Chap 15

*Nhàn Khánh cung*

"thần thiếp xin thỉnh an Thái Hậu" - cả ba quý phi như thường lệ đến thỉnh an Thái Hậu

"miễn lễ...Chính Hoa, nay nhìn khí sắc của con có vẻ khá hơn ráng mà tịnh dưỡng cho tốt...ngược lại Nghệ Uyên sắc mặt có chút nhợt nhạt" - Chính Hoa vẫn luôn được Thái Hậu yêu thuơng lo lắng nhất - "các nô tỳ phải thường xuyên theo sát sức khỏe của các chủ tử, ta sẽ sai bên Ngự Thiện Phòng hàng ngày làm vài món bồi bổ cho con"

"sức khỏe của con đã dần hồi phục, đa tạ Thái Hậu ân điển" - Chính Hoa mỉm cười hiền

"con không sao... Phải đó, tỷ ráng tịnh dưỡng thật tốt để mau chóng sinh lân nhi cho hoàng thượng" - Nghệ Uyên quay qua chọc khiến Chính Hoa đỏ mặt

"Nguyên Quý Phi nói đúng đó" - Khánh Lợi mặc dù không thích nhưng không để ngoài mặt, mỉm cũng cười nói đùa theo

"Ai Gia thấy các con hòa thuận như vậy cũng an tâm, sắp tới Ai Gia có thể đi lễ Phật và ngắm non cảnh Tây Kinh được rồi" - Thái Hậu rất hài lòng và an tâm có thể toàn tâm đi lễ Phật ở Tây Kinh

"ta có vài món trang sức muốn tặng các con" - Thái Hậu dứt lời các nô tỳ đem từng món trang sức đứng dâng trước mặt ba vị quý phi

"chuỗi trân châu này hạt nào cũng tròn trịa trơn bóng, nếu có thể dùng niệm kinh tin rằng có sự lĩnh hội cao hơn về Phật lý..Khánh Lợi tạ ơn Thái Hậu ban thưởng" - biết Thái Hậu tâm hướng Phật nên Khánh Lợi nói vài câu lấy lòng

"ngoan lắm, Nghệ Uyên và Chính Hoa các con có thích trang sức ta chọn cho các con không"

"dạ rất thích...cây trâm hoa thạch lựu này thật sự rất đẹp...Nghệ Uyên tạ Thái Hậu ban thưởng" - Nghệ Uyên luôn có sở thích cài trâm, tặng trâm là đúng ý của nàng ấy khiến nàng ấy cười tít mắt

"vòng tay này rất tinh xảo...Chính Hoa tạ ơn Thái Hậu ban thưởng...hoa thạch lựu ngụ ý nhiều con, may ra không chừng muội sẽ sinh lân nhi cho Hoàng Thượng trước ta" - Chính Hoa cũng không quên chọc ghẹo Nghệ Uyên, khiến nàng bẽng lẽng cuối đầu

*Ngự Hoa Viên*

Sau khi thỉnh an xong thì ba quý phi lui cung, trên đường đi qua ngự hoa viên Phác Khánh Lợi đi trước, còn Chính Hoa và Nghệ Uyên thì đi phía sau mải mê nói chuyện

"nương nương, bọn họ đang đi tới" - Tiểu Vân, là nô tỳ của Khánh Lợi nói nhỏ khi Chính Hoa và Nghệ Uyên đi tới hướng họ

Phực

Khánh Lợi đeo chuỗi trân châu, cố tình ra tay nhanh chóng giật đứt sợi chuỗi, các hạt trân châu rơi xuống lăn đất tung tóe

Soạtttttt

"ÁAAAAAAAAAA...ĐAU...ĐAU QUÁ..." - do mải mê nói chuyện Nghệ Uyên không để ý chân dẫm lên hạt trân châu khiến cho trợt té, Chính Hoa may mắn không sao

"Nghệ Uyên...muội không sao chứ...sao tự nhiên lại đứt vậy" - Khánh Lợi vờ như không biết gì, lo lắng cho Nghệ Uyên

"có lẽ chân muội ấy đã bị trật rồi, Vinh công công mau cõng Nguyên Quý Phi về điện Thừa Quang, tiểu Mẫn mau cho gọi thái y" - dưới sự sắp xếp của Chính Hoa, mọi người gấp rút tuân theo

*Điện Thừa Quang*

"tốt nhất ông trời phù hộ cho ả ta té tới mức không có được con, vậy thì ta sẽ cúng tạ lễ thần" - trong lúc chờ đợi thái y chửa trị cho Nghệ Uyên, ai cũng lo lắng chỉ riêng Phác Khánh Lợi thầm cầu ác ý

"Nguyên Quý Phi sao rồi thái y" - vừa thấy Sử thái y vén rèm đi ra thì Thái Hậu lo lắng hỏi

"bẩm Thái Hậu, Nguyên Quý Phi chỉ là trật chân không có gì nghiêm trọng...thần có chuyện vui cần bẩm tấu, lúc nảy thần bách mạch cho Nguyên Quý Phi mạch đập có lực, khí huyết thông suốt...là hỷ mạch" - lời Sử thái y vừa dứt thì ai nghe cũng mừng rở riêng Khánh Lợi lòng thầm đầy tức giận

"vậy sao...đúng là quá tốt quá tốt" - Thái Hậu đi đến bên giường Nghệ Uyên ngồi xuống nắm tay ân cần, vẻ mặt vui mừng khôn siết - "Nguyên phi, thì ra con đã mang thai rồi"

"Lâm công công mau đi báo tin vui cho hoàng thuợng biết...chúc mừng muội" - Chính Hoa phần mừng cho Nghệ Uyên phần thấy tủi cho mình, tần suất Hỷ Duyên lưu lại bên mình không ít nhưng vẫn chưa có tin vui

"nô tài tuân mệnh" - Lâm công công gấp rút đi đến Thừa Càn cung báo tin vui cho Hỷ Duyên

"chúc mừng muội...nhớ ráng tịnh dưỡng thai cho tốt" - Khánh Lợi ngoài mặt chúc mừng nhưng trong lòng sinh ghen ghét

"Sử thái y, Ai Gia biết ông đứng đầu trong dược phòng, bận rất nhiều việc, nhưng Ai Gia muốn ông luôn theo sát tình hình dưỡng thai của Nghệ Uyên tới lúc sinh, có được không" - thấy Thái Hậu lo lắng cho Nghệ Uyên thì Khánh Lời càng tức trong lòng

"thần tuân mệnh" - Sử thái y sau khi nhận mệnh thì lui ra

---------------------------------------

*Thừa Càn cung*

"nhờ mượn gió bẻ măng vụ thích khách mà chúng ta có cơ hội đi cứu tế không cần phải lo sợ ngân sách bị xén bớt...Hiểu Lân lần này khanh làm rất tốt" - Hỷ Duyên hài lòng chuyến đi cứu tế này của Hiểu Lân, đích thị nhìn không nhầm người

"đó là trách nhiệm của thần, hoàng thượng quá khen...thừa sẵn đợt cứu tế lần này thần đã lôi kéo được các đô úy của các châu, phủ về phe hoàng thượng...họ đều rất bức xúc thói hống hách bạo tàn của Lý Đông Kiện" - Hiểu Lân khiêm tốn trước lời khen của Hỷ Duyên

"tốt lắm...nhưng tất cả nên tiến hành trong âm thầm nhầm tránh bức dây động rừng" - Hỷ Duyên đâm chiêu

"bẩm hoàng thuợng...bên điện Thừa Quang vừa cho người bẩm báo tình hình sức khỏe của Nguyên Quý Phi...chúc mừng hoàng thuợng, quý phi đang mang hỷ mạch" - Bao công công sau khi nhận được tin thì tức tốc bẩm báo với Hỷ Duyên

"chúc mừng hoàng thuợng, tin vui nối tiếp tin vui" - Hiểu Lân cũng mừng rở theo

"thật sao...thật tốt...đúng là tin vui nối tiếp tin vui...truyền khẩu dụ của Trẫm ban cho Nguyên Quý Phi một trăm vải vóc thuợng hạng, năm nô tài năm nô tỳ để tiện bề săn sóc cho Nguyên Phi, tất cả phải long trọng thỏa đáng" - Hỷ Duyên long nhan rạng rở, ban thưởng trên dưới điện Thừa Quang, Hiểu Lân thấy được tình cảm của Hủy Duyên đối với biểu muội mình thật tốt nên cũng an tâm phần nào

------------------------------

*Khánh Xuân Cung*

"quyển Khúc Văn Tập này làm bổn cung đọc nhức cả đầu...thật ra Hoàng Thuợng có tới hay không" - Khánh Lợi cầm quyển sách than vãn, cốt ý sắp đặt để Hỷ Duyên tới trông thấy nàng ta có chí đọc sạch học tập

"hồi bẩm nương nương...sau khi nghe lệnh của nương nương thì Tần công công đã làm theo lời của nương nương đưa hồng bao cho Bao công công, ông ta nói hôm nay Hoàng Thuợng có vẻ nhàn rỗi...có cơ hội đến điện Khánh Xuân" - Tiểu Vân nô tỳ cận thân của Khánh Lợi

"ông ta đã nhận hồng bao hậu hỷ của bổn cung" - Khánh Lợi đã bỏ rất nhiều ngân lượng để mua chuộc thông tin từ Bao công công

"Hoàng Thượng giá lâm" - bên ngoài tẩm cung đã nghe tiếng thái giám thông truyền nói vọng vào. Khánh Lợi vừa nghe thì lập tức cầm bút lên để luyện chữ. Đợi Hỷ Duyên đi vào thấy nàng ta đang luyện chữ thì nàng ta mới đứng dậy bước tới hành lễ

"thần thiếp khấu kiến Hoàng Thuợng" - Khánh Lợi nở nụ cười nhẹ

"bình thân...Trẫm có phiền nàng đang luyện chữ chứ?" - Hỷ Duyên nhàn hạ nói

"Hoàng Thuợng, Người tới thật đúng lúc, có thể chỉ dạy thần thiếp luyện chữ" - Khánh Lợi mắt phượng đưa tình nhìn Hỷ Duyên

"nương nương rất siêng năng, hễ rãnh rỗi thì đọc sách viết chữ không thì luyện cầm nghệ" - Tiểu Vân nói vài câu tốt đẹp cho Khánh Lợi trước mặt Hỷ Duyên

"Tiểu Vân..." - Khánh Lợi khẽ nhíu mài vờ lên tiếng nhắc nhở

"ừm..." - Hỷ Duyên khẽ gật đầu, đi lại phái bàn cầm quyển sách lên - "là Khúc Văn Tập sao"

"dạ phải, trong đó có một câu thơ thần thiếp rất thích
Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cùng thửa thời" - Khánh Lợi ra vẻ uyên bác

"Tình nhân oán giao dã
Cảnh tình khơi tương tư"- Hỷ Duyên nối tiếp hai câu cuối, khẽ mỉm cười khiến Khánh Lời đỏ mặt

"là đang luyện chữ sao?" - Hỷ Duyên khẽ nhìn lên bàn thấy phần viết trên giấy còn dang dở

"dạ phải, nhưng luyện mãi chữ vẫn chưa được đẹp" - Khánh Lợi tỏ vẻ buồn rầu

"để Trẫm cùng nàng luyện" - Hỷ Duyên nắm tay Khánh Lợi lại bàn, trải giấy mực để khai bút - "chỉ cần mỗi ngày nàng thường xuyên luyện chữ thì dần dần chữ cũng sẽ ra nét hơn"

Tay Hỷ Duyên đang cầm tay Khánh Lợi tập cho nàng ta cách đặt lực bút để luyện chữ, nhưng lời Hỷ Duyên nói Khánh Lợi nào nghe tâm trí nàng ta hiện giờ chỉ chú tâm đến vẻ mặt tiêu sái của Hỷ Duyên.

Đanh đá tới đâu, thâm hiểm tới đâu nhưng cũng không tránh khỏi sự đa tình của hoàng đế An Cao Tông - An Hỷ Duyên. Nhờ sắc đẹp thêm phần đối đáp nhanh nhẹn, đánh trúng tâm ý của Hỷ Duyên mà Khánh Lợi dần bớt bị Hỷ Duyên đối xử lạnh nhạt, cách năm bảy hôm thì lui tới Khánh Xuân cung, nhưng dĩ nhiên người được Hỷ Duyên ân sủng và yêu thuơng nhất vẫn là Hoa Quý Phi. Điều đó khiến Chính Hoa là cái gai trong mắt của nàng ta, nhất quyết nàng ta phải loại được cái gai đó, khiến cho cuộc sống trong cung luôn không yên ổn. Khi thì tiểu thái giám té gãy chân, khi thì tẩm cung Phác Quý Phi có mấy con hồ ly từ đây tới phá phách, khi thì đám nô tỳ mặt mài bị sưng vù. Dần trong cung xuất hiện tin đồn phàm vật gì hay ai đụng vào Chính Hoa thì đều gặp điềm gở. Chuyện đồn đến tai Hỷ Duyên, khỏi phải nói sau khi nghe xong thì long nhan phẫn nộ, riêng Chính Hoa thì không để tâm xem như chỉ là trà dư tửu hậu

-----------------------------------

*Điện Kim Loan*

"bẩm hoàng thượng, dạo gần đây trong cung xuất hiện những hiện tượng lạ cùng tin đồn ác ý, thần vì lo nghỉ cho hoàng thuợng nên đã mời một vị đạo sĩ ở Tây Minh Trúc về làm phép để xua đi những điềm xấu" - Lý Đông Kiện chưa từng bẩm tấu trước với Hỷ Duyên mà hiên ngang cho triệu vị đạo sĩ kia lên điện

"cái mà được gọi hiện tượng kỳ lạ có khi chỉ là sự trùng hợp...hoặc có khi ai đó cô tình sắp đặt" - Hiểu Lân đứng kế bên lên tiếng

"ý của Từ đại nhân muốn nói là ta cố tình sắp đặt" - Lý Đông Kiện lớn tiếng

"đó chỉ là ý kiến của hạ quan, Thái Sư không cần phải khẩn trương" - Hiểu Lân vẫn giữ thái độ trên dưới phép tắc

"thưa Hoàng Thượng, lúc trước Người chưa lên ngôi thì Người có nhớ sư trụ trì Thiên Sơn Tự có bấm một quẻ cho Người hay không" - không đợi Hỷ Duyên nói thì hắn cướp lợi

"trong quẻ có nói Hoa Quý Phi sẽ có tầm ảnh hưởng đến cuộc đời của Hoàng Thượng, thần cũng chỉ vì lo an nguy của Người và quốc vận Đại An Quốc"

"Từ khanh giá nói cũng có lý....tất cả những chuyện vừa rồi Trẫm không muốn truy cứu, Trẫm hy vọng nên dừng tại đây...không còn gì nữa thì bãi triều" - thật ra từ lúc tin đồn trổi dậy thì Hỳ Duyên đã cho Hiểu Lân điều tra, mọi chuyện đều do Lý Đông Kiện sắp đặt nhằm muốn loại đi Chính Hoa vì sợ địa vị nghĩa nữ của hắn bị lung lây khó mà nắm giữ chức vị Hoàng Hậu sau này. Hỷ Duyên lên tiếng bóng gió nhắc nhở

---------------------------------

Vì Lý Đông Kiện biết Hỷ Duyên không dám đối đầu với hắn vì trong tay hắn nắm binh quyền, hơn nữa phe cánh trên dưới triều của hắn chiếm một nửa. Dựa vào đó hắn luôn làm càng, cuyện vẫn chưa êm, lợi dụng Thái Hậu đi Tây Kinh lễ Phật thưởng ngoạn, Hỷ Duyên di giá đi săn bắn, Lý Đông Kiện muốn tiền trãm hậu tấu nhất quyết muốn bức chết Chính Hoa

*Điện Trữ Tú*

"bắt trói Hoa Quý Phi lại...vì an nguy của quốc vận Đại An Đường ta đành thất lễ" - Lý Đông Kiện cùng đoàn người đạo sĩ tiến vào tẫm cung của Chính Hoa

"không ai được đụng vào ngọc thể của bổn cung...Hoàng Thượng không muốn truy cứu chuyện này, nay Thái Sư lợi dụng lúc Người đi săn mà độc hành độc đoán...có phải là muốn trái thánh ý?" - Chính Hoa đứng mặt đối mặt Lý Đông Kiện đanb thép chất vấn

"thần cũng chỉ vì giang sơn xã tắc Đại An Quốc...người đâu, trói nương nương lại" - Lý Đông Kiện lớn tiếng quát nạt

"ngươi dám...ngươi..." - Chính Hoa muốn kháng cự thì đầu óc quay cuồng rồi ngất xỉu

"trói ả ta đem đi" - đám người của Lý Đông Kiện trói Chính Hoa lại mang đi

"Thái Sư thật anh minh, Hoa Quý Phi mà chết, Hoàng Thượng trở về thì cứ đổ tội cho đám đạo sĩ làm việc tắc trách, sơ ý để nương nương gặp nạn mà chết, tất cả chỉ là tai nạn" - tên thái giảm cận thân nhỏ giọng nịnh bợ

"mọi chuyện nằm trong tay bổn Thái Sư, ngay cả Hoàng Thượng cũng không cản nổi...mọi chuyện giao lại cho ngươi, phải thu xếp ổn thỏa" - Lý Đông Kiện cười thâm hiểm

"xin Thái Sư cứ yên tâm mah giao cho nô tài...nô tài sẽ không để Thái Sư thất vọng"

-----------------------------------

Do trên đường săn bắn Hỷ Duyên cứ có cảm giác bồn chồn, nên đồi ý cho di giá ngược về hoàng cung. Đoàn di giá toàn là thân cận của Hỷ Duyên nên an tâm là không có tai mắt theo dõi, tránh trường hợp bị hành thích như An Vũ Tông tiên đế

"VẠN TUẾ GIA....XIN VẠN TUẾ GIA MAU HỒI CUNG" - Vinh công công cưỡi ngựa vừa từ xa thấy di gía của Hỷ Duyên thì hô lớn tiếng

Chính Hoa linh tính sớm biết khi Hoàng Thượng ra ngoài săn bắn thì Lý Đông Kiện sẽ thừa cơ hội loại từ nàng, nên từ đầu nàng đã phái Vinh công công và Tiểu Thúy sang Thọ Ninh cung ngoài mặt là chăm sóc nhan khói cho tổ tiên nhưng bên trong là tiện bề ra khỏi cung khi tình huống cấp bách.vừa nghe tin Lý Đông Kiện đang đi về phía điện Trữ Tú thì Vinh công công liền cưỡi ngựa xuất cung

"xin vạn tuế gia hồi cung cứu chủ tử.." - Vinh công công nhảy xuống ngựa chạy lại di giá đưa nửa mãnh bạch ngọc khắc hình chim phượng

"ngọc còn người còn, thiếp sẽ mãi để miếng ngọc bên mình" - Hỷ Duyên vừa thấy mãnh bạch ngọc liền nhớ lại câu nói của Chính Hoa, liền hốt hoảng chạy lại phía con ngựa của Vinh công công lập tức leo lên yên ngựa phi nước rút về hoàng cung - "LẬP TỨC VỀ HOÀNG CUNG"

-----------------------------------

Vì suy nghỉ lối viết sao cho logic nên up chap chậm trễ, mọi người đừng buồn mình nha
Mọi người nhớ góp ý cho mình nha
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip