Chương 7 [r18]

JungWoo để cậu tự đầu lên vai mình,một tay giữ lấy eo,hai chân JiHoon câu lấy hông JungWoo.

- Hoon có buồn ngủ thì ngủ đi nhé - Tay hắn khẽ vuốt tóc cậu

- Vâng ạ

JungWoo bế cậu ra phòng khách,hăn ung dung ngồi trên sofa ánh mắt nhìn ra phía cổng như đang chờ đợi đều gì đó.

Khoảng chín giờ sáng, Seo Kang Joon và hai vệ sĩ bước vào phòng khách lớn. Jung Woo đang ngồi chờ, cùng JiHoon, trên chiếc ghế bành da đen, không có vệ sĩ nào xung quanh, tạo ra một sự tự tin đầy thách thức.

- Chào cậu Ha - Seo Kang Joon bắt đầu, cố gắng tỏ ra lịch thiệp.

- Vào thẳng vấn đề đi, Seo Kang Joon - Jung Woo cắt lời, ánh mắt lạnh lẽo

Seo Kang Joon lập tức đặt một chiếc vali lên bàn.

- Mười triệu đô la. Chỉ là tiền đặt cọc. Tôi muốn mua lại JiHoon và viên ngọc.

- Haha,ông nghĩ tôi thiếu tiền sao? - JungWoo cười lớn tiếng cười vang vọng khắp căn phòng đầy kinh miệt

- Tôi nói cho ông nghe,JiHoon không phải một món hàng,còn viên ngọc... - JungWoo đưa tay đang đeo chiếc vòng khẽ ngấm ngía

- Chính tay em ấy giao cho tôi,dù bất cứ giá nào tôi vẫn giữ nó

Seo Kang Joon tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, nhưng gã không dám hành động. Sự tự tin tuyệt đối của JungWoo, cùng với hình ảnh JiHoon bám chặt lấy hắn, đã đánh tan mọi sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ.

- Cậu... - Seo Kang Joon nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận.

Jung Woo không cho gã cơ hội nói thêm. Hắn nhìn thẳng vào gã ba dượng, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can gã.

- Tôi nhắc cho ông nhớ,JiHoon là người của tôi,nếu bất kì ai dám làm tổn thương em ấy dù chỉ 1 sợi tóc cũng không yên

JiHoon, vẫn đang tựa đầu lên vai Jung Woo, khẽ mỉm cười. Màn kịch diễn ra hoàn hảo. Cậu đã có được người bảo vệ mạnh mẽ nhất trong ván cờ này.

Seo Kang Joon hiểu rằng cuộc đàm phán đã kết thúc. Gã gằn giọng

- Được lắm, Ha Jung Woo. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi - Rồi gã quay lưng, cùng thuộc hạ tức tốc rời khỏi biệt thự.

Khi cánh cổng khép lại JungWoo quay lưng bế cậu thẳng lên phòng.

Khi cả hai vừa vào phòng, Jung Woo liền chốt cửa lại. Hành động dứt khoát này khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Hắn bế cậu về phía giường, để cậu nằm xuống, sau đó hắn nằm đè lên người cậu, chống hai tay hai bên đầu JiHoon.

Ánh mắt Jung Woo lạnh lùng và sâu thẳm, không còn vẻ dịu dàng của người anh trai hay sự khinh miệt của kẻ đối đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào JiHoon.

- Anh... anh Jung Woo làm gì thế ạ? - JiHoon lắp bắp, cố gắng duy trì vẻ ngây thơ và sợ hãi. Tuy nhiên, sâu thẳm trong đôi mắt cậu, sự cảnh giác đã trỗi dậy. Cậu biết, màn kịch đã kết thúc.

Jung Woo khẽ cười, một nụ cười không đạt tới mắt. Hắn nghiêng đầu, ghé sát vào tai JiHoon, thì thầm bằng giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm

- Anh làm cái việc mà 'bé con' thông minh của anh đã chuẩn bị cho anh làm, sau khi đóng xong màn kịch 'ngốc nghếch' này.

- Em...em không hiểu - JiHoon lắc đầu ánh mắt ngập nước.

- Không phải giả vờ nữa,tôi biết em tiếp cận tôi với mục đích gì

Hắn ghé sát hơn, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu.

- Mục đích là để sử dụng tôi, một kẻ ngu ngốc bị vẻ ngoài đáng thương của em lừa gạt, làm lá chắn cho em và quân cờ để đánh đổ Seo Kang Joon.

Jung Woo lùi lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố gắng giấu đi sự thông minh kia.

- Bây giờ, thỏa thuận giữa chúng ta bắt đầu, JiHoon. Nói cho tôi biết Woo Jin là ai, và mục tiêu cuối cùng của em là gì?

JiHoon nghe vậy, toàn thân lập tức thả lỏng. Cậu bé thở hắt ra một tiếng, không còn chút ngập ngừng hay sợ hãi nào. Ánh mắt cậu liền thay đổi, không còn vẻ ngốc nghếch thường ngày mà thay vào đó là sự lạnh lùng, sắc bén, và trí tuệ.

- Haizz... nếu anh biết rồi thì thôi vậy -  JiHoon nói, giọng nói hoàn toàn bình thường, không còn chút ngọng nghịu giả tạo nào. Cậu nhẹ nhàng đẩy vai Jung Woo ra một chút, đủ để tạo khoảng cách giữa hai người.

- Anh đã hứa...sẽ không bỏ rơi em

- Ừ,tôi không bỏ rơi em,những nếu không có gì để trao đổi tôi lại thiệt thòi quá

- Anh muốn gì

- Tôi muốn em,muốn em ở bênh cạnh tôi - Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt JiHoon

- Điều đó là hiển nhiên rồi,bay giờ không ở cạnh anh thì em có thể đi đâu cơ chứ - JiHoon hiển nhiên nói

- Haha...em hiếu sai ý tôi rồi

- sai?...ưm

Không để cậu kịp thắc mắc, hắn liền hôn xuống môi cậu. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như lần cướp kẹo, mà đầy chiếm hữu và mãnh liệt. Môi lưỡi hắn tham lam khám phá, khẳng định chủ quyền một cách không thể chối cãi.

JiHoon cũng không hề ngại ngùng mà đáp lại, sự thông minh và lạnh lùng trong cậu bé được thay thế bằng một phản ứng bản năng. Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, chấp nhận sự đổi chác ngọt ngào và nguy hiểm này.

Jung Woo dứt nụ hôn, hơi thở gấp gáp. Hắn nhìn JiHoon, đôi mắt cậu ướt át và khuôn mặt ửng hồng. Hắn biết, cậu không phải là một đứa trẻ nữa, và sự đáp trả của cậu chính là lời đồng ý cho thỏa thuận mới mẻ này.

- Đây - Jung Woo thì thầm, giọng khàn đặc.

- Đây là cái mà tôi muốn. Sự thuộc về hoàn toàn.

JiHoon thở dốc, dựa trán vào hắn.

- Được. Giờ thì, đối tác, Woo Jin là một chuyên gia công nghệ, là nội gián của em bênh cạnh ông ta và  người đã giúp em xóa sổ mọi dấu vết của mẹ em khỏi Bóng Đêm Đỏ... và nó đang chờ tín hiệu của em để tung ra bằng chứng đầu tiên. Chúng ta nên bắt đầu thôi, trước khi Seo Kang Joon nổi điên thật sự.

- Tuyệt vời...nhưng chuyện đó để ngày mai tính,bay giờ là chuyện của chúng - Hắn đưa tay vuốt ve gò má JiHoon, ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi vừa dứt nụ hôn.

JiHoon hiểu ý hắn. Màn kịch đã kết thúc, nhưng sự quyến rũ nguy hiểm của Ha Jung Woo thì không. Cậu bé không hề né tránh, mà ngược lại, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát lại.

- Anh muốn gì,đại ca -   JiHoon hỏi, giọng nói đầy thách thức và một chút mời gọi.

Jung Woo mỉm cười, một nụ cười rực rỡ và tàn nhẫn.

- Tôi muốn em hoàng toàn trở thành người của tôi.

Hắn cúi xuống, trao cho JiHoon một nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn nụ hôn ban nãy. Nụ hôn này là sự khẳng định quyền sở hữu.

Jung Woo nhanh chóng di chuyển nụ hôn xuống cổ cậu. Hắn vừa hôn vừa cắn nhẹ, để lại những dấu vết mờ ám trên trên da thịt cậu

- Anh... anh là đang đánh dấu lãnh thổ - JiHoon thì thầm, giọng cậu đứt quãng, nhưng không có sự phản kháng

Jung Woo ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn rực cháy.

- Đúng vậy. Để em biết vị trí của mình, và để mọi kẻ khác, đặc biệt là Seo Kang Joon, biết rõ ai mới là chủ nhân của em. - Hắn siết chặt vòng tay dưới lưng cậu, khiến khoảng cách giữa hai cơ thể biến mất.

- Vậy thì, chủ nhân - JiHoon nói, ánh mắt thách thức.

- Hãy cho em thấy, sự sở hữu này có thể mang lại những gì.

Hắn không nói gì thêm. Nụ cười tàn nhẫn và khao khát chiếm hữu trên môi Jung Woo là câu trả lời rõ ràng nhất.

Jung Woo luồn tay xuống dưới chiếc áo sơ mi của JiHoon, bàn tay lạnh lùng chạm vào vùng da ấm áp. JiHoon rùng mình, tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng. Cậu không hề sợ hãi, mà là sự bất ngờ trước cảm giác mới lạ.

Hắn từ từ kéo chiếc áo sơ mi của cậu lên, lộ ra phần thân trên gầy gò, non nớt. Jung Woo cúi xuống, hôn lên xương quai xanh tinh xảo của JiHoon, sau đó là xương sườn và vùng bụng mềm mại. Mỗi nụ hôn đều mang theo sự khẳng định quyền lực và chiếm đoạt.

- Em thuộc về tôi - hắn thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng.

JiHoon nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị cuốn vào một dòng chảy mạnh mẽ, không thể chống cự. Ngay cả bộ óc thiên tài của cậu cũng không thể phân tích hay dự đoán được những cảm xúc đang dâng trào này.

Jung Woo kéo chiếc quần của JiHoon xuống, để lộ ra đôi chân thon dài. Hắn trượt xuống, hôn lên vết băng gạc trên đầu gối cậu, như một lời nhắc nhở về sự che chở.

- Đau không? - Hắn hỏi, nhưng không chờ câu trả lời.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

- Nếu đau, hãy nói với tôi.

Jung Woo nắm lấy hai tay JiHoon, đặt chúng lên đỉnh đầu cậu, khóa chặt bằng một tay. Hắn dùng tay còn lại, từ từ lột bỏ nốt những mảnh vải còn sót lại trên người cậu. Mọi lớp vỏ bọc, mọi sự ngụy trang đều bị lột bỏ, chỉ còn lại JiHoon trần trụi, run rẩy dưới sự kiểm soát của hắn.

Hắn cúi xuống, hôn lên tai cậu.

- Nói tôi nghe. Em là ai? Em thuộc về ai?

- Em là JiHoon,thuộc về anh JungWoo - cậu thở dốc

Sự thừa nhận đó dường như là chìa khóa mở ra mọi giới hạn. Jung Woo không kiềm chế được nữa. Hắn tách hai chân cậu ra, đặt mình vào giữa.

Hắn nhẹ nhàng xoa dịu vùng nhạy cảm của JiHoon, ngón tay ma sát chậm rãi, tạo ra những cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng tột độ. JiHoon ưỡn người lên, cơ thể cậu uốn cong theo từng động chạm của hắn.

- a...ư

Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng cậu không còn là sự giả vờ, mà là sự thỏa mãn thuần túy.
Hắn đưa môi trở lại môi cậu, chặn đứng tiếng rên rỉ ấy bằng một nụ hôn sâu, kéo dài. Sự chiếm hữu thể xác này chính là thỏa thuận không lời giữa họ. Jung Woo muốn JiHoon biết, đổi lại sự bảo vệ của hắn, cậu phải giao nộp chính bản thân mình.

Khi cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, Jung Woo dừng lại. Hắn nhìn JiHoon, đôi mắt rực cháy.

Sau đó, hắn không còn kìm nén nữa. Hắn đưa cự mình tiến vào, một cách mạnh mẽ và dứt khoát. JiHoon hét lên một tiếng nhỏ, vòng tay siết chặt lấy Jung Woo.

- Ah...ức

Hắn bắt đầu chuyển động, mỗi nhịp điệu đều mang theo sự thô bạo và khao khát khẳng định quyền lực. JiHoon đáp lại bằng những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, cơ thể cậu uốn éo, chấp nhận hoàn toàn sự kiểm soát này.
Jung Woo cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng nói gần như gầm gừ

- Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, đối tác bé nhỏ. Tôi sẽ không làm em thất vọng.

Hắn tăng tốc độ, dồn nén mọi sự khao khát và căng thẳng suốt mấy ngày qua vào từng nhịp va chạm. Hắn muốn JiHoon cảm nhận được sức mạnh, sự kiểm soát, và sự quyết tâm của hắn. Căn phòng vang vọng tiếng thở dốc, tiếng va chạm da thịt và tiếng rên rỉ của JiHoon, tạo thành một bản giao hưởng mãnh liệt.

- a...ha

Mồ hôi lấm tấm trên trán Jung Woo. Hắn nhìn xuống JiHoon, người đang hoàn toàn buông xuôi, ánh mắt mơ màng không còn chút vẻ toan tính nào. Khoảnh khắc này, JiHoon chỉ là của riêng hắn.

Hắn đẩy mạnh lần cuối, tiếng rên thỏa mãn của cả hai hòa vào nhau. Jung Woo đổ người xuống, ôm chặt lấy JiHoon.

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip