Chap 21

*kho hàng bỏ hoang*

"Ham Thiếu" - Eun Jung vừa bước xuống xe thì thuộc hạ liền kính cẩn cúi người chào cậu

Vẫn trong bộ vest nhưng khí chất lạnh lùng tiêu sái vẫn không hề thuyên giảm, thuộc hạ đẩy cánh cửa lớn của kho hàng ra cậu ung dung bước vào sau đó cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, bên trong đều là một màu tối được sáng lên nhờ vài khe hở trên các song sắt nên ánh nắng có thể rọi vào.

"Eun Jung" - Tae Woo đang nằm trên ghế sofa gần đó, vừa thấy Eun Jung thì cậu ta đứng lên

"nhất quyết không thừa nhận" - Tae Woo hất mặt về phía Hee Yeon đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, tay chân đều bị trói lại, trên mặt với nhiều vết thuơng thâm tím, khỏi nói cũng là do Tae Woo và thuộc hạ đã tra tấn khảo cung Hee Yeon. Thuộc hạ đem ghế đặt ngay trước mặt Hee Yeon, Eun Jung đi lại ngồi xuống ghế

"làm cho cậu ta tỉnh dậy" - Eun Jung lãnh đạm nói, thuộc hạ liền đem sô nước đến tạt vào mặt Hee Yeon

Àooooooooooo

"khụ...khụ...khụ..." - Hee Yeon lờ mờ tỉnh dậy vì bị tạt nước vào mặt, cậu khẽ mở mắt thì thấy Eun Jung đang ngồi trước mặt cậu

"Ham Eun Jung....tôi tưởng cậu chính trực ngay thẳng...hóa ra cậu cũng chỉ tầm thường....trả đũa tôi bằng việc cho người bắt giữ và tra tấn tôi..." - Hee Yeon nói ngắt quảng, nhưng ngữ khí vẫn cao ngạo như thường

"tôi không dư hơi để làm những chuyện vô bổ đó...cậu đừng nhiều lời...hiện lô hàng của tôi ở đâu" - Eun Jung ngữ khí sắc lạnh

"lô hàng gì chứ...tôi không biết...appa giao cho cậu quản...cậu quản không xong..thì lại đổ thừa lên tôi sao" - Hee Yeon vẫn giữ một mực rằng cậu không biết. Nhưng cách nói này của Hee Yeon khi lọt vào tai Eun Jung và đám thuộc hạ thì lại nghỉ Hee Yeon đang cố tình trêu đùa bọn họ đem giấu lô hàng đó

"được...cậu muốn đùa chứ gì...tôi đùa với cậu...treo cậu ta lên" - Eun Jung vẫn lạnh giọng nói, sau lời nói của cậu thì thuộc hạ của cậu đem Hee Yeon treo lên trần nhà, chân hổng trên sàn nhà

Àoooo...àooo....àoooo....

Thuộc hạ Eun Jung đem hai sô nước đá đến, chậm rãi đổ từ trên đầu Hee Yeon đổ xuống, cách tra tấn này khiến người bị dội nước sẽ rất dễ bị ngạt

"khụ...khụ...khụ..." - Hee Yeon bị ngạt nước, ho sặc sụa nhưng cậu không thể nào cựa quậy tránh né được khi đầu cậu bị kềm lại bởi đôi tay của Tae Woo

Sau khi bị đổ nước đá, thì thuộc hạ đem 4 cây quạt gió công suất lớn đặt tứ phía chỉa thẳng về xung Hee Yeon, cách tra tấn này khiến cậu lạnh rung đến thấu xương không thể nói gì được, cứ như thế hễ 5 phút trôi qua thì thuộc hạ của Eun Jung lại dội nước đá lên người Hee Yeon, còn Eun Jung vẫn giữ nét mặt lãnh đạm đó

*công trình của Ahn Thị*

Tae Woo cùng thuộc hạ giả dạng công nhân thi công để đi lùng khắp nơi trong công trường tìm kiếm lô hàng đêm qua đã bị đánh cắp

"Tae Woo, chúng tôi đã tìm thấy xe tải đêm qua chở lô hàng rồi...hiện đang nằm trong bãi đỗ xe phía sau công trường" - trong tai nghe Bluetooth đầu dây bên kia Jayden nói

"tôi qua đó ngay" - Tae Woo cùng thuộc hạ liền gấp rút đi đến bãi đỗ xe

"mở container" - Tae Woo ra lệnh thì thuộc hạ liền cho mở cửa container ra

"lô hàng đã mất..." - Jayden nhíu mài lo lắng khi không tìm thấy lô hàng trong container

"nè mấy người kia...các cậu làm gì ở đây vậy" - một nhân viên giám sát công trường đi lại tra hỏi khi thấy công nhân đúng tụ tập lại phía xe tải chở vật liệu xây dựng

"àhh...em tìm anh tài xế của xe này...định hỏi chút chuyện..." - Tae Woo quay qua cười tươi nói với người giám sát

"chuyện gì...tôi thấy các người khả nghi lắm..." - người giám sát mặt nghiêm nhìn Tae Woo và đám thuộc hạ
"không giấu gì anh...tài xế xe này lần trước nói kẹt tiền, xin mượn chúng tôi để trang trải công việc gì đó của anh ta...hứa sẽ trả vốn lẫn lãi...nhưng mà lâu rồi vẫn chưa thấy trả nên chúng tôi đến để tìm anh ta...không biết anh có biết tài xế xe này đi đâu không" - Tae Woo giả vờ nói để hỏi tung tích tên tài xế xe tải này

"tài xế xe này đêm qua vừa đỗ xe đến đây thì đâu mất rồi...mà ở đây là công trường chứ không phải là công ty cho vay, các người mau làm việc cho tôi" - người giám sát thấy Tae Woo nói vậy thì không nghi ngờ nữa, anh ta trả lời xong thì cũng không quên nhắc nhỡ công nhân làm việc

"được rồi...chúng tôi cảm ơn..đi làm việc thôi mọi người...chút giờ trưa quay lại tìm ông ta" - Jayden thấy vậy cũng phối hợp với Tae Woo, sau đó cả đám nhanh chóng li khai khỏi công trường

Đã 30 phút trôi qua Hee Yeon vẫn bị thuộc hạ của Eun Jung tra tấn không ngừng nghĩ. Tae Woo đi lại gần Hee Yeon, thuộc hạ liền tắt 4 máy quạt gió đi

"...sao hả...dám phá lô hàng của tôi...đừng tưởng chúng ta làm rễ Park Gia mà tôi niệm tình...nếu bây giờ cậu chịu khai ra nơi cất giấu lô hàng thì tôi sẽ không truy cứu nữa..." - Eun Jung giọng sắc lạnh đánh mắt nhìn Hee Yeon, thật sự cậu cũng không muốn phải tra tấn Hee Yeon nhưng vì đây là tình thế ép buộc, không làm thẳng tay thì đám thuộc hạ sẽ dị nghị lời ra tiếng vào, không chừng sẽ đồn đến tai Park Ji Hyun

"...tôi nói...tôi không có làm...là không có làm..." - Hee Yeon chân tay bị trói, treo trên trần nhà, trên người trên mặt đầy vết thuơng, nhưng vẫn một mực khẳng định là cậu không hề phá Eun Jung

"được...do cậu lựa chọn..." - Eun Jung mắt sắc lạnh nhìn Hee Yeon, cậu quay lưng li khai khỏi kho hàng, lạnh giọng nói với thuộc hạ - "tiếp tục cho tôi...đến khi cậu ta khai ra mới thôi"

Àoooooo...àoooooo...àoooo

Thuộc hạ đem nước nóng với 40 độ C, cũng đổ chậm rãi từ trên đầu Hee Yeon đổ xuống, sau đó bắt một nhóm lửa để gần kế chổ Hee Yeon cốt ý làm cho cậu nóng bức toàn thân như ai nướng chín cậu vậy. Cũng lập lại như lúc nãy, cứ 5 phút trôi qua thì sẽ bị đổ nước nóng một lần

--------------------------------
*Lee Gia - phòng tập bắn*

Pằng...Pằng...Pằng..........Pằng

Lee Dong Gun cầm khẩu súng trong tay, nhắm thẳng hồng tâm trên tấm bia hình nhân mà bắn liên hồi

"chủ tịch" - thuộc hạ của Lee Dong Gun đi đến kính cẩn cúi người chào hắn

"hàng được chuyển về kho rồi thưa chủ tịch" - thuộc hạ vẫn giữ giọng kính cẩn đó nói

*công trường Ahn Thị*

Do là buổi mỗi buổi tối xe tải bắt đầu chở vật liệu xây dựng vào công trường nên các xe tải thường hay ra vào công trưòng mà không ai nghi ngờ, bắt được điểm đó Lee Dong Gun đã cho 1 thuộc hạ trước đó giả dạng làm tài xế chở một xe tải vật liệu vào trước, sau khi chuyển hết số vật liệu từ container xuống thì không vội đi liền

Lúc này tài xế xe tải chở lô hàng cũng tiến vào bãi đổ xe, đậu kế bên chiếc xe tải có container đang trống

"cháy...có cháy..." - phía xa kia tự dưng có đám cháy bùng lên, nên mọi công nhân đều đổ về đó để chửa cháy

Nhân cơ hội đó, thuộc hạ của Lee Dong Gun nhanh chóng chuyển lô hàng sang container sát bên, sau khi chuyển lô hàng sang hết thì tât cả thuộc hạ của Lee Dong Gun đều lên xe tải rời khỏi công trường mà không ai hay biết và đám cháy đó là do người của Lee Dong Gun làm ra để đánh lạc hướng mọi người ở đây

"phía bên đó tình hình thế nào" - Lee Dong Gun giọnh đều đều, tay vẫn đang lắp đạn vào hộp tiếp đạn

"Eun Jung đã bắt giữ Hee Yeon để tra khảo, nhưng hình như Park Ji Hyun vẫn chưa hay biết lô hàng của ông ta bị đánh cắp" - thuộc hạ kính cẩn nói, dường như mọi động tĩnh từ phía Eun Jung đều bị Lee Dong Gun kiểm soát được hết

"thời gian không còn nhiều thời gian...ông ta sẽ sớm biết thôi" - Lee Dong Gun thản nhiên nói trong khi đã lắp đạn vào khẩu súng

Pằng....Pằng....Pằng.....

Từng phát đạn bắn ra đều xuyên ngay hồng tâm, sở dĩ Lee Dong Gun cướp số hàng của Park Ji Hyun không hẳn trả đũa Hee Yeon về vụ việc khu đất Gimpo, mà hắn còn muốn cạnh tranh với Park Ji Hyun về mặt buôn vũ khí. Hắn muốn xóa sổ Park Gia để độc tôn về việc buôn vũ khí và cả ma túy, nhưng Eun Jung luôn là cánh tay đắc lực của Park Ji Hyun, nếu muốn trừ khử ông ta thì hắn phải loại đi Eun Jung trước

--------------------------------
*Ahn Gia - phòng chủ tịch*

"chủ tịch..." - Jackson và một vài cận thân bước vào phòng kính cẩn cúi chào Hyojin

"sao rồi...có tìm được Hee Yeon không" - Hyojin tông giọng lo lắng

"chúng tôi đã lùng khắp nơi, ngay cả đến biệt thự Songdo - dong nơi chúng tôi cho là Tam Thiếu phu nhân ở đó...nhưng khi đến thì cửa vẫn đóng, không một ai trong đó" - lần cuối Jackson liên lạc với Hee Yeon là việc truy tìm tung tích chổ ở của Jung Hwa, khi nghe đến căn biệt thự ở ven biển Songdo - dong thì Hee Yeon có vẻ khẩn trương rồi cúp máy, nên mọi người mới thử đến biệt thự đó tìm Hee Yeon nhưng khi đến nơi thì cánh cửa biệt thự đã khóa ngoài

"cũng vẫn không liên lạc được với Jung Hwa sao" - Hyojin cố vớt vác niềm hy vọng cuối cùng từ việc liên lạc với Jung Hwa, nếu liên lạc được với Jung Hwa thứ nhất có thể không để Park Ji Hyun nghi ngờ về chuyện vợ chồng của Hee Yeon và Jung Hwa gặp trục trặc, thứ hai có thể dễ dàng nhờ thế lực Park Gia truy tìm tung tích của Hee Yeon vì theo những gì Hyojin cảm nhận đựoc tuy bên ngoài Jung Hwa luôn lãnh đạm với Hee Yeon nhưng từng hành động lo lắng quan tâm của Jung Hwa thì khẳng định nàng yêu Hee Yeon, nên nếu việc Hee Yeon bị mất tích chắc chắn Jung Hwa không thể ngồi yên

"vẫn không liên lạc được với Tam Thiếu phu nhân" - Jackson bất lực nói

"có khi nào Chủ tịch Park phát hiện ra vụ việc của Tam Thiếu nên mới cho người bắt giữ cô ấy hay không chủ tịch..." - Jackson lo lắng khi Hee Yeon đột ngột mất tích, cậu liền không loại suy nghĩ Park Ji Hyun cho người bắt giữ Hee Yeon

"tôi nghỉ không hẳn như vậy, nếu ông ta biết chuyện thì sau khi bắt giữ Hee Yeon..ông ta sẽ chủ động liên lạc với chúng ta, nhưng xem ra vụ việc này là không phải...đã mấy ngày rồi vẫn không có tung tích của Hee Yeon" - Hyojin phần nào hiểu tính cách làm việc của Park Ji Hyun

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại của Jackson reo lên, cậu ta nhìn lên ID là một dãy số lạ, cậu ta nhanh chóng bắt máy

"alo...tôi là Nick...cận thân của Nhị tiểu thư...hiện tại Ahn Tam Thiếu đang cấp cứu tại bệnh viện Seoul...mọi người hãy mau đến.." - Nick bên đầu dây điện thoại đều giọng nói xong thì cúp máy không để Jackson kịp nói câu nào.

"đến bệnh viện Seoul mah...Tam Thiếu đang cấp cứu, Tam Thiếu phu nhân hiện cũng ở đó" - Jackson nói giọng gấp gáp sau khi nhận cuộc gọi từ Nick

"chúng ta đi" - Hyojin cùng Jackson và cận thân nhanh chóng li khai

--------------------------------
*Bệnh viện Seoul - phòng cấp cứu*

Jung Hwa đang ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu, chỉ mới gần nửa tháng nhưng Jung Hwa trở nên tiều tụy đi nhiều, từ khi nàng bỏ đi thì không ngày nào ngừng nhớ thuơng cậu, cũng chẳng màng ăn uống gì.

"Jung Hwa....Hee Yeon sao rồi" - Hyojin vừa đến nơi liền sốt sắn lo lắng hỏi về Hee Yeon

"Tam Thiếu phu nhân..." - Jackson và các cận thân kính cẩn cúi chào nàng, nàng cũng khẽ gật đầu lại

"Hyojin unnie...Hee Yeon vẫn còn đang cấp cứu..." - Jung Hwa thanh âm mệt mỏi nói

*Biệt thự Park Gia*

"nhị tiểu thư" - Nick gấp gáp đi đến gặp Jung Hwa

"sao rồi...đã tìm ra được chưa" - Jung Hwa khẩn trương và lo lắng

"đã tìm ra được...mọi thứ đã chuẩn bị xong..." - Nick nhanh chóng đáp

Jung Hwa liền nhanh chóng li khai ra xe, ngay khi vừa biết Hee Yeon bị thuộc hạ của Eun Jung bắt giữ thì nàng cho người không ngừng tìm kiếm rà soát những kho hàng của Park Gia để tìm kiếm nơi bọn họ bắt giữ cậu. Sở dĩ trên xe của cậu luôn có gắn máy nghe lén, nên Nick mới mau chóng phát hiện ra được rằng cậu bị Tae Woo bắt giữ

*kho hàng bỏ hoang*

Đã là ngày thứ hai, nhưng Hee Yeon vẫn bị treo trên trần nhà, bọn họ chỉ cho cậu uống nước cầm cự mà không hề cho cậu ăn và cũng vẫn tiếp tục bị tra tấn

"đừng nghĩ là rễ của Park Gia thì tôi sẽ nương tay...khôn hồn thì giao lô hàng đó ra đây" - Tae Woo gằng giọng nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hee Yeon

"có giết tôi thì vẫn như vậy...tôi không có làm..." - Hee Yeon nói trong khó khăn và lã đi

"được...cứng miệng...để xem Ahn Tam Thiếu cứng miệng đến khi nào" - Tae Woo gật gù nói, sau đó quay qua ra lệnh thuộc hạ - "ráp lồng"

Tae Woo dứt lời thì 4 thuộc hạ đem bốn song sắc đến, nhanh chóng ráp 4 song sắt lại thành một cái lồng bao bọc xung quanh Hee Yeon

Lengkeng...lengkeng...lengkeng.....

Sau đó 2 thuộc hạ cầm những thanh sắt rà lên xung quanh cái lồng sắt tạo nên âm thanh vô cùng chói tai nhức óc, Hee Yeon chỉ còn biết gào thét chịu đựng màn tra tấn này

Pằngggggg

Bất chợt một phát súng điểm trên trần nhà khiến mọi hoạt động của hai tên thuộc hạ dừng lại, tất cả đồng loạt nhìn về hướng nơi phát ra tiếng súng và vô cùng ngạc nhiên

"nhị tiểu thư..." - Tae Woo và tất cả thuộc hạ đều kính cẩn cúi người chào Jung Hwa, theo sau nàng có đến 10 cận thân

"thả chồng của tôi ra" - giọng nàng sắc lạnh

"xin lỗi nhị tiểu thư...chúng tôi không thể thả Ahn Tam Thiếu ra được" - Tae Woo cương quyết nói

"tôi nói có thể là có thể..." - Jung Hwa cũng cương quyết nói

"mau tháo dở chiếc lồng ra cho tôi" - lời Jung Hwa dứt thì 10 thuộc hạ theo nàng liền bước đến tháo dở chiếc lồng ra

"không được tháo dở..." - Tae Woo và thuộc hạ bên cậu ta bước đến ngăn lại

Đồng loạt 10 thuộc hạ phía sau nàng rút súng lên đạn hướng về phía Tae Woo và những thuộc hạ khác bên cậu ta, khiến cậu ta và thuộc hạ bên mình chỉ còn biết đứng yên

"Nick...mau tới tháo lồng sắt và cởi trói cho Hee Yeon" - Jung Hwa đi lại kế bên chiếc lồng, nàng gấp gáp lo lắng

Nick nhanh chóng tháo dở chiếc lồng ra, rồi cởi trói cho Hee Yeon, ngay khi vừa được cởi trói thì Hee Yeon đã sập người về phía Jung Hwa

"Jung..Hwa..." - Hee Yeon chỉ kịp gọi Jung Hwa rồi ngất đi

"mau đưa chồng tôi đến bệnh viện" - Jung Hwa hốt hoảng nói, 10 thuộc hạ theo nàng nhanh chóng đưa Hee Yeon ra xe

"yên tâm...tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc hôm nay...vụ việc lô hàng bị đánh cắp tự khắc tôi có cách với Jung unnie để tìm kiếm..." - Jung Hwa lãnh đạm nói xong thì nhanh chóng li khai ra xe để đưa Hee Yeon đến bệnh viện

Jung Hwa ngồi thuật lại đầu đuôi sự việc với Hyojin, điều nàng lo lắng bay giờ là tình hình sức khỏe của Hee Yeon.

"cũng may là có em đến cứu Hee Yeon kịp thời....cảm ơn em..." - Hyojin lên tiếng cảm ơn, thật sự nếu không nhờ Jung Hwa thì giờ chắc Hee Yeon vẫn còn bị tra tấn

"unnie đừng nói cảm ơn...ai kêu cậu ấy là chồng của em làm chi..." - Jung Hwa thanh âm nhỏ nhẹ, nhưng lời nói lại mang phần còn chút giận hờn, nếu như nàng không yêu con người bay bướm đó thì không phải bận lòng lo lắng ngày đêm

Hyojin nghe đến đây thì cũng đã biết Jung Hwa nửa phần đã tha thứ cho Hee Yeon, cho dù nàng có giận cậu như thế nào thì vẫn luôn lo lắng cho cậu. Đúng lúc đó, đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ đi ra

"sao rồi Hyerin..." - Jung Hwa ngồi bật dậy lo lắng hỏi

"chồng của cậu do bị tra tấn dồn dập, kèm theo mấy ngày qua ăn uống thất thường nên dẫn đến kiệt sức mới ngất xỉu, vết thuơng chỉ là ngoài da không có gì nghiêm trọng đến tính mạng....chỉ cần nhập viện vài ngày để theo dõi và tịnh dưỡng thì sẽ mau chóng hồi phục" - Hyerin cặn kẻ giải thích để trấn an Jung Hwa, Hyerin tuy còn trẻ nhưng hiện tại cô đang là giữ chức trưởng khoa thần kinh và chấn thuơng

"cảm ơn cậu" - Jung Hwa nghe lời Hyerin nói thì nàng cũng đở lo phần nào

"bạn bè cả mà...mình phải đi viết báo cáo, có gì cứ gọi cho mình" - Hyerin nhẹ mỉm cười, sau đó cô cúi chào Hyojin rồi li khai

*phòng bệnh*

Hiện tại Hee Yeon đã được chuyển đến phòng bệnh, cậu vẫn còn hôn mê,trên người cậu đầy vết thâm tím, khuôn mặt hốc hác xanh xao.

"cũng trễ rồi...unnie cứ về Ahn Gia để Solji unnie yên tâm...Hee Yeon cứ để em chăm sóc..." - Jung Hwa thanh âm nhỏ nhẹ nói với Hyojin

"vậy cũng được...unnie về trước, ngày mai unnie lại vào...em cần gì cứ căn dặn Jackson là được" - Hyojin dặn dò xong thì cũng nhanh chóng li khai để về Ahn Gia để tránh Solji lo lắng

Lúc này chỉ còn mỗi mình nàng và cậu, nàng mới có thể để cho nước mắt rơi, nàng đưa tay lên nhẹ vuốt ve khuôn mặt cậu, thật sự nàng rất nhớ cậu, những ngày qua cho dù trong lòng vẫn còn giận cậu chưa muốn tha thứ cho cậu nhưng chưa khi nào nàng ngừng nhung nhớ và yêu thuơng cậu. Ngay khi vừa nghe tin cậu bị Eun Jung và thuộc hạ bắt giữ thì giây phút đó nàng đã thôi giận hờn và đã tha thứ cho cậu.

---------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip