm gừ và vươn tay, phóng ngọn giáo vào Haruto một lần nữa.
Haruto chỉ có thể bất động nhìn nó hướng thẳng về phía ngực mình, không kịp di chuyển ra khỏi quỹ đạo của nó. Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng chịu đựng chờ đợi sự va chạm nhưng ngạc nhiên khi chỉ có tiếng kim loại va chạm văng vẳng và không có một trận bầm dập như anh dự đoán.
Trái tim vẫn đập thình thịch, Haruto từ từ mở mắt và nhìn thấy ngọn giáo nằm trơ trọi dưới đáy con lạch bên cạnh mình, trong khi viên đá mặt trời ở túi áo phát sáng dữ dội, nóng đến mức gần như bỏng rát xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Một viên đá bảo vệ chết tiệt." Tên kia thở dài. "Tao sẽ thử một lần nữa, để xem nó có thể giữa mày bình an vô sự trong bao lâu." Ngọn thương bay trở lại tay người kia như tia chớp, một lần nữa chĩa vào Haruto.
Khi Haruto nhìn chằm chằm vào cạnh sắc nhọn xuống, nỗi sợ hãi thuần túy bao trùm lấy anh, làm cơ thể tê liệt và Haruto biết rằng bản thân sẽ không thể chạy trốn ngay cả khi anh có cố gắng như nào.
"Kim Junyoung!" Trái tim Haruto như nhảy tận lên giữa cổ họng, sự nhẹ nhõm tràn vào cơ thể khi anh nghe thấy giọng của Jeongwoo và quay đầu lại để nhìn thấy người kia đang đứng trên một tảng đá cao cách họ tầm năm mét, nghiêm nghị nhìn xuống.
"Tao có một mũi tên sắc bén nhắm chính xác vào cổ họng mày và thời gian phản ứng của tao là dưới một phần mười giây. Phóng ngọn giáo của mày ra và tao sẽ làm điều tương tự với mũi tên của tao. Và mày biết rằng Park Jeongwoo chưa bao giờ, không bao giờ bắn trượt."
In bóng dưới ánh mặt trời mờ ảo và bầu trời xám xịt, Jeongwoo trông giống như một thiên thần báo thù, cơ bắp săn chắc và từng đường nét cứng rắn trên khuôn mặt.
"Mày sẽ tấn công tao vì chuyện nhỏ này?" Junyoung chế nhạo. "Vậy thì điều gì làm cho mày tốt hơn tao?"
"Sự khác biệt ở đây." Jeongwoo trả lời một cách bình tĩnh. "Tao là trưởng cabin Apollo và tao có nhiệm vụ bảo vệ tất cả trại viên, không chỉ riêng cabin Apollo, khỏi những mối đe dọa như mày."
"Hoặc nếu mày muốn anh bẻ ngọn giáo của mày thành hàng nghìn mảnh như cách anh xé toạc chiếc xa của mày." Mashiho nói khi đẩy những cành cây thấp để tiến vào bãi đất. "Thì mày có thể chọn hành động dại dột một lần nữa."
Haruto nhận ra đây phải là người đã làm Doyoung bị thương trong trận đấu năm ngoái, điều đó cho thấy sự giận dữ ẩn sau khuôn mặt bình tĩnh của Mashiho càng thâm thúy hơn.
Junyoung có vẻ chùn bước trước sự hiện diện của hai trại viên dày dặn kinh nghiệm, nhưng tay cầm giáo của hắn càng chặt, từ chối để lộ bất kỳ dấu hiệu lép vế nào ra bên ngoài.
"Nếu bọn mày nghĩ—" Có một tiếng nổ lớn và một tia sáng chói mắt buộc Haruto phải nhắm mắt lại.
Khi anh mở mắt ra một lần nữa, khoảng đất trống tràn ngập làn khói dày đặc màu tím có mùi thơm nồng của các loại thảo mộc và có một số tiếng thì thầm và tiếng cười.
"Em không nghĩ rằng anh phải dùng nhiều khói như vậy đâu, Minho."
Haruto nhận ra giọng nói của Jisung, đang vô cùng thích thú.
"Hannie, em biết là anh không thể kiểm soát được điều đó mà." Một giọng nói thấp hơn cằn nhằn trả lời.
Haruto cảm thấy có một lực bám chặt vào vai mình và theo bản năng, anh co người lại.
"Ruto? Haruto? Là mình, Jeongwoo." Giọng nói của Jeongwoo xuyên qua lớp sương mù và đôi tay cậu ấy vững vàng, kéo Haruto đang ướt sũng ra khỏi dòng suối.
Khi làn khói tan biến, điều đầu tiên Haruto nhìn thấy là đôi mắt của Jeongwoo nhìn thẳng vào mình, mở to vì lo lắng, và cuối cùng Haruto cũng vỡ òa. Với một tiếng nấc nghẹn ngào, Haruto lao mình vào vòng tay của người kia, nỗi sợ hãi và cú sốc còn sót vẫn khiến anh run rẩy không kiểm soát được.
Jeongwoo dễ dàng bắt lấy Haruto và vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh chàng trai cao hơn, đặt một bàn tay dịu dàng trên lưng anh.
"Giờ bạn đã an toàn rồi, Ruto, không sao đâu." Jeongwoo nói nhỏ bên tai, lồng ngực rạo rực vì adrenaline và cảm xúc.
Haruto cảm thấy sức lực của mình đột ngột bị rút cạn khiến đầu gối yếu đi và anh từ từ khuỵu xuống, khiến Jeongwoo hoảng hốt cố gắng giữ chặt lấy Haruto trước khi anh lại chìm xuống dòng nước.
"Ruto? Này, này, Ruto? Ai đó giúp tôi một tay với! " Giọng nói hoảng loạn của Jeongwoo xa dần như thể đang vọng lại từ cuối một đường hầm dài trống trải.
Mí mắt của Haruto nặng nề không thể mở được và ánh sáng bắt đầu mờ mất nét. Anh thả trôi ranh giới giữa ý thức và vô thức trong vài nhịp, mọi cảnh tượng và âm thanh dần dần biến mất, trước khi bóng tối cuối cùng cũng chiến lấy tâm trí Haruto.
.
.
.
Lần tiếp theo Haruto tỉnh lại, anh lờ mờ nhận thấy mình đang ở trong một tòa nhà khác với cabin Demeter, ánh sáng nhấp nháy yếu ớt và cây cối được trang trí trong không gian xung quanh ít hơn đáng kể.
Cơ thể anh đau đớn khủng khiếp, như thể anh vừa bị một chiếc xe tải lớn đâm vào. Đầu anh đau nhói một cách khó chịu, khiến anh phải xoay người và rên rỉ.
"Haruto? Bạn đã tỉnh?"
Jeongwoo xuất hiện trong tầm nhìn, có sự pha trộn giữa lo lắng và nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt của cậu ấy, một sự kết hợp đáng yêu kỳ lạ làm Haruto bật cười khúc khích.
"Tại sao bạn lại cười? Bạn cảm thấy thế nào? Có ổn không?"
"Mình ổn." Haruto vẫn khúc khích và chỉ dừng lại để ho. "Khuôn mặt lo lắng của Jeongwoo thực sự rất buồn cười."
"Này, này." Jeongwoo nhẹ nhàng vỗ vai anh "Mình cứu mạng cậu và đây là những gì mình nhận lại sao."
Haruto cuối cùng cũng nhớ lại tình huống mà anh vừa gặp phải, lập tức nụ cười của anh biến mất.
Jeongwoo nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của người kia và xoa xoa cánh tay Haruto an ủi.
"Mọi thứ ổn rồi, Minho từ cabin Hecate đã đánh gục tên khốn đó và hắn đã bị trục suất. Hắn sẽ không bao giờ có thể đặt chân trở lại trại nữa, nếu không muốn bị Peleus nuốt sống."
Haruto thở dài, nhìn lên trần nhà. "Có phải mình rất nhát gan khi vẫn còn cảm thấy sợ hãi không?"
Ánh mắt của Jeongwoo dịu đi và cậu kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống và nghiêng người về phía trước để tầm mắt họ ở cùng một đường.
"Không có gì phải xấu hổ với điều đó cả. Bạn đã kẹt ở một nơi xa lạ với một tên điên, bất kỳ ai cũng sẽ bị dọa sợ."
"Nhưng mình... mình không biết..." Haruto cảm thấy mắt mình bắt đầu cay xè vì những giọt nước mắt nóng hổi. "Mình cảm thấy bản thân thật vô dụng. Mình không biết sử dụng sức mạnh của mình hay bất cứ thứ gì khác để chiến đấu. Anh ta có thể đã giết mình nếu không phải vì viên đá mặt trời mà bạn đưa cho mình."
Nhận ra sự vắng bóng của sức nặng dễ chịu từ viên đá, Haruto giật mình, hoảng hốt nhìn xung quanh.
"Bình tĩnh nào." Jeongwoo nắm lấy tay Haruto và nhẹ nhàng đặt viên đá vào lòng bàn tay anh "Mình đã giữ nó an toàn cho bạn." Cậu ta mỉm cười an ủi nhưng trên má cậu có chút ửng đỏ.
Các ngón tay của Haruto quấn chặt lấy nó, cảm nhận sức nặng từ nó đang giữ anh lại, làm giảm đi sự lo lắng của anh. Nó rung liên hồi trong tay Haruto và anh không hiểu sao, các cơn đau nhức đang rút dần khỏi cơ thể anh, thứ áp lực vô hình được nhấc đi nhẹ nhàng như một quả bóng bay.
"Xin lỗi về điều này." Haruto lau mắt và khịt mũi, hơi xấu hổ.
"Đừng xin lỗi mà." Jeongwoo đẩy nhẹ anh. "Nhưng thực sự, mình rất mừng khi Ruto không sao. Chả có vấn đề gì khi bạn không biết cách chiến đấu, bạn luôn có thể rèn luyện để trở nên tốt hơn. Đó là lý do tại sao Ruto đang ở đây, tại Trại con lai, phải không? "
Haruto bắt gặp ánh mắt của Jeongwoo và sự chân thành trong đó đang khiến anh cảm động.
"Cảm ơn vì đã cứu mình một lần nữa." Lần này, anh đưa tay về phía Jeongwoo trước và những ngón tay của họ đan vào nhau, ấm áp và an toàn.
"Mình rất sẵn lòng làm điều đó thêm cả nghìn lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip