Chap 15

*Heo Gia*

Từ sau khi chuyện Solji quyết giữ cái thai và ra đi với Hyojin thì căn nhà đã vốn yên ắng nay càng vắng lạnh hơn, bà Heo luôn cứ mãi buồn rầu vì có khuyên cở nào thì Heo Kyung Hwan cũng không chuyển ý được

"chuyện đã tới mức lên báo, ai cũng biết con gái mình mang thai với Hyojin mà ông vẫn còn cố chấp sao" - bà Heo vừa ngồi trên bàn ăn vừa buồn rầu vừa nói

"Heo Kyung Hwan không có đứa con gái bất hiếu như vậy" - ông vẫn còn tức vụ việc Solji đứng về phía Hyojin mà không đứng về phía ông, còn thông đồng xúi cậu không được nhượng bộ với ông

"dù gì chuyện cũng đã qua, nhưng con vẫn là con của chúng ta...ông đừng cứ mãi cố chấp" - bà Heo ra sức khuyên ngăn

"ăn cũng yên thân" - Heo Kyung Hwan tức giận, liền bỏ dở bữa ăn mà đi thẳng lên thư phòng, bà Heo chỉ rấm rức nhìn theo bóng lưng của chồng mình

*trên phòng Solji*

"con gái...con ở bên đó ăn uống có tốt hay không? Người nhà họ Ahn có đối xử tốt với con không" - bà Heo lén lút nói chuyện điện thoại với Solji, mỗi khi bà muốn gọi điện thoại cho cô thì bà luôn lén vào phòng của cô để nói chuyện

"con vẫn khỏe umma...ở Ahn Gia rất ổn, Hyojin, em chồng và em dâu đối với con rất tốt...umma khóc sao" - Solji bên đầu dây nghe giọng bà Heo rung rung thì biết ngay mẹ mình khóc

"không có...umma đâu có khóc..." - bà Heo cố gắng điều chỉnh giọng lại cjo bình thường rồi nói tiếp - "chắc Ahn phu nhân rất khó chịu về con, dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng của con...cho nên bà ấy nói sao cũng mặc kệ bà ấy....Hyojin đối xử tốt với con umma cũng yên tâm"

Tính cách Solji thừa hưởng từ bà Heo, không muốn đôi co với ai, đúng hay sai cũng có mức độ không làm căng quá

"nae....." - Solji ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng - "....ap..appa khỏe không umma?"

Tuy là ông Heo làm sai như thế nào thì cũng vẫn là ba của cô, cô vẫn luôn yêu thuơng và kính trọng ông ấy

"appa con vẫn khỏe...con đang thai nghén nhớ giữ sức khỏe, không biết gì thì cứ nhắn tin cho umma, umma sẽ chỉ dẫn" - đúng lúc đó bà Heo nghe tiếng ông Heo gọi bà thì bà vội nói - "umma cúp máy đây, hôm khác umma sẽ gọi cho con"

Nói xong bà cúp máy thì ông Heo đẩy cửa phòng bước vào, nhìn bà Heo nghi ngờ

"bà làm gì thập thò trong đây vậy"

"đâu có...chỉ là tôi nhớ con gái nên mới vào đây thôi" - bà Heo cố gằng nói chuyện với vẻ bình thường như mọi khi

Ông Heo nghe đến đây thì hừ lạnh một tiếng rồi bước đi ra khỏi phòng, bà Heo thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng sẽ bị ông ấy gặng hỏi

*Ahn Gia - phòng LeSol*

"sao lại khóc" - Hyojin từ phòng tắm bước ra thì thấy Solji ngồi trên giường đôi mắt ngấn lệ, cậu đi lại ngồi kế bên nhẹ gạt nước mắt cho cô

"mới gọi điện thoại cho umma sao?" - Hyojin nhìn vào màn hình điện thoại thấy của gọi đến là của bà Heo, biết chắc hai người đã nói chuyện với nhau, cậu biết cô rất nhớ ba mẹ mình

"hình như umma khóc...nói chuyện điện với em mà cũng phải lén lút" - Solji lo lắng, bắt đầu khóc vì biết ông Heo làm rất căng không cho bà Heo liên lạc với cô

"ngoan...đừng khóc nữa...rất nhanh sẽ không có tình trạng như vậy nữa" - Hyojin ôm Solji vào lòng dỗ dành

"không đâu, em biết tính của appa...appa đã quyết là khó xoay chuyển" - Solji gục vào vai Hyojin

"cứ tin ở Jin...ngoan...đừng khóc nữa..." - lời Hyojin nói như đã có dự tính từ trước

Dỗ Solji một hồi thì cô thiếp đi trong lòng của Hyojin, cậu khẽ cười vì tính nết trẻ con này của cô rồi đở cô nằm nhẹ xuống giường, cậu nằm xuống kế bên cùng kéo chăn lên đắp cho cả hai dùng điều khiển tắt đèn rồi ôm cô dần chìm vào giấc ngủ

--------------------------------
*Lee Thị - phòng chủ tịch*

"cách đây mấy hôm tại Bắc Thôn - Gimpo xuất hiện một xe tải điên mất tay lái và tông thẳng làm sập từ đường nơi đây, trong lúc cảnh sát điều tra thì phát hiện nơi đây có một xưởng phế liệu bị bỏ hoang, nhưng sau khi quan sát thì cảnh sát thấy có điều bất ổn. Sáng ngày hôm nay cảnh sát vừa công bố mới bất ngờ đột nhập vào xưởng phế liệu trên và phát hiện đây không phải là xưởng phế liệu mà ẩn đằng sau là kho chứa gồm nhiều loại ma túy và các chất kích thích, tại đây cảnh sát thu về gần 1 tấn ma túy tổng hợp, hiện tại các nghị phạm hiện trường đều đang tạm giữ để phối hợp với cảnh sát điều tra xem ai là chủ mưu ở phía sau...." - màn hình tivi vụtt tắt

Xoảngggggggg

Tất cả mọi đồ vật đắt tiền ở trên bàn đều bị một cơn thịnh nộ mà tan tành xuống đất

"chủ tịch..." - một thuộc hạ lên tiếng khi thấy chủ nhân của mình tức giận

"mau điều tra...nguồn gốc xe tải điên là ai, phải tìm tên tài xế đó trước cảnh sát" - một giọng nói lãnh khốc kèm phần tức giận

"dạ..." - người thuộc hạ liền gấp rút nhận lệnh

"một lũ ăn hại" - người này tức giận, siết tay thành nấm đấm mà đấm vào ghế

Lee Thị là tập đoàn địa ốc, nhưng ẩn sâu bên trong là một tổ chức buôn bán các chất trái phép.

--------------------------------

*Park Gia*

"Hee Yeon...vết thuơng của con đã lành chưa" - Park Ji Hyun nhìn vết thuơng trên đầu của Hee Yeon thì hỏi

Thỉnh thoảng Hee Yeon và Jung Hwa có về Park Gia để dùng cơm gia đình, hôm trước khi biết tin Hee Yeon bị tai nạn mọi người có tới thăm nhưng ngay lúc đó cậu vẫn còn hôn mê.

"dạ không sao...vết thuơng cũng gần lành rồi....cảm ơn appa" - Hee Yeon lễ phép nói, sau đó tiếp tục gắp thức ăn cho Jung Hwa, hành động này khiến ông Park có chút hài lòng với Hee Yeon, ít nhiều con gái của ông cũng được cậu chăm sóc quan tâm không đếm nổi lạnh nhạt

"hai đứa dự định chừng nào mới có con.....cả tụi con nữa" - ông Park hỏi Hee Yeon và Jung Hwa sau đó cũng hướng ánh mắt nhìn Ji Yeon và Eun Jung

"con cũng muốn nhưng tính chất công việc của Eun Jung không cho phép" - Ji Yeon nhìn thẳng ông Park, trong lời nói mang ẩn ý

"ý Ji Yeon là tụi con chưa có thời gian...tụi con sẽ cố gắng lên kế hoạch" - Eun Jung lên tiếng xoa dịu tình hình, cậu không muốn cô vì cậu mà lại có mâu thuẫn với ông Park

"nếu con cảm thấy không có thời gian thì bớt công việc lại, giao cho người khác làm...để appa sắp xếp cho con.." - ông Park lên tiếng nói khiến Ji Yeon và Eun Jung có chút bất ngờ, nhất là Ji Yeon. Cô ngạc nhiên vì ông Park đã chịu cho Eun Jung rút lui khỏi công việc nguy hiểm để

"còn hai đứa thù sao...định khi nào cho appa có cháu ngoại ẵm bồng" - ông Park chuyển hướng sang nhìn Hee Yeon và Jung Hwa

"dạ...thật ra con cũng muốn nhưng Jung Hwa vẫn còn chưa chịu" - Hee Yeon mỉm cười đáp, chính bản thân cậu cũng không biết rằng mình muốn có con hay không, đành trả lời cho qua chuyện

"tụi con còn trẻ, hiện tại Hee Yeon vẫn còn đang bận rộn với Hyojin unnie quản lý tập đoàn nên sẽ không có thời gian nhiều dành cho con và đứa nhỏ" - Jung Hwa ngữ khí vẫn lễ phép nhưng có phần xa cách hơn trước với ba mìnhh. Thật chất nàng vẫn chưa muốn có con, cơ bản vì chồng nàng vẫn chưa thể bỏ cái thói ong bướm nên có con thì càng không thể quản được cậu, nàng đành bịa lý do mà từ chối

"thôi được tùy ý các con vậy" - ông Park cũng không nói sâu vào vấn đề này nữa, sau đó suốt buổi ăn mọi người vẫn giữ không khí im lặng

*phòng EunYeon*

Sau khi tiễn Jung Hwa và Hee Yeon về thì Ji Yeon và Eun Jung trở về phòng

"Jung có thấy appa lạ không" - Ji Yeon hỏi Eun Jung về thái độ hôm nay của ông Park

"lần trước appa cũng đã nói với Jung về vấn đề này...Jung cũng cản thấy lạ rồi...nhưng tính của appa luôn thâm trầm khó đoán, có đoán được cũng không thể nói ra trước mặt appa...appa không thích ai nắm bắt được suy nghĩ của mình" - Eun Jung đi đến ôm Ji Yeon từ phía sau

"mà em nghĩ lời đề nghị của appa như thế nào...tuổi 28 29 là tuổi lý tưởng để sinh con...con sẽ thông minh lanh lợi" - Eun Jung tựa cằm lên vai Ji Yeon nói giọng ôn nhu, cậu rất thích trẻ con cũng rất muốn cô sinh cho mình một đứa con

"nếu Jung thích như vậy thì chúng ta cùng sinh một đứa" - Ji Yeon thanh âm nhẹ nhàng, xoay người lại trong vòng tay Eun Jung, cô vương hai tay vòng lên câu cổ cậu

"Jung còn có ý định lập cả đội bóng nữa kìa" - Eun Jung mỉm cười rồi hôn lên môi Ji Yeon, cô cũng đáp trả lại nụ hôn đó

"em không phải...là cái...máy đẻ..." - cô nói giữa nụ hôn

Nụ hôn một lúc càng mãnh liệt hơn, cả hai di chuyển về phía giường, trong lúc di chuyển từng món đồ trên người cả hai dần được loại bỏ, đến khi lên giường thì quần áo trên người cả hai đã không còn, tất cả yên vị dưới sàn. Eun Jung di nụ hôn xuống cổ Ji Yeon, 1 tay nắn bóp 1 bên khỏa còn một tay vuốt ve đùi trong của cô rồi dần di lên đóa hoa giữa hai chân cô mà chọc gãy hoa hạch. Ji Yeon bị cậu kích thích những điểm nhạy cảm thì nước tình nơi mật động tiết ra không ngừng

"hưmmmm...ưmmmm...ưmmm..." - Ji Yeon hai tay siết chặt gối, tâm mi khẽ nhíu lại khi Eun Jung đột ngột đưa ngón tay xâm nhập mật động mà không báo trước

"ưmmm...hưmmm...ưmmmm...ưmmm..." - Ji Yeon rên khó nhọc khi Eun Jung đưa đẩy ngón tay nhanh hơn

"nay em mệt sao..." - Eun Jung đưa đẩy ngón tay chậm lại, khom người xuống ân cần hỏi cô khi thấy hôm nay hơi thở Ji Yeon có vẻ nặng nhọc

"em không sao...chỉ mệt chút thôi..." - Ji Yeon áp hai tay lên mặt Eun Jung ánh mắt nhu tình nhìn cậu

"vậy kết thúc nhanh" - Eun Jung rút ngón tay ra, ngồi thẳng dậy chỉnh lại tư thế cho hai hoa hạch áp sát vào nhau rồi đưa đẩy

"hưmmm...ưmmm...ahhh...ahhh...ahhhh..." - Ji Yeon bất giác vòng hai chân ngang hông của Eun Jung, vương tay ôm lấy cậu rên lên theo từng cú đưa đẩy của cậu

"ưmm..ưmmm...ưmmm...ưmm.." - Eun Jung khom người ôm Ji Yeon, bên dưới vẫn kịch liệt đưa đẩy

"haaaaa...ahhhh...ahh...ahhhh...haaa...haaa..." - Ji Yeon vùi mặt vào hỏm cỏ của cậu mà rên trong thư sướng

"hưmmm..ưmmm...ưmmm...ưmmm" - Eun Jung áp miệng lên đôi bồng đầo mà thay phiên chăm sóc hai bên, bên dưới đưa đẩy mỗi lúc nhanh hơn

"Jung...ưmmm...ahhh...ahhh...Jung...ahhh...ahhh" - Ji Yeon bị Eun Jung kích tình hai tay ôm chặt lấy Eun Jung, phía dưới mật động nước tình tuông ra nhiều hơn làm ướt một khoảng grap giường

"ưmmm...ưmmm...ưmmm...ah...ưmmm...ưmm..." - Eun Jung vừa cuối nhìn nơi hai hoa hạch giao nhau vừa tăng tốc độ đưa đẩy

"Jung...em...emmm...ahhhhhhh...ahhhhhhh...ahhhhhhhhhh" - Ji Yeon ôm chặt lưng cậu, người cô co giật rung rẫy cao trào nước tình mật động tuông ra ồ ạt

"ưm...ưmm..ahhhhhhhhh...ahhhhhhhhh...ahhhhhhhhhhh...ưmm..." - Eun Jung cũng bất ngờ ôm chặt Ji Yeon, áp sát hạ bộ vào hoa huyệt của cô rồi căng cứng người mà phát dục, phóng hết dịch tình vào mật động của cô

"ưmmm...ưmmm...ưmmm..." - Ji Yeon khẽ rung người khi cảm nhận một cổ dịch tình nóng ấm tràn vào mật động của cô

Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau như vậy một hồi lâu thì mới buông ra, Eun Jung nằm sang bên cạnh kéo chăn lên mà ôm cô vào lòng

"có mệt lắm không...sao lúc nảy em không cản Jung, nếu em mệt thì chúng ta để khi khác cũng được" - Eun Jung ôn nhu lo lắng hỏi, đối với cậu không gì quan trọng hơn Ji Yeon

"em không sao mà..." - Ji Yeon xoa mặt Eun Jung nói

"lần sau mệt thì nhớ nói Jung...Jung sẽ kiềm chế lại đừng để như ngày hôm nay..." - Eun Jung xót xa nói

"em biết rồi...ta ngủ thôi" - nói xong ji Yeon vùi mặt vào lòng cậu mà tận hưởng hơi ấm trong vòng tay cậu

"em ngủ ngon" - sau đó Eun Jung với tay lấy điều khiển tắt đèn rồi ôm cô vào lòng, cả dần chiềm vào giấc ngủ sau hoạt động mất sức

--------------------------------
*Ahn Thị*

Phía ngoài tất cả nhân viên đang lắng tai nghe vào phía phòng họp, y như rằng mỗi lần các cấp trên của họ bị Junsu triệu hồi vào phòng họp thì chỉ có thể là nghe anh ta quát nạt, nói trắng ra là giận cá chém thớt

*phòng họp*

Rầmmmmmm

"mỗi tháng tập đoàn chi trả lương 3.000.000won cho mỗi người là để mời các người hàng ngày ngồi uống cafe hưởng máy lạnh hay sao...đến kỳ hạn báo cáo thì gửi tờ báo cáo qua loa giả lả với tôi hay sao" - Junsu tức giận đập sấp hồ sơ xuống bàn rồi lớn tiếng quát nạt các trưởng phòng và giám đốc mỗi khâu khác nhau trong tập đoàn

"cậu...mỗi lần thấy nhân viên nữ đi qua là mắt sáng rỡ...bộ cậu thiếu thốn lắm hay sao"

"còn cậu...đừng tưởng tôi không biết, trong giờ làm việc mà lạm dụng quỹ thời gian đó mà theo dõi sát sao giá cổ phiếu...văn kiện chất cả đống cũng không duyệt"

"cậu nữa...bản thân là CEO mà không làm gương để nhân viên học theo thói xấu"

.......

Đã hơn nửa tiếng trôi qua mà Junsu vẫn không có dấu hiệu dừng la mắng nhân viên, tất cả nhân viên cấp cao trong phòng họp đều không dám hó hé

---------
Hee Yeon cùng Jung Hwa bước ra khỏi phòng làm việc của cậu để chuẩn bị đi dùng bữa trưa, đi được một đoạn liền thấy đám đông nhân viên từ phía phòng họp đang túm tụm lại. Vừa nhìn vào thì cậu đã biết là đang xảy ra chuyện gì, chuyện này quá quen mỗi khi cậu và Junsu xảy ra mâu thuẫn với nhau

"em đợi tôi một chút" - cậu vừa nói vừa cùng nàng bước về phía đám đông.

"Ahn Tam Thiếu...Tam Thiếu phu nhân..." - tất cả nhân viên vừa thấy cậu và nàng thì liền cuối gập người chào

---------

Cạch

Hee Yeon nhanh chóng đẩy cửa phòng họp bước vào, không đóng lại cửa mà để mở toang cửa ra

"Ahn Tam Thiếu...Tam Thiếu phu nhân" - các nhân viên cấp cao vừa thấy Hee Yeon và Jung Hwa bước vào họ liền đứng lên kính cẩn cúi người chào, trong lòng không khỏi mừng thầm vì lần nào cũng vậy mỗi lần họ bị Junsu đem ra trút giận thì Hee Yeon luôn ra mặt bênh vực họ

"họp sao...họp gì căng thẳng dữ vậy..." - Hee Yeon nói vơia giọng điệu như không biết gì, cậu liền nhìn đồng hồ rồi ngước lên nói tiếp - "cũng tới giờ nghỉ trưa rồi còn gì...họp gì để sau đi...mọi người đi nghỉ trưa đi"

Hee Yeon giả vờ nói để giải vây cho các nhân viên, dù sao chuyện này cũng do cậu gây ra mà người chịu thiệt lại là nhân viên nên cậu phải có trách nhiệm với họ. Nhân viên nghe vậy thì ngập ngừng, chưa dám đứng lên

"dung túng cho bọn họ quá nhiều thì sẽ sinh ra lười biếng không coi trọng lời nói của cấp trên...em là điển hình" - Junsu lớn tiếng nói chỉ thẳng tay về phía Hee Yeon, vì trước mặt nhân viên nên anh ta không cư xử thô lỗ với cậu như khi ở nhà hoặc không có nhân viên

"như thế nào là dung túng, tôi thấy họ làm việc rất ok....không xảy ra vấn đề gì...đừng cứ giận cá mà chém thớt...muốn làm một lãnh đạo tốt cái quan trọng nhất là phải biết "công tư phân minh"..." - Hee Yeon bình thản nói có phần mềm mỏng nhưng từng lời đều đánh vào khuyết điểm của Junsu

"bây giờ tới cái quyền chỉnh đốn nhân viên tôi cũng không có quyền nữa đúng không" - Junsu đi sát lại phía Hee Yeon mà gay gắt nói

"nếu anh làm đúng sẽ không ai ngăn cản anh, đừng lạm dùng quyền mà trút giận lên cấp dưới...sẽ không ai phục anh..." - Hee Yeon cũng không sợ sệt mà bước tới cương với Junsu - "tất cả ra ngoài"

"không được ra" - Junsu lớn tiếng

"hiện tại tập đoàn vẫn chưa có dự án gì, giữ họ lại để làm gì....nếu anh có ức chế gì thì trực tiếp mà tìm tôi...đừng cứ lôi nhân viên ra mà làm khó dễ họ" - Giọng cậu lãnh đạm

"tan họp" - Hee Yeon nhấn mạnh hai chữ tan họp, khiến tất cả nhân viên đều răm rắp làm theo.

Jung Hwa và tất cả nhân viên nảy giờ đứng chứng kiến sự việc mà không khỏi lo lắng, với tiếp tục tình hình căng thẳng như vậy thế nào giữa cậu và Junsu cũng tiếp tục xảy ra xô xác như lúc ở Ahn Gia. Hee Yeon nói xong liền nắm tay Jung Hwa li khai khỏi phòng họp, để lại Junsu một mình trong đó mà ôm bụng tức giận

--------------------------------
*Heo Thị - phòng chủ tịch*

"chủ tịch...chủ tịch Ahn muốn gặp ông, hiện cậu ấy đang đợi ông ở phía ngoài" - thư ký của Heo Kyung Hwan thông truyền qua điện thoại

"cho vào" - Heo Kyung Hwan lãnh đạm nói, ông cũng rất ngạc nhiên khi hôm nay Hyojin bất chợt đến Heo Thị để gặp ông

Cạch

"chủ tịch...Chủ tịch Ahn đã đến" - thư ký mở cửa phòng theo sau là Hyojin và trợ lý kiêm cận thân

Thư ký nhận được cái phata tay của Heo Kyung Hwan thì cô lui ra, Hyojin đi đến lễ phép cuối chào Heo Kyung Hwan

"tìm tôi có việc gì chủ tịch Ahn" - Heo Kyung Hwan ngữ khí khách sao có phần không coi trọng Hyojin

"hôm nay con đến là muốn nhận lỗi với appa về sự việc lúc trước" - Hyojin lễ phép nói, cậu vì Solji chịu hạ mình đến nhận lỗi vớ Heo Kyung Hwan, tuy cậu không hề có lỗi

"đừng gọi tôi là appa...tôi không phải ba vợ của chủ tịch Ahn, giữa chúng ta chỉ là quan hệ đối tác" - Heo Kyung Hwan lên tiếng phân định hẳn hoi ranh giới với cậu

"con biết khó lòng appa bỏ qua cho tụi con...nhưng con không muốn thấy Solji buồn rầu, cô ấy rất nhớ hai người..." - Hyojin cố gắng khuyên giải với Heo Kyung Hwan nhưng đổi lại là sự im lặng

"hiện tại cô ấy đang mang thai, không nên để cô ấy buồn rầu ảnh hưởng đến đứa bé...appa có thể suy nghĩ lại mà bỏ qua cho tụi con, dù gì đứa nhỏ trong bụng của cô ấy cũng là cháu ngoại của appa..." - Hyojin cố gắng thuyết phục Heo Kyung Hwan

"giờ thì hay rồi...lên nắm giữ được chức chủ tịch, ngay con gái của tôi cũng ra đi theo chủ tịch Ahn vô điều kiện, Heo Kyung Hwan tôi quá đẹp mặt khi có đứa con gái chấp nhận bỏ cha mẹ nó mà chạy theo người dưng...nay quay qua nhận lỗi với tôi...có quá dư thừa hay không" - Heo Kyung Hwan lớn tiếng chỉ thẳng mặt Hyojin tức giận nói

"con xin lỗi..." - thật sự ngoài xin lỗi ra cậu không biết phải nói gì, vì chuyện này do cậu mà ra. Solji đứng trong tình thế ép buộc phải chọn, cô ấy chọn cậu nên hiện tại cậu cần phải có trách nhiệm đứng ra để giải quyết chuyện này cho êm xuôi

"lời xin lỗi quá dư thừa...nếu không còn chuyện gì nữa thì mời chủ tịch Ahn đi cho" - Heo Kyung Hwan thẳng thừng đuổi Hyojin

"sắp tới đây chúng con sẽ tổ chức hôn lễ vì để lâu e là bụng Solji sẽ lớn dần, chúng con mong appa và umma đến dự buổi lễ với tư cách là chủ hôn, hơn hết Solji luôn mong mỏi điều này...con xin phép appa" - Hyojin nói xong thì để một tập hồ sơ lên bàn, sau đó cậu lễ phép cuối chào Heo Kyung Hwan rồi li khai

--------------------------------
Độ dài mỗi chap từ 3500-4000 từ nên mất nhiều thời gian và up trễ một chút. Mọi người thông cảm cho mình nha, mình vẫn up chap đều đều
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xon cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip