Chap 1
"Cộc cộc cộc."
Âm thanh gõ phím vang lên trong đêm tối.
Sột soạt.
Bíp bíp. Lần này là tiếng của điện thoại bàn nằm trong phòng giáo viên.
"Xin chào. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 3-4. Tôi bị thiếu mất bảng điểm của kỳ thi thử hồi tháng ba rồi."
"Ồ vậy sao! Tôi nhớ mình đã kiểm tra lại nhiều lần rồi mà..." Dừng một lát, âm thanh ở đầu dây bên kia vọng lại "Đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra lại. Anh đừng ngắt máy nhé!"
"Được rồi, mong cô kiểm tra nhanh giúp tôi!"
Tách tách. Ánh sáng duy nhất trong phòng giáo viên là chiếc đèn bàn đang nhấp nháy.
Đùng. Trời vang lên tiếng sấm. Mưa bắt đầu rơi. Và nguồn sáng duy nhất trong phòng chập tắt.
Ầm! Gió quá to làm cửa sổ va đập vào nhau. Mọi thứ lúc này đều trở nên mù mịt, bóng tối làm cho âm thanh càng trở nên nổi bật hơn, một dấu hiệu cho một điều xui rủi sắp xảy đến.
"Cả lớp chú ý!" Giọng lớp trưởng Kim Doyoung vang lên để dừng lại sự ồn ào của lớp học "Thầy chủ nhiệm mới gọi báo cho tớ, đêm qua thầy bị ngã cầu thang nên gãy chân, tạm thời không thể đến lớp trong một khoảng thời gian được."
"Sao bỗng dưng thầy ấy lại ngã cầu thang thế?" Hyunsuk lên tiếng thắc mắc.
"Tớ cũng không biết nữa! Thầy không đề cập tới chuyện đó."
"Này các cậu! Có thể là do ma đấy! Dạo này trường mình có nhiều tin đồn kinh dị lắm!" Jeongwoo nhảy xen vào xoa đầu Hyunsuk mà nói, bắt đầu một chủ đề mới trong giờ ra chơi.
"Nè biết đâu là thật đấy! Tụi lớp kế vừa bảo hôm trước tụi nó mới bị hù xong." Lần này là đến lượt Jihoon nhập cuộc "Gì mà áo trắng tóc dài các thứ."
"Này! Chuyện ma nào mà không có áo trắng tóc dài hả? Cậu bớt bịa chuyện lại đi Park Jihoon." Tay của Jeongwoo lúc này từ vị trí nghịch ngợm trên đầu Hyunsuk chuyển sang tấn công bả vai của Jihoon.
"Ha, cậu sợ à! Tớ biết cậu nhát sẵn rồi, vậy mà còn bày đặt khơi gợi mấy chuyện này ra." Hên là Jihoon né được cú đấm này, chứ lỡ như cậu mà hứng trọn hết chắc giờ này đang ôm trọn mặt sàn vào lòng rồi.
Jeongwoo bắt đầu quạu, cậu ghét nhất những ai bảo mình là đồ nhát cáy. Thân là một thành viên ưu tú trong đội bóng rổ trường, cao mét tám vai rộng nửa mét như cậu thì làm gì có chuyện sợ ma. Lỡ như cậu có gặp ma thiệt thì cậu sẽ đấm cho nó một phát rớt ba cái răng luôn ấy chứ. Bởi thế lúc này Jeongwoo bắt đầu xoắn tay áo lên. Gì chứ cậu muốn tẩn cái tên Park Jihoon này từ rất lâu rồi, ai bảo nó suốt ngày cứ chọc cậu nổi cơn. Thấy Jeongwoo đang ở tư thế sẵn sàng, Jihoon cũng bắt đầu vô tư thế chuẩn bị.
"Ái chà Park Jeongwoo! Để xem cậu có thắng nổi tớ không? Hay là lần này lại tạo nên một kỷ lục mới. Thua tớ đây tận 55 lần dù bây giờ mới là học kỳ một."
"Thôi! Thôi! Các cậu cho tớ xin." Haruto thấy hai tên này lại chuẩn bị làm cho gà bay chó sủa thì ra tay can ngăn "Này Jihoon à, cậu bớt ghẹo Jeongwoo lại được không?"
"Ơ sao lại thành lỗi của tớ rồi! Chẳng phải Jeongwoo là đứa đòi đánh tớ sao? Tớ đây chỉ là phòng vệ chính đáng thôi mà." Lần này thì đến lượt Jihoon cáu. Cái tên Haruto này suốt ngày đi bênh Jeongwoo. Mà cậu càng cáu hơn khi nhìn màn cơm chó trước mắt.
Chuyện Jeongwoo muốn đấm Jihoon là thật, nhưng xác suất cậu sẽ thua Jihoon chắc chắn sẽ là đảm bảo, sự đảm bảo này cao đến nổi gọi xác suất ra chỉ là để làm màu. Bởi xác suất là phải có tồn tại thêm trường hợp nào đó, kiểu như còn dự tính thêm các trường hợp xui rủi khác, chứ chuyện Jeongwoo thua Jihoon chẳng khác nào chuyện ăn cơm phải có gạo vậy. Mà cái người đáng lẽ sẽ bị ăn đập bầm dập kia lúc này lại chuyển sang cười đùa với sứ giả hòa bình Haruto ở đằng kia. Không hiểu sao lúc ở cạnh Haruto là Jeongwoo nổ còn hơn đại bác nữa. Cậu ta đang trách Haruto tại sao lại ngăn mình lại, phải để cậu dạy cho Jihoon một bài học nhớ đời chứ. Còn Haruto thì cứ cười đù, bảo gì mà "Thôi! Tớ sợ tay cậu đau. Có gì để tớ xử tên đó sau cũng được." Jihoon đứng nghe mà muốn tràn máu họng. Còn cái đám ngồi tám lúc nãy cũng tản đi cả rồi. Ăn cơm chó nhiều quá cũng ngán, không né đi thì lát đến giờ ăn sẽ không nuốt được miếng cơm nào.
Tuần đầu tiên kể từ ngày thầy chủ nhiệm bó cái chân chẳng khác nào miếng chả giò cũng trôi qua một cách êm đềm. Bình yên mấy ngày trôi qua thì lớp nhận được tin có giáo viên chủ nhiệm mới, gọi thầy chủ nhiệm - giờ đã là chủ nhiệm cũ - thì thầy bảo nhờ cái giò què này mà thầy nhận ra bản thân cần nghỉ ngơi một thời gian để bảo vệ tâm hồn của một nhà giáo trẻ. Có giáo viên chủ nhiệm mới thì không sao, nhưng cái cô này có vẻ căng căng nên làm không khí trong lớp trầm xuống rất nhiều. Đã vậy cô còn có bệnh thành tích nên bắt lớp học cả ngày không nghỉ.
Trong giờ chủ nhiệm.
"Cả lớp chú ý! Dạo này trường chúng ta rộ lên rất nhiều tin đồn về thế giới tâm linh. Học sinh ở các lớp khác cũng bắt đầu mấy trò như cầu cơ hay gọi hồn gì đó. Và tôi xin nhấn mạnh đặc biệt với các em một điều rằng, đó là chuyện chỉ có thể xảy ra ở các lớp khác, còn cái lớp này thì không. Đây là năm học quyết định vị trí của các em trong xã hội sau này. Nên nếu các em để tôi phát hiện ra các em đang làm những điều xằng bậy thì coi chừng. Đây là trường nội trú, giờ học thì ra học, ăn thì ra ăn, ngủ thì phải ngủ. Với học sinh cuối cấp như các em thì nếu có thời gian rảnh thì chỉ được phép nghỉ ngơi một cách hợp lý để thoải mái tinh thần thôi, chứ không phải là chơi ba cái trò mê tín dị đoan như các học sinh lớp khác. Tất cả đã hiểu ý của tôi chưa?" Giáo viên chủ nhiệm mới gằn giọng
"Dạ hiểu ạ." Cả lớp đồng thanh đáp.
"Tốt! Thế giờ các em chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi."
Cũng trong ngày hôm đó, tiết tự học buổi tối trôi qua một cách tẻ nhạt. Ngay khi chuông báo hết tiết, Jihoon nhảy chồm qua bàn của Hyunsuk
"Này Hyunsuk, chẳng phải cậu thích nghiên cứu tâm linh lắm sao! Thế cậu có trò nào để biết trường mình có ma thật hay không nhỉ?"
"Này! Chẳng phải lúc sáng cô đã nói trước lớp là không cho tụi mình chơi mấy trò này sao?" Gì chứ cái người hiền lành như Hyunsuk sợ giáo viên chủ nhiệm mới này lắm, cậu chỉ muốn năm cuối cấp của mình trải qua một cách yên bình thôi.
"Không sao đâu! Tụi mình có Doyoung bảo kê mà! Phải không lớp trưởng thân yêu?" Jihoon nháy mắt với Doyoung vài cái.
"Thôi đừng có lôi tớ vào. Các cậu muốn làm gì thì làm đi. Tớ chẳng biết gì cả." Doyoung nói như thế này không khác gì cổ vũ cho lớp nghịch bậy cả. Cậu ta không lên tiếng thì lo gì nữa chứ.
Thế là Jihoon bắt đầu màn năn nỉ Hyunsuk, không chỉ vậy cậu còn kéo thêm cả Junkyu cùng với Yedam đi kì kèo với Hyunsuk nữa. Mấy ngày trôi qua vì thấy phiền quá nên Hyunsuk cũng đồng ý, cậu đưa ra kế hoạch là chơi cầu cơ thử xem sao, và tối thứ bảy tuần này sẽ là ngày kế hoạch được diễn ra. Chọn tối thứ bảy là vì tối đó cô chủ nhiệm về với nhà rồi, ở lại với đám học sinh choai choai thì chỉ có vài thầy cô giám thị thôi, mà mấy người đó thì cái hội chúa nghịch lớp 3-4 chẳng ai sợ cả.
Tối thứ bảy đến, cả đám hơn chục người tụ lại trong nhà kho của trường. Người đại diện cho màn cầu cơ này chính là Hyunsuk cùng Yedam. Hyunsuk đại diện cũng dễ hiểu, bởi ngoài cậu ra thì đâu còn ai hiểu trò này hơn cậu đâu. Còn Yedam, cậu ta đơn giản đó là kết quả của trò trò kéo búa bao thôi.
Hyunsuk đưa cho Yedam một mảnh giấy nhỏ
"Tớ nói một câu thì cậu nói một câu. Cứ đọc theo như trên giấy là được. Lưu ý là chỉ nói thì thầm thôi đấy."
Yedam cầm tớ giấy nhỏ trên tay ngồi đối diện với Hyunsuk mà run run. Bà cha nó, cậu chỉ đi hóng thôi mà sao giờ phải ngồi đọc chú như thế này.
Tiếng rì rầm vang lên, không gian xung quanh tối thui, chỉ có ngọn đèn kẹp giữa Hyunsuk và Yedam là phát sáng. Mọi người lúc này ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía hai người kia. Jeongwoo bắt đầu sợ hãi nấp sau người Haruto. Ban đầu Jeongwoo cũng không muốn tham gia đâu, dù miệng thì hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất cậu cũng sợ lắm. Cậu có mặt ở đây là do Jihoon dùng sức kéo cậu đi, tên này chắc là muốn lấy cậu làm trò cười đó mà.
Thấy người phía sau run cầm cập, sờ vào tay thì lạnh ngắt, Haruto kéo Jeongwoo ra trước mình mà ôm lại. Một tay cậu thì nắm trọn đôi tay kia để sưởi ấm, tay còn lại thì vỗ nhẹ lên tóc Jeongwoo.
"Không sao đâu, đừng sợ. Có tớ ở đây rồi!" Haruto thì thầm vào tai của Jeongwoo mà không để mọi người nghe thấy.
Ầm một phát, âm thanh to lớn vang lên làm ai cũng giật mình. Cả người Yedam bỗng trở nên run rẩy, còn Hyunsuk thì tái xanh cả người.
"Có chuyện gì à?" Junghwan lên tiếng hỏi. Trò này chỉ có người đại diện mới có thể nghe tiếng nói kia thôi, chứ những người đứng xem như cậu thì chẳng thể biết được điều gì cả.
"Tớ...tớ..." Hyunsuk nói không nên lời.
"Nó nói. Ở trường này không chỉ có nó là ma thôi đâu. Trong lớp chúng ta cũng có nữa. Và...kẻ ấy là người đang có mặt ở đây." Yedam trả lời thay cho Hyunsuk.
Không gian vốn đã tĩnh lặng nay lại càng thêm lạnh lẽo. Không một ai lên tiếng mà chỉ đưa mắt nhìn nhau. Cả đám ban đầu chỉ là muốn bày trò chơi với nhau thôi, sự quản lý của giáo viên chủ nhiệm mới làm cho tụi nó muốn vượt giới hạn, ai ngờ đâu chưa kịp cười vì làm trái lời sau lưng chủ nhiệm thì tất cả phải đối diện với một sự thật mới.
Trong lớp 3-4, trong tất cả những người đang đứng trong nhà kho trường vào tối thứ bảy hôm nay, có một tên không phải là người.
"Hai cậu không nghe nhầm chứ? Lỡ đâu do căng thẳng quá nên bị ảo thanh thì sao!" Mashiho chợt lên tiếng "Hay là, Yoshi này, cậu biết xem tarot, vậy sáng mai cậu thử trải bài xem sao được không?"
Yoshi đồng ý. Và thế là tất cả giải tán sau tiếng hô của Doyoung. Ừ thì thân là lớp trưởng, lớp có làm gì thì cũng cần có sự hiện diện của cậu ta.
"Này Yoshi! Bộ bài bảo gì?" Cả đám bao quanh cái bàn nhỏ, gương mặt ai lúc này cũng tràn ngập sự lo lắng xen lẫn hiếu kỳ.
"Xin lỗi các cậu là tớ không thể hiểu hết ý của trải bài này. Cơ mà..." Yoshi ngước đầu lên rảo mắt nhìn xung quanh "...chuyện trong lớp chúng ta có ma là sự thật."
"Gì chứ!"Giọng Jeongwoo vang lên. Nó như đại diện cho tất cả các cảm xúc của mọi người lúc này. Đó là không thể tin được. Ngoài Asahi với Mashiho chuyển trường hồi kỳ hai đầu cấp, và cả Haruto là hồi đầu học kỳ một năm ngoái, thì trong những người đồng hành cùng với nhau từ những ngày đầu tiên của cấp ba, có một cái tên không phải là người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip