Chap 38
"appa cũng cùng ông ngoại lên đây..." - Hyojin vủi vẻ nhanh chân chạy lên với con trai của mình
*phòng LeSol*
"oeeeee...oeeeee....oeeeeee...." - đứa bé khóc nức nỡ, mặc cho bà Heo và Solji thay phiên nhau ẵm bồng dỗ dành nhưng cậu nhóc vẫn cứ khóc
"có khi nào con đói không em" - Hyojin thấy con trai của mình khóc mỗi lúc một lớn thì cậu lại càng xót
"hay là ướt tả nên Hyo Joon khó chịu mà khóc ré lên như vậy" - Heo Kyung Hwa thấy cháu ngoài mình khóc như vậy nên ông cũng rất là sót ruột
"không phải...ngay khi Hyo Joon vừa tỉnh dậy thì đã khóc con và umma đã kiểm tra tả cũng không thấy gì...tưởng Hyo Joon đói con cũng cho ăn nhưng cứ liên tục ngọ nguậy đầu không chịu ăn..." - Solji cũng rất sót ruột, cô đưa tay đón lấy Hyo Joon từ tay bà Heo mà không ngừng dỗ dành
"Hyo Joon của umma...oh...oh...sao con khóc dữ vậy...con ngoan...nín nín...con khóc khản cả giọng...umma rất đau lòng" - Solji bế con trai mình trên tay, miệng không ngừng dỗ dành
"để Jin thử..." - Hyojin thấy con trai mình vẫn khóc, cậu đi lại phía giường nhẹ đón lấy Hyo Joon từ tay Solji
"con trai à...sao vậy...sao con khóc dữ vậy...nín...nín...appa đây...appa thuơng Hyo Joon...." - Hyojin luôn miệng hôn con trai mình rồi không ngừng dỗ dành và Hyo Joon có dấu hiệu nín khóc dần
"nín rồi...vậy là chắc Hyo Joon thức dậy không nghe tiếng con nên mới khóc đến như vậy..." - Heo Kyung Hwan như đoán ra được đứa bé sau khi thức dậy không nghe tiếng Hyojin thì tức giận nên khóc lên
"Hyo Joon à...có phải ông ngoại nói đúng không...con thật hư...appa thường xuyên ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi Hyo Joon và umma...mỗi khi không có appa thì con cũng không được khóc khản cổ như vậy...umma và ông bà ngoại rất xót" - Hyojin vừa bế con trai mình vừa nghiêm giọng nói, cậu nhóc dường như nín hẳn khi nằm trên tay cậu
"Hyo Joon cũng đã nín rồi...thôi umma và appa về phòng nghỉ ngơi trước đây..." - bè Heo thấy Hyojin cả ngày tất bật chuyện tập đoàn, chỉ mỗi tối là rãnh nên cũng hiểu ý, liền nhanh chóng li khai cùng chồng mình mà nhường không gian riêng cho cậu và cô
"appa umma ngủ ngon...ông bà ngoại ngủ ngon" - Hyojin vui vẻ lễ phép nói, sau đó giả giọng con nít để thay Hyo Joon chúc ông bà Heo
"mới có 1 tuần mà nhìn Jin hốc hác...hay là Jin dọn về Ahn Gia ở trước...mỗi ngày đi làm xong qua thăm mẹ con em cũng được...chứ mọi khi Jin đã thiếu ngủ...nay phần con hay khóc vì đói bụng giữa đêm làm Jin cũng phải thức dậy chăm lo cho con và em..." - Solji xót xa nhìn Hyojin hốc hác, cô cũng muốn được gần Hyojin nhưng vì thấy cậu quá cực thân vì ban ngày vừa lo chuỵên tập đoàn ban đêm lại cunhf thức khuya phụ cô trôm nom Hyo Joon
"Jin không sao...buổi trưa Jin có tranh thủ nghỉ ngơi ở tập đoàn rồi...Jin không muốn xa em và con...có cực cũng được...miễn sao đựoc gầb em và con là Jin vui rồi..." - Hyojin vừa bế Hyo Joon cậu vừa ôn nhu xoa má Solji
"vậy mai em sẽ cố gắng lên thực đơn mà bồi bồ cho Jin...đưa con đây em bế...Jin bế lâu sẽ bị mỏi tay..." - Solji nhu tình nói
"cả ngày Jin ở ngoài rất là nhớ con và em...Jin muốn bế con nhiều hơn...em chăm con cả ngày cũng mệt rồi...em cứ nằm nghỉ ngơi đi...để Jin trông con" - Hyojin cưng chìu Solji nói
"nhưng mà..." - Solji ngập ngừng, cô là sợ cậu mệt
"Jin không sao...Jin muốn tranh thủ để trò chuyện cùng con trai..." - Hyojin khẽ cười rồi hôn lên hai cái má phúng phính của con trai mình, còn Solji thì nằm im lặng nhân lúc Hyojin không để ý cứ mãi trò chuyện cùng con trai của mình thì cô lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này của hai cha con
"cha con chúng ta đẹp quá khiến umma con phải chụp lén chúng ta lận đấy Hyo Joon à" - Hyojin vẫn cười nói với Hyo Joon nhưng thật ra là đang vạch mặt Solji về tội chụp lén cậu và con trai
"con đẹp chứ Jin không có đẹp..." - Solji mắc cở khi bị Hyojin bắt thóp về tội chụp lén
"phải rồi...phải rồi...Jin xấu...còn hai mẹ con thì đẹp..." - Hyojin vui vẻ sủng nịnh Solji
"em sinh Hyo Joon xong...hình như mất dáng rồi...không còn như trước nữa..." - Solji mặt buồn rầu vì cô nghỉ dáng vóc của mình trông không còn nuột nà như trước
"Jin thấy bây giờ em đẹp hơn...sinh Hyo Joon xong dáng người cũng nảy nở hơn...với lại nhìn em có da có thịt hơn...chứ lúc trước trông em rất gầy...Jin nhìn rất xót..." - Hyojin nhỏ nhẹ dỗ dành Solji, nhưng thật sự cậu thích cô bây giờ hơn, có da có thịt lại trắng trẻo hồng hào
"bây giờ còn yêu thì nói như vậy...sau này ngán tận cổ thì sẽ quay ra chê em thôi" - Solji rất lo lắng và có phần không tự tin khi dáng vóc không nuột nà như trước sợ đi cùng Hyojin sẽ làm cậu mất mặt
"với Jin em và con lúc nào cũng là nhất trong lòng...Jin sẽ không để em và con sống trong cảnh Jin, Hee Yeon và umma lúc trước..." - Hyojin quả quyết nói, nhưng thoáng trong đó là pha chút buồn. Từ nhỏ cậu, Hee Yeon và umma của mình sống trong cảnh cùng cha chung chồng, luôn bị mẹ con Kim Jae Hee chèn ép nên cậu tự hứa với lòng sau này sẽ không phải để vợ con của cậu sống trong vết xe đổ như cậu
"em tin Jin..." - Solji từng nhiều lần nghe Hyojin tâm sự về tuổi thơ của cậu nên cok rất thấy hiểu
"Hyo Joon đến giờ ăn rồi...để umma cho con ăn..." - Solji thấy con trai mình có dấu hiệu đói bụng bằng cách cứ e e khóc trên tay Hyojin thì cô đón lấy đở Hyo Joon trên tay và cho cậu nhóc ăn sữa
Hyojin cầm điều khiển tắt hết đèn sáng, chỉ để đèn vàng mờ mờ, sau đó cậu ngồi ngắm Solji đang ân cần cho con trai cậu ăn, hình ảnh này rất bình dị nhưng đối với cậu vô cùng quý gia vì đây là hạnh phúc mà cậu từng ao ước, mãi nhìn ngắm mà cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Solji sau khi cho Hyo Joon ăn xong thì cậu nhóc cũng như appa mình, liền ngủ thiếp đi, Solji nhẹ nhàng đặt Hyo Joon nằm xuống cạnh bên mình sau đó cô bước xuống giường cầm tấm chăn đắp cho Hyojin đang nằm trên tấm nệm được đặt sát giường, sau đó cô trở lên giường cùng con trai mình và chìm vào giấc ngủ
--------------------------------
*Park Gia - phòng Park Ji Hyun*
"tin nóng: sáng nay tại làng chài người dân phát hiện xác chết trôi, cảnh sát nhận được tin thì lập tức đến hiện trường. Theo khám nghiệm ban đầu danh tính của người đàn ông này là chủ tịch Lee Thị - Lee Dong Gun, đồng thời phát hiện trên người ông Lee có rất nhiều vết thuơng do đạn bắn. Hiện cảnh sát đã vào cuộc để điều tra ngọn ngành sự việc...." - trên màn hình là hình ảnh Lee Dong Gun cơ thể phù nề với nhiều vết đạn bán trên người.
"vất vả cho con nhiều rồi...Eun Jung..." - Park Ji Hyun hài lòng về kết quả từ tin tức
"đó là nhiệm vụ của con....nhưng con thấy trong chuyện này không hề đơn giãn....
*Bến tàu*
"kiểm tra lại đi...." - vừa bước xuống xa thì Junsu đưa tui xách màu đen cho Lee Dong Gun trong đó là tiền mặt
"không còn thời gian kiểm nữa...thiếu hay đủ tự cậu biết...mà tôi nói trước...thiếu thì sau này tôi nhất định tìm về Hàn Quốc mà đòi lại cậu" - Lee Dong Gun gấp gáp nói không quên hăm dọa Junsu, hắn ta nhìn dáo dât xung quanh
"đi thẳng ra là có chiếc ca nô đang đợi cậu..." - Junsu hướng tay chỉ chiếc ca nô đang đổ bến
Lee Dong Gun nhanh chóng cầm giỏ xách mà đi ra bến tàu và xuống ca nô, còn Junsu thì nơi đây cười nhếch môi
"cậu còn mạng ra đựoc địa phận hải lý Hàn Quốc thì mới nói tới chuyện đòi nợ tôi" - Junsu khẽ cười nham hiểm sau đó thì lên xe bỏ đi
Eun Jung và thuộc hạ Park Gia lần theo Junsu mà đến bến tàu, định chờ thời cơ ra tay trừ khử Lee Dong Gun nhưng ca nô đi được một đoạn thì bất chợt dừng lại, thông qua ôm nhòm từ súng bắn tỉa Eun Jung thấy trên ca nô là sát thủ dùng súng giảm thanh mà bắn nhiều phát vào người và vào đầu của Lee Dong Gun, sau đó thì ném xác hắn xuống biển
"lui quân" - Eun Jung lãnh đạm nói thông qua tai nghe Bluetooth, rất nhanh sau đó người của Park Gia rời đi
"theo như con nói, sự việc này cũng có một phần của Ahn Junsu...Junsu muốn khử đi Lee Dong Gun để đề phòng sau này Lee Dong Gun có thể quay lại đe dọa anh ta" - Park Ji Hyun nghe qua lời kể của Eun Jung thì đã hiểu ra vấn đề
"sao cũng được...loại được Lee Dong Gun thì xem như đã yên ổn...sau này sẽ bình yên biển lặng...." - Park Ji Hyun thở phào nhẹ nhỏm khi loại được mối đe dọa của Park Gia
"dạ appa"
--------------------------------
*Căn hộ cao cấp Heukseok-dong*
*phòng ngủ*
Hee Yeon nằm trên giường cậu từ từ hé mở đôi mắt thích nghi với ánh nắng chiếu từ ngoài vào thông qua tấm kính lớn, cậu khẽ nhíu tâm mi khi nhận ra trên người cậu không mặc đồ và căn phòng không phải là khách sạn. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại thì người đang nằm cạnh cậu là Oh Hayoung, vẫn kiểu nằm nghiếng mặt hướng về cậu, nép sát sau lưng cậu và trên người cũng không mặc gì, hai người đắp chung một chiếc chăn
*Đài Loan - Đài Bắc*
*khách sạn 5 sao - phòng VIP*
Ngay khi Jung Hwa li khai chưa được bao lâu thì Hwayoung bắt đầu tỉnh lại, thuốc mê dần hết tác dụng, cô ta bắt đầu cựa quậy khi thấy bản thân là đang mặc độc nhất bộ đồ lót và chân tay đều bị trói. Hee Yeon nghe Hwayoung cửa mình dậy cậu lập tức đi lại mở băng keo bịt miệng và cởi trói cô ta ra và thô bạo lôi cô ta lên giường
"mau mặc đồ vào và nhanh chóng rời khỏi đây...từ đây về sau đừng liên lạc với tôi nữa" - Hee Yeon lạnh giọng nói, sua đó cậu nhanh chóng gom đồ vào vali
"bị vợ phát hiện rồi sao...nên bỏ của chạy lấy người àh" - Hwayoung lên tiếng cười nhạo Hee Yeon, sở dĩ cô ta nói như vậy khi cô ta nhìn trong phòng ngổn ngang là giấy li hôn, cô ta tin chắc người bắt cóc cô ta ở sân bay là người của Park Gia và vợ của Hee Yeon chỉ mới vừa rời khỏi đây không lâu
"nếu muốn toàn mạng và sự nghiệp êm đẹp thì cô nên biết điều..." - Hee Yeon đưa ra lời cảnh báo khi thấy Hwayoung có dấu hiệu không muốn kết thúc mối quan hệ ngoài luồng này
"Hee Yeon tưởng tôi là ai...nói đến thì đến...nói đi thì đi vậy sao...tôi không phải là công cụ phát dục thỏa mãn cho Hee Yeon" - Hwayoung đi nhanh chắn trước Hee Yeon khi cậu định li khai khỏi phòng
"phiền quá đi...tránh ra..." - Hee Yeon không một chút nhẹ nhàng, cậu thô bạo đẩy Hwayoung ra sàn gạch
"tôi nói không được đi...Hee Yeon phải có trách nhiệm với tôi...nếu Hee Yeon đi thì Hee Yeon sẽ phải hối hận..." - Hwayoung không vừa gì cô ta đứng lên giật lấy hành lý trên tay Hee Yeon rồi ném ra sàn cố tình không cho cậu đi
"trách nhiệm sao...do cô tự nguyện...hối hận nhất là tôi vướng phải con đàn bà phiền phức như cô..." - Hee Yeon khẽ cười nhếch mép, cậu phải nhanh chóng li khai khỏi đây để đuổi kịp Jung Hwa
"xem cái này đi rồi sẽ rõ" - Hwayoung đưa điện thoại ra trước mặt Hee Yeon
Trên màn hình điện thoại là quay lại đoạn clip Hee Yeon và Hwayoung đang kịch liệt dây dưa, sau đó là Hwayoung canh lúc cậu đã ngủ say mà tiêm thuốc vào người cậu, cách thức tiêm rất là thuần thục
"không ngại nói cho Hee Yeon biết...tôi là tiêm ma túy vào người Hee Yeon...những ngày qua đều đúng lúc cậu ngủ say mà tôi tiêm 1 liều cho Hee Yeon..." - Hwayoung cười đểu giả trở trẽn khi nhìn biểu hiện sợ sệt của Hee Yeon
Cháttttttttt
Hwayoung lãnh trọn bạt tay nảy lửa của Hee Yeon sua khi cậu thấy vết kim tiêm hằn lên trên tay của cậu
"con đàn bà khốn khiếp...tiện nhân..." - Hee Yeon tức giận bóp cổ Hwayoung khiến điện thoại trên tay cô ta rơi xuống, cậu nhanh chân giẫm nát chiết điện thoại sau đó mạnh tay xô thẳng Hwayoung vào vách tường, rồi cậu nhanh chóng li khai khỏi đó
----------
*Hàn Quốc - Seoul*
*căn hộ cao cấp Gangnam*
Vừa đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc thì Hee Yeon đã lệnh Jackson chở cậu về căn hộ cao cấp của Hyojin trước đó để làm nơi hẹn hò của Hyojin và Solji
*trong phòng*
Đúng như lời Hwayoung nói, cậu đã bị cô ta tiêm ma túy vào người, hiện cậu nằm vật vã trên sàn gỗ, mọi thứ trong phòng đều bị đổ bể bởi cơn đói thuốc của cậu
Cạch
"Tam Thiếu...Tam Thiếu sao rồi..." - Jackson ngay khi vừa biết Hee Yeon là bị Hwayoung gài bẫy để nghiện ma túy thì cậu gấp rút đi tìm thuốc về cho Hee Yeon,vừa về đến nơi thì nghe tiếng đổ bể trong phòng, cậu biết chắc Hee Yeon đang lên cơn đói thuốc
"Jackson...Jackson...tôi...nhanh...thuốc...cho tôi thuốc..." - Hee Yeon vật vã nghiến răng, nước mắt cậu không ngừng rơi khi chịu đựng cơn đau nhức từ tring cơ thể của cậu
Jackson cũng không muốn đưa nhưng vì thấy Hee Yeon đau đớn vật vã vì thuốc nên cậu mềm lòng, liền đưa ra gói bạc nhỏ, Hee Yeon nhanh chóng chụp lấy gói bạc mà bắt đầu giải tỏa cơn đói thuốc, ngay khi cơn đói thuốc được giải tỏa Hee Yeon nằm vật người trên giường, hai mắt đỏ sọc lừ đừ, khuôn mặt mê man vì cảm giác hưng phấn do thuốc mang lại, còn Jackson thì cặm cụi dọn dẹp lại căn phòng
------------
Bar Lost*
Hee Yeon cứ ngửa cổ uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác, mặc cho những cô gái đang vây quanh cậu nhưng cậu vẫn không mảy may đến
Xoảnggggggg
Hee Yeon tức giận đập bể chai rượu đắt tiền khi cậu nhớ lại cảnh cậu vật vả trong cơn đói thuốc, rồi hình ảnh cậu nằm vật ra giường trong lúc phê thuốc mà cậu tức giận, chính Hwayoung đã khiến cậu thảm hại như vậy, cái cậu đau lòng nhất là người vợ bấy lâu nay cậu luôn lợi dụng và phản bội hết lần này đến lần khác lại chính là người cậu yêu và chờ đợi suốt hơn 13 năm qua. Nhưng cái cay đắng hơn là Tiểu Jjeong hiền lành năm nào của cậu nay đã không còn, mà chỉ là một Park Jung Hwa một Ahn Tam Thiếu phu nhân đầy sắc sảo và không từ mưu kế bất chấp mọi chuyện đúng hoặc sai mà trói chân chồng của mình
Cậu ném sấp tiền lên bàn rồi loạng choạng bước ra khỏi quán bar trước sự ngở ngàng và tò mò của những người xung quanh. Cậu đang vịnh bức tường để cố gắng từng bước từng bước
"cẩn thận..." - ngay lúc Hee Yeon sắp ngã thì có một đôi tay mềm mại níu giữ cánh tay cậu lại không để cho cậu ngã xuống đất kèm với âm thanh ngọt ngào khá quen thuộc
Hee Yeon quay lại dựa hẳn người vào tường để nhìn mặt người đã đở cậu, nhưng do quá say mà cậu truợt cả thân người xuống nằm đường, vô tình kéo người đó ngã lên người cậu
"đừng đi...em đừng đi...tôi xin lỗi..." - Hee Yeon trong cơn say bất giác ôm người ngã vào lòng cậu, miệng không ngừng lẩm nhẩm
Ý thức đựoc nơi đây là ngòai đường, người này nhanh chóng đứng lên và cố gắng dìu cậu đứng lên và bắt taxi khi chật vật trong một chiếc đầm trắng ôm sát ngắn đến nửa đùi với đôi cao gót
Từng mảng ký ức hôm qua hiện về trong đầu Hee Yeon, hóa ra người đưa cậu đây là Hayoung. Hơn nửa năm không gặp lại, cô gái này đã thay đổi đi trông thấy, mái tóc dài đã không còn mà thay vào đó là một mái tóc ngắn trên vai được uốn phồng lên và nhuộm màu nâu sáng, trông có phần chửng chạc và quyến rũ hơn trước rất nhiều.
"Hee Yeon dậy rồi à..." - Hee Yeon mãi lo chạy theo suy nghĩ của mình mà Hayoung đã dạy từ lúc nào, mở mắt ra đã thấy cậu đang ngắm nhìn mình
"ừm..." - vừa lúc đó chuông điện thoại của Hee Yeon reo lên, màn hình ID là Jackson nên cậu nhanh chóng bắt máy
"Ahn Tam Thiếu...sáng nay tập đoàn có cuộc họp...cô hãy nhanh chóng đến đây dự họp...hay cô đang ở đâu tôi sẽ đến đón" - Jackson bên kia đầu dây nói giọng gấp gáp
"tôi sẽ đến ngay..." - Hee Yeon nhanh chóng cúp máy, sở dĩ cậu không muốn Jackson đến đây rầm rộ rước cậu thì mọi người sẽ chú ý, lúc đó Hayoung lại bị phóng viên soi mói làm phiền, sẽ rất ảnh hưởng đến công việc của cô
"bây giờ tôi có việc gấp...xong việc tôi sẽ đợi em kết thúc lịch trình" - Hee Yeon gấp rút bước xuống giuờng mặc lại quần áo
"em vẫn không đổi mật khẩu...hôm nay em không có lịch trình" - Hayoung kéo chăn lên ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn Hee Yeon
"được...có gì nói sau..." - Hee Yeon nhanb chóng li khai, còn Hayoung thì ngã người xuống giường mà cứ nằm suy nghĩ, biết rõ cậu là người đã có vợ nhưng cô vẫn không cưỡng lại mà ngã vào vòng tay của cậu. Nếu lúc trước cô có can đảm rời xa cậu thì nay lại không đủ dũng cảm thoát khỏi vòng tay của cậu.
--------------------------------
*Park Thị - phòng PTGĐ*
Jung Hwa ngồi ngã lưng ra ghế, mặt nàng hướng nhìn ra ngoài qua tấm kính, khuôn mặt lãnh đạm nhưng không thiếu phần mệt mỏi, ánh mắt đượm buồn.
Đã hơn 2 tuần qua cậu không hề về Ahn Gia, nàng cũng chẳng biết là cậu đang muốn gì khi đơn li hôn vẫn không chịu ký, về Ahn Gia gặp mặt nhận lỗi với nàng càng lại không, còn thản nhiên qua đêm tại nhà người yêu cũ là ngọc nữ Oh Hayoung. Tuy rằng cuộc hôn nhân này đang trên đà vực thẩm nhưng ngày nào cậu chưa ký đơn li hôn với nàng thì ngày đó cậu vẫn là chồng của nàng, nàng vẫn theo dõi đường đi nước bước của cậu. Nàng cũng biết trước nếu làm thẳng tay như vậy cậu cũng sẽ chán ghét nàng, để nàng có thể tuyệt tình hơn thì nàng sẽ cho cậu biết nàng là Tiểu Jjeong, để cậu càng chán ghét nàng hơn mà nhanh chóng ký đơn li hôn. Có như vậy nàng mới mau chóng loại cậu khỏi trái tim của nàng, nghỉ đến đây nước mắt nàng bất giác lại rơi.
"Nhị tiểu thư..." - Nick kính cẩn cúi gập người chào Jung Hwa.
"sao hả Nick" - Jung Hwa vẫn không quay lại nhưng nàng vẫn lãnh đạm lên tiếng
"bên ngoài đang xuất hiện những tin đồn xoay quanh cuộc hôn nhân giữa Nhị tiểu thư và Tam Thiếu...dạo gần đây Tam Thiếu không đến tập đoàn và có người bắt gặp Tam Thiếu thường xuyên lui tới căn hộ cao cấp Heukseok-dong...điều này dấy lên tin đồn cuộc sống của hai người có bất hòa..." - Nick chậm rãi nói những gì khi 1 tuần qua cậu cho người theo dõi Hee Yeon theo lệnh của Jung Hwa
"Nhị tiểu thư....tha lỗi cho tôi nhiều chuyện...chuyện này giữa hai người nên giải quyết nhanh chóng êm đẹp...tránh để đến tai chủ tịch...không thì Tam Thiếu gặp nguy" - Nick đi theo Jung Hwa nên phần nào cũng biết tính tình của nàng, và cả chuyện giữa nàng và Hee Yeon. Bề ngoài nàng làm như không quan tâm đến Hee Yeon, tỏ ra lanh nhạt nhưng thật ra mỗi việc làm nàng luôn suy nghỉ cẩn trọng thiệt hơn cho cậu. Nhất là viẹc cậu ngoại tình, nàng luôn cố giấu diếm mà bao che cho cậu để appa nàng không phát hiện, không thì cậu khó lòng mà yên ổn
"tôi biết rồi...cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi....." - Jung Hwa lãnh đạm nói
"dạ Nhị tiểu thư" - Nick nhanh chóng li khai
--------------------------------
*Ahn Gia*
"bộ hai đứa cãi nhau hay sao hả Jung Hwa mà hơn nửa tháng nay Hee Yeon không hề về Ahn Gia" - Junsu mỉm cười vừa gắp thức ăn vừa hỏi Jung Hwa
"đi như vậy là chỉ có đi mèo mã gà đồng thôi..." - Kim Jae Hee cũng thừa cơ hội nói móc
Jung Hwa nửa lời cũng không đáp trả lời mẹ con Junsu, vì cho dù nói như thế nào thì mẹ con bà ta cũng nói đúng nàng là không còn gì để phán bác lại, với lại nàng cũng không còn tâm trí mà đanh đá với mẹ con bà ta.
"má lớn...thiết nghỉ đã lớn tuổi nên dành hơi sức mà hưởng thụ cuộc sống...đừng cứ chăm chăm nói móc người này người kia" - Hyojin thấy Jung Hwa càng im lặng thì càng bị mẹ con Junsu lấn át, cậu không nhịn được liền lên tiếng.
Mặc dù cậu tạm thời dọn qua ở Heo Gia nhưng đôi ba ngày cậu vẫn về Ahn Gia dùng bữa, dù sao đây cũng là qui định dù muốn dù không cậu cũng phải về
Về phần Kim Jae Hee bị Hyojin nói như vậy thì chỉ biết hằng học tức giận ngồi dùng bữa ăn của bà ta
"Jung Hwa...chút nữa unnie có chuyện muốn bàn với em" - Hyojin quay sang nói với Jung Hwa
"dạ unnie" - Jung Hwa thanh âm nhỏ nhẹ đáp lời Hyojin
*thư phòng*
"dạo gần đây unnie bận rộn tập đoàn và Solji với đứa nhỏ nên khoing có thời gian quan tâm chuyện ở Ahn Gia......giờ thì em có thể nói với unnie biết Hee Yeon đã làm gì có lỗi với em để em phải chịu ủy khuất...unnie nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em" - Hyojin giọng nghiêm nghị nói, chỉ nửa tháng không gặp mặt Jung Hwa nhưng trông nàng hốc hác tiều tụy hẳn đi, chắc chắn đứa em hư đốn của cậu lại làm chuyện có lỗi với người em dâu ngoan này
"có thể...em sẽ cùng Hee Yeon ra tòa li hôn..."
--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha, để mình viết tốt hơn
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip