Chap 4

Có câu, năm cuối cấp sẽ luôn là năm đẹp nhất trong kỷ niệm của mỗi người. Ở cái lứa tuổi sắp 18 đó, người ta như muốn nhỏ lại, muốn mình luôn được chìm đắm trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Ở cái lứa tuổi vừa lớn vừa không lớn đó, nếu được hỏi, có lẽ nhiều người sẽ chọn ở lại, ở lại với những ánh nắng màu cam qua khe cửa, ở lại với cùng với những chiếc lá non xanh tươi trước sân trường. Dù cuộc đời ngoài kia có giông bão đến mấy thì ngay cái khoảnh khắc đôi chân ta bước qua cánh cổng cao đồ sộ kia, mây đen cũng phải sợ mà bỏ ngõ, để nơi đây chỉ có màu của nắng, của gió, của những trang giấy và mùi mực bút.

Nhớ có cái lần nhiều năm về sau, tiến đến cái lúc mà những cậu học sinh nghịch ngợm ngày xưa của lớp 3-4 giờ đã trở thành những luật sư, cảnh sát, nhà văn, giám đốc,...ngồi trong một quán nướng vỉa hè, cùng nhau tâm sự. Họ không nói về khó khăn của cuộc đời, hoặc chuyện mình vừa mới bắt được tên sát nhân hàng loạt, hay tình hình kinh tế hiện nay như thế nào, mà họ nói về những năm tháng cuối cùng của đời học sinh. Khi những cánh phượng đỏ nở ngập sân trường, cũng là lúc họ gửi lời tạm biệt với tiếng phấn cọc cạch, với hiện tại sẽ trở thành quá khứ của tương lai. Và một lời cảm ơn.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn lớp 3-4 của hiện tại vẫn như vậy, vẫn có cậu và tớ, những thiếu niên như những đóa vẹn toàn trước buổi sớm mai. Những đứa trẻ sẽ làm tất cả vì bạn bè của mình.


"Yoshi này, nghe bảo bà của cậu là thầy cúng có đúng không?" Jihoon không hiểu tại sao Haruto không trực tiếp hỏi Yoshi chuyện này mà phải thông qua cậu, nhưng dù sao thì cậu cũng đã đồng ý rồi nên đành chịu.

"Sao cậu biết được chuyện này vậy?" Yoshi hoảng hốt. "Tớ chưa kể chuyện này với ai cả."

"Ừ thì..." Trả lời như thế nào bây giờ, bảo là Haruto bảo cậu nói như thế ư? "Nhưng mà, có việc này tớ muốn nhờ cậu. Liên quan đến Jeongwoo."

"Ý cậu là chuyện hôm trước?"

"Đúng vậy. Cậu có thể xin bà cậu làm một tấm bùa riêng cho Jeongwoo không? Hiện tại thì chưa có gì, nhưng sợ là..."

"Ừ, tớ sẽ hỏi bà thử. Nhưng sẽ tốn kha khá thời gian đấy, vì bà tớ rất ít khi làm bùa sẵn."

Một phần không biết tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào, một phần lại sợ Yoshi tra hỏi kỹ nguyên do, Jihoon đành cố gắng gượng ép kết thúc cuộc trò chuyện không mấy dễ thở này bằng mấy câu cảm ơn khách sáo dù hằng ngày hai đứa vẫn chơi với nhau bình thường. Nhưng mà đụng mấy chuyện riêng tư, bí mật như thế này thì một người vốn mặt dày như Jihoon cũng thấy ngượng ngùng. Mong rằng trong khoảng thời gian chờ đợi này sẽ không có điều gì xấu xảy đến với Jeongwoo.



"Ruto, cậu ổn chứ? Sao mồ hôi lại tuôn ra nhiều như thế này." Bây giờ cũng sang tháng 10 rồi, trời cũng bắt đầu trở lạnh, Jeongwoo không hiểu sao Haruto lại chảy mồ hôi nhiều đến như thế.

"Tớ ổn mà. Cậu cứ tập trung ăn đi." Haruto rút vội miếng khăn giấy trên bàn ăn lau sạch mồ hôi trên mặt.

"Nhưng mà..."

"Dạo này cậu không gặp chuyện gì kỳ lạ đấy chứ?" Haruto cắt ngang.

"Ừ cũng không có gì. Ruto này, cậu..."

"Sau này cậu đừng có đi đâu một mình đấy. Cứ gọi tớ đi cùng, nếu tớ không thể đi được thì có thể nhờ tụi Jihoon hay Junkyu gì đấy." Haruto lại cắt ngang lời của Jeongwoo thêm một lần nữa.

Và lần này khiến cho Jeongwoo cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì cả. Chỉ là tớ sợ...nếu con ma đó nó không phải rảnh như tụi mình nói thì sao!"

"Nhưng nó có thể nhắm đến người khác mà. Đâu nhất thiết là một mình tớ đâu. Như cậu này, cậu cũng đâu thể đi một mình được đâu. Huống hồ, cậu đẹp trai như thế này, lỡ con ma kia là ma nữ rồi nó mê cậu thì sao?" Jeongwoo bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi lặp lại lời Haruto vừa nói lúc nãy. "Nên là sau này cậu có đi đâu cũng không được đi một đâu đấy. Cứ gọi tớ đi cùng, nếu tớ không thể đi được thì có thể nhờ tụi Jihoon hay Junkyu, nghe chưa!"

Haruto bỗng thấy mắc cười. Jeongwoo của cậu lúc nào cũng thanh thuần đến như thế, bản thân mình thì không lo lại cứ đi lo cho người khác trước. Còn mình thì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, ra vẻ bản thân không sợ trời sợ đất.

"Được, được. Nghe cậu tất. Đến cả tắm tớ cũng sẽ gọi cậu theo. Được chưa?" Vừa nói Haruto vừa chọt chọt hai cái má bánh bao đầy ụ của Jeongwoo do chứa đầy thức ăn.

"CÁI TÊN NÀY!" Jeongwoo hất tay cái tên mặt dày này ra. "THẬT LÀ KHÔNG NÓI CẬU NỔI."


Chuyện tình người ta, có lên có xuống, có vui có buồn, có lạnh có nóng, nhưng của Haruto cùng với Jeongwoo thì chỉ có một âm điệu thôi. Đó là dịu dàng, dịu dàng từ phía Haruto, gửi đến cho màu nắng của cậu.

Học cùng nhau chắc cũng tầm hai năm trời rồi mà cả bọn chưa từng thấy hai đứa này cãi nhau bao giờ cả. Chỉ cần Jeongwoo muốn là Haruto sẽ chiều. Có lần có một đứa vốn ganh ghét Jeongwoo đi chọc mạch với cậu rằng:

"Jeongwoo này, có khi nào Haruto không yêu cậu thật lòng không nhỉ? Tại vì làm gì có ai chịu nỗi cái cảnh người yêu mình suốt ngày bám lấy người khác chứ! Thế mà Haruto chẳng thấy ghen một miếng nào cả."

Nhìn bạn nữ đứng trước mặt mình nói xong mà miếng khoai tây chiên xém nữa nghẹn trong cuốn họng của Jeongwoo. Cái bạn này từng tỏ tình với Haruto một lần nhưng bị tên này từ chối. Mà kể ra cũng phải cảm phục độ mạnh bạo của nàng ấy. Từ hồi mới chuyển về cái trường này, Haruto như muốn hét lên cho cả thế giới rằng hắn yêu Jeongwoo đến mức độ nào, nên dù có đẹp trai đến mấy thì mấy vệ tinh bên đường cũng từ bỏ việc tiếp cận Haruto. Mà cô nàng này thì là ngoại lệ, MỘT TRONG NHỮNG NGOẠI LỆ.

"Sao cậu biết là Haruto không ghen chứ?" Tu một hớp nước ngọt cho trôi miếng khoai, Jeongwoo lên tiếng hỏi lại.

"Ừ thì...tớ có thấy hai cậu dỗi nhau bao giờ đâu? Không phải lúc ghen người ta hay cãi rồi giận nhau đó sao?"

"Cậu..." Cái logic máu chó gì thế này, Jeongwoo không thể nào hiểu được cái tư duy lạ lùng này của cô nàng.

"Đó không phải chuyện của cậu. Tốt nhất là đừng có xen vào!" Haruto không biết là từ đâu bước lại, xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

"Tớ...chỉ là...tớ nghĩ cậu không yêu cậu ta như cậu vẫn tưởng. Có thể là do cậu muốn chinh phục điều gì đó mới lạ thôi. Vốn dĩ..." Nàng ta nhìn sang phía Jeongwoo rồi lại cúi đầu xuống, đôi môi bặm lại như có điều gì khó nói "Vốn dĩ...cậu ta đâu có xứng với cậu."

"CẬU.CÂM.MIỆNG.LẠI.NGAY!" Haruto gằn từng chữ. "VÀ.MAU.XÉO.RA.KHỎI.CHỖ.NÀY"

Ở đằng sau, Jeongwoo nở một nụ cười nhạt. Cầm lon nước trên tay, ngửa cổ lên uống thêm một ngụm nữa. Cậu có thể hiền, nhưng với cái tư duy lệch lạc như thế này của bạn nữ kia thì cậu cũng không khỏi muốn chửi thề vài tiếng.

Có điều, không hiểu sao Haruto là người theo đuổi cậu, là cái tên theo chân cậu suốt mấy tháng trời, để đến khi yêu nhau rồi, cái danh "không xứng" lại được đặt lên người cậu. Biết đâu, cậu không xứng thật, biết đâu cái kiểu suy nghĩ không não kia lại đúng vào trường hợp của cậu thì sao.

Không nhìn Haruto lấy một lần, Jeongwoo ngoảnh đầu, một tay đút vào túi quần, tay kia vẫn cầm lon nước ngọt rảo bước quay đi.

Lúc này, hai người mới chính thức yêu nhau chưa được một tháng.

Haruto cúi đầu lặng lẽ đi theo. Phải biết rằng cậu muốn đánh cái bạn nữ kia như thế nào, là con gái thì cậu cũng muốn đánh, đánh trong tâm trí cũng được, ai bảo khi không lại đụng đến người trong lòng của cậu làm gì. Thật làm cậu tức chết quá đi đó mà!

"Jeongwoo ơi, đợi tớ!" Haruto gọi với theo.

Suốt buổi chiều hôm đó, Jeongwoo không lên tiếng nói câu nào, còn Haruto thì lo sợ, thấp thỏm, không biết nói gì cho đúng. Bởi thế, Jeongwoo đã quạu lại càng quạu, còn Haruto đã run càng run.

Bí kế, Haruto đi tìm Jaehyuk cùng với Doyoung bày mưu. Gì chứ mấy trò yêu đương hai đứa này mà xưng thứ hai thì chẳng ai dám giành chủ nhật.


"Jeongwoo này, tặng cậu." Haruto gãi gãi đầu chìa một cành hồng trong tay ra, kế hoạch triển ngay trong đêm. 

Không hiểu sao học nội trú mà tên này kiếm ra được đóa hoa như thế kia.

Đầu Jeongwoo đầy vạch đen. Một thằng con trai cầm một nhành hồng đỏ thắm đi tặng cho một thằng con trai khác. Biết là đang yêu nhau nhưng cái chuyện này Jeongwoo vẫn thấy ba chấm lắm. Phải biết là trước giờ cậu vẫn nghĩ mình là trai thẳng cho đến khi bị Haruto theo đuổi đến cùng trời cuối đất đấy.

"Khi không lại tặng tớ hoa, lại là hoa hồng nữa chứ. Vì chuyện hồi trưa sao?"

"Jeongwoo này, cậu có biết không. Cậu tuyệt lắm đấy. Vì không thể hái sao trời tặng cậu được nên tớ đành lấy nhành hoa này. Chờ sau này lớn lên, tớ sẽ mua đứt một ngôi sao tặng riêng cho cậu, à không, phải là nhiều sao luôn ấy chứ. Để cho cả thiên hạ này biết, không phải là cậu không xứng mà là cậu tuyệt vời đến thế nào!"

Vạch đen trên đầu Jeongwoo có vẻ dày hơn rồi.

"Cậu như đóa hoa hồng này vậy đấy, có hương thơm nhưng cũng có cả gai, thân thiện nhưng vẫn ngạo kiều, vừa hấp dẫn những người khác nhưng cũng không cho ai đến gần với mình, bởi đó là điều thu hút ở cậu..." Haruto tiếp tục nói.

Ai kia có thể cho thùng sơn đen để đổ lên đầu Jeongwoo được không, chứ giờ mấy cái vạch đen kia không thể nào dùng để miêu tả vẻ mặt của cậu ngay lúc này được.

Về phía Haruto, cậu ta cúi gằm mặt, miệng vẫn cứ nói nên không biết biểu hiện của Jeongwoo lúc này trông như thế nào.

"Dừng, dừng, cậu dừng lại ngay cho tớ." Jeongwoo ra hiệu cho cái tên đang nói liên mồm kia im lặng lại. "Ai dạy cậu mấy câu này thế hả?"

Haruto day day chân trên mặt đất, ngập ngừng trả lời. "Là Jaehyuk với Doyoung."

CÂM LẶNG.

Jeongwoo câm lặng không thể nói nên lời. Cậu biết kiểu gì là Haruto cũng đi dỗ cậu, nhưng mà việc cái tên này đi xin tư vấn của hai đứa kia thì cũng quá là...câm lặng đi.

Jeongwoo lúc này không biết gì ngoài câm lặng. Còn Haruto thì cũng câm lặng theo vì Jeongwoo của cậu đang câm lặng.

"Cậu lại đây nằm xuống cùng tớ đi." Jeongwoo chỉ tay về phía bên cạnh mình.

Haruto vâng lời nằm xuống cạnh Jeongwoo. Nằm trên bãi cỏ trong sân trường, hai người cùng nhau ngắm trời, dù cho trời cũng chẳng có nhiều sao lắm vì sắp vào đông.

"Vốn tớ không có giận cậu vì những lời nói kia đâu. Nhưng mà thấy cậu cứ kiểu hấp ha hấp hởi, muốn nói lại không dám nói kia tớ thấy hơi quạu." Gác một tay lên trán, Jeongwoo mở đầu cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Thấy cậu không nói gì tớ tưởng cậu giận thật." Haruto lên tiếng phân mình cho mình.

Jeongwoo thở dài bất lực. Đừng có ai nói với cậu rằng Haruto là một tên lạnh lùng, khó đoán nữa đi nha. Chứ cậu thấy tên này mỗi lần ở cạnh cậu chẳng khác nào mấy đứa học sinh cấp một, người lớn chưa kịp khiển trách câu nào đã bắt đầu lo sợ rồi.

"Nhưng mà Jeongwoo này!" Haruto xoay người về phía Jeongwoo. "Tớ thấy cậu cũng không giống đóa hoa hồng kia đâu, cậu không lạnh lùng, cũng không chĩa gai nhọn vào ai cả. Vì tớ thấy xung quanh cậu lúc nào cũng có người bên cạnh. Nhưng mà Doyoung với Jaehyuk bảo tớ phải nói như thế này với cậu, phải như vậy cậu mới không giận tớ nữa."

"Vậy cậu thấy tớ là người như thế nào?" Jeongwoo bất giác bật cười, mấy cái tên này hiểu cậu đến thế sao. Quả là cậu đã hết giận thật, mai này phải giả vờ huyền bí xíu cho tụi nó khó đoán một chút mới được.

"Cậu...tớ không biết. Cậu không giống hoa hồng, nhưng cậu vẫn rất thu hút tớ. Tớ rất thích nhìn cậu lúc ăn, trông cậu đáng yêu lắm, hai má cứ phồng phồng. Thêm cả lúc cậu nghiêm túc ngồi học nữa, cứ hễ thấy cậu vào những khoảnh khắc ấy tớ cứ như bị hút hồn vậy."

Ơ cái tên này tự nhiên sến rện vậy. Cậu chỉ tính hỏi bâng quơ thôi mà hắn thể hiện luôn cả nỗi lòng như thế là sao?

"Nhưng mà..." Haruto bỗng dưng ngập ngừng "Những lúc cậu ở cạnh Jihoon, tớ thấy cậu cười nhiều lắm, nhiều lúc còn nổi giận nữa, như thể là cảm xúc của cậu như thế nào là cậu thể hiện hết khi ở bên cạnh cậu ta vậy. Đã vậy cậu còn hay đi chung với cậu ấy nữa, dù là vẫn có tớ bên cạnh, nhưng mà tớ cảm thấy có chút cô đơn."

Gì vậy, tên này đang ghen à!

Jeongwoo nghiêng đầu về phía Haruto, thấy cậu ta đang rưng rưng hai mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu. 

Gì thế này! Cái vẻ mỏng manh yếu đuối này là sao?

Jeongwoo là một người thông minh. Không phải cậu không biết cách cư xử của Haruto với cậu khác với mọi người như thế nào. Cậu biết, lúc ở cạnh những người khác, dù là cái hội trong lớp 3-4 thì Haruto lúc nào cũng ở trong cái điệu bộ trầm tính, ít nói, thậm chí là lạnh lùng, khó gần. Chỉ có ở cạnh cậu thì tên này mới bày ra mấy hình ảnh dịu dàng, đôi khi còn có phần trẻ con như thế kia. Vì biết tất cả nên cậu mới không cần Haruto ghen, không sợ rằng bản thân mình không xứng với cậu ta, bởi những điều đặc biệt nhất của Haruto đều đã dành trọn riêng cho Jeongwoo. Một phần dịu dàng cũng chẳng san sẻ cho thêm một ai.

"Cậu biết là tớ với Jihoon chơi với nhau từ hồi mới đẻ mà. Tớ như nào nó biết hết rồi cần gì phải che giấu trước mặt nó chứ. Còn cậu, tim này tớ dành cả cho cậu rồi, mỗi lần đi với Jihoon đều có cậu đi theo mà cậu bảo cô đơn là sao hả?"

Vạch đen vừa hết giờ lại hiện ra trên đầu Jeongwoo. Sao bây giờ lại đến lượt cậu sến súa như thế này thế chứ, bị tên kia nhiễm rồi à. Thôi tốt nhất là kết thúc câu chuyện tại đây, chứ nói thêm câu nữa chắc cậu trầm mình vì xấu hổ luôn quá.

Reng! Reng! Reng!

May quá, chuông báo đến giờ ngủ rồi! Jeongwoo cậu được cứu sống rồi!

"Này về phòng thôi!" Jeongwoo chồm dậy trước, chìa tay ra kéo người kia đứng lên. Còn người kia, có lẽ đến lượt người kia dỗi rồi. Jeongwoo chuẩn bị nhức đầu nữa đây.



"Jeongwoo! Jeongwoo, cậu ấy biến đâu mất rồi!" Jihoon hoảng sợ hét lên.

Haruto giật mình tỉnh dậy. Jeongwoo của cậu xảy ra chuyện rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip