Chap 14
*Bệnh viện Seoul - phòng bệnh*
Bác sĩ đang kiểm tổng quát lại cho Hee Yeon sau khi cậu tỉnh dậy, trên đầu cậu quấn băng trắng
"mọi thứ đã ổn, ngày mai có thể xuất viện" - bác sĩ gật gù nói,
"cảm ơn bác sĩ" - lời bác sĩ nói khiến Jung Hwa yên tâm hơn, sau đó bác sĩ li khai
"Jackson hai đứa nhỏ đó không sao chứ" - Hee Yeon tỉnh dậy liền nhớ đến tình cảnh cứu hai đứa trẻ mà cậu bị đập đầu đến bất tỉnh, cũng chẳng màn đến bản thân mình
"hai đứa trẻ chỉ bị hoảng sợ ngoài ra vẫn an toàn..." - lời Jackson nói khiến Hee Yeon yên tâm, nếu lở có ai bị thuơng cảnh sát điều tra ra ngọn ngành thì Ahn Thị sẽ bị tổn thất danh tiếng
"có bị nhức đầu hay khó chịu ở đâu nữa không" - lúc này Jung Hwa mới lên tiếng, tuy thanh âm có phần lãnh đạm nhưng chứa đầy sự quan tâm
Lúc biết cậu vì cứu hai đứa trẻ mà bất chấp tính mạng nàng cảm thấy đây mới đúng là bản chất thật Hee Yeon 13 năm trước của nàng, luôn ấm áp, biết quan tâm người khác chứ không phải là tên Ahn Tam Thiếu chỉ sống trong sắc dục, không chung thủy. Chỉ nhiêu đó cũng giúp nàng có động lực để thay đổi con người đó trở về lại như 13 năm trước
"không sao rồi, tôi chỉ thấy đói bụng thôi...chắc em cũng chưa ăn gì đúng không" - Hee Yeon xoa cái bụng đang đánh trống của mình sau đó hướng mắt sang Jung Hwa hỏi
"vậy để tôi đi mua thức ăn..." - Jackson nói rồi li khai nhường lại không gian riêng cho hai người
Hee Yeon bất chợt đưa tay lên cổ thì không thấy sợi dây chuyền ở đâu thì lật đật ngó nghiêng xung quanh đi kiếm
"Hee Yeon muốn tìm gì...tôi tìm giúp cậu..." - Jung Hwa thấy cậu cuốn cuồng thì cũng lo lắng ngỏ ý muốn tìm giúp cậu, nhưng cậu không trả lời mà chỉ loay hoay đi tìm khắp giường
"đừng vận động mạnh sẽ tác động đến vết thương" - Jung Hwa thấy Hee Yeon choáng váng vì cứ cúi người tìm kiếm nên nàng đi lại đở cậu
"có phải là vật này hay không..." - Jung Hwa như nhớ ra lúc vừa cấp cứu xong bác sĩ giao lại tư trang của cậu cho nàng, vì trong lúc cấp cứu tất cả mọi thứ trên người đều phải cởi bỏ hết. Trên tay Jung Hwa là sợi dây chuyền cậu hay đeo trên đó là chiếc nhẫn bạc khắc chữ H
Hee Yeon vừa thấy sơi dây chuyền thì cậu nhanh chóng đón lấy đem đeo lên cổ, Jung Hwa thấy hành động này của cậu thì thầm vui trong lòng vì ít nhiều biết được rằng trong tim cậu vẫn luôn nhớ đến "Tiểu Jjeong"
"quan trọng lắm sao" - Jung Hwa lên tiếng dò hỏi khi thấy cậu cứ sờ chiếc nhẫn ánh mắt trầm tư
"không phải chuyện của em" - Hee Yeon bất chợt lạnh giọng nói, sau đó nằm quay lưng về phía nàng. Thái độ này của cậu khiến nàng chưng hửng, dường như cậu không muốn ai biết quá nhiều về cậu, nàng thấy như vậy cũng không gặng hỏi nữa, có lẽ thời điểm hiện tại chưa thích hợp để cho cậu biết nàng là "Tiểu Jjeong" năm nào của cậu
Vừa lúc Jackson mua thức ăn về, ai cũng cặm cụi ăn và suốt đêm hôm đó không ai nói với ai câu nào
--------------------------------
*Ahn Thị - phòng chủ tịch*
"đã cho người điều tra, đúng là có mờ ám....xưởng phế liệu đó luôn có người trông chừng, không những vậy muốn ra vào phải có mật mã vân tay và quẹt thẻ" - Hee Yeon vừa nói thì Jackson đưa sấp hình cho Hyojin xem, tất cả lối ra vào xưởng phế liệu ở Bắc Thôn - Gimpo đều lắp camera tứ phía, luôn có người thay phiên canh gác
"một năm trở lại đây mối quan hệ hợp tác giữa Lee Thị và nghị viên Hwang không hề tốt đẹp, có tin rằng Lee Thị muốn đạp đổ nghị viên Hwang để qua cầu rút ván...chắc chắn khu đất đó phải có liên quan đến tập đoàn Lee Thị...và nghị viên Hwang muốn mượn tay Ahn Thị để đối đầu với Lee Thị" - Jackson báo cáo và đưa ra kết luận theo những gì anh điều tra ra được
"thảo nào một khu đất như một miếng thịt béo bở mà lại dễ dàng dâng cho chúng ta, xem ra ông ta coi như đây là tiền thưởng để mượn tay chúng ta loại Lee Thị" - Hyojin trầm ngâm suy nghĩ
"lại là một lão cáo già, lần này chúng ta phải đành bỏ miếng thịt ngon này rồi" - Hee Yeon đưa ra ý kiến, thật sự cậu không muốn trở thành con rối hoặc tấm bia để nghị viên Hwang đem ra chống đở với Lee Thị
"chúng ta từ bỏ nhưng Junsu chưa chắc chịu từ bỏ, vì nếu anh ta thu hồi được đất và triển khai kế hoạch dự án này thành công thì chắc chắn vị trí trong ban quản trị của anh ta sẽ vững như bàn thạch...nghị viên Hwang ít nhiều cũng sẽ có phần đốc thúc anh ta trong chuyện này" - Hyojin biết Junsu sẽ không dễ gì từ bỏ dự án này
"anh ta không chịu cũng hết cách, cứ mặc kệ anh ta....đảm bảo cho Ahn Thị vẫn là trên hết" - Hee Yeon cương quyết
"mau cho người thu hồi dự án này...nếu đại thiếu gia có khúc mắc gì cứ bảo anh ta đến gặp mặt tôi" - Hyojin giọng cương quyết ra lệnh với cận thân
"dạ chủ tịch..." - cận thân gấp rút li khai
"chúng ta cũng cần phải gặp mặt nghị viên Hwang một lần cho rõ ràng..." - Hee Yeon khẽ cười đứng lên nhìn Hyojin nói ẩn ý
--------------------------------
*Bắc Thôn - Gimpo*
"lần này điều kiện đã nâng hết mức, mọi người sẽ đựoc bao chổ ở trong quá trình thi công san bằng, sau đó chính thức lãnh một căn hộ với giá 20.000.000 won..." - nhân viên Ahn Thị đang đứng trước một căn nhà của dân cư mà thuyết phục
Người dân đang đứng tính nhẩm, cảm thấy điều kiện lần này cũng có lợi, thái độ cũng không gay gắt như những lần trước
"thật sự là lợi lắm đó" - một người dân lên tiếng
"phải....chúng tôi..." - nhân viên này chưa kịp nói thì bị một toán người mặc vest đen đi đến lôi cổ kéo đi trước sự ngở ngàng của người dân
"xin lỗi mọi người...do tập đoàn chúng tôi kiểm tra không sát sao nên để những người giả mạo nhân viên tập đoàn để cố tình làm hại uy danh tập đoàn chúng tôi....chúng tôi thành thật xin lỗi vì sai sót này" - một người mặc vest đứng ra nói, sau đó cúi gập người xin lỗi trước sự ngỡ ngàng của người dân. Sau đó đám người này rút lui
*trên xe Lexus*
Để tránh người dân phát hiện và xảy ra tình trạng xe bị đập phá như hôm trước thì hôm nay Junsu cho xe đỗ nơi khá xa cổng thôn và dùng xe khác
"đại thiếu gia...chúng tôi đang đi thuyết phục người dân thì có một đám người đến đây lôi kéo chúng tôi đi..." - giọng nhân viên Ahn Thị hoang mang nói bên đầu điện thoại
Roạtttt....cạch
"nè..." - tài xế của Junsu bị một ai đó kéo xuống xe
Roạtttt....cạch
Junsu chưa kịp trả lời điện thoại thì Hee Yeon từ đâu mở cửa xe bước lên ngồi kế anh, trên ghế lái là Jackson.
"cho xe chạy" - Hee Yeon lãnh đạm lên tiếng, Jackson nghe lệnh liền nổ máy lái xe rời đi
"thì ra là mày....chuyện liên quan gì đến mày, có phải muốn bị đập đầu đến mất trí thì mày mới chịu phá tao hay không" - Junsu cầm điện thoại tức giận nói, thì ra đám ngườu lúc nảy là cận thân của Hyojin và Hee Yeon đi đến để giải tán nhân viên của Junsu
"nhờ anh nhắc mà tôi mới nhớ...món nợ này tôi sẽ có dịp tính với anh" - Hee Yeon lạnh giọng nhìn Junsu nói, tay cậu chỉ lên đầu nơi đang băng bó vết thuơng, sau đó nói tiếp - "có phải anh cố ý chống đối lại Chủ tịch hay không, đã cho dừng dự án này rồi mà anh vẫn cố chấp....nhắc lại cho anh biết...anh muốn đấu sao cũng được nhưng đừng làm hại uy danh của Ahn Thị"
"chuyện của tao mắc mớ gì đến mày, mọi trách nhiệm tao sẽ chịu" - Junsu lớn tiếng quát nạt
"anh có bao nhiêu trách nhiệm để chịu, thật chất chuyện lần trước anh cho xe tải ủi thẳng vào từ đường của họ tôi không đem ra truy cứu là may cho anh rồi" - Hee Yeon quay qua xoáy ánh mắt tức giận nhìn Junsu, nếu Hee Yeon đem ra truy cứu thì mọi người sẽ biết việc làm đó do tập đoàn Ahn Thị làm, lúc đó bộ mặt và uy danh của Ahn Thị sẽ bị tổn thất rất nhiều
"bằng cớ gì mà mày nói tao cho xe tải ủi sập từ đường" - Junsu nghênh mặt thách thức Hee Yeon vì khi vừa tông sập từ đường thì tài xế đã bỏ trốn, nên không có chứng cứ để buộc tội anh ta cho người tông sập từ đường
"là chính miệng anh nói muốn có bằng cớ...được, vài ngày nữa nhận thư mời từ phía cảnh sát là vừa" - Hee Yeon nhếch miệng cười, sau đó Jackson thắng xe lại, cậu và Jackson bước xuống xe
Vừa xuống xe đã có một chiếc xe khác đón cậu và Jackson đi, để lại Junsu ngồi trên xe đang lo lắng về lời nói lúc nảy của Hee Yeon
--------------------------------
*Byeokje Galbi*
Nhà hàng Byeokje Galbi là nơi chuyên phục vụ các món nướng ở Hàn Quốc, không gian sang trọng, thiết kế theo kiểu truyền thống, chia theo từng gian phòng
*phòng 503*
Trước cửa gian phòng có hai vệ sĩ đứng canh, bên trong nghị viên Hwang một mình ngồi thưởng thức các món nướng
"nghị viên Hwang..." - nghị viên Hwang vừa nghe có người kêu tên mình thì ông ta lập tức quay lại thì đã thấy Hee Yeon cùng Jackson chiểm chệ bước vào phòng, hai vệ sĩ ở ngoài đã đi đâu không biết
"Ahn Tam Thiếu...ngọn gió nào đẩy cô đến đây vậy. Hôm nay sao nhàn rỗi vậy, mấy cô người mẫu chân dài hay sao" - Nghị viên Hwang miệng cười nói nhưng lời nói mang ý nói móc Hee Yeon
"à tôi quên mất...cô hiện tại là đã có vợ rồi...tôi cứ còn nhớ Ahn Tam Thiếu lịch sự tình trường dày đặt một thời chứ" - ông ta ra vẻ như là nhầm lẫn, nhưng ngữ khí câu nói đều luôn móc mỉa cậu
"sao cũng được....nhưng tôi thấy hứng thú ngồi dùng bữa với nghị viên Hwang" - Hee Yeon vui vẻ từ tốn đáp lời
"nay đến tìm tôi là có ý gì..." - ông ta vô thẳng vấn đề chính, không đợi Hee Yeon tiếp lời thì ông ta nói tiếp - "hay là mấy người muốn đổi ý"
*phòng 406*
"nếu ông đã nói như vậy tôi cũng nói thẳng, xưa nay giữa tập đoàn Ahn Thị và nghị viên Hwang chưa từng mốc nối qua lại với nhau...tôi cũng không cần nghe ông nói lý do...chỉ mong ông đừng kích động lợi ích lên một ai đó để thay ông loại thế lực thù địch dùm mình" - Hee Yeon đanh thép nói, cậu nói đầy ẩn ý xoáy vào tim đen của nghị viên Hwang
"Ahn Tam Thiếu...cần gì phải mấp mé...tập đoàn cô sợ Lee Thị hay sao" - nghị viên Hwang nói khích Hee Yeon
"thuơng trường như chiến trường, cả hai đều là tập đoàn có quy mô, chén kiểu chọi với chén kiểu chỉ có tiếng mà không có miếng...vì miếng thơm đó đã bị người khác giành lấy...chúng tôi ra ngoài làm ăn phải luôn chữ lợi đi đầu...rõ ràng dự án này rất khó nuốt...mãnh đất đó đang có gì chẳng lẽ ông không biết" - Hee Yeon vẫn bình thản đáp, cuối câu xoáy thẳng ánh mắt nhìn nghị viên Hwang
Thật chất muốn thu hồi khu đất đó rất khó, nếu Ahn Thị thu hồi khu đất đó sẽ trực tiếp khai chiến với Lee Thị, với Lee Thị là chuyện nhỏ cái quan trong là thế lực ngầm nắm giữ khu đất đó, chỉ nhìn sơ qua xưởng phế liệu cũng hiểu rõ mờ ám như thế nào, không phảo dễ xơi
"nếu gặp bất trắc chẳng lẽ Ji Gia lại để con rễ mình gặp nguy hiểm hay sao...." - ông ta đem cả Park Ji Hyun ra để thuyết phục Hee Yeon, ai chả biết tiếng ba vợ của cậu lừng lẫy như thế nào, không phải dạng dễ đụng chạm hoặc làm mích lòng được
"ông muốn nghĩ sao cũng được...nói tóm lại...tập đoàn chúng tôi sẽ không tiếp nhận dự án này...nói ít mong ông hiểu nhiều" - Hee Yeon lãnh đạm nói
"còn nữa...ông cũng đừng cố thuyết phục anh của tôi...thực chất anh ta không có quyền hạn gì để quyết định giữ hoặc bỏ dự án này...." - Hee Yeon nói xong thì đứng lên cùng Jackson li khai khỏi phòng, để lại nghị viên Hwang ôm bụng tức giận
Cuộc đối thoại giữa Hee Yeon và nghị viên Hwang vừa rồi được bí mật phát trực tiếp trên màn hình máy tính của Hyojin
"nghị viên Choi...ông cũng đã nghe thấy rồi đó...hy vọng sẽ không làm ông hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta" - Hyojin nhìn nghị viên Choi đnag hướng mắt theo dõi đoạn đối thoại trên máy tính
Mối hiềm khích giữa nghị viên Choi và nghị viên Hwang với nhau ai cũng biết, nếu thu hồi được thu đất lúc đó tin tức Ahn Thị mốc nối với nghị viên Hwang sẽ đồn đến tai nghị viên Choi, lúc đó mối quan hệ giữa đôi bên sẽ bị sức mẽ nên Hyojin và Hee Yeon ra đòn đánh phủ đầu trước
"cũng do ông ta quá tham lam, muốn nắm đằng cán Lee Thị nên phía bên đó mới muốn loại trừ ông ta...ông ta muốn mượn thế Ahn Thị mà loại Lee Thị" - lời nghị viên Choi giãn cơ mặt ra, lúc này ông có thể an tâm là Ahn Thị vẫn còn đứng về phía ông
"ông hiểu là được...sau này Ahn Thị vẫn còn phải trông cậy vào nghị viên Choi nhiều hơn" - Hyojin vui vẻ khi nghị viên Choi đã không hiểu lầm tập đoàn Ahn Thị, cậu rót rượu cho nghị viên Choi. Đôi bên vui vẻ cụng ly với nhau
--------------------------------
*Ahn Gia*
"phu nhân có dặn là bà bận đi công chuyện không thể dùng bữa" - vị quản gia già kính cẩn nói khi trên bàn ăn có đầy đủ mặt của vợ chồng Hyojin và Hee Yeon
"đở phải chướng mắt...ăn cơm cũng sẽ cảm thấy ngon hơn" - Hee Yeon vui mừng nói, cậu gắp thức ăn cho Jung Hwa và cho mình
"em nói cũng phải..." - Hyojin gật gù nói rồi gắp thức ăn vào chén của mình
"đại thiếu gia" - đúng lúc đó Junsu từ trên lầu bước xuống, người hầu thấy vậy liền đem chén đũa lại cho anh ta
"quên rằng còn mình nhân mạng ở đây" - Hee Yeon vừa ăn vừa nói bâng quơ
"bị đập trúng đầu vẫn không thay đổi được tính nết...xem ra cần phải đập thêm nhiều lần nữa mới tỉnh ra" - Junsu kéo ghế dằn mạnh xuống nền
"ẹoooo...ẹooo..." - vừa lúc đó canh cá đem lên Solji ngửi thấy mùi liền bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn tất cả thức ăn mà cô vừa mới ăn
Hyojin thấy vậy liền lo lắng chạy theo Solji, Hee Yeon và Jung Hwa cũng dừng đũa mà nhìn theo hướng Solji, chỉ có Junsu vẫn ngồi điềm nhiên ăn uống ngon lành xem như không có gì. Một lát sau Hyojin dìu Solji đi ra
"bác Kim, đem món canh này xuống dưới đi" - Jung Hwa thấy vậy liền kêu quản gia sai người hầu đem món canh cá xuống dưới bếp để tránh Solji ngửi mùi rồi lại buồn nôn
"không được...cô ta không ăn được không có nghĩa là tôi không được ăn...để lại không được đem xuống" - Junsu lên tiếng ngăn lại, rôì thản nhiên múc canh trước mặt Solji
"anh bị có bị điếc hay không?!...vợ tôi kêu người đem canh xuống chứ có phải bắt ănh không được uống canh...anh muốn uống thì xuống dưới bếp mà uống...đem xuống cho tôi" - Hee Yeon bất bình khi Junsu cố tình không cho người hầu em xuống cốt ý muốn Solji bị thai nghén hành, lời Hee Yeon nói ra khiến Junsu cứng họng, người hầu lập tức đem canh xuống
"phiền phức....không mang thai được thì đừng bắt chước người ta mang thai" - Junsu nói móc Solji
Rầmmmm
"anh nói gì...nói lại lần nữa" - Hyojin tức giận đập bàn, đứng dậy túm cổ áo Junsu lên mà gằng từng tiếng, nảy giờ cậu ráng nhịn để có thể yên ổn ăn bữa cơm nhưng Junsu lại cố tình nói móc Solji, cậu không thể nhịn được
"đừng mà Jin...em không sao...mặc kệ anh ta đi" - Solji liền đi đến can ngăn cậu, cô không muốn cậu vì cô mà xảy ra xô xác với Junsu
"tao nói không đúng hay sao...có thai không được được thì đừng bắt chước.....ăn này không được ăn kia không được đã đành còn bắt mọi người kiêng cử chung với cô ta" - Junsu không sợ mà còn hất mặt nói giọng thách thức cậu
"khốn khiếp..." - Hyojin nghe đến đây nhịn không được liền vung cú đấm ra
Xoảnggggggg
Hyojin chưa kịp vung cú đấm vào mặt Junsu thì Hee Yeon cầm cái ly gần đó đập thẳng vào đầu Junsu, khiến đầu anh ta chảy máu không ngừng
"mày bị đập trúng đầu bị điên hay sao" - Junsu đau đớn ôm đầu máu mà tức giận nhìn Hee Yeon
"tôi đã nói món nợ này tôi phải tính với anh..." - Hee Yeon vừa nói vừa chỉ trên đầu mình nơi có vết thuơng được băng lại
"tôi nói cho anh biết...anh đấu đá xỉa xói tôi và Hyojin ra sao cũng được, nhưng đừng đến phụ nữ và trẻ nhỏ" - Hee Yeon tức giận nói cậu định xông lại đánh Junsu nhưng Jung Hwa, Hyojin và người hầu chạy ra can ngăn
Mãi một hồi Junsu đựoc đưa đi bệnh viện, còn Hee Yeon thì bỏ đi qua phòng tập thể hình
Bốp bốp bốp bốp......bốp....
Hee Yeon đánh tới tấp vào bao cát không ngừng nghĩ
---- 17 năm trước ----
"ọeeee...ọeeeee..." - bà Ahn nhỏ đang ngồi ăn, người hầu bưng canh cá lên thì bà liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra
Một lúc sao bà Ahn nhỏ liêu xiêu đi ra, mặt mài xanh xao
"umma...umma có sao không" - khi đó Hyojin chỉ mới có 11 tuổi nhưng khi thấy mẹ mình bị như vậy thì liền lo lắng
"umma...umma không sao chứ...em bé lại làm umma khó chịu nữa hả" - Hee Yeon lúc này chỉ mới 9 tuổi, cũng chạy lại mẹ mình mà hỏi thăm
"umma không sao...hái đứa ngồi ăn xong rồi lên học bài" - bà Ahn nhỏ nở nụ cười hiền trấn an các con của mình
"không mang thai được thì đừng bắt chước người ta mang thai...biết bao nhiêu là đồ bổ nay lại nôn ra hết...toàn thứ mắc tiền" - Kim Jae Hee lúc này đang ngồi trên bàn ăn liền lên tiếng móc xỉa bà Ahn nhỏ
"ai nói là umma không mang thai được...em bé đang trong bụng umma này" - Hee Yeon tug nhỏ nhưng rất lanh lợi, liền nhanh miệng đáp trả bà ta
"ở đây không có chuyện cho con hoang như mày xía vô" - Junsu khi này 12 tuổi, anh ta đang ngồi ăn liền đứng lên đi lại phía Hee Yeon vừa nó vừa đẩy xô cậu
"anh nói ai là con hoang...dám đánh Hee Yeon" - Hyojin thấy em mình bị ức hiếp cậu liền bước đến xô mạnh lại Junsu khiến anh ta đập lưng vào cạnh bàn, in nguyên một lằn bầm tím trên lưng, Kim Jae Hee xót con trai liền đi đến tát tay tới tấp vào mặt Hyojin và Hee Yeon
"đừng đánh bọn trẻ, bọn chúng chỉ là con nít chưa hiểu chuyện....xin chị đừng đánh" - bà Ahn nhỏ thấy con mình bị đánh liền đau lòng đi đến che chắn lại cũng bị Kim Jae Hee thẳng tay mà tát, lúc đó ông Ahn đi công tác, người hầu thấy vậy nhưng cũng không dám ra can ngăn vì sợ khó sống với Kim Jae Hee
"không được đánh umma của tôi...đi ra đàn bà xấu xa" - Hyojin và Hee Yeon cùng đẩy mẹ con Junsu ra
"đau...đau quá...." - trong lúc xô xác Kim Jae Hee đẩy mạnh bà Ahn nhỏ bụng đập vào cạnh bàn, khiến bà ôm bụng nhăn mặt đau đớn phía dưới máu chảy ra không ngừng
"umma...umma...bác Kim....bác Kim...." - Hyojin và Hee Yeon thấy mẹ mình chảy máu liền òa khóc không ngừng gọi quản gia Kim
Sau sự việc hôm đó bà Ahn nhỏ bị hư thai, còn mẹ con Junsu ngày càng bị ông Ahn ghẻ lạnh hơn. Điều đó khiến mẹ con họ luôn nghi kỵ mẹ con cậu vì được ông Ahn yêu thuơng hơn
Jung Hwa đứng phía ngoài nhìn vào bên trong phòng tập nơi Hee Yeon đang nằm gục xuống sàn tập, câu nói lúc nảy của Junsu làm khơi lại ký ức lúc nhỏ trong cậu, khiến cậu không kiềm được cơn nóng giận trong lòng. Còn Jung Hwa lại được hiểu thêm về con người của cậu, hóa ra tuổi thơ của cậu lại không hẳn tốt đẹp như nàng nghĩ nên lúc nhỏ cậu rất gan lì vì không gan lì thì sẽ không thể bảo vệ cho umma của cậu, sự việc này càng đốc thúc Jung Hwa muốn dùng tình yêu để cảm hóa cậu, giúp cậu trở lại đúng con người thật của cậu, là một Hee Yeon ấm áp 13 năm trước của nàng
--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip