Chap 12

*Ahn Thị*

Jung Hwa cùng hai cận thân vừa bước vào Ahn Thị thì ai cũng phải ngước nhìn, như mọi hôm nàng khoát lên mình những bộ cánh công sở kết hợp áo khoát vest nhưng không kém phần xinh đẹp.

Tam Thiếu Phu nhân..."

"Tam Thiếu Phu nhân..."

Các nhân viên đều cuối chào mỗi nơi nàng đi qua, nàng cũng gật đầu chào lại nhưng vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, ai cũng phải trầm trồ nhìn nàng, họ không khỏi cảm thán Tam Thiếu Phu nhân xinh đẹp không thua gì các cô người mẫu hoặc ca sĩ

"tại sao hôm nay Tam Thiếu Phu nhân lại bất ngờ đến Ahn Thị vậy, không lẽ kiểm tra chồng mình đột xuất" - một nhân viên to nhỏ với nhau khi thấy Jung Hwa đang thẳng bước tiến đến phòng làm việc của Hee Yeon

"không phải chứ...xinh đẹp như vậy mà vẫn phải lo lắng trói chân chồng mình sao" - một nữ nhân viên khác nhỏ tiếng góp lời vào câu chuyện nhưng ánh mắt của họ vẫn dõi theo nàng

"đâu phải các cô không biết...Ahn Tam Thiếu của chúng ta phong độ tâm thái ngời ngời như thế nào, có biết bao người chịu hầu dưới chân cô ấy" - một nữ nhân viên khác đang cầm tập hồ sơ nhưng ánh mắt mơ mang khi liên tưởng hình ảnh lạnh lùng băng lãnh của Hee Yeon

"bộ khỏi cần làm việc hay sao" - một tiếng nói từ phía sau phát ra

"trưởng phòng Kim...." - các nữ nhân viên quay lại thì thấy người vừa phát ra tiếng là trưởng phòng khó tính của bọn họ, bọn họ liền tản ra ai làm việc nấy

"Tam Thiếu Phu nhân" - cô thư ký của Hee Yeon vừa thấy Jung Hwa đứng trước cửa phòng làm việc của Hee Yeo thì cô liền cuối mình chào nàng

Jung Hwa chỉ nhẹ gật đầu rồi hai cận thân của nàng đẩy hai cánh cửa cho nàng bước vào

*phòng Ahn Tam Thiếu*

"sáng nay Ahn Tam Thiếu đã cùng trợ lý Wang đi ra ngoài" - Jung Hwa bước vào không thấy Hee Yeon, cô thư ký thấy vậy liền lên tiếng

"cảm ơn cô...cô cứ làm tiếp công việc của mình đi" - Jung Hwa khẽ mỉm cười nói, thư ký nghe nói như vậy thì cũng vui vẻ lui ra

Lý do Jung Hwa không hỏi Hee Yeon đã đi đâu vì nếu thật sự cậu muốn thông báo hành tung thì cậu sẽ tự nói với nàng, không cần nàng phải đi hỏi người khác. Làm vậy chẳng khác gì đang cho mọi người biết rằng nàng đang kiểm soát chồng mình, sinh trưởng trong hào môn là tiểu thư danh giá nên nàng càng phải cẩn trọng trong mọi việc tránh để người khác đàm tiếu, ngay cả việc nàng đang kiểm soát chồng mình. Nàng không muốn chuyện giữa vợ chồng mình làm tâm điểm bàn tán của mọi người

Jung Hwa khẽ quan sát căn phòng làm việc của cậu, mọi thứ thiết kế rất sang trọng theo phong cách hiện đại, bàn làm việc cũng rất đơn giãn chỉ có máy tính và những tập hồ sơ trên đó, nàng đi lại ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn làm việc của cậu, rồi lấy điện thoại ra mở định vị

*Ahn Gia - phòng HaJung*

Sau cuộc rong ruỗi như mỗi đêm thì nàng vẫn nằm trong vòng tay của Hee Yeon, cậu đã ngủ say từ lúc nào chỉ mỗi nàng vẫn còn thức. Lúc này nàng nhẹ quay lại để nhìn ngắm khuôn mặt cậu

Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say bình yên của cậu nàng cảm thấy thời khắc này cậu mới là Hee Yeon 13 năm về trước của nàng, con người này ngoại trừ miệng lưỡi tính nết trăng hoa ong bướm ra thì cũng rất biết cách quan tâm người khác. Chợt tiếng tin nhắn điện thoại làm nàng thoát ra khỏi suy nghĩ, là tin nhắn từ điện thoại của cậu. Nàng lưỡng lự một hồi cũng quyệt định mở điện thoại cậu lên, phía ngoaì màn hình khóa là để thông báo tin nhắn, nàng nhấn vào kho tin nhắn chứ không nhấn vào đọc, chỉ nhìn sơ qua tin nhắn mới báo đến

From: Hyoseong
"cảm ơn Hee Yeon, hôm nay em vui lắm......"

Chỉ đọc nhiêu đó thôi nàng quay qua nhìn con người kia vẫn đang ngủ say mà cơn ghen trong lòng nàng bộc phát nhưng vẫn cố gắng kiềm lại. Nàng bấm thoát ra kho tin nhắn sau đó dùng điện thoại của cậu chia sẽ GPS với điện thoại của nàng rồi mới tắt điện thoại đặt lại vị trí cũ, khẽ gở tay con người kia đang ôm nàng ra và nằm quay lưng về phía cậu

Trên màn hình điện thoại của Jung Hwa, chấm đỏ là dấu hiệu định vị nơi Hee Yeon đang ở -📍Gimpo - nàng nhấn nút gọi cho Hee Yeon. Mãi một lâu sau thì cậu mới bắt máy

"alo...vợ..." - Hee Yeon vẫn bình thản gọi nàng ngọt ngào

"Hee Yeon sắp nghĩ trưa chưa? Nghe nói ở Cheongdam - dong mới mở một nhà hàng, tôi muốn cùng Hee Yeon đến đó dùng bữa trưa, cậu thấy sao" - Jung Hwa cũng vẫn điềm tĩnh nói chuyện như thể nàng đang ở tập đoàn Park Thị

"hiện tại tôi vẫn còn họp ở, để ngày mai được không? Hôm nay em cùng Ji Yeon unnie đi dùng bữa đi, ngày mai tôi sẽ bù cho em" - Hee Yeon nhanh chóng trả lời không ngập ngừng để nàng không nghi ngờ, nhưng cậu đâu biết chính nàng đang ở trong phòng làm việc của cậu

"cũng được, nhớ đừng bỏ bữa" - Jung Hwa giọng đều đều trả lời xem như chưa biết gì

"được, em cũng vậy...bye vợ" - Hee Yeon vui vẻ cup máy nhưng đâu biết nàng đang kiềm nén cơn giận nơi đây

Nàng cúp máy, thì một cận thân cũng vừa nghe điện thoại xong thì đi đến bên nàng

"nhị tiểu thư...đã cho người điều tra. Jun Hyoseong à cô ca sĩ nổi tiếng, dạo gần đây cô ấy liên tục bị các tay săn ảnh chụp được ảnh bí mật hẹn hò, nhưng không cách nào chụp được người yêu của cô ấy..." - từng lời cận thân nói và dạo gần đây tuần suất đòi hỏi gần gũi với nàng thưa đi thì khiến nàng càng khẳng định giữa cậu và cô ca sĩ đó hiện đang qua lại với nhau

Nàng chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi quay ghế hướng ra tấm kính, nàng tựa lưng vào thành ghế nhẹ nhắm mắt lại, tay siết chặt điện thoại. Con người đó vẫn chứng nào tật nấy, với bản tính của Hee Yeon nếu bây giờ nàng phát giác tội cậu ra mà không có chứng cứ hẳn hoi thì chắc chắn cậu sẽ cố gắng chối tội, nên nàng phải kiềm nén cơn giận vì bị cậu qua mặt để tìm chứng cứ và bắt tại trận thì cậu mới không còn đường chối cãi

--------------------------------
*Gimpo*

Trên đồi đất cao hoang vắng, từ đây có thể nhìn xuống thấy toàn cảnh sân bay Gimpo, có một chiếc xe Lamborgini phiên bản mới nhất màu đen đậu tại đang đổ tại đó

*bên trong xe Lamborgini*

Bên trong xe chật hẹp đang có hai người đang kích tình dây dưa

"ahhh...ahhh...haaa...Hee Yeon..ahhh...." - Hyoseong áo xốc xếch, váy vén lên đến hông quần lót kéo cổ cổ chân, cô quỳ gối trên ghế lưng hướng ra, hai tay siết chặt thành ghế, phía dưới hoa huyệt chịu sự kích tình trong từng cú đẩy hạ bộ của Hee Yeon

"ưmm..sao hả...ưmm...ưmm..cảm thấy...thế nào...ưmmm...ưm" - Hee Yeon áo sermi cởi hết hàng nút, quần trong lẫn quần ngoài tuột xuống quá gối, hai tay ghị eo Hyoseong, từ phía sau đem hoa hạch sưng cứng mà ma sát đưa đẩy hoa huyệt Bomi

"ưmm...ahhh...sướng...ahhh...ahhh...nhẹ...lại...ahhh..." - Hyoseong vòng một tay ra sau câu cổ Hee Yeon, trả lời đứt quảng giữa tiếng rên, hoa hạch chịu sự công kích khiến nước tình tiết ra chảy dọc hai bên đùi làm ướt một khoảng trên ghế

"ưmmm...ưmmm...ưmmmm..ưmmm...ưmmmm...ưmmm..." - Hee Yeon mặc lời Hyoseong van xin cậu vẫn tiếp tục đưa đẩy nhanh hơn

"ahhh..ahhh...emmm..ahhhhhhhhh...ahhhhhh...haaaaaaaaa..." - Hyoseong bất chợt co giật mà cao trào nước tình tuông ra ồ ạt

"ưmmm...ưmmm...ưmmm..nhanh.." - Hee Yeon đưa đẩy vài cái rồi kéo Hyoseong ngồi xuống ghế, hướng hạ bộ sưng cứng ướt đẫm nước tình ngay miệng cô ta. Cô ta nhanh chóng áp miệng vào hạ bộ của Hee Yeon, bú mút lên đó, lưỡi lia dọc hoa hạch của cậu

"ahhhhh...ahhhhhhhhh...ahhhhhhhhhhh....ahhhhhhhhhh..." - cậu ghị chặt cổ của Hyoseong vào hạ bộ của mình rồi căng cứng người cao trào mà phóng hết dịch tình vào miệng cô ta

Kích tình đi qua hai người nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề, dọn dẹp "chiến tích" trên ghế sau đó cậu lái xe đi. Vì sợ các tay săn ảnh bắt gặp nên hai người hẹn họ những chổ vắng người và cách xa Seoul

--------------------------------
*Bệnh viện Seoul - khoa sản*

Bác sĩ vén màn qua thì Hyojin đi lại phía giường ân cần đở Solji xuống

"bác sĩ...tình hình sức khỏe của vợ con tôi như thế nào" - Hyojin vừa đở Solji đi lại phía ghế ngồi đối diện bác sĩ vừa lo lắng hỏi, dạo gần đây cô bị thai nghén không ăn uống được gì khiến mặt mài xanh xao lại sụt ký

"đã có tim thai, thai rất ổn định...chỉ có điều cô ấy bị thai nghén không ăn uống được gì dẫn đến thể chất suy yếu, chỉ cần ráng bồi bổ và qua kỳ thai nghén 3 tháng là mọi thứ sẽ ổn lại ngay" - bác sĩ tận tụy giải thích, phần nào cũng làm Hyojin bớt lo lắng

"cảm ơn bác sĩ..." - Hyojin cảm ơn rối riết

"à còn một điều nữa...hơi tế nhị một chút, lúc nảy tôi siêu âm thì thấy có một vệt đen nằm ngay phía tử cung của cô...trong thời kỳ mang thai giữa vợ chồng cần có sự kiêng cữ vấn đề sinh hoạt gần gũi với nhau để giữ an toàn cho đứa bé" - lời bác sĩ nói khiến cho Solji ngượng đỏ mặt, vệt đen đó là "chiến tích" đêm hôm qua Hyojin hành cô nên khi vừa nghe bác sĩ nói thì cô chỉ biết cuối mặt ái ngại, còn Hyojin phải méo mặt vì trong suốt 9 tháng phải kiêng cử hoàn toàn

"nae..." - Solji ái ngại, không quên lườm nghuýt con người kia, vì cô đã bảo là không được nhưng cậu vẫn cố đòi

"trong đây tôi đã có kê một số thực phẩm nên dùng hoặc cấm kỵ dùng rồi, nếu không có chỉ định của bác sĩ thì cô không nên uống bất cứ loại thuốc gì...được rồi tháng sau và những tháng còn lại cô cứ thái khám định kỳ để chúng tôi tiếp tục theo dõi sức khỏe thai nhi và mẹ" - bác sĩ ân cần dặn dò

"cảm ơn bác sĩ" - Hyojin và Solji nó xing thì đứng lên li khai, vừa ra khỏi phòng thì một cận thân đi đến

"Chủ tịch...nhị thiếu phu nhân...hiện tại ngoài cổng chính có rất nhiều phóng viên...tôi đã sắp xếp để chúng ta ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau" - cận thân kính cẩn nói, đối với vị chủ tịch trẻ tuổi như cậu luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, vì từ trước tới đây đời tư tình cảm của cậu rất kín tiếng, nay phát hiện cậu bí mật đưa ai đó đi vào khoa sản khám thai thì họ không bỏ lở thời cơ để săn tin

"không cần....trước sau gì cũng biết, nhân dịp này tôi muốn công bố chuyện này" - Hyojin nắm chặt tay Solji nói giọng cương quyết

"không được, em sẽ làm ảnh hưởng đến Jin và bộ mặt của tập đoàn" - Solji ngăn cản lại, cô là lo cho cậu vì trước đó không bao lâu cô và Junsu mới hủy hôn nay lại công bố chuyện hôn nhân với Hyojin thì mọi người không chỉ chỉa mũi giáo chỉ trích cô mà ngay cả Hyojin và tập đoàn Ahn Thị cũng bị vạ lây, huống chi Hyojin vừa mới lên nắm giữ chức chủ tịch và đây sẽ là cái cớ để mẹ con Junsu hạ bệ cậu

"không sao...Jin biết là em đang nghĩ gì....tin ở Jin, Jin đã có sự sắp xếp ổn thỏa" - Hyojin quay qua nhìn Solji với ánh mắt ấm áp và có phần cương quyết, cô cũng chỉ còn nghe theo cậu

Hyojin dìu Solji ra tới cửa khoa sản thì tất cả phóng viên đều nháo nhào đưa máy ảnh vào họ mà tách liên tục, các cận thân cực lực đứng chắn phóng viên không cho họ tiếp xúc gần vì sợ sẽ làm tổn hại đến Solji

"chủ tịch Ahn, đây có phải là tiểu thư Heo Solji từng là một nửa chị dâu của chủ tịch hay không"

"có phải hai người đã có qua lại từ trước và bị Ahn đại thiếu gia phát hiện nên mới đột ngột hủy hôn hay không"

"Heo tiểu thư xin cho tôi hỏi cô với chủ tịch Ahn là như thế nào với nhau...."

Các cánh phóng viên liên tục đưa ra những câu hỏi khó nghe lọt tai và khó trả lời, Hyojin vẫn thần thái băng lãnh ôm Solji vào lòng mà vượt qua đám phóng viên đó. Vừa lúc đó xe tới, Hyojin và các cận thận đều phối hợp tránh cho phóng viên có thể sẽ làm Solji bị thuơng liền đưa cô lên xe và nhanh chóng rời đi

*trên xe BMW*

"sẽ ổn thôi, hãy tin ở Jin" - Hyojin ôm Solji vào lòng mà trấn an, từ lúc ở bệnh viện đến khi lên xe Solji không khỏi lo lắng, cô luôn nắm chặt tay Hyojin

"em thật sự rất lo, riêng em thì không sao...chỉ lo cho Jin sẽ bị mẹ con Junsu tìm cách hạ bệ Jin...em xin lỗi" - Solji tựa vào lòng Hyojin, khuôn mặt mệt mỏi

"sáng mai em đọc báo thì sẽ rõ" - Hyojin hôn nhẹ lên trán Solji, rồi tiếp tục trấn an cô. Solji khó hiểu những cũng không thắc mắc nữa, nếu cậu nói sáng mai thì cô sẽ đợi xem sáng mai như thế nào

---------------------------------
*Bắc Thôn - Gimpo*

Phía ngoài thôn có một chiếc xe đậu gần đó

*trên xe Mercedes*

"chủ tịch Ahn, đây có phải là tiểu thư Heo Solji từng là một nửa chị dâu của chủ tịch hay không"

"có phải hai người đã có qua lại từ trước và bị Ahn đại thiếu gia phát hiện nên mới đột ngột hủy hôn hay không"

"Heo tiểu thư xin cho tôi hỏi cô với chủ tịch Ahn là như thế nào với nhau...."

Trên màn hình máy tính bản là hình ảnh phát trực tiếp khi Hyojin và Solji bị bắt gặp đi đến bệnh viện khám thai

"để xem ngày mai hình ảnh này tràn lan trên khắp mặt truyền thông rồi mày xử lý làm sao...Ahn Hyojin, tao đã nói chiếc ghế chủ tịch rất khó ngồi rồi" - Junsu nhếch miệng cười đểu khi thấy Hyojin và Solji bị phóng viên bủa vây

"đại thiếu gia, hiện tại người dân trong thôn vẫn cố thủ, cứ thấy nhân viên Ahn Thị thì liền không đón tiếp" - trợ lý của Junsu lo lắng

"cứ tiếp tục cho người phát tờ rơi từng nhà một với vô số điều kiện hấp dẫn họ....tôi không tin trên đời này lại có người thấy tiền mà không sáng mắt" - Junsu vẫn cố chấp không buông bỏ dự án này

"nhưng nếu họ đồng ý thì chúng ta lấy đâu ra điều kiện đưa cho họ, nếu chúng ta có đủ khả năng đáp ứng điều kiện đó đi nữa nhưng tất cả chưa được hội đồng quản trị và chủ tịch phê duyệt qua nên rất khó...tôi e... " - trợ lý lo sợ, nếu thuyết phục được người dân bằng điều kiện ảo thì khó lòng mà yên ổn với ban quản trị và Hyojin

"sợ gì chứ, tự tôi có sắp xếp...cứ làm theo ý tôi" - Junsu nạt ngang lời nói của trợ lý, anh ta vẫn bất chấp mặc lời khuyên mà làm theo ý của mình

--------------------------------
*cảng Incheon*

"ông chủ Chan" - Eun Jung đi lại chiếc xe sang trọng vừa mới đỗ tại cảng, kính cẩn đưa tay ra bắt

"Ham Thiếu, chúng ta lại gặp nhau" - ông chủ Chan tay bắt mặt mừng với Eun Jung

Thuộc hạ của Eun Jung nhanh chóng mở cửa ba container ra sau đó bắt thang sắt sẵn để đó

"người của Ji Gia luôn chu đáo tận tình, thêm phần con rễ của ông ấy luôn nhạy bén tài giỏi. Tôi đây phải ganh tị" - ông chủ Chan vui vẻ, khen ngợi Eun Jung khi thấy mỗi lần giao hàng cậu luôn sắp xếp ổn thỏa chuyên nghiệp khiến các đối tác của Park Ji Hyun luôn hài lòng

"ông chủ Chan nói quá...mời ông lên xem hàng" - Eun Jung cũng vui vẻ nói giọng khiếm tốn, sau đó cậu rọi đèn cho ông chủ Chan nhưng ông ta không lên

"quá quen rồi, không cần coi nữa...tôi tin tưởng Ham Thiếu và Ji Gia" - ông chủ Chan vổ vai Eun Jung cười nói

"như vậy sao được" - Eun Jung hỏi khi ông chủ Chan từ chối xem hàng

"tôi nói được là được mà" - ông chủ Chan tấm tắc khen ngợi

Sau đó thuộc hạ theo chỉ thị của cậu liền đóng cửa hàng của 3 container

"chúng ta vẫn giữ như trước, sau khi hàng chuyển qua hải quan sẽ thanh toán 30% còn lại" - ông chủ Chan vui vẻ nhấn nút chuyển khoản trên máy tính lập trình sẵn

Không lâu sau tin nhắn điện thoại của Eun Jung báo tin đã có người chuyển tiền vào

"được rồi, chúng ta đã quá quen rồi...hợp tác vui vẻ" - Eun Jung đưa tay ra bắt, vừa dứt lời thì hàng lập tức được xe cẩu lên tàu

Phực phực phực phực

Từ bốn phía đèn pha công suất lớn rọi thẳng vào nơi đang giao dịch hàng giữa Eun Jung và ông chủ Chan, cảnh sát cầm súng ở tứ phía liền tập kích vào

"cảnh sát...đứng yên" - cảnh sát đồng loạt chỉa súng về đám người của cậu và ông chủ Chan

"đừng manh động" - Eun Jung lên tiếng thì các thuộc hạ đều hiểu, không thể rút súng manh động

"các người bị tình nghi là buôn lậu trái phép, đề nghị cùng cảnh sát về sở phối hợp điều tra" - cảnh sát chỉ huy nói trước mặt Eun Jung

"các người không kiểm tra hàng, không kiểm tra giấy tờ, nói một câu là chúng tôi sẽ cùng các người về sở hay sao" - ông chủ Chan nhìn thẳng mặt đám cảnh sát mà chất vấn

"ông chủ Chan, họ kêu chúng ta đi thì chúng ta cứ đi, bất quá ngồi máy lạnh uống cafe trong 48h nhưng ông an tâm, chúng tôi sẽ cho luật sư bảo lãnh ông ra trước" - Eun Jung đi lại phóa ông chủ Chan bình thản nói

"luật sự Ham, cô đừng tưởng cho mình biết luật thì có thể ngang tàn muốn nói gì nói" - thanh tra chỉ huy giọng hùng hổ nhìn Eun Jung mà nói

"nói nhiều làm gì, chẳng phải về sở cảnh sát hay sao" - Eun Jung nói giọng thách thức sau đó cùng các cảnh sát khác áp tải lên xe trở về trụ sở

*trụ sở cảnh sát Seoul - phòng cung*

Trong phòng hỏi cung hai cảnh sát cực lực cố gắng tra khảo Eun Jung nhưng cậu vẫn ngồi điềm nhiên không nói, phong thái thư thả uống cafe

"không hổ danh là con rễ Park Gia và cánh tay đắc lực của Park Ji Hyun, nội nước bộ đồ vest cũng đã mấy trăm ngàn won..." - cảnh sát hỏi cung thay đổi cách thức hỏi cung

"sao đây...uy hiếp không được nên thay đổi cách hỏi cung sao...vẫn là câu nói đó...tôi không biết gì" - Eun Jung lãnh đạm trả lời

"Ham Eun Jung...cô tưởng cô kín miệng thì chúng tôi không buộc tội đựoc cô hay sao...không buộc tôi cô mua bán vũ khí trái phép thì cũng có thể thưa cô ra tòa về tội buôn lậu gạo và hàng trốn thuế" - một cảnh sát đập bàn tay chỉ thẳng mặt Eun Jung tức giận nói

"mỗi năm chúng tôi nai lưng làm kiếm tiền để đóng thuế nuôi đám cảnh sát mấy người để bảo vệ an nguy cho chúng tôi chứ không phải để các người ngồi đó ghép tội vu không cho chúng tôi" - Eun Jung bình tĩnh đối đáp

"trước khi bắt người cần phải đièu tra ngọn ngành, chúng tôi trốn thuế khi nào, buôn lậu khi nào" - Eun Jung nhấn mạnh từng chữ

"được...trong vòng 1 tiếng sở sẽ điều về thuế của Park Thị và các đơn chuyển hàng đã có giấy xác nhận hải quan hay chưa" - cảnh sát hỏi cung cứng rắn nói

"tôi chỉ sợ chưa đến 15 phút thì các người buộc phải thả tôi ra" - Eun Jung khẽ nhìn đồng hồ đắc tiền đeo trên tay rồi mỉm cười thách thức

Cạch

"sếp Joo...vợ của Ham Eun Jung là đại tiểu thư Park Ji Yeon đến để bảo lãnh cô ấy ra" - một nhân viên cảnh sát khác mở cửa bước vào nói khiến cho hai cảnh sát hỏi cung bất lực

"tạm biệt hai sếp" - Eun Jung vui vẻ đứng lên bước ra ngoài

Cậu vừa bước ra ngoài phòng khảo cung đã thấy Ji Yeon đứng chờ, nét mặt lo lắng, cô vừa thấy cậu thì liền đi lại nhưng thấy cái liếc mắt của cậu về phía cảnh sát thì cô giữ nét mặt lãnh đạm, sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi trụ sở cảnh sát. Vì ít nhiều họ đã biết tẩy của Park Thị là chuyên buôn lậu vũ khí, nên mọi biểu cảm nhất cử nhất động đều không được bộc lộ ra ngoài, nếu như Ji Yeon lo lắng cũng sẽ khiến họ chuyển hướng sang theo dõi Ji Yeon để thu thập thông tin nên Eun Jung mới ra hiệu cho Ji Yeon ý bảo nàng đừng bộc lộ biểu cảm ra mặt

*trên xe Limousine*

"làm sao em biết Jung bị điều về trụ sở mà đến bảo lãnh Jung" - Eun Jung ôn nhu nhìn Ji Yeon

"là Tae Woo báo tin cho em hay" - Ji Yeon nhìn Eun Jung với ánh mắt lo lắng, tuy đây không phải lần đầu cô đresn tận trụ sở để bảo lãnh cậu nhưng vẫn là lo lắng, vừa lúc đó điện thoại của Eun Jung báo tin nhắn đến

From: Tae Woo

"giao dịch thành công"

Cuộc giao dịch lúc nảy là để đánh lạc hướng cảnh sát. Tromg lúc Eun Jung và ông chủ Chan bị áp tải về trụ sở thì phía Tae Woo đang mở cuộc giao dịch, cuối cùng cuộc mua bán đã trót lọt. Việc còn lại bây giờ là cậu phải dỗ dành Ji Yeon vì đã khiến cô lo lắng, nửa đêm phải đến trụ sở cảnh sát để chờ bảo lãnh cậu ra

--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip