Chap 1

Cô nheo mày rồi giơ bàn tay thon dài che đi tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ. Cô ngồi dậy, vươn vai, buông thõng hai tay xuống khi vừa nghe thấy chuông tin nhắn. Cô với lấy chiếc điện thoại, môi cô chợt cong lên khi cô đọc tin nhắn vừa được gửi đến.
- " Dậy thôi cô sinh viên năm 3 của mẹ, ăn sáng rồi hẵng đi học nhé, đừng có mà bỏ bữa sáng đấy, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé "
Mẹ cô, người phụ nữ của gia đình, bà luôn quan tâm đến mọi thứ của các thành viên trong gia đình. Bà từng là một bác sĩ, nhưng từ khi lấy ba cô, bà đã quyết định nghỉ việc, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Dù là phu nhân của Chủ tịch tập đoàn bất động sản Ahn thị nổi tiếng, nhưng bà không muốn để hết mọi việc cho người giúp việc, vì vậy trong nhà chỉ có 4 người giúp việc ( Tất nhiên là chưa kể vệ sĩ =)) ) đó là quản gia Lee, vú nuôi Jung, anh Kim và anh Choi họ đều là những người đã làm cho gia đình nhà cô từ lâu, tính ra là từ khi cô mới 3 tuổi, vì vậy gia đình cô coi họ như người thân vậy.
Mẹ cô vẫn vậy, từ khi cô trở về Hàn để học, mẹ cô vẫn thường nhắn tin hỏi thăm, dặn dò cô như thế. Nhớ lại cái ngày mà cô quyết định quay về Hàn để học đại học, mẹ cô đã khóc như mưa, vì bà lo lắng vì cô sẽ phải về Hàn sống 1 mình, dù là có họ hàng ở Hàn nhưng cô nói muốn ở riêng, và phần nhỏ vì lo lắng cô đi học đại học sớm hơn bình thường ( 17 tuổi ) ba cô dù biết học tại Pháp cũng tốt, nhưng ông tôn trọng quyết định của cô, cô từ bé đã theo ba mẹ sang Pháp ở, thi thoảng mới có cơ hội về lại Hàn, cô thích không khí ở Hàn, thích không khi nơi quê hương cô. Cô từ bé đã rất thông minh, với IQ 145 thì với cô việc học không có gì khó khăn cả, cô nhận được vô số học bổng của các trường bên Pháp, nhưng cô lại quyết định học ngôi trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc ( Đại học Seoul ), do trong 1 lần về Hàn chơi và thăm họ hàng, cô đã thử tham gia 1 kỳ thi thử sức của các trường đại học top đầu của Hàn tổ chức, dù chỉ là tham gia thi thử nhưng cô đã lọt top 5 của kì thi đó, và cô là người trẻ nhất trong top 5 năm đấy cô 17 tuổi. Cô được nhận học bổng và mời sang học tại Đại học Seoul. Cô quyết định về Hàn học không chỉ vì cô thích Hàn Quốc mà còn vì 1 lí do nữa ( Bí mật sẽ được tiết lộ sau =)) ). Trước khi đi, cô vẫn có chút lo lắng vì để mẹ ở lại ( mẹ cô đã khóc như mưa và bảo rằng không có cô mẹ cô đơn lắm ), nhưng cô an tâm hơn vì ở nhà còn có ba cô và anh trai Heechul của cô.
Cô bước xuống giường, đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra 2 lát bánh mỳ rồi cho vào máy nướng bánh, tay vẫn cầm điện thoại và trả lời tin nhắn của mẹ:
- " Con biết rồi mà =)) mẹ đừng lo, Heeyeon của mẹ là sinh viên năm 3 rồi, trưởng thành hơn rồi =)) "
- " Dù có lớn thế nào thì với mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ hay ngủ nướng quên ăn, luôn để mẹ phải thúc giục thôi "
- " Thôi con chuẩn bị đồ để đi học đây "
- " Yêu mẹ "
- " Mẹ gửi lời hỏi thăm của con đến ba và anh nhé "
- " Ừ mẹ biết rồi, con đi chuẩn bị đi, nhớ ăn sáng đấy "
- " Vâng~ Bye mẹ "
Cô đặt điện thoại lên bàn, mở tủ lạnh lấy hộp sữa, cô dựa người vào cạnh bàn bếp, vừa uống sữa vừa ăn 2 lát bánh mỳ vừa nướng xong, vừa nhìn lơ đãng ra bên ngoài * Đã 2 năm rồi nhỉ?!! *
Tiếng xe moto phân phối lớn đang từ cổng trường tiến vào, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía đó, đâu đó có tiếng xì xào, tiếng nói chuyện " Hani kìa ", " Là Hani đó ", " Tiền bối Hani đến rồi". Cô đã quen với khung cảnh này rồi, ai trong trường này chả biết Hani là ai, cô nàng nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi, nhưng khá lạnh lùng, vì vậy không phải là ai cũng tiếp xúc được với cô, không phải vì không thể tiếp xúc được với cô mà là ngại tiếp xúc, vì nhìn cô xem, họ xem cô như ở 1 đẳng cấp khác vậy.
Trong lúc đấy, ở một góc nào đó phía đường từ cổng trường vào, có 2 sinh viên mới đang khoác tay nhau đi
- " Junghwa cậu thấy không, đấy là tiền bối Hani đấy " Cô gái nhỏ hơn với mái tóc ngắn đang vừa chỉ, vừa nói với giọng hào hứng
- " Hyelin à cậu vẫn chả khác xưa gì cả " cô gái kia vui vẻ trả lời không nhìn về phía mình được chỉ vẫn cắm cúi vừa đi vừa tìm thứ gì đó trong túi
- " Cậu không nhìn sao, chị ấy đi mất rồi, mà cậu tìm cái gì từ nãy đến giờ thế?"
- " A đủ rồi" cô gái kia bây giờ mới ngẩng mặt lên tươi cười nói
- " Tớ kiểm tra xem mang đủ chưa ấy mà" cô gái đó lại tiếp tục cười
( Giờ xin phép được gọi Junghwa là nàng =)) )
Nàng và Hyelin chia tay nhau ở sân trường để về lớp, dù là học cùng trường nhưng 2 người lại học khác khoa nhau. Nàng học khoa Quản lý, còn Hyelin học khoa Bảo hiểm. 2 người là bạn thân của nhau từ hồi học cấp 3, họ đi đâu cũng có nhau, dính với nhau như sam vậy, vào năm cuối trung học cả 2 cùng quyết tâm thi đỗ vào trường đại học Seoul, ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu người, bao nhiêu tâm huyết học tập cuối cùng cũng được đền đáp, ngày nhận được thông báo trúng tuyển, cả 2 đã ôm nhau khóc sướt mướt nửa ngày khiến các phụ huynh lo lắng mãi và rồi sau khi khóc chán chê, 2 người rủ nhau đi ăn tanh bành cả cái Seoul.
Cả 2 chia tay nhau để vào lớp, hôm nay là ngày đầu tiên cả 2 là sinh viên, Hyelin thì hào hứng lắm, từ nhà đã vui vẻ, luyên thuyên đủ chuyện, còn nàng, nàng có chút lo lắng, nhưng nàng cũng hào hứng không kém. Nàng vừa đi vừa suýt xoa * to thật đấy *, trường đại học số 1 đại hàn dân quốc mà, được đầu tư cả về vật chất lẫn chất lượng giảng dạy, nàng vừa đi vừa nhìn, ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng nổi bật của nàng và chiếu lên khuôn mặt thanh tú của nàng, càng làm nàng trở nên xinh đẹp hơn, chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng màu cherry, làn da trắng, đôi mắt màu hổ phách như hút hồn người nhìn. Nàng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của ngôi trường mới, còn một vài nam sinh thì đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng.
Vẫn còn đang thơ thẩn trước vẻ đẹp của trường thì... * Bịch * *Bụp* Nàng ngồi bệt xuống đất, cái mông ê ẩm vì vừa bị ngã và tiếp xúc xuống nền gạch của sân trường, đống tài liệu trên tay nàng rơi vãi trên đất. Nàng nheo mày, ngẩng mặt lên, nàng muốn xem cái thứ mà nàng đâm vào là gì. Là 1 cô gái khá cao, mặc chiếc áo khoác da đen, bên trong là áo phông trắng kết hợp với chiếc quần jean bó lấy đôi chân dài của cô ấy, nàng không nhìn rõ mặt cô gái ấy vì ánh chiếu vào khuôn mặt cô ấy làm nàng không nhìn rõ. Một bàn tay được giơ đến trước mặt nàng, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng bừng tỉnh
- " Em không sao chứ? " Cô gái đưa bàn tay về phía nàng, để nàng nắm lấy và có thể đứng dậy
* Ôi giọng cô gái này thật trầm, nhưng cảm thấy chút gì đó thật ấm áp* Nàng nghĩ rồi nắm lấy tay cô gái đó rồi đứng dậy
Sau khi đứng dậy, giờ thì nàng có thể thấy rõ khuôn mặt cô gái đó, dù cô ấy có cao hơn nàng nửa cái đầu, nhưng nàng đã nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy * ôi cô ấy thật xinh đẹp, vẻ đẹp có chút gì đó lạnh lùng *, mái tóc màu nâu vàng ngắn ngang vai, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi căng mọng và đôi mắt, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, nàng như muốn chìm sâu vào đôi mắt ấy.
- " Này cô bé, em không sao chứ " Cô gái ấy vừa khua tay vừa nói khi thấy nàng đứng dậy mà không phản ứng gì mà đơ ra
- "... À dạ... Em không sao..." bây giờ nàng mới chợt bừng tỉnh.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip