Chap 13
*Khôn Ninh cung* - nơi hội họp dành cho hậu cung, diễn ra các nghi lễ tấn phong cho phi tần tú nữ
"đại điển sắc phong bắt đầu...." - giọng nói của một thái giám tổng quản
"Phác Khánh Lợi, bước lên nghe sắc phong...hoa nhường nguyệt thẹn, tuệ chất lan tâm, nay tấn phong làm phi, hiệu là Phác Quý Phi, ban Điện Khánh Xuân làm tẩm cung, trăm vải vóc lụa là, một trăm lượng vàng, 10 thái giám 10 nô tỳ hầu hạ...mau tạ ơn Thái Hậu và Hoàng Thượng" - Bao công công đọc chiếu sắc phong
"thần thiếp tạ ơn Thái Hậu, Hoàng Thuợng ân điển" - Phác Khánh Lợi trong trang phục quý phi nét đẹp càng thêm sắc sảo, trước khi lui xuống không quên nhìn Hỷ Duyên với ý cười mắt phượng đưa tình khiến cho Hỷ Duyên có chút bối rối. Thật sự là rất đẹp
"Thôi Nghệ Uyên bước lên nghe sắc phong" - Nghệ Uyên trong y phục hồng phấn, ra dáng đúng một quý phi nét thanh cao tao nhã, quỳ xuống nghe sắc phong
"thanh khiết như băng, thông minh lanh lời...nay ban hiệu là Nguyên Quý Phi xứng với tâm tính cũng như cái tên, ban Điện Thừa Quang làm tẩm cung, trăm vải vóc lụa là, một trăm lượng vàng, 10 thái giám 10 nô tỳ hầu hạ...mau tạ ơn Thái Hậu và Hoàng Thượng"
"Thần thiếp tạ ơn Thái Hậu, Hoàng Thượng ân điển" - Thôi Nghệ Uyên đứng dậy nhìn Hỷ Duyên nở nụ cười như lần đầu gặp Người ở Ngự Hoa Viên, Hỷ Duyên cũng nhìn nàng ấy mỉm cười nhẹ có chút ấm áp
"Phác Chính Hoa...bước lên nghe sắc phong" - Chính Hoa hôm nay trong trang phục hoàng kim nhạt, bình thường trong y phục cung nữ cận vệ đã mang vẻ đẹp dân dã nay mặc lên y phục này nét đẹp lại thêm phần dịu dàng thoát tục. Nàng bước đến quỳ xuống nghe sắc phong
"Tên nàng như tâm, đoan chính dịu hiền, lấy đức phục nhân...nay ban hiệu là Hoa Quý Phi, ban Điện Trữ Tú làm tẩm cung, trăm vải vóc lụa là, một trăm lượng vàng, 10 thái giám 10 nô tỳ hầu hạ...mau tạ ơn Thái Hậu và Hoàng Thượng"
"thần thiếp tạ ơn Thái Hậu, Hoàng Thượng ân điển" - lúc này Hỷ Duyên nhìn Chính Hoa không rời mắt, đi xuống đở nàng dậy, hai người nhìn nhau trao ý cười
Thôi Nghệ Uyên từ nhỏ được dạy dỗ cộng thêm tính tình thông minh lanh lợi nên thừa biết một khi đã trót yêu một bậc minh vương thì nên chấp nhận cảnh san sẻ phu quân với nữ nhân khác, từ lâu nàng ấy biết mình chỉ đứng sau Chính Hoa, nên những cảnh tượng như vậy dần không có gì là lạ, miễn sao Hỷ Duyên để hình bóng của nàng trong tâm dù là một chút cũng được. Nhưng đối với Phác Khánh Lợi thì không, do là thiên kim tiểu thư sống trong khuê các trái hẳn với tính tình của Nghệ Uyên, nàng ta sớm đã quen thói nuông chiều nên cái gì nàng ta muốn thì nhất định phải có được nó bằng bất cứ mọi giá hơn nữa biết nghĩa phụ của mình là đại thần đến hoàng thượng còn phải nhượng bộ nên trước mặt Thái Hậu thì cư xử đức độ sau lưng thì đanh đá không ai bằng. Ba nàng có một điểm chung là trót yêu phải Hỷ Duyên
-------------------------------------
*Ngự Thư phòng*
"hoàng thượng...đã không còn sớm nữa, chẳng hay hôm nay Người có muốn nghỉ ngơi tại...." - Bao Công Công lên tiếng nhắc nhở khi Hỷ Duyên cứ vùi đầu vào tấu sớ
"di giá đến Trữ Tú cung Trẫ..." - Hỷ Duyên vội cắt lời Bao công công
"tha lỗi cho nô tài nhiều lời" - Bao công công quỳ khấu đầu - "đã mấy đêm liền Người toàn di giá đến Trữ Tú cung của Hoa Quý Phi, chỉ riêng đêm qua người mới tới Thừa Quang cung với Nguyên Quý phi...Người làm như vậy thần sợ Lý Thái sư sẽ tìm cớ Người bỏ bê nghĩa nữ của hắn mà hắn gây sức ép cho Người"
"người đứng lên trước đi" - Hỷ Duyên biết thừa biết những điều Bao công công nói nhưng Người thật sự chỉ muốn ở bên Chính Hoa
"thật ra những gì nô tài nói đều là ý của Hoa Quý phi, nương nương luôn vì hoàng thượng mà nghỉ cho đại cuộc" - Chính Hoa đã có khuyên ngăn Hỷ Duyên nên thường lui tới Khánh Xuân cung, vì cùng phận phi tử như nhau nên nàng hiểu rõ, cảm giác trong tẩm cung rộng lớn nó cô đơn thế nào, với phần nàng ta là nghĩa nữ của Lý Đông Kiện nên ít nhiều không thể ghẻ lạnh nàng ta được
"thôi được...tối nay di giá đến Khánh Xuân cung..." - Hỷ Duyên chỉ còn biết thuận theo ý của Chính Hoa
--------------------------------
*Thừa Càn cung*
"thần tham kiến hoàng thượng" - chẳng hay vì chuyện gì mà hoàng thượng lại cho triệu Hiểu Lân vào tẩm cung
"miễn lễ" - Hỷ Duyên phất tay tlra hiệu cho tất cả cung tỳ lui ra
"chẳng hay long thể Người bất an nên mới cho gọi thần vào"
"phải...là tâm bệnh, triều đình loạn thần đang lộng hành, Trẫm vì cớ sự này mà tâm thân không an ổn..." - Hỷ Duyên khẽ thở dài mệt mỏi
"muốn loại bỏ tâm bệnh không phải là không có cách, nhưng thời gian và thời cơ vẫn là trọng yếu" - Hiểu Lân tuy thân là một thái y trong nội cung, nhưng so ra thân thủ và tài trí thì không thua kém các đại thần trong triều
"nhưng cũng cần người thầy thuốc giỏi...Trẫm muốn khanh giữ chức quan cận thần hộ vệ tam phẩm, giúp Trẫm trị tâm bệnh...chẳng hay khanh có đồng ý giúp Trẫm" - Hỷ Duyên nhìn Hiểu Lân chờ đợi
"thần vốn chỉ là một thái y, sợ rằng không kham nổi..." - Hiểu Lân vẫn còn ngần ngại, với tài trí của Hiểu Lân thì thừa sức trổ tài thi thố trên quan trường nhưng Từ thái y lại chọn một lối đi riêng không tranh giành quyền lực, tự thân tự tại nay Hỷ Duyên đề nghị có chút ngập ngừng
"Trẫm biết khanh vốn không thích đấu đá nơi quan trường, nên khanh chọn chức thái y...nhưng khanh có nghỉ biết bao nhiêu bá tánh đang cần nhân tài như khanh để ban phúc hay không...Trẫm coi khanh như bạn, sẽ không ép buộc khanh. Ba ngày sau hãy trả lời Trẫm, đây là lời đề nghị chứ không phải chiếu chỉ nên khanh yên tâm" - Hỷ Duyên vốn rất muốn Hiểu Lân giúp sức nhưng vì tôn trọng nên không áp đặt Hiểu Lân, phần vì mang ơn cứu mạng của Hiểu Lân nhưng chưa có dịp đền đáp nay lại muốn Hiểu Lân giúp sức cho mình nên đành chờ vận may không thể cưỡng ép được Hiểu Lân
--------------------------------------
*Lý Phủ*
Trên nóc nhà Lý Phủ có một hắc y nhân thân thủ lướt đi như gió, hắc y nhân thầm quan sát tất cả cửa ngỏ ngóc ngách của Lý Phủ luôn có lính canh nghiêm ngặt. Lợi dụng lúc lính canh giao ca hắc y nhân đột nhập vào thư phòng của Lý Phủ
Hắc y nhân khẽ gõ nhẹ vào mọi vách tường của thư phòng, phát hiện phía sau kệ sách bức tường phát ra âm thanh rỗng tức phía sau bức tường có mật thất
Cạch cạch cạch
Vô tình đụng trúng quyển sách trên cùng ngoài vách kệ sách, thì tiếng động của kệ sách di chuyển xoay vào trong, hiện ra trước mắt là một kho chứa dị trân kỳ bảo
"đúng như mình đoán....toàn là cống vật" - vội đóng mật thất lại nhưng do làm rất vật gì đó hắc y nhân cuối xuống nhặt lên, trong lúc đứng lên vô tình đụng trúng làm rớt bình cổ tạo nên tiếng vở
Xoảngggg
"trong thư phòng có người đột nhập...có thích khách...có thích khách..." - lính canh gác vừa nghe tiếng động liền gỏ kẻng hô hào báo hiệu có kẻ đột nhập
Rầm
Không còn đường thoát, hắc y nhân xông ra cầm kiếm chống đở, tên được xạ tiễn bay như mưa hắc y nhân nhanh chóng kinh công lên mái nhà Lý Phủ tẩu thoát. Nào ngờ lính canh của Lý Phủ quá đông thân thủ chẳng kém, liền tức tống đuổi theo tránh để mất dấu. Vì do Lý Phủ gần hoàng cung, hắc y nhân liền vượt qua bức trường thành, nào ngờ bị quân lính canh gác trong cung phát hiện liền đuổi theo. Đồng thời lính của Lý Phủ phát lệnh thích khách đột nhập vào cung nên phối hợp cùng quân lính trong cung truy tìm thích khách
"đã xét hết chưa..." - Lý Đông Kiện dẫn đầu toán quân lính đứng hỏi
"bẩm Thái sư...đã xét mọi ngóc ngách, chỉ trừ Thừa Càn cung, Nhàn Khánh Cung và Hậu cung là chưa xét" - thái giám cận thân bẩm báo
"xét...vì an nguy của hoàng thượng, thái hậu và các vị phi tần nên bổn Thái sư sẽ chịu trách nhiệm...xét hết cho ta" - Lý Đông Kiện vô cùng tức giận khi có người đột nhập vào thư phòng của hắn
"thưa Thái sư...đã xét Thừa Càn cung nhưng vẫn không phát hiện gì" - một quân lính bẩm báo
"ở đây có vết máu...có một mũi tên dính máu"
"là máu của tên thích khách chắc do lúc nảy bị trúng tên...lần theo vết máu mà tìm" - Lý Đông Kiện đi đầu, lần theo vết máu mà đi đến trước điện Trữ Tú thì mất dấu
Lý Đông Kiện cùng toán lính hiên ngang xông vào Trữ Tú cung mà ra soát nhưng vẫn chưa lần ra dấu vết của thích khách, riêng tẩm cung là chưa xét
"Lý Thái sư...đây là tẩm cung của Hoa Quý Phi, hiện tại người không thể vào..." - Vinh công công đứng trước cửa tẩm cung mà chắn ngang
"ban đêm Lý Phủ có thích khách, đồng thời thấy thích khách đột nhập vào cung, mọi ngóc ngách trong cung đều xét...vì an nguy của Hoàng thượng, Thái Hậu và phi tần của hậu cung...tất cả đều phải xét...ngươi tránh ra cho bổn Thái sư thi hành" - Lý Đông Kiện đi tới nói xong hất Vinh công công sang một bên
"ngàn lần không được...xin Thái sư..."
Rầm
"ÁAAAAAAAAAAA......" - tình hình hiện giờ trên phụnh sàn Chính Hoa đang khỏa thân tóc xõa dài che tấm lưng đang hướng ra cửa ngồi trên Hỷ Duyên đang khoác hờ mãnh y phục khi ngủ trong tình trạng xốc xếch
"CÒN ĐỨNG NHÌN...ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TRẪM" - Hỷ Duyên tức tốc lấy chăn công kéo lên che cho Chính Hoa, tức giận nạt nộ đuổi đám người của Lý Đông Kiện ra ngoài
"chúng thần thất lễ...xin hoàng thượng và quý phi tha tội" - Lý Đông Kiện sau khi đi ra ngoài đóng cửa lại thì quỳ trước tẩm cung xin thỉnh tội
"LUI RA HẾT CHO TRẪM" - Hỷ Duyên bên trong tẩm cung ôm Chính Hoa vào lòng quát nạt tức giận
Phụt
Do lúc nảy Chính Hoa rút tên ra, vận thân quá nhiều khiến huyết khí chảy ngược nên thổ huyết, Hỷ Duyên hốt hoảng Chính Hoa vội lấy tay bịt miệng Người lại ngăn cho Người la lên sẽ bị lộ chuyện, khẽ mỉm cười yếu ớt ý nói rằng mình không sao để Người đở lo lắng
"lần này bổn cung tha tội cho các ngươi...còn không mau lui ra để tránh hoàng thượng tức giận" - Chính Hoa cố điều chỉnh thanh âm nhỏ nhẹ như mọi khi nói vọng ra
"chúng thần xin tạ ơn tha mạng của hoàng thượng và quý phi. Chúng thần xin lui" - nói xong đám người của Lý Đông Kiện tức tốc lui ra
-------------------------------------
Mong mọi người góp ý kiến ạ
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip