Chap 14
*Điện Thừa Quang*
"nghe nói lúc nảy phủ thái sư có thích khách, đồng thời thấy thích khách đó đột nhập vào cung..." - là nha hoàn cận thân của Nghệ Uyên, thuận theo ý của nàng ấy nên Hỷ Duyên cho nha hoàn cận thân vào cung theo hầu
"tiểu Mẫn, ngươi nói trong cung có thích khách sao?" - Nghệ Uyên đang ngồi đọc sách cũng bị câu chuyện của tiểu Mẫn làm cho thu hút
"dạ phải nương nương...nô tài nghe nói thích khách không những đột nhập vào Lý Phủ mà còn trèo qua bức trường thành đột nhập cung cấm...do phát hiện dấu máu bên cạnh còn có mũi tên dính máu, nghi ngờ là của thích khách, quân lính lần theo dấu vết nhưng đến trước điện Trữ Tú thì mất dấu" - Nghệ Uyên buông quyển sách xuống, chú tâm quan sát câu chuyện của Lâm công công
"Lâm công công, bổn cung thấy không được khỏe trong người...truyền khẩu dụ của bổn cung cho triệu Thái y Từ Hiểu Lân chuẩn mạch...nhớ tránh làm kinh động" - sau khi nghe xong Nghệ Uyên gấp rút cho triệu Hiểu Lân vào cung
"nô tài tuân mệnh" - Lâm công công gấp rút nhận lệnh
*Trữ Tú Cung*
Sau khi Vinh công công mang nước ấm với sơ cứu thuơng vào tẩm cung thì Hỷ Duyên không cho ai bước vào tẩm cung nửa bước. Hỷ Duyên mặt vẫn hầm hầm tức giận nhưng hành động lại ân cần dùng lấy khăn thấm nước ấm lau nhẹ vết thuơng trên vai trước của Chính Hoa.
"tại sao long nhan vẫn còn phẫn nộ...bọn họ sẽ không thấy gì đâu lúc nãy ta có buông rèm rồi mà...mặt mài đừng nhăn nữa mà..." - Chính Hoa áp tay lên mặt Hỷ Duyên mà xoa nhẹ
"không gì..."- trả lời lạnh lùng, Hỷ Duyên hơi né cái xoa má của nàng, vẫn im lặng không nói năng, rắc thuốc lên dải vải trắng sau đó băng bó vết thuơng cho Chính Hoa nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời
"nói thiếp nghe..." - Chính Hoa lấy hai bàn tay áp mặt Hỷ Duyên hướng đối diện với mình - "tại sao long nhan lại phẫn nộ, Người hã..."
Chính Hoa chưa nói hết câu thì Hỷ Duyên ôm mặt nàng lại kéo vào một nụ hôn, nàng cảm nhận được trong nụ hôn có sự tức giận kèm theo đó là sự yêu thuơng, nàng cũng câu cổ Hỷ Duyên đáp trả nụ hôn, sau khi thấy Chịn Hoa có chút khó thờ trong nụ hôn thì Hỷ Duyên mới buông ra.
"nàng có biết Trẫm rất giận nàng không, nàng có biết nàng làm như vậy rất nguy hiểm không, nếu như lúc nãy Trẫm ỷ y tin lời tiểu Thúy thì giờ này Trẫm không biết làm cách nào để cứu nàng được" - Hỷ Duyên tức giận nhưng vẫn ráng kiềm nén mà không quát nạt Chính Hoa
"thiếp xin lỗi..."
"đừng nói xin lỗi nữa" - Hỷ Duyên đột ngột kéo Chính Hoa lại ôm vào lòng - "nàng không có lỗi, lỗi là do Trẫm, cứ phải để nàng luôn vì Trẫm mà nhọc tâm mệt sức còn khiến nàng thuơng tổn ngọc thân"
"thiếp không sao mà, Người đừng có giận thiếp nữa, long nhan như vậy không còn tuấn tú nữa" - Chính Hoa cũng vòng tay ôm Hỷ Duyên, đầu tựa lên vai Người hưởng thụ cái ôm
"Trẫm thật sợ mất nàng...hứa với Trẫm, từ nay nàng chỉ việc bên Trẫm, đừng tự ý hành động như vậy nữa, có được không?" - Hỷ Duyên siết chặt cái ôm
"thiếp hứa" - Chính Hoa ôm xoa lưng Hỷ Duyên
"bẩm vạn tuế gia, bên ngoài Từ thái y muốn cầu kiến Người" - Vinh công công phía ngoài kính cẩn thông truyền vào
Chính Hoa và Hỷ Duyên nhìn nhau tỏ ý ngạc nhiên, đêm hôm Từ Hiểu Lân muốn thỉnh cầu điều chi mà phải nhọc công đến tận Trữ Tú cung, tuy vậy nhưng vẫn cho vào tiếp kiến
"truyền"
"thần tham kiến Hoàng Thuợng, Hoa Quý Phi"
Chính Hoa vẫn ngồi trên giường đã buông rèm, Hỷ Duyên ngồi phía ngoài mép giường
"miễn lễ...chẳng hay đã đêm đến mà khanh còn tìm Trẫm là vì chuyện gì"
"thần nhận lệnh của Nguyên Quý Phi đến trị thuơng cho Hoa Quý Phi" - Hiểu Lân từ tốn đáp
"Uyên nhi, tại sao nàng ấy lại biết" - Hỷ Duyên kinh ngạc xoay qua nhìn Chính Hoa, Chính Hoa sau khi nghe xong cũng không khác gì Hỷ Duyên
*Điện Thừa Quang*
"thần khấu kiến Nguyên Quý Phi" - sau khi nhận được lệnh từ Vinh công công Hiểu Lân tức tốc vào cung, cảm thấy thắc nên hỏi lý do gì vì sao Nghệ Uyên lại gấp rút cho triệu mình vào cung. Trên đường đi Vinh công công đã kể lại đâu đuôi sự việc sau khi Nghệ Uyên nghe trong cung có thích khách liền cho Vinh công công triệu Hiểu Lân vào cung
"các ngươi lui ra" - đợi sau khi nô tỳ và Vinh công công lui ra thì Nghệ Uyên mới an tâm - "chắc trên đường đến đây Vinh công công đã kể cho tỷ nghe mọi chuyện...và có lẻ tỷ cũng biết thích khách là ai rồi đúng không?"
"...." - Hiểu Lân vẫn im lặng chờ đợi Nghệ Uyên nói tiếp
"muội muốn nhờ tỷ sang Trữ Tú cung trị thuơng cho Hoa Quý Phi, hẳn là Hoàng Thượng rất lo lắng cho tỷ ấy" - Nghệ Uyên nhìn Hiểu Lân trong lời nói mang vẻ khẩn cầu và lo lắng, chỉ cần Hỷ Duyên lo lắng thì Nghệ Uyên đã đứng ngồi không yên, không đợi Hiếu Lân trả lời thì nàng ấy nói tiếp
"Chính Hoa tỷ vì hoàng thượng mà bất chấp tính mạng cũng chỉ mong muốn giúp Người sớm dẹp loạn gian thần, tỷ ấy bị thuơng gì Người sẽ rất đau lòng và lo lắng. Bản thân muội cảm nhận hoàng thượng luôn đối xử tốt với muội, muội không giúp cho Người được như Chính Hoa tỷ, nên chỉ cố gắng làm được những gì khiến Người bớt lo lắng bớt đau lòng"
"ta đã hiểu...muội cứ yên tâm, bây giờ ta sang Trữ Tú cung" - Hiểu Lân thật sự thuơng yêu Nghệ Uyên như em ruột
"đa tạ tỷ...mọi chuyện nên cẩn trọng" - Nghệ Uyên mừng rỡ
"ai biểu ta là biểu tỷ của muội mà chi...ta sẽ cẩn thận" - Hiểu Lân chỉ còn biết lắc đầu với đứa em này, nói xong liền gấp rút tới Trữ Tú cung
"thì ra là muội ấy sợ nếu bổn cung gọi truyền thái y thì bọn người Lý Đông Kiện sẽ nghi ngờ nên ngay trong đêm muội ấy cho triệu Từ thái y đến đây để trị thuơng cho bổn cung" - Chính Hoa sau bức rèm cảm kích nói
"Từ khanh gia...Tiểu Hoa Tử, vết thuơng nàng ấy có nghiêm trong không" - mặc dù đã kịp thời băng bó vết thuơng nhưng Hỷ Duyên vẫn luôn lo lắng vết thuơng của Chính Hoa
"thần vừa bắt mạch và xem xét vết thuơng của nương nương, kịp thời Hoàng Thượng băng bó vết thuơng nên không có gì nghiêm trọng, tránh cho nương nương vận động mạnh sẽ dễ tổn hại dẫn đến nội thuơng...sáng mai đích thân thần sẽ mang thuốc đến để tránh tai mắt" - sau khi Hiểu Lân xem xét vết thuơng thì bẩm báo cặn kẻ tránh để Hỷ Duyên lo lắng
"nàng nghe lời của Từ thái y nói rồi chứ, không được vận động mạnh, nàng cứ nằm tịnh dưỡng có hì thì sai đám nô tài làm" - Hỷ Duyên lo lắng
"thần thiếp biết rồi"
"hoàng thuợng, thần có chuyện muốn tấu" - Hiểu Lân quỳ xuống
"khanh đứng lên trước đi, có chuyện gì khanh cứ nói"
"thần đã suy nghỉ lời của hoàng thượng nói, thần xin đảm nhiệm trọng trách đới đao hộ về tam phẩm" - Hiểu Lân nói rành mạch dứt khoát
"tốt, Từ Hiểu Lân từ nay khanh sẽ là ngự tiền đới đao hộ vệ cho Trẫm, chức quan tam phẩm" - Hỷ Duyên vui mừng khi Hiểu Lân chịu giúp sức cho mình
"tạ ơn hoàng thượng"
---------------------------------
*Điện Kim Loan*
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
"bình thân...đêm qua Lý Phủ và hoàng cung bị thích khách đột nhập, khiến Thái Hậu và các phi tần một phen kinh động...Trẫm thử hỏi hoàng cung nghiêm ngặc như vậy làm sao lại để thích khách trốn thoát" - Hỷ Duyên long nhan phẫn nộ
"vạn tuế gia bớt giận" - các quần thần đều quỳ xuống xưng tội
"xin hoàng thượng bớt giận...chuyện này thần nhất định phải tìm cho ra kẻ đó là ai" - Lý Đông Kiện lên tiếng chủ ý muốn lập công
"được, Trẫm giao việc này cho khanh. Vì sự an nguy của Trẫm, Trẫm đã lập Từ Hiểu Lân chức quan tam phẩm ngự tiền đới đao thị vệ để lo an nguy cho Trẫm. Các khanh có ý kiến gò không"
"thưa hoàng thượng, Từ Hiểu Lân vốn xưa nay chỉ là chức quan thái y tứ phẩm thử hỏi có tài cán gì mà được đề bạc lên hàng tam phẩm giữ chức ngự tiền đới đao thị vệ" - Lý Đông Kiện lên tiếng can ngăn
"vậy thử hỏi nếu hoàng cung canh gác nghiêm ngặt ra sao lại để thích khách đột nhập khiến cho Trẫm xém chút nguy hại tính mạng, thêm nữa Từ Hiểu Lân thân thủ bất phàm để khanh ấy bên cạnh Trẫm cũng yên tâm hơn" - Hỷ Duyên mượn lại chuyện thích khách đột nhập để Lý Đông Kiện không có cớ ngăn cản
"lời hoàng thượng chí phải, thần tán thành việc đề bạc Từ Hiểu Lân làm ngự tiền đới đao hộ về lo an nguy cho hoàng thượng" - Thôi Thừa tướng và hơn một nửa triều đình tán thành khiến Lý Đông Kiện chỉ còn biết im lặng
------------------------------------
*Điện Thừa Quang*
"mặc dù nô tỳ ăn học ít nhưng nhìn chữ viết của nương nương thật sự rất đẹp" - tiểu Mẫn nô tỳ cận thân của Nghệ Uyên nhìn chữ viết tấm tắc khen ngợi
"nếu như ngươi chịu khó ngày ngày cùng ta luyện chữ bằng cách chép kinh thì dần dần chữ của ngươi sẽ được như vậy có khi sẽ đẹp hơn" - Nghệ Uyên tay vẫn viết miệng vẫn nói, cuối câu khẽ mỉm cười hài lòng với nét viết của mình
"luyện chữ cũng giống như làm người, cần phải cần mẫn kiên nhẫn thì chữ mới gọn gàng, làm người cũng vậy phàm làm việc gì cũng nên kiên trì chịu khó thì việc chi cũng sẽ thành, ta biết ngươi nghe sẽ rất chán" - Nghệ Uyên cứ mãi mê luyện chữ không để ý Hỷ Duyên đến từ lúc nào đứng nhìn nàng vừa luyện chữ vừa nói đạo lý, dáng vẻ đó rất dịu dàng khiến Hỷ Duyên cứ mãi đứng ngắm nhìn
"nghe ta nói hoài chắc lại buồn ngủ chứ gì Tiểu Mâ.....Hoàng thượng nghênh giá đến thần thiếp không nghênh tiếp xin Người tha mạng" - cứ tưởng như hằng ngày Tiểu Mẫn sẽ buồn ngủ khi nghe nàng giảng đạo lý nào ngờ ngước lên không phải là Tiểu Mẫn mà là Hỷ Duyên đang đứng trước mặt nàng, nàng liền đứng dậy bước tới quỳ xuống thỉnh tội
"là Trẫm kêu Bao công công không thông truyền nên làm sao nàng biết mà nghênh giá, nàng không có tội" - Hỷ Duyên nở nụ cười ấm áp đi đến đở Nghệ Uyên đứng dậy
"tạ ơn hoàng thượng" - khỏi nói Nghệ Uyên thấy Hỷ Duyên đến thì vui biết dường nào
"khoảng thời gian qua nàng đã chép được 10 quyển kinh gửi vào Thiên Sơn Tự rồi đúng không, cốt ý nàng làm vậy để cầu cho Đại An Quốc được quốc thái dân an, cầu cho Trẫm và Thái Hậu thêm phước thêm thọ" - mặc dù Chính Hoa là sủng ái phi mà Hỷ Duyên yêu thuơng nhất, nhưng bên cạnh đó tình cảm của Nghệ Uyên dành cho Người cũng chẳng kém Chính Hoa, nên Hỷ Duyên muốn quan tâm đáp trả lại tình cảm đó
"sự việc chưa được bẩm tấu thông qua hoàng thượng, xin người tha tội" - hậu cung có luật lệ của hậu cung, mọi việc muốn truyền ra bên ngoài cần phải bẩm tấu và được sự chuẩn tấu của hoàng thượng thì mới được thi hành
"Nguyên Phi có lòng hướng thiện thì làm gì có tội...nhìn nét chữ thì Trẫm phần nào biết được người mamg nét chữ này tâm như gương sáng, không ô không cầu, tâm tính hiền hòa" - Hỷ Duyên đi lại hai tay nắm lấy hai tay nàng ôn nhu cười, phất tay ra hiệu thì Bao công công đem văn phong tứ bảo (bút, giấy, mực, nghiêng mực) đến tặng cho Nguyên Phi
"tất cả là loại thượng hạng...đa tạ hoàng thượng ban thưởng...không giấu hoàng thượng bản thân thần thiếp vẫn còn tham vọng...nhưng nay gặp được Người thì đã mãn nguyện" - vừa thấy văn phong tứ bảo thì Nghệ Uyên vui mừng rạng rỡ, tham vọng của Nghệ Uyên là luôn muốn được gần gũi kề bên Hỷ Duyên
"nàng thích là được, từ nay Trẫm muốn nàng chép Trinh Quan Chính Yếu, để Trẫm đặt trong tẩm cung thường xuyên đọc sách làm gương" - Hỷ Duyên dần bị cuốn hút bởi tính tình hiền hòa hướng thiện của Nghệ Uyên
"Trinh Quan Chính Yếu dạy người đạo lý minh quân, phương cách trị quốc...đoạn thần thiếp thích nhất là câu nói của Thái Tông Tiên Đế huấn thị thái tử
Minh chủ chi di quốc dã
Nhậm y chính khứ y tà
Trung dĩ nan nhân tắc quốc nan chương
Trung dĩ nan tri tắc quốc chính cử
Trung dĩ nan dũng tắc quốc nan thanh" - Nghệ Uyên mãi mê tâm đắc, không ngờ trình học vấn sở thích của nàng cũng giống như Hỷ Duyên, khiến Hỷ Duyên thêm hài lòng
"Trẫm thích nhất là câu nói này...truyền khẩu dụ của Trẫm, tối nay Trẫm sẽ dùng thiện và ở lại Điện Thừa Quang cùng Nguyên Phi" - Hỷ Duyên nhìn Nghệ Uyên ôn nhu trao ý cười
----------------------------------
*Khánh Xuân cung*
"hồi bẩm nương nương...theo nô tài thăm dò thì mấy hôm nay Hoa Quý Phi phụng thể không khỏe nên sau những buổi thiết triều thì hoàng thượng luôn lui tới điện Trữ Tú thăm nom, về đêm đến thì lại lui tới điện Thừa Quang cùng kê gối loan phượng với Nguyên Quý Phi" - Tần công công là thái giám cận thân do Lý Đông Kiện phái tới để giúp sức cho Phác Khánh Lợi khi nàng ta cần
Xoảnggggggg
"LUI HẾT RA NGOÀI CHO BỔN CUNG" - Khánh Lợi nghe đến đây thì phụng nhan xung thiên, tay hất đổ hết ngự thiện trên bàn, bọn thái giám và nô tì sợ sệt đều lui ra ngoài
"Phác Chính Hoa chỉ là 1 cung tỳ bé nhỏ làm sao ả có thể đấu lại với ta...để xem cái mạng của ngươi còn sống bao lâu để hưởng ân sủng của hoàng thượng" - Phác Khánh Lợi mắt phượng tràn ngập lửa giận, tay siết chặt cơn giận trong lòng
--------------------------------------
Mọi người nhớ góp ý cho mình nha
Cảm ơn mọi người ủng hộ cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip