Chap 22 (End)
*Điện Thừa Quang*
"cũng may là có hoàng trường bào của Hoàng Thượng ban mà tiểu công chúa ngủ ngon hơn" - Tiểu Mẫn lên tiếng khi thấy tiểu công chúa ngủ say trên tay Nghệ Uyên
"trước khi Hoàng Thượng rời cung đã đem hoàng trường bào tới căn dặn bổn cung, mỗi lần Tú Tinh có khóc quấy hay khó ngủ thì cứ quấn hoàng trường bào quanh người thì tức khác công chúa sẽ nín" - Nghệ Uyên ngắm nhìn Tú Tinh ngủ trên tay, nhắc đến đến Hỷ Duyên thì nàng lại kiềm lòng không được mà buồn thấy rõ
"Hoàng Thuợng là đương kim thiên tử...cát nhân thiên tướng...nhất định Người sẽ nhanh chóng trở về...nương nương nên bảo trọng phụng thể" - Lâm công công chỉ biết trấn an cho Nghệ Uyên bớt lo lắng, đón lấy tiểu công chúa ẵm về phía nôi, đặt nhẹ công chúa nằm lên nôi khẽ kéo chăn công đắp lên giữ ấm
"bổn cung luôn cầu mong Hoàng Thượng luôn bình an sớm trở về..." - Nghệ Uyên vân vê thiết chỉ hoàn trên ngón áp út, kiềm nén nước mắt...ngày nào thời khắc nào nàng cũng rất nhớ Người. Bổng đâu có một thích khách xông vào tẩm cung, bay thẳng đến bên cái nôi của tiểu công chúa định đưa tay ẵm tiểu công chúa đi thì Lâm công công nhanh tay đón lấy tiểu công chúa phát một chưởng lên vai thích khách khiến hắn bị đẩy ra xa.
"Áaaaaaa....CÓ THÍCH KHÁCH...HỘ GIÁ...HỘ GIÁ..." - Tiểu Mẫn hốt hoảng la toán lên, sau tiếng hộ giá thì Hiểu Lân cùng thị vệ xông vào tẩm cung bao vây thích khách
"Lâm công công...bảo hộ tiểu công chúa và nương nương" - Hiểu Lân xông vào đấu trực chiến với thích khách.
"Tú Tinh của mẫu thân..." - Lâm công công nhanh chân ẵm tiểu công chúa đưa sang Nghệ Uyên ẵm, nàng vô cùng sợ hãi. Còn Lâm công công vẫn bình tĩnh đứng chắn trước nàng mà bảo hộ
Do sự tấn công liên tiếp của Hiểu Lân và sự vây hãm của thị vệ, tên thích khách biết sẽ đấu không lại nên vận kinh công mà tẩu thoát nhưng Hiểu Lân nhanh trí vung kiếm một chưởng kích vào kiếm, đường kiếm bay thẳng đến xuyên qua một bên chân của thích khách khiến hắn té xuống, thị vệ vây bắt kề kiếm ngay cổ hắn
"giở khăn che ra" - Hiểu Lân ra lệnh, thị vệ vạch khăn che mặt hắn ra
"Ngươi...." - chưa kịp tra hỏi thì hắn nhìn Hiểu Lân với ánh mắt thách thức xong cắn lưỡi tự tử, Hiểu Lân ra lệnh cho thị vệ lôi hắn ra, xong đi vào tẩm cung
"thần hộ giá chậm trễ xin nương nương tha tội....nương nương và công chúa không sao chứ" - Hiểu Lân lo lắng
"bổn cung không s...."
"CÓ THÍCH KHÁCH...TRỮ TÚ CUNG CÓ THÍCH KHÁCH...NGƯỜI ĐÂU... MAU ĐẾN HỘ GIÁ...." - mọi người chưa kịp định thần thì phái ngoài tẩm cung nghe thông truyền
"chết....TRÚNG KẾ RỒI...LÂM CÔNG CÔNG Ở ĐÂY GIAO LẠI CHO NGƯƠI...MỘT NỬA THEO TA HỘ GIÁ" - Hiểu Lân hoảng hốt vội cùng phân nửa thị vệ nhanh chóng sang Trữ Tú cung
*Điện Trữ Tú*
Do lúc nảy Hiểu Lân cùng Chính Hoa bàn bạc việc áp tải ngân sách đi cứu tế đột nhiên nghe tin thông truyền bên điện Thừa Quang có Thích Khách nên Chính Hoa đã phái Hiểu Lân và thêm thị vệ bên mình sang hộ giá. Bọn họ vừa ra ngoài tẩm cung thì trong đây Chính Hoa bị thích khách tấn công
"Vinh công công coi chừng...ráng mà bảo hộ..." - Chính Hoa nhanh tay đẩy Vinh công công né sang một bên về phía chổ để Ngọc Tỷ đồng thời né được nhát kiếm chí mạng của thích khách
"NGƯỜI ĐÂU CÓ THÍCH KHÁCH....HỘ GIÁ...HỘ GIÁ" - Vinh công công tri hô lên, còn Tiểu Thúy từ lâu đã bị thích khách đánh cho ngất xỉu
Do là đã mang thai tháng thứ bảy nên Chính Hoa chỉ có thể kịp thời né những đòn đánh và đường kiếm muốn đoạt mạng của mình, nàng không thể vận thân đánh trực tiếp với thích khách vì sẽ ảnh hưởng đến long thai
KENGGGGGG
"MẬT THÁM KIM HUYỀN NHÃ HỘ GIÁ CHẬM TRỄ...XIN NƯƠNG NƯƠNG THA TỘI" - đúng lúc Kim Huyền Nhã xông vào vung kiếm đở lấy nhát kiếm sắp kề tận cổ của Chính Hoa, Huyền Nhã mặt đối mặt thích khách đấu trực chính. Mỗi lần thích khách tấn công đòn hiểm thì Huyền Nhã đều nhanh nhẹn chóng đở và phản đòn lại.
Chính Hoa lúc này đứng chắn trước Vinh công công đang bảo hộ Ngọc Tỷ, Hiểu Lân cùng thị vệ xông vào phối hợp với Huyền Nhã, rất nhanh chống đã đánh bại được thích khách. Lần này cũng như lúc nảy, vừa giở khăn che mặt hắn ra thì lại cắn lưỡi tự tử
"xem ra bọn chúng là sát thủ tinh nhuệ...tự vẫn bịt đầu mối...lôi hắn ra ngoài" - Hiểu Lân ra lệnh cho thị vệ loi thích khách ra ngoài
"không cần hỏi nữa...cái hắn muốn lấy là mạng của bổn cung và Ngọc Tỷ" - lúc nảy đối mặt với thích khách thì Chính Hoa đã đoán được ý đồ của bọn chúng
"người muốn đoạt Ngọc Tỷ và luôn coi nương nương là cái gai trong mắt chỉ có một người..." - Hiểu Lân đã đoán ra được là ai
"Thái sư Lý Đông Kiện" - Huyền Nhã tiếp lời Hiểu Lân, như nhớ ra điều gì Huyền Nhã đi lại phía Chính Hoa hành lễ - "mật vụ Kim Huyền Nhã được Hoành Thượng phái tới bí mật lo an nguy cho nương nương...hộ giá chậm trễ xin nương nương tha tội"
"bình thân....truyền khẩu dụ của bổn cung, vì sự an nguy của công chúa và Nguyên quý Phi lệnh cho thị vệ tăng cường nghiêm ngặt điện Thừa Quang, điện Trữ Tú" - Chính Hoa vẻ ngoài mãnh khảnh, nhưng lời nói dứt khoát. Nàng phải thật mạnh mẽ tự bảo hộ cho nàng, cho long thai và mẹ con Nghệ Uyên để đợi ngày Hỷ Duyên trở về
--------------------------------
*Khánh Xuân cung*
"Nguy rồi nương nương....nô tỳ vừa nghe được một tin....Hoàng Thượng...Hoàng Thượng dần theo binh đoàn của Kỷ Vương tấn công vào hoàng cung" - Tiểu Vân hớt hãi vào bẩm báo
"ngay cả Phác Đại tướng quân cungx chết dưới kiếm của Kỷ Vương" - Tần công công chạy vào cấp báo
"phụ thân....phụ thân của ta....tại...tại...tại sao lại trở về...mau...mau cùng bổn cung đến gặp nghĩa phụ" - Khánh Lợi như chết điếng, tức tốc đi đến Lý Phủ
*Lý Phủ*
"bẩm thái sư, các châu đều bị đoàn quân của Hoàng Thượng và Kỷ Vương chiếm đóng...ngoài hoàng cung sắp chống không nổi nữa" - tên thái giám quỳ xuống hoảng sợ bẩm báo
"mau chuẩn bị ngựa cho bổn thái sư, tất cả kiêm ngân châu báu gom được gì cứ gom...bổn Thái sư cần rời khỏi nơi đây gấp" - Lý Đông Kiện hoảng sợ gấp rút tẩu thoát
"nghĩa phụ...nghĩa phụ...người nói với con là Hoàng Thuợng sẽ không thể trở về...nay tại sao Hoàng Thượng lại trở về...phụ thân con nữa...phụ thân đã chết dưới kiếm của Kỷ Vương" - Khánh Lợi níu tay níu chân khóc lóc với Lý Đông Kiện
"NẾU MUỐN HỎI TẠI SAO THÌ NGƯƠI ĐỢI LÁT NỮA GẶP HOÀNG THƯỢNG RỒI HỎI...NGƯƠI VÀ PHỤ THÂN CỦA NGƯƠI ĐỀU LÀ VÔ DỤNG....TRÁNH RA CHO BỔN THÁI SƯ ĐI" - Lý Đông Kiện tức giận trở mặt, xổ Khánh Lợi sang một bên
"CHẢ PHẢI TỪ LÚC BAN ĐẦU NGƯƠI NÓI VỚI BỔN CUNG LÀ HOÀNG THƯỢNG MÃI KHÔNG TRỞ VỀ THÌ BỔN CUNG KHÔNG ĐI ĐỐI ĐẦU VỚI Ả HOA QUÝ PHI KIA....ĐỀU TẠI NGƯƠI" - Khánh Lợi nắm y phục của Lý Đông Kiện kéo lại giằng co
"TA CHỈ NÓI VẬY...MỌI CHUYỆN ĐỀU DO NGƯƠI...TẤT CẢ LÀ DO NGƯƠI TỰ MUA DÂY BUỘC MÌNH...TRÁNH RA CHO TA" - Lý Đông Kiện xô Khánh Lợi sang một bên
"LÝ ĐÔNG KIỆN...TÊN THÁI GIÁM NHÀ NGƯƠI DÁM BẤT KÍNH VỚI BỔN CUNG" - Khánh Lợi không kiêng nể mà chỉ thẳng vào mặt Lý Đông Kiện mà quát nạt
CHÁT CHÁT
"HAI CÁI TÁT NÀY LÀ BỔN THÁI SƯ DẠY NGƯƠI BIẾT RẰNG ĐỪNG BAO GIỜ BẤT KÍNH VỚI TA" - Lý Đông Kiện rất ghét ai nói hắn là hoạn quan
"LÝ ĐÔNG KIỆN...HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA NGƯƠI" - Khánh Lợi rút thanh kiếm gần đó tấn công Lý Đông Kiện - "ĐỂ BỔN CUNG CHO NGƯƠI BIẾT THẾ NÀO LÀ BẤT KÍNH VỚI BỔN CUNG...NGƯƠI THUA HOÀNG THƯỢNG ĐÃ ĐÀNH, LẠI THUA DƯỚI TAY MỘT Ả ĐÀN BÀ NHƯ TA...KHÍ SỐ CỦA TÊN HOẠN QUAN NHƯ NGƯƠI ĐÃ TẬN....HAHAHHA"
"Ả TIỆN NHÂN"- Lý Đông Kiện kịp thời né được nghe câu nói của Phác Khánh Lợi làm hắn điên tiết hơn, đang cầm thanh kiếm trong tay Lý Đông Kiện một nhát đâm chết Khánh Lợi, ngay lúc đó Hiểu Lân và Huyền Nhã dẫn thị vệ vào Lý Phủ bao vây áp giải Lý Đông Kiện về đại lao chờ ngày xét xử. Sau khi dẹp loạn Lý Đông Kiện cùng bè cánh của hắn Hỷ Duyên liền tức tốc đón Thái Hậu về cung, lập lại triều cương, tất cả tàn dư của bè cánh Lý Đông Kiện đều bị đày ra biên ải. Số ngân khố châu báu của hắn cũng được lập vào quốc khố. Kỷ Vương An Hiếu Trân nhanh chóng đón vương phi Hứa Suất Trí và tiểu vương gia An Trí Mân về lại Kỷ Vương Phủ. Hiểu Lân và Huyền Nhã được Hỷ Duyên ban hôn, nên sớm thành thân.
--------------------------------
*Trữ Tú cung*
"những ngày không có Người bên cạnh thiếp thấy rất trông trãi, nhìn bất cứ đâu cũng đều là hình bóng của Người" - Chính Hoa tâm an ổn khi nằm gối đầu lên tay Hỷ Duyên, được nằm trong vòng tay của Người
"Từ nay trở đi Trẫm sẽ không xa nàng nữa...Trẫm cũng rất nhớ nàng" - Hỷ Duyên thoải mái tâm tình, nhắm mắt vùi mặt vào tóc Chính Hoa ngửi hương thơm quen thuộc
"Người vẫn chưa nói với thiếp là tại sao Người thoát được nanh vuốt của đại gian thần, tại sao đến lúc Người cùng Kỷ Vương tiến quân vào thì quân của Lý Đông Kiện vẫn không hề hay biết" - Chính Hoa thắc mắc hổi dồn dập Hỷ Duyên
"được...được...Trẫm sẽ trả lời tường tận cho nàng hay....sở dĩ quân của Lý Đông Kiện không hề hay biết vì trước đó ta cho Huyền Nhã giả mạo chữ viết của Lý Đông Kiện, viết giả mạo một mật thư gửi đến doanh trại của Phác Đại tướng quân bảo là tập trung lực lượng chờ ngày tiến công hoàng cung mưu triều soán vị nhưng trong mật thư thật ghi là án binh bất động, nhờ vậy mà Trẫm một lần tiến công trọng yếu khiến những nơi khác không có sự yểm trợ nên mới dễ đánh bại bọn chúng"
"còn về thoát khỏi nanh vuốt là phải nhờ vào sự nhanh nhẹn của Bao công công....
"Hoàng Thượng..." - Bao công công hốt hoảng khi Hỷ Duyên bị lấn át
"tới đây...các người muốn giết vua...Trẫm sẽ chịu chung số phận với các ngưoi...các ngươi bước đến" - Hỷ Duyên cầm hỏa dược trong tay châm ngòi dọa trước mặt đám người Lý Đông Kiện
"đưa Thái Sư ra ngoài trước mau..." - Kim phó tướng đẩy Lý Đông Kiện ra ngoài, Hỷ Duyên định với người ném hỏa dược về phía bọn chúng nhưng không ngờ tên Kim phó tướng nhanh chân một cước đạp bàn về phía Hỷ Duyên, khiến Người cầm hỏa dược mất thăng bằng té ngửa về sau
"nhanh" - khi bị mất thăng bầng ngã về sau Hỷ Duyên cùng Bao công công nhanh tay ném hỏa dược về phía Lý Đông Kiện, xong nhanh chóng chui vào mật thất.
Bùmmmmmmm
"Mật thất này Trẫm lén cho Hiểu Lân xây cất dùng để phòng khi bất trắc, còn hai cái xác cháy khô cũng là do Hiều Lân chuẩn bị từ trước nên bọn người của Lý Đông Kiện không mảy may nghi ngờ....chuyện là như vậy, sau đó thì như nàng biết Trẫm tránh tai mắt của Lý Đông Kiện đi đến Nam Kinh để gặp hoàng tỷ" - Hủ Duyên ôn nhu vuốt tóc Chính Hoa
"trông Người hốc hác đi nhiều...Người vất vả quá rồi" - Chính Hoa xót xa, khẽ đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của Hỷ Duyên
"mỗi lần ta nhớ nàng, ta mệt mỏi...ta đều lấy nửa mãnh ngọc bội ra nhìn...nhìn nó như nhìn thấy nàng...hối thúc ta phải cố gắng để sớm trở về với mẹ con nàng" - Hỷ Duyên cầm trên tay nửa mãnh bạch ngọc bội khắc hình Kim Loan thần điểu. Hai người cứ mãi nằm nói chuyện mà ngủ quên lúc nào không hay, vẫn tư thế đó Chính Hoa an yên ngủ trong vòng tay của Hỷ Duyên
--------------------------------
Một tháng sau
*Trữ Tú cung*
"Hoàng Thượng...con đừng có đi qua đi lại nữa...Ai Gia chóng mặt quá" - Thái Hậu lên tiếng can ngăn Hỷ Duyên khi người cứ đi qua đi lại
"cả thiếp và Tú Tinh cũng bị Người làm cho nhức đầu" - Nghệ Uyên lên tiếng can ngăn, cũng phì cười vì tâm trạng của Hỷ Duyên bây giờ
"sao lâu quá...lâu quá..." - Hỷ Duyên vẫn cứ không để tâm đến lời Thái Hậu và Nghệ Uyên khuyên
"oaaaaa....oaaaa....oaaaaa" - trong tẩm cung tiếng khóc trẻ con vang lên
"ra rồi....ra rồi...." - Hỷ Duyên quá vui mừng mà xông cửa chạy vào tẩm cung, bước đến giường Chính Hoa mà ôm nàng
"Hoàng Thượng....là tiểu hoàng tử...rất giống Người" - Chính Hoa giọng mệt mỏi sua trận lâm bồn, vừa nói nước mắt khẽ rơi vì hạnh phúc, cuối cùng nàng cũng sinh được cho Hỷ Duyên một tiểu hoàng tử
"cực thân cho nàng....Tiểu Hoa Tử của Trẫm" - khẽ hôn lên trán Chính Hoa, quay sang bế tiểu hoàng tử trong lòng Hỷ Duyên long nhan mừng rỡ - "tên của con sẽ là An Thái Hoàn, thái tử của Trẫm"
"Hoàng Thượng vạn tuế, Hoa Quý Phi vạn tuế, Thái Tử vạn phúc kim an" - sau câu nói của Hỷ Duyên toàn bộ nô tỳ nô tài trong cung đều quỳ khấu đầu chúc tụng
Thời kỳ An Cao Tông là thời kỳ thịnh trị nhất, bên cạnh đó không thiếu phần góp sức của Hoa Quý Phi mãi sau này khi Thái Tử được năm tuổi thì nàng được tấn phong làm Hoàng Hậu, Nguyên Quý Phi được tấn phong làm Hoàng Quý Phi. Công đức, ngôn hành của nàng được muôn dân ca tụng. Cho dù hậu cung An Đế có ba ngàn giai lệ nhưng đối với trong lòng của An Đế thì Hoa Quý Phi ngày nào giờ thành Hoàng Hậu vẫn chiếm giữ phần quan trọng đối với Người. Có thể nói An Đế yêu thuơng Hoàng Quý Phi vì có ân nghĩa riêng, nhưng nói về người An Đế yệ nhất thì chỉ có nàng
--------------------------------
Chap cuối có dở cũng xin thông cảm bỏ qua. Mình vắt óc viết HE
Cảm ơn các bạn thời gian qua ủng hộ cho fic của mình
Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip