Chap 22

*nhà an toàn Park Gia - phòng họp*

Rầmmmm

"chết tiệt" - Tae Woo tức giận đá hất tung cái ghế trong phòng họp bang, buông một câu rủa vì không thể làm gì đựoc khi Jung Hwa dẫn Hee Yeon đi

Eun Jung vẫn ngồi trầm tĩnh không hề lên tiếng, sự việc Jung Hwa xuất hiện ở kho hàng để cứu Hee Yeon khiến cậu rất bất ngờ, ngay cả Tae Woo cũng không trở tay kịp

"Ham Thiếu...Nhị tiểu thư đã đến" - một thuộc hạ bước vào nói

"dẫn em ấy vào......Tae Woo và Jayden ở lại...còn lại đi ra ngoài hết" - Eun Jung trầm mặt nói, tất cả thuộc hạ đều li khai

Thuộc hạ lúc nảy dẫn đường Jung Hwa vào, theo sau nàng là Nick

"nhị tiểu thư" - Tae Woo và Jayden cúi gập người chào nàng. Tuy Tae Woo không phục Jung Hwa về vụ việc của Hee Yeon nhưng vẫn biết phép tắt với nàng

"Jung unnie...." - Jung Hwa bước đến ngồi đối diện với Eun Jung trong phòng họp

"không vòng vò....em cũng biết lô hàng đó rất quan trọng...nên unnie yêu cầu em về bảo Hee Yeon hãy giao lô hàng đó ra" - Eun Jung vẫn trầm mặc tông giọng đều đều, tuy Jung Hwa là em vợ nhưng cậu không nể nàng mà thẳng thắng nói

"em đến đây là để muốn nói, Hee Yeon hoàn toàn liên quan đến vụ lô hàng bị đánh cắp" - Jung Hwa tông giọng đều đều bình thản nói

"Tae Woo" - Tae Woo vừa nghe Eun Jung gọi thì cậu ta hiểu ý liền đem đến một sấp hình đưa đến trước mặt Jung Hwa

"nếu quang minh chính đại thì tại sao lại cho người theo dõi thuộc hạ của unnie...hơn nữa 1 trong số này đã từng được Hee Yeon hẹn riêng để gặp mặt và hiện đã có 1 người mất tích" - Eun Jung vẫn đều giọng nói, trong khi đó Jung Hwa chậm rãi xem từng tấm hình sau đó ngước lên nhận đựic cái gật đầu từ Nick

"nếu unnie có bằng chứng kết luận Hee Yeon phá unnie thì nay em sẽ chứng minh cho unnie thấy...chồng của em là vô tội" - lời Jung Hwa nói dứt thì Nick đưa một chiếc điện thoại đến trước mặt Eun Jung

"như vậy là sao" - Eun Jung khó hiểu ngước lên nhìn Jung Hwa

"trong đây là toàn bộ những đoạn ghi âm theo dõi Hee Yeon suốt 24/7 mà Nick đã âm thầm lắp đặt tất cả mọi ngóc ngách từ Ahn Gia đến tất cả chiếc xe mà Hee Yeon từng lái và ở Ahn Thị, từ ngày em bỏ đi tuy em không ở bên cậu ấy nhưng mọi nhất cử nhất động của cậu ấy em đều nắm rất rõ...trong chuyện lô hàng bị đánh cắp em dám khẳng định Hee Yeon vô tội và không hề phá unnie" - Jung Hwa rành mạch giải thích với Eun Jung

"sở dĩ Hee Yeon theo dõi thuộc hạ của unnie bởi vì cậu ấy nghĩ mọi người biết chuyện giữa em và cậu ấy, nên khi em bỏ đi thì chắc mọi người sẽ biết nơi em đang ở...nhưng mọi người đều không hề biết em ở đâu, cậu ấy thì không tin nên mới lén theo dõi mọi người" - Jung Hwa giải thích thêm về việc Hee Yeon cho người theo dõi thuộc hạ của Eun Jung

"nếu Hee Yeon vô tội như em nói thì tại sao tối hôm đó...lô hàng bị đánh cắp thì Hee Yeon lại có mặt ở công trường vào đúng lúc đó" - Eun Jung đặt câu hỏi ngược lại với Jung Hwa, cậu không tin lại có sự trùng hợp đến như vậy

"trong đây là tất cả tin nhắn của cả ngày hôm đó, em đã phải thâm nhập tài khoản icloud của cậu ấy để theo dõi...unnie xem xong thì sẽ rõ..." - Jung Hwa khó khăn để nói ra vấn đề này, vì tình huống cấp bách nên nàng mới nói ra, nàng không muốn mọi người càng biết nàng luôn làm mọi cách để theo dõi chồng của mình, nàng đẩy chiếc điện thoại của nàng về phía Eun Jung

Tae Woo nhanh tay đón lấy chiếc điện thoại từ phía Jung Hwa cầm lên xem, sau đó đưa cho Eun Jung xem 1 tin nhắn

From: +13-2469-1349
DD/MM - 10:00PM
"Ahn Tam Thiếu...công trường xảy ra trục trặc ở một số vật tư mới nhập, hiện chúng tôi không biết hướng xử lý như thế nào...mong cô đến xem để nhanh chóng đưa ra quyết định"

"do dự án này Hee Yeon phụ trách nên số điện thoại của cậu ấy và Jackson luôn được các nhân viên lưu giữ để tiện liên lạc nhằm đề phòng những bất trắc xảy ra...nhưng Jackson không nhận được tin nhắn này mà chỉ có Hee Yeon nhận được..." - Jung Hwa nghi ngờ về điểm bất thường của nhân viên gửi đoạn tin nhắn cho Hee Yeon

"nên chuyện này chắc chắn là có người khác đứng sau chỉ thị" - Jung Hwa khẳng định

"được rồi...chuyện này unnie sẽ cho người tiếp tục điều tra tiếp...unnie sẽ sắp xếp đến gặp Hee Yeon..." - Eun Jung lên tiếng, trong giọng nói có phần đồng tình với lời chứng minh của Jung Hwa

"được...cảm ơn unnie đã tin em..." - Jung Hwa đứng lên nói xong thì li khai

"Tae Woo, cho người truy lùng ra số điện thoại này....với cách thức nhắn tin chắc chắn là công nhân trong công trường Ahn Thị...tôi cũng muốn chứng minh rằng lời Jung Hwa nói là sự thật" - Eun Jung lãnh đạm lên tiếng

"được" - Tae Woo nhận lệnh liền li khai

--------------------------------
*Ahn Thị - phòng chủ tịch*

"chủ tịch" - trợ lý Jung của Hyojin đi vào kính cẩn cúi gập người chào

"sao rồi" - Hyojin gấp gáp hỏi

"tôi đã đến tận công trường để thăm do.....vào đêm hôm đó đích thực Ahn Tam Thiếu có đến đó, nhưng cũng nhanh chóng rời đi...và sau đó ở công trường có xảy ra vụ hỏa hoạn, nhưng mọi người nhanh chóng chữa cháy kịp thời" - trợ lý Jung cặn kẻ báo cáo về những gì anh ta điều tra được

"còn đây là những gì chủ tịch yêu cầu" - thư ký Jung đặt một tập hồ sơ lên bàn làm việc của Hyojin

"được rồi...anh cứ ra ngoài làm tiếp công việc của mình đi" - sau lời nói của Hyojin thì trợ lý Jung hiểu ý liền li khai ra ngoài

Hyojin ngồi trên ghế, mở tập tài liệu ra xem, sau đó ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó.

--------------------------------
*Bệnh viện Seoul - phòng bệnh*

"tình hình sức khỏe đã ổn định...hai ngày nữa cậu có thể xuất viện" - Hyerin nói sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của Hee Yeon sau khi cậu vừa mới tỉnh dậy

"cảm ơn cô Hyerin" - Hee Yeon lịch sự nói, hôm đám cưới cậu đã gặp qua cô nên cậu biết cô là bạn thân của Jung Hwa

"không gì...đây là trách nhiệm của tôi mà...cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn Jung Hwa....nhờ cậu ấy cứu cậu kịp thời không thì sẽ có thể để lại di chấn về tổn thuơng thần kinh" - Hyerin nhẹ nở nụ cười nói

"dù sao cô cũng đã cấp cứu cho tôi...tuy là bạn bè nhưng cũng cần nói tiếng cảm ơn" - Hee Yeon nhẹ đáp lại

"được rồi...cậu cứ nghỉ ngơi, có gì thì cứ báo với tôi hoặc y tá" - Hyerin nói xong thì cùng y tá li khai

"Jackson...Jung Hwa đâu" - Hee Yeon lên tiếng hỏi khi từ lúc tỉnh dậy cậu đã không thấy Jung Hwa

"Tam Thiếu phu nhân sáng sớm nay đã ra ngoài...trước khi đi còn căn dặn tôi phải trông chừng Tam Thiếu cẩn thận...xem ra là vẫn còn giận cô..." - Jackson nói khi cứ nghỉ Jung Hwa đã cứu Hee Yeon rồi thì vẫn sẽ còn giận và bỏ đi

Cạch

Vừa lúc đó Jung Hwa từ ngoài bước vào với khuôn mặt lãnh đạm, Jackson thấy vậy thì liền li khai khỏi phòng nhường lại không gian riêng tư cho Hee Yeon và Jung Hwa.

"...vợ..." - Hee Yeon ngập ngừng một hồi thì mới lên tiếng gọi nàng

".........." - Jung Hwa không lên tiếng đáp trả, nàng nằm trên giường dành cho thân nhân người bệnh, nàng nằm quay lưng lại phía cậu.

Hee Yeon thấy vậy thì nhẹ bước xuống giường, bước lại phía Jung Hwa rồi nằm xuống bên cạnh, nhẹ ôm nàng từ phía sau. Jung Hwa cứ để yên, nàng cũng không hề tránh né cái ôm từ cậu, nhưng nàng vẫn một mực giữ yên lặng với cậu.

"đừng giận tôi nữa...có được không...tôi biết tôi đã sai rồi...em có thể tha thứ cho tôi lần này nữa được không..." - Hee Yeon yên lặng một hồi thì cũng lên tiếng, giọng cậu trầm khàn, ý đầy nhu tình.

"........" - Jung Hwa vẫn không hề lên tiếng.

"là do tôi ham vui...đã khiến em đau lòng...tôi biết lỗi lầm của tôi sẽ rất khó tha thứ...nhưng em có giận thì cũng đừng tự ý bỏ đi như vậy...tôi thật sự rất lo lắng cho em..." - Hee Yeon vẫn không bỏ cuộc, cậu vẫn cứ dỗ dành Jung Hwa

"được rồi...ngủ đi, tôi đã mệt rồi" - thật sự khi đối diện với Hee Yeon, nàng vẫn không thể bỏ qua hoặc xem như không có chuyện gì đã xảy ra, im lặng mãi cũng không được nên nàng chọn cách lãng tránh, nói rằng là mình mệt

"được rồi...em mệt rồi thì ta cùng ngủ..." - còn Hee Yeon thấy Jung Hwa đã lên tiếng thì cậu cũng không buông lời năn nỉ nữa, mà chỉ nằm yên ôm nàng

Cứ thế cả hai nằm ôm nhau, có một điều rằng Hee Yeon mặc dù không hề yêu Jung Hwa nhưng cậu vẫn rất muốn ôm nàng mỗi tối hoặc cảm giác gần gũi rất mãnh liệt mà chưa có cô gái nào có thể cho cậu loại cảm giác này, còn Jung Hwa thì cả ngày phải đi tìm chứng cứ để chứng minh Hee Yeon vô tội mà đã mệt mỏi và nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu.

--------------------------------
*cảng Incheon*

"chào Hayashi tiên sinh" - Eun Jung đi đến vui vẻ bắt tay với Hayashi

"Ham Thiếu" - Hayashi vui vẻ bắt tay lại

Ngay lúc đó Jayden cùng Tae Woo và hai thuộc hạ nhanh chóng mở cửa của container ra, sau đó lắp thang vào

"mời tiên sinh" - Eun Jung vui vẻ hướng tay đến phía thang vừa mới được lắp vào nổi lên container

Hayashi bước đến khi Tae Woo rọi đèn cho ông ta đi lên container để xem hàng

"sao hả tiên sinh...hàng lần này ổn chứ" - Eun Jung dò ý khi Hayashi đang kiểm tra hàng

"thật sự rất tốt..." - Hayashi vui vẻ sau khi xem hàng xong, ông ta cùng Eun Jung đi xuống, Tae Woo và thuộc hạ nhanh chóng đóng container lại

Ngay lúc đó điện thoại của Eun Jung bák tin nhắn từ phía ngân hàng thụy sĩ rằng đã có một khoảng tiền vừa mới chuyển vào tài khoản và người chuyển khoản là Hayashi

"Hayaahi tiên sinh đúng là mau lẹ...cảm ơn ông nhiều...hy vọng vẫn tiếp tục hợp tác vui vẻ" - Eun Jung vui vẻ nói và đưa tay ra bắt

"tôi cũng rất thích hợp tác với những người mau lẹ như Ham Thiếu...quả nhiên đúng là con rễ của Ji Gia" - Hayashi có vẻ rất hài lòng về lô hàng này nên hết mực khen ngợi Eun Jung

"tiên sinh quá khen" - Eun Jung khiêm tốn sau đó quay qua Tae Woo nói - "cho lên hàng"

"lên hàng" - lời Tae Woo vừa dứt thì thuộc hạ đã điều khiển cần cẩu đến container, Tae Woo và Jayden nhanh chóng móc nổi container vào cần cẩu. Sau đó không lâu thì cần cẩu đã chuyển nhanh chóng container lên tàu đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Thuộc hạ của Hayashi nhanh chóng đưa Hayashi lên tàu và cho tàu rời khỏi bến, còn Eun Jung cùng Jayden và thuộc hạ cũng mau chóng li khai khỏi bến cảng mà ra xe.

*Hongdae-dong*

Tại con đường tấp nập mua sắm ở Hongdae-dong có một chiếc xe Lexus đang đỗ bên đường

*trên xe Lexus*

Eun Jung đang ngồi trong xe khẽ quan sát bất chợt có một người gõ kính xe của cậu, ngay khi cậu vừa hạ kính xe xuống thì người này nhanh tay luồn một tập hồ sơ qua khe hở cửa kính xong rồi nhanh chóng li khai. Vừa lúc đó điện thoại của cậu báo tin nhắn

From: Hyojin

"sự việc mất lô hàng làm tôi cứ suy nghĩ có phải bên cậu đã có nội gián nên thông tin lô hàng mới dễ bị rò rĩ ra ngoài...cũng vì vậy nên tôi mới chọn cách này giao cho cậu tập hồ sơ. Bên trong là tất cả hình ảnh của camera ẩn ghi lại từng xe tải ra vào công trường. Tối hôm đó chỉ xuất hiện có bốn chuyến chở vật liệu vào công trường.

Eun Jung mở tập hồ sơ ra, là toàn bộ hình ảnh chụp rõ nét biển số của từng chuyến xe tải. Và có cả một cái đĩa ghi hình camera của tối hôm đó. Eun Jung xem đến đây thì nhanh chóng cho xe chạy đi

---------------

*kho hàng phía tây Gimpo*

Mặc dù trong đêm tối nhưng Eun Jung có thể quan sát thấy rõ rằng ở phía trước kho hàng đều có người cầm súng canh giữ, không chỉ vậy xung quanh đều có gắn camera theo dõi.

Pằng...pằng...pằng...pằng......

Hàng loạt tiếng súng nổ ra ở tứ phía, khiến những tên canh giữ đều gục xuống, và hàng loạt camera đều bị bắn bể. Eun Jung mặc bộ đồ đen, bịt luôn mặt, cậu giơ nấm tay lên rồi bung 5 ngón tay ra các thuộc hạ đều hiểu liền nhanh nhẹn cầm súng tiến vào kho hàng

Pằng...pằng...pằng...pằng....

Cánh cửa kho hàng vừa mở thì thuộc hạ của Lee Dong Gun liền nổ súng liên thanh, bên phía Eun Jung cũng đồng loạt xả súng đáp trả, đa số thuộc hạ Lee Dong đều bị bắn vào tay và bắp đùi. Khi đã khống chế được tình hình, thì Eun Jung và thuộc hạ mau chóng mốc nối hàng lên xe tải, nơi có Tae Woo đang chờ đợi để áp tải lô hàng về

Lúc này Eun Jung mới đi lại về phía thuộc hạ canh giữ kho hàng này khi đang bị thuộc hạ của cậu đang chĩa súng vào đầu

"đừng..." - Jayden chỉ kịp lên tiếng thì đồng loạt các thuộc hạ Lee Dong Gun cắn lưỡi tự tử

"bịt đầu mối" - Eun Jung tức giận khi mọi thông tin đều bị bưng bít

Sở dĩ cậu truy ra được kho hàng này là vì cậu quan sát trong đoạn ghi hình từ camera ẩn có 4 chuyến xe tải chở vật liệu, duy chỉ có 3 chuyến là đi đúng lộ trình như lúc ban đầu đi vào công trường, duy chỉ có một chuyến lại rẽ lối khác. Cậu dựa vào manh mối đó nên cho lùng theo hướng đi của xe tải thì cậu phát hiện chỉ duy nhất hướng đi này dẫn đến kho hàng phía tây Gimpo, đợt tập kích đột ngột kho hàng lần này cũng là để đề phòng nội gián biết trước.

Cũng như đợt tập kích đột ngột kho hàng thì Eun Jung đã tự động thay đổi lịch giao dịch sớm hơn để phòng có kẻ lại quấy rối

--------------------------------
*Park Gia - thư phòng*

"appa cho gọi con" - Eun Jung lên tiếng khi vừa bước vào thư phòng

"lần này con làm tốt lắm...lô hàng bị mất mà vẫn có thể tìm lại được" - Park Ji Hyun chậm rãi nói, sự việc lô hàng bị đánh cắp ông đã biết trước nhưng ông vẫn giả vờ như là không biết để xem Eun Jung xử lý như thế nào, quả nhiên cậu không làm ông thất vọng

"nhưng con đã không kịp thời ngăn chặn khi để mất dấu kẻ chủ mưu" - Eun Jung nghe Park Ji Hyun khen mình thì cậu ngỡ ngàng, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, cậu lên tiếng lo ngại khi để mất dấu kẻ chủ mưu

"không sao...con đã làm rất tốt" - Park Ji Hyun vẫn bình thản nói

"chuyện giữa con và Hee Yeon...cũng đừng áy náy..." - Park Ji Hyun tiếp lời

Eun Jung nghe đến đây thì càng bất ngờ hơn, nếu Park Ji Hyun đã nói như vậy thì vụ việc Hee Yeon ngoại tình, cho đến việc cậu và Hee Yeon xảy ra xô xác thì đều nằm trong tầm mắt của Park Ji Hyun

"Hee Yeon đáng bị như vậy...xem như đó là bài học dành cho nó" - Park Ji Hyun lãnh đạm nói, thật ra từ lúc ban đầu ông đã biết chuyện Hee Yeon ngoại tình nhưng ông vẫn làm im để xem Jung Hwa sẽ xử lý như thế nào, nhưng có lẽ trái với sự suy đoán của ông, Jung Hwa không làm ầm ĩ lên mà chỉ âm thầm dằn mặt tình địch và giận dỗi bỏ đi, những việc trên đã cho ông biết rằng con gái của ông đã yêu Hee Yeon.

"ráng phải đối xử với Ji Yeon thật tốt...đừng như Hee Yeon..." - Park Ji Hyun chậm rãi nói, lời nói tuy nhẹ nhưng mang hàm ý sâu xa, nếu cậu phản bội Ji Yeon thì sẽ phải nhận cái kết thê thảm từ ba vợ của mình

"dạ appa" - Eun Jung vẫn giữ tông giọng đèu đều nói

"được rồi...con lui ra đi" - lời Park Ji Hyun vừa dứt thì Eun Jung li khai khỏi phòng

--------------------------------
*Lee Gia - thư phòng*

Chátttt...chátttt...chátttt...cháttt

Lee Dong Gun giáng những bạt tay vào mặt thuộc hạ của mình, khiến tên thuộc hạ miệng đầy máu nhưng vẫn không tránh né những cái tát trời giáng đó

"thứ ăn hại" - Lee Dong Gun tức giận khi biết lô hàng bị Eun Jung tìm lại được

"xin lỗi..chủ tịch" - tên thuộc hạ cúi gập người nói trong khi miệng vẫn còn đầy máu

"mau cho người khử nó để tránh mọi chuyện bị bại lộ" - Lee Dong Gun giọng sắc lạnh nói

"dạ" - tên thuộc hạ nhanh chóng nhận lệnh rồi li khai

Rằng Lee Dong Gun muốn nhân cơ hội này để Eun Jung và Hee Yeon tàn sát lẫn nhau nhưng không ngờ bằng cách nào đó Eun Jung đã tìm lại được lô hàng. Lee Dong Gun lo sợ rằng nếu bây giờ mọi chuyện bại lộ thì Park Ji Hyun sẽ không thể cho hắn một con đưòng sống, tuy là muốn độc tôn nhưng với thế lực hiện tại của hắn chỉ có thể ngấm ngầm đối chọi với Park Ji Hyun, nếu như trực diện đấu đá thì sẽ bại dưới tay ông ta

--------------------------------
Xin lỗi moin người do mình bận nên mới viết trễ và up trễ. Làm mọi người chờ đợi, mong mọi người thông cảm
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip