Chap 5

Trăng đêm nay tròn thật, tròn vành vạnh, nhưng lại không sáng.

Cảm giác mất đi người quan trọng là thế nào nhỉ?

Lẽ nào cũng giống như ánh trăng kia.

Ta vẫn là ta, nhưng lại không phải là mình. Ngoại hình vẫn vậy, giọng nói vẫn không thay đổi, duy chỉ có ánh sáng là không còn nữa.


Đêm nay Jeongwoo mơ một giấc mơ, khá là mông lung, một giấc mơ không có nội dung rõ ràng. Cậu thấy một cô gái với trang phục truyền thống Nhật Bản đang nhìn mình, rồi nàng vẫy tay với cậu, tỏ ý rằng hãy đi theo cô ấy.

Đứng trước một tiệm ramen, Jeongwoo thoáng do dự, nhưng khi nhìn nụ cười dịu dàng kia cậu lại quyết định bước vào.

"Sao lại có Ruto ở đây?" Jeongwoo ngạc nhiên. "Chẳng lẽ cậu ấy cũng mơ giống mình?"

Khoan đã...người ngồi đối diện Ruto không phải là cô gái ban nãy đó ư? Nhưng chẳng phải cô ấy đang đứng cạnh mình đây sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong cái đầu không hề tỉnh táo của Jeongwoo, tất cả chúng khiến cho cậu cảm thấy thật nhức đầu và khó chịu.

Dời tâm trí trở lại với Haruto, cậu ấy đang ăn rất là tập trung, miệng hầu như là không nói một lời nào. Trong khi bạn nữ kia thì nói rất nhiều, cô kể về chiếc váy mới được mẹ mua tặng, về một người bạn đáng ghét nào đó đã chơi xỏ cô trong tiết toán, hại cho cô bị thầy mắng cả buổi sau giờ học. Cô kể nhiều lắm, về những câu chuyện bình thường của nữ sinh.

Nữ sinh...

Bỗng Jeongwoo giật mình nhận ra, Haruto lúc này chắc mới mười ba mười bốn tuổi thôi, vẫn đang học cấp 2. Là khoảng thời gian cậu ấy đang ở Nhật. Sao giờ này cậu mới nhận ra điều đó nhỉ? Vậy bạn nữ kia là...

Jeongwoo quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình. Bằng một âm giọng ngọt ngào, nàng trả lời như thể biết nỗi băn khoăn trong cậu.

"Tôi vốn là hôn thê của cậu ấy." Nàng nói thêm. "Hôn ước được định từ lúc chúng tôi chưa chào đời."

Jeongwoo gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu. Nhưng trong đầu cậu lại xuất hiện thêm một mối lo lắng mới.

Vậy sau này bọn họ sẽ như thế nào. Cậu và Haruto. Và cả cô gái đang đứng cạnh cậu đây.

Một lần nữa trở về với hình ảnh kia. Vẫn vậy, Haruto vẫn im lặng thưởng thức bữa ăn của mình, còn cô gái vẫn cứ nói. Dường như nàng chẳng quan tâm đến sự lạnh lùng kia của đối phương, có lẽ nàng đã quen với biểu hiện đó rồi. Xung quanh nàng vẫn tràn ngập những ánh nắng, nhiều khi nắng còn phải thẹn thùng bởi sự tươi mới của nàng ấy chứ. Jeongwoo nghĩ vậy. Một cô gái mà có lẽ ai nhìn cũng yêu. Bao gồm cả cậu, nhưng trừ một người.

"Ruto này, sao cậu ăn ramen hoài vậy? Cùng cậu ăn món này suốt mà tớ ngán tới tận cổ rồi này."

Khựng lại một chút. Haruto trả lời.

"Bởi vì cậu ấy thích ăn món này."

Cũng may là ngày nhỏ có đi học tiếng Nhật nên Jeongwoo hiểu họ đang nói gì. Trong đó bao gồm "cậu ấy" trong câu trả lời khi nãy của Ruto. Ai mà không biết Park Jeongwoo mê món này đến cỡ nào chứ, thậm chí cậu còn có thể ăn nó thay cơm.

Nụ cười trên gương mặt nàng chợt tắt. 

Không gian đột nhiên có sự biến chuyển.

Trong một căn phòng riêng tại một nhà hàng sang trọng. Một bàn 6 người ngồi thành một vòng tròn. Hình như là bữa ăn gặp mặt của hai gia đình.

"Nano học tập vẫn tốt chứ? Dạo này bác thấy con ít khi ghé qua nhà lắm rồi đấy." Người phụ nữ lên giọng tỏ vẻ quở trách nhưng trên mặt lại đầy sự cưng chiều.

"Dạ mai cháu sẽ ghé ạ!" Nano buồn tủi quay sang nhìn về phía Ruo.

Như nhận ra điều gì đó, người phụ nữ ấy lên tiếng trách mắng cậu.

"Con lại gây ra chuyện gì với Nano rồi đúng không?"

"Dạ không ạ!" Cô gái vội vã trả lời giúp Ruto. "Cậu ấy đối xử với cháu rất tốt."

"Nhớ mà chăm sóc Nano cho cẩn thận đấy. Thời nay không dễ tìm ra nàng dâu tốt như vậy đâu."

Cảnh lại chuyển.

Cô gái ấy, người mà Jeongwoo đã biết được tên của cô là Nano, lúc này nàng đang khóc. Nước mắt dàn dụa trên gương mặt nàng, tay áo kia cũng đẫm nước mắt, miệng nàng thì không ngừng cầu xin.

"Chú ơi, hãy tha cho Haruto đi ạ! Cậu ấy không cố ý như thế với cháu đâu ạ!"

"Là lỗi của cháu."

"Xin chú, xin chú hãy ngừng lại. Cậu ấy sẽ không chịu nỗi mất."

Tiếng khóc ấy dường như muốn vỡ òa, thế nhưng cô ấy vẫn không ngừng cầu xin, như thể nếu nàng dừng lại, dù chỉ là một chút thôi thì trong một khoảnh khắc nào đó, người đàn ông đứng đằng sau cánh cửa sẽ giết chết người bạn đời của mình vậy.

Nano đằng ấy thì khóc đến đứng còn không vững, trong khi Nano đứng cạnh Jeongwoo lại nhẹ giọng lên tiếng giải thích.

"Cậu ấy đã thú nhận với bố mẹ. Rằng...cậu ấy đã lỡ thích một người, và người ấy là con trai."

Jeongwoo chợt hoảng hốt. Người con trai ấy lẽ nào là cậu? Haruto, cậu ấy bắt đầu thích cậu từ khi nào thế?

Jeongwoo biết từ khi chơi với mình, Haruto đã bị ảnh hưởng ít nhiều những thói quen. Như là thích ăn ramen, như là ghét dưa hấu. Nhưng chuyện Haruto thích cậu từ bao giờ thì cậu lại chẳng có một ý niệm nào về nó cả.

Cứ ngỡ là từ những năm đầu cấp 3. Ai ngờ lại còn sớm hơn cả vậy.

Lại chuyển.

Lần này là ở sân bay, Haruto hình như đã cao hơn rất nhiều. Bên cạnh cậu vẫn là cô gái ấy.

Không biết sau trận đánh vừa rồi cậu ấy có sao không? Tâm trí Jeongwoo vẫn còn chìm đắm trong không gian của trận đòn roi khi nãy. Vì không thể thấy Haruto nên cậu không thể nào biết tình trạng của người ấy như thế nào. Mà dù có cố cách mấy, cậu cũng không thể can thiệp vào chuyện này được, bởi đôi chân cậu không thể cất dù chỉ một bước. Huống chi, giọng của cậu còn không thể lên tiếng được.

Âm thanh thông báo hành khách chuẩn bị cho chuyến bay đến Hàn Quốc đã kéo cậu về hiện tại. À không, phải là giấc mơ mới đúng.

"PARK JEONGWOO!!!!!!"

Một âm thanh vang lên tưởng chừng như muốn xé cả màn đêm. Lần này, Jeongwoo đã chính thức trở về thực tại.

Cũng như ánh trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời, tâm trí Jeongwoo vô cùng mờ mịt. Cậu thấy Haruto đang thở hồng hộc, hình như là do căng thẳng cùng với hao tổn sức lực mà gây nên. Sau đó, Jihoon và Junkyu cũng chạy tới. Nét mặt cũng không khác Haruto là bao.

Mình đang đứng ở đâu thế này. Ngước đầu lên sẽ là thấy trăng. Nhưng cúi đầu xuống...chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, Jeongwoo sẽ không còn trên đời này nữa.

Hình như cậu đã mộng du rồi. Mộng như thế nào mà suýt nữa là du hành sang kiếp  thế này.

Thở phào một cái, nhảy chân xuống khỏi lan can trên sân thượng, Jeongwoo bước chân về phía Haruto.

Sau đêm nay, cậu đã hiểu ra được rất nhiều chuyện.

Trở về căn ký túc xá của bốn người, Haruto vẫn giữ nguyên sự im lặng trong khi hai người kia thì cứ hỏi cậu tới tấp.

Vỗ cái bụp vào đầu Jeongwoo, Junkyu chu môi trách móc.

"Đang đêm mà cậu lên đó chi vậy hả?"

"Bộ cậu không nhận ra là cậu ấy bị mông du à?" Jihoon hơi cáu. Suýt chút nữa là nó mất đi thằng bạn nối khố. Con ma ấy, nếu có dịp cậu sẽ trừng trị nó một trận mới được. Giở trò hù dọa xong lại im lặng, xong giờ lại chơi chiêu tạo tình huống cho người ta đi nhảy lầu.

Ngồi xuống giường, Jihoon rón rén lại cạnh Haruto hỏi khẽ.

"Tụi mình nên nói sự thật với cậu ấy chứ?"

"Không cần! Tớ tự lo được."

"Tốt nhất là cậu nên tự lo được."


Quậy quậy chén súp trên bàn, Jeongwoo suy nghĩ cách nào để có thể gặp lại được Nano khi mà mấy cái tên phiền phức này cứ dính cậu suốt như thế.

"Cậu không có gì kể cho tụi tớ nghe à?" Haruto lên tiếng. Jihoon cùng với Junkyu ngay lập tức dừng lại bữa ăn dỏng tai nghe.

"Thế cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"

"Tớ thì có thể giấu cậu được chuyện gì chứ!"

"Thật chứ?"

Ủa khoan! Sao lại thành Jeongwoo chất vất Haruto rồi! Junkyu nhìn Jihoon với ánh mắt khó hiểu.

"Thật." Haruto khẳng định. "Bây giờ thì đến lượt cậu giải thích cho tụi tớ chuyện hôm qua là như thế nào?"

"Chẳng phải Jihoon đã trả lời rồi sao. Là do tớ bị mộng du."

"Cậu suýt nữa đã chết."

"Nhưng hiện tại tớ vẫn còn sống sờ sờ đây mà. Vẫn có thể ăn uống, nói cười cùng với các cậu đấy thôi." Jeongwoo đáp lại rất là mạnh mẽ, như thể chuyện đêm qua chẳng là gì cả. Suýt chết thì đã sao, chỉ là suýt thôi mà.

"Con ma đó..." Junkyu vô thức lên tiếng.

Haruto quay phắt về phía Junkyu, nhưng Jihoon thì tỏ vẻ ủng hộ cậu ta.

"Có một chuyện mà cậu không biết." Jihoon tiếp lời thay cho Junkyu. "Hôm mà con quạ đó đập vào cửa sổ chỗ cậu ngồi, cùng lúc đó Mashiho cũng đã phát hiện ra một bức tranh lạ trong phòng mỹ thuật. Trong bức tranh đó..." Jihoon dừng lại một chút. "vẽ hình ảnh rất là máu me, mà người trong tranh lại chính là cậu."

Cái tay khuấy bát súp nãy giờ của Jeongwoo bỗng nhiên dừng lại. Cậu há hốc mồm ngạc nhiên.

"Đây là lý do các cậu suốt ngày bám theo tớ đúng không?"

"Đúng vậy." Junkyu gật đầu trả lời. "Nhưng đây đâu phải là lúc cậu thắc mắc câu hỏi này!"

Không trả lời câu hỏi kia, Jeongwoo quay mặt nhìn về phía Haruto đang ngồi cạnh mình, cậu ta lúc này đang cúi gằm đầu, không lên tiếng.

Như đã hiểu ra điều gì đó. Jeongwoo lên giọng khuyên nhủ.

"Từ nay các cậu không cần đi theo tớ như vậy đâu. Con ma đó chỉ hù chứ không làm hại tớ đâu. Đừng có mà lo lắng quá như thế."

"Sao cậu lại chắc chắn vậy chứ?"

"Thì tớ nghĩ nó là ma tốt."

"Sao cậu lại nghĩ nó là ma tốt? Nó có thể là ma xấu mà?" Junkyu hỏi dồn.

"Thì nếu muốn làm gì tớ thì nó đã làm từ sớm rồi chứ đâu cần phải đợi đến bây giờ."

"Thì nó có thể từ từ dọa từ từ cho cậu sợ xong rồi mới triển bước cuối cùng mà?"

"Tớ bảo không là không mà. Gì mà căng như vậy chứ!" Jeongwoo bắt đầu nổi đóa.


Đêm nay, Jeongwoo không mộng du nữa rồi. Ba người kia quyết tâm không nghe lời cậu, thay vì ngủ trên giường thì tụi nó chọn phương án trải đồ xuống đất ngủ chung bốn đứa. Thế là, Jeongwoo bị kẹp giữa ba mạng người. Haruto thì không ngần ngại ôm chặt cậu, Jihoon thì có vẻ dè chừng ai đó dù thâm tâm cậu ta thì rất không muốn như thế mà hai chân kẹp lấy cổ giò của cậu, còn Junkyu thì vất vả hơn một tí, người này thì phải ôm cả Jihoon thì mới có thể nắm tay cậu mà giữ chặt.

Đêm nay, thân thể của Jeongwoo không thể nào cựa quậy nỗi, nhưng linh hồn của cậu thì không. 

Nếu hôm qua cậu mộng du thì hôm nay Jeongwoo chỉ có mộng. Trong giấc mơ này, cậu gặp lại Nano, cô gái ấy vẫn mặc bộ trang phục truyền thống của đất nước Nhật Bản, nhưng xung quanh không phải những cảnh vật đời thường mà toàn là màu trắng xóa. Vốn tưởng phải suy nghĩ đủ thứ cách để gặp lại, ai ngờ người ta đã chủ động mời cậu trước rồi.

"Sao cậu có thể khẳng định là tôi sẽ không làm hại cậu chứ?" Nano lên tiếng trước. Hình như cô đã nghe cuộc hội thoại trưa nay của bốn người bọn họ.

"Vì sẽ chẳng có con ma nào cư xử như cậu cả."

Nano bật cười trước câu trả lời của Jeongwoo.

"Không biết là cậu ngây thơ thật hay là giả vờ ngây thơ nữa."

"Là tôi có mắt nhìn người. Và tôi hiểu việc cậu làm đêm qua là có mục đích gì."

"Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Không hổ là học bá của trường này. Và còn là người mà cậu ấy thích."

Jeongwoo im lặng.

"Đúng vậy. Tôi làm như vậy chỉ là để cảnh cáo Haruto thôi. Tất cả là do cậu ấy không chịu làm theo lời tôi bảo."

"Cậu muốn cậu ấy làm gì?"

"Cậu không cần biết cụ thể. Tôi sợ rằng nếu nói với cậu, cả cậu cũng sẽ không chịu nghe theo lời của tôi."

"Tại sao?"

"Vì...là người thì ai chẳng có điều mà bản thân muốn níu giữ."

Jeongwoo cúi đầu xuống nhìn đôi chân của mình. Đã khen cậu thông minh mà lại trả lời một câu hỏi một cách dễ hiểu như thế ư. Dù là bóng gió, nhưng cũng đủ để Jeongwoo hiểu điều mà Nano muốn là tách Ruto ra khỏi cậu. Nhưng sao lại thế chứ?

"Tôi có một câu hỏi." Cậu ngước đầu nhìn cô gái đang đứng trên lan can ngắm trăng.

Nàng gật đầu xem như đã đồng ý.

"Tại sao sau chuyến bay đó, Haruto không đi cùng cậu? Tại sao cậu ấy vẫn còn sống, còn cậu lại biến thành một hồn ma như thế này?"

"Sống ư!" Nano nở một nụ cười trào phúng. "Sao cậu biết cậu ta vẫn còn sống chứ?"

"Chẳng phải cậu ấy vẫn ăn uống, đi lại, học tập bình thường đó ư? Nếu là ma thì mọi người đâu thể nhìn cậu ấy được."

Không đáp lại lời của Park Jeongwoo, Nano rảo chân bước đi trên lan can, đầu vẫn duy trì ở trạng thái ngắm trăng.

Nhìn cô thế này ai mà nghĩ đây là ma được chứ! Người ta bảo ma thường không có chân, chẳng phải Nano vẫn có chân đó sao. Thật là kỳ lạ.

"Sợ rằng nếu tôi lên tiếng thì cậu sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu tôi không nói, liệu cậu có chịu hợp tác với tôi?"'

Chẳng lẽ Haruto của cậu đã gây ra tội ác gì ư? Jeongwoo bắt đầu lo lắng. Cậu ấy đã giết...Nano ư? Không thể nào, một đứa trẻ mới mười mấy tuổi không thể nào làm nên được chuyện này. Dù là vì tình yêu cũng sẽ không.

"Tôi cần vài ngày để suy nghĩ về quyết định của mình. Khi có đáp án tự tôi sẽ tìm đến cậu. Tạm biệt!"

Giấc mơ đã kết thúc nhưng Jeongwoo không tỉnh giấc giữa chừng mà vẫn ngủ thẳng cho đến khi mặt trời ló dạng. Khi tiếng chuông báo thức của trường vang lên cậu mới lật đật tỉnh dậy, cựa quậy cơ thể cứng đờ do một đêm nằm bất động.


"Haruto này! Yoshi vừa mới đưa tớ tấm bùa mà bữa trước cậu có nhờ. Giờ tụi mình nên làm thế nào với nó đây?"

"Cậu lén dán nó dưới giường của Jeongwoo đi!"

"Sao cậu lại không làm. Chẳng phải cậu nằm ở giường dưới thuận tiện hơn tớ đó sao. Việc xin bùa cũng là tớ làm rồi, giờ dán bùa thì cậu làm đi."

Im lặng.

Haruto co giò chạy.

Jihoon xém chút nữa tràn máu họng do tức. Tưởng tên này đang suy nghĩ lý do bao biện gì đó chứ, ai ngờ hắn ta trực tiếp bỏ chạy như thế làm nó không kịp xử lý. Thôi thì, vì bạn vì bè nó đành hy sinh công sức thêm một chút nữa vậy. Nhưng hành động kỳ lạ của Haruto đã ghi vào đầu Jihoon nghi vấn to lớn. Hẹn sau chuyện này sẽ giải quyết.

Chạy được một đoạn, quay đầu lại không thấy Jihoon đuổi theo. Haruto thở phào một hơi. Có trời mới biết cậu sẽ tan thành mây khói nếu chạm vào tấm bùa đó. Xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, hôm đó cậu xin nghỉ cũng vì việc này. Nhờ nó mà Haruto mới có thể đứng gần tấm bùa đến như thế. Tuy vậy, việc chạm vào tấm bùa ấy tuyệt nhiên là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip