Chap 39
*thư phòng*
"dạo gần đây unnie bận rộn tập đoàn và Solji với đứa nhỏ nên khoing có thời gian quan tâm chuyện ở Ahn Gia......giờ thì em có thể nói với unnie biết Hee Yeon đã làm gì có lỗi với em để em phải chịu ủy khuất...unnie nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em" - Hyojin giọng nghiêm nghị nói, chỉ nửa tháng không gặp mặt Jung Hwa nhưng trông nàng hốc hác tiều tụy hẳn đi, chắc chắn đứa em hư đốn của cậu lại làm chuyện có lỗi với người em dâu ngoan này
"có thể...em sẽ cùng Hee Yeon ra tòa li hôn..." - Jung Hwa chậm rãi nói
"li hôn?" - Hyojin kinh ngạc
"có phải Hee Yeon làm em ủy khuất đối xử tệ với em hay không...unnie sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho em...giữa vợ chồng nên có sự nhường nhịn nhau...đừng vì nóng giận trong phút chốc dẫn đến quyết định sai lầm..." - Hyojin hỏi lại lần nữa hy vọng cuộc hôn nhân của Hee Yeon và Jung Hwa được cứu vãng, cậu biết rất rõ Jung Hwa rất yêu Hee Yeon, năm lần bảy lượt Hee Yeon phạm lỗi lầm thì Jung Hwa có giận thế nào cũng vẫn sẽ tha thứ bỏ qua cho Hee Yeon, nhưng lần này có lẽ Hee Yeon đã rất quá đáng nên Jung Hwa mới có quyết định như vậy
"em đã cho cậu ấy cơ hội...nhưng kỳ thực cậu ấy không hề xem trọng em...thậm chí em đã cho cậu ấy sự lựa chọn...nhưng đến nay cậu ấy vẫn im lặng...nửa tháng qua cũng không về nhà..." - Jung Hwa nhỏ nhẹ đều giọng nói, nàng như cố gắng kiềm nén không cho nước mắt rơi
"cuộc hôn nhân được hình thành bởi hai người cùng nhau xây dựng...chứ không phải một người xây một người phá..." - Jung Hwa gần như nói ra hết nổi lòng của nàng cho Hyojin nghe, nàng đã phải rất cố gắng vung đắp cuộc hôn nhân này nhưng xem ra Hee Yeon đã không hề biết quý trọng điều đó
"nếu như Hee Yeon quay trở về nhận lỗi...em sẽ tha thứ mà bỏ qua cho nó chứ Jung Hwa?" - Hyojin đang dò đoán tâm lý của Jung Hwa, mặc khác cậu cũng không muốn muốn quan hệ hợp tác giữa Park Thị và Ahn Thị vì chuyện này mà trở mặt nhau
"nếu em không sẵn sàng tha thứ...không cho cậu ấy sự lựa chọn thì có lẽ ngay sau sự việc em đã rời khỏi Ahn Gia..." - Jung Hwa vẫn là đang chờ đợi Hee Yeon, vẫn cho cậu cơ hội
"hai đứa cũng đã lớn...unnie không xen sâu vào chuyện của hai đứa...nhưng Jung Hwa...em có suy nghĩ rằng nếu em và Hee Yeon li hôn hoặc chưa li hôn nhưng tình trạng này kéo dài thì chắc chắn chuyện sẽ đến tai chú Park...lúc đó Hee Yeon rất khó yên ổn...em cũng hiểu tính của appa em chứ" - Hyojin đánh tâm lý Jung Hwa, cậu biết chắc rằng cho dù bề ngoài Jung Hwa lạnh nhạt không quan tâm Hee Yeon nhưng khi Hee Yeon gặp chuyện chẳng lành thì Jung Hwa sẽ không thể nào ngồi im làm lơ
"ngày mai unnie sẽ tìm Hee Yeon về..."
"unnie bận rộn chuyện tập đoàn, lại phải lo lắng chăn sóc cho Solji và đứa nhỏ...nên cứ để em..." - Jung Hwa vội cắt ngang lời nói của Hyojin, nàng đã bị lời nói của Hyojin đánh động, đúng thật cho dù nàng cố mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn là trầm luân không thể dứt khỏi cậu
"được...có gì cứ gọi cho unnie" - Hyojin gật đầu nhìn theo bóng lưng của Jung Hwa mà thở dài ngao ngán, mấy ngày qua cậu vẫn không liên lạc được với Hee Yeon, không biết đứa em hư hỏng này của cậu là đang nghỉ gì
--------------------------------
*trên ca nô*
Chiêcs ca nô vẫn cứ lướt từng đợt sóng nhẹ nhàng ra khơi, bầu trời về đêm trên biển là 4 bề tĩnh mịch, Nick và 4 thuộc đứng ở mỗi góc ca nô nhìn dáo dát xung quanh, tuy là trời mùa hè nhưng gió biển về đêm lại se lạnh, nàng trong một chiếc quần sọc vào áo droptop kết hợp với cardigan mỏng dáng dài, hai tay nàng khoanh lại như tự ôm lấy mình mặc cho từng cơn gió biển bạt vào, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định
*căn hộ cao cấp Heukseok-dong*
Cạch
"Ahn Tam Thiếu phu nhân...mời cô vào" - Hayoung không mấy ngạc nhiên khi thấy Jung Hwa tìm đến đây, cô nép người qua một bên để Jung Hwa và Nick bước vào sau đó nhanh chóng đóng cửa lại
Jung Hwa bước vào căn hộ rồi khẽ quan sát, căn hộ được thiết kế phong cách hiện đại nhưng nhìn vào có vẻ thiếu đi sự bày trí, nó khá đơn giãn.
"thật xin lỗi...do không ở nhà thường xuyên nên tôi không có gì ngoài nước lọc...mong cô thông cảm cho" - Hayoung thanh âm nhỏ nhẹ, từ tốn
"cảm ơn cô...không sao..." - Jung Hwa cũng từ tốn đáp lại, nhân tình của cậu thật sự là rất nhiều đếm trên đầu ngón tay không hết nhưng theo nàng cảm nhận cô ngọc nữ họ Oh này xét về phần khí chất và tính tình thì hơn hẳn những cô bạn gái của cậu, ở Oh Hayoung khiến người đối diện có phần dễ cảm mếm bởi tính cách điềm đạm đoan trang.
"thật ra...tôi hẹn gặp cô là có nguyên do...chuyện này liên quan đến Hee Yeon..." - Hayoung ngập ngừng nói, sau đó ngước lên nhìn Nick rồi nhìn Jung Hwa
Nick hiểu ý, cậu liền li khai ra chổ khác cách xa một đoạn khác xa hai người
"nếu như cô không hẹn tôi thì tôi cũng sẽ đến đây tìm cô...bây giờ cô có thể nói" - đợi sau khi Nick đi thì Jung Hwa lên tiếng, ban đầu nàng cũng rất ngạc nhiên khi Hayoung bất ngờ chủ động hẹn gặp nàng, ngay khi nàng đang muốn đến gặp mặt cô, nói cách khác là nàng muốn tìm Hee Yeon và đưa cậu về Ahn Gia
"mấy ngày nay...Hee Yeon đã bỏ đi...
--------------
Cạch
Hayoung mở cửa phòng thì như chết đứng, cảnh tượng trước mắt cô là Hee Yeon sắc mặt tái đi, ánh mắt lờ đờ, cậu nằm mê man trên sàn kế bên là giấy bạc bật lửa và thuốc lá nằm ngổn ngang trên nền nhà, chỉ nhiêu đó thôi cô cũng đủ biết rằng người cô yêu là đã trở thành một người nghiện ngập
"Hee Yeon...Hee Yeon...trả lời em...tại sao lại ra nông nổi như thế này..." - Hayoung bật khóc, cô đi lại đở cậu ngồi dậy mà ôm cậu vào lòng, đây là lý do hơn một tuần qua cậu không về nhà cũng không đến tập đoàn, vì cậu sợ mọi người biết cậu là tên nghiện ngập. Nếu hôm nay cô không kết thúc lịch trình sớm thì có lẽ sẽ vẫn chưa biết chuyện động trời này
"ngọc nữ của tôi...em về rồi sao...thấy hết rồi hả...có phải tôi rất thảm hại lắm hay không" - Hee Yeon vẫn còn trong cơn phê thuốc, đôi mắt cậu lờ đờ, giọng nói đầy phấn khích cậu vừa nói vừa cười, cả người không chút sức lực mà dựa hẳn vào người Hayoung
"là ai đã khiến Hee Yeon ra nông nổi như vậy..." - Hayoung tuy chỉ là nhân tình của cậu nhưng cô luôn có tính cách và cái nhìn sâu sắc về Hee Yeon, ở cậu tuy lạnh lùng nhưng luôn biết cách quan tâm người khác, là người có chính khí, trung trực không dễ bị lay động, cậu thừa thông minh để tránh xa những thứ hại người này, chắc chắn đã có người hãm hại cậu
"Hwayoung...cô ta...cố tình hãm hại tôi...cô ta tiêm ma túy vào người tôi...trong lúc tôi ngủ mê man...tôi sẽ đi..không làm liên lụy đến em thêm được nữa..." - Hee Yeon vừa nói nước mắt rơi, cậu thật sự thống khổ, cậu không muốn trở thành nô lệ của thứ giết người này, những ngày qua có nhiều tin đồn về cậu và Hayoung, cậu không thể mãi ở lại đây với cô, làm như vậy chỉ hại danh tiếng và sự nghiệp của cô
Nói rồi Hee Yeon cố dùng sức lực để gượng dậy, cậu đi được vài bước loạng choạng thì ngã nhào lên giường, do chất xúc tác từ ma túy khiến cơ thể cậu như bay bổng vô lực.
"đừng đi...bây giờ Hee Yeon ra ngoài...mọi người sẽ biết...lúc đó sẽ tổn hại danh tiếng của Hee Yeon và Ahn Thị..." - Hayoung ngồi trên giường ôm chặt Hee Yeon khóc nức nở, tuy rằng cô không biết gì về thuơng trương nhưng chuyện này bị đồn ra thì danh tiếng của cậu sẽ bị tổn hại có thể ảnh hưởng đến Ahn Thị
"đừng khóc...em cũng biết rằng tôi không thể cho em danh phận và hạnh phúc...em là cô gái tốt...bên ngoài không thiếu người săn đón...vì cớ gì lại cứ làm khổ bản thân mà vương vào một kẻ nghiện ngập như tôi..." - Hee Yeon đưa bàn tay yếu ớt không chút sức lực gạt nhẹ nước mắt cho Hayoung, lúc trước cũng chính vì vấn đề này mà cô tự nguyện rời xa cậu, điều khiến Hee Yeon trân trọng Hayoung ở đức tính hiền lành, đoan trang có nét rất giống Tiểu Jjeong của cậu, nhưng rồi Hayoung cũng biết rằng cô không thể nào đủ sức để trói chân cậu và càng không thể lấp hình bóng Tiểu Jjeong trong lòng cậu nên cô tự nguyện rời xa cậu
"cũng vì em đã quá yêu Hee Yeon...những tưởng sau khi rời xa Hee Yeon thì em sẽ quên được...ngay cả khi em biết em không thay thế được Tiểu Jjeong trong lòng Hee Yeon...thì em cũng vẫn nhớ vẫn yêu Hee Yeon..." - Hayoung nói từng lời là nước mắt cô lại rơi
"tôi xin lỗi...hết lần này đến lần khác luôn làm khổ em...xin lỗi..." - Hee Yeon lúc này cũng khóc, cậu luôn khiến những người yêu thuơng cậu phải đau khổ, hêta Jung Hwa rồi đến Hayoung, cậu cảm thấy cậu thật sự rất tệ
"chuyện bây giờ Hee Yeon cần làm là quyết tâm cai nghiện...cứ ở lại đây...em sẽ cùng Hee Yeon vượt qua...được không..." - Hayoung áp đôi bàn tay ấm áp lau đi nước mắt cho cậu
"tôi đã thử...những khi không có em...cơn đói thuốc ập tới tôi đã tự nhốt mình vào phòng...nhưng rồi tôi cũng vẫn thua..." - Hee Yeon lắc đầu nói trong tuyệt vọng
---------------
Hayoung nhíu mài khuôn mặt xin đẹp nhăn lại khi cơn đau từ bả vai và đầu ập tới, hậu quả của đêm hôm qua khi cậu lên cơn đó thuốc, cô cố gắng ngăn cậu lại thậm chí là khóa cửa nhưng vẫn không bì lại sức của cậu, trong lúc giằng co cô bị cậu đẩy mạnh vào tường đến ngất xỉu
Hayoung cố gắng gượng dậy. Nhìn xung quanh căn phòng tất cả đồ đạc đều bị đập vở nằm ngổn ngang trên sàng, cửa thì mở bung. Cô hốt hoảng chạy khắp căn hộ tìm kiếm từng phòng nhưng vẫn không thấy Hee Yeon. Cô thất thần ngồi xuống sofa, có lẽ cậu đã đi ra ngoài tìm thuốc để giải tỏa cơn đói thuốc
--------------
"tôi đã cố gắng nhờ người đi vào những nơi tập hợp người nghiện hay lui tới để tìm Hee Yeon...nhưng vẫn không có kết quả" - Hayoung bất lực nói
"tôi biết thế lực Park Gia rất có tầm cở....hiện chỉ có cô mới có thể tìm được Hee Yeon...tôi không phải muốn giành giật gì...chỉ cần cậu ấy an toàn là tôi yên tâm...hơn nữa...cũng chỉ có cô mới có thể giúp cậu ấy cai nghiện...vì cô là người mà cậu ấy yêu nhất cũng là nguồn động lực duy nhất của cậu ấy" - Hayoung mỉm cười buồn khẽ nói
"tại sao cô biết cậu ấy yêu tôi...nếu yêu tôi thì đã không có nhân tình bên ngoài..." - Jung Hwa ngạc nhiên khi nghe Hayoung nói, rồi nàng chợt nhận ra nếu cậu thật sự yêu nàng thì đã không luôn phản bội nàng
"vì cô là Tiểu Jjeong...chính đêm Hee Yeon trong cơn say đã nói rằng Jung Hwa là Tiểu Jjeong...cậu không ngừng nói xin lỗi cô...hãy giúp Hee Yeon..." - lời Hayoung nói rata khẩn thiết, cho thấy cô rất yêu Hee Yeon
"Nhị tiểu thư...đã tới" - lời của Nick kéo Jung Hwa ra khỏi suy nghĩ
Trước mặt nàng là chiếc du thuyền sang trọng trị giá triệu dollar luôn được giới thượng lưu và báo giới hết lời khen ngợi, trên du thuyền đèn đã tắt, chỉ có ánh sáng le lói từ khoang sau của thuyền. Ngay khi cho người điều tra các bất động sản đứng tên Hee Yeon và của Hyojin thì Jung Hwa đã cho người tìm đến từng nơi nhưng vẫn không ìm được cậu, chợt nhớ cậu sở hữu chiếc du thuyền nàng liền cho người điều tra thì biết rằng chiếc du thuyền đã ra khơi mấy ngày qua và vẫn chưa đổ về bế, nàng cho người xác định vị trí du thuyền thông qua GPS trước đó lén cài trên du thuyền, ngay khi xác định được nơi đổ của du thuyền thì nàng liền tìm đến
*trên du thuyền*
Jung Hwa bước lên du thuyền với sự trợ giúp của hai thuộc hạ, tiếp theo đó là Nick và hai thuộc hạ kế tiếp cũng bước lên du thuyền, 4 thuộc hạ chia nhau đứng 4 góc trên du thuyền mà dóa dát nhìn xung quanh, còn Nick và Jung Hwa tiến vào khoan thuyền bên trong
"Tam Thiếu phu nhân..." - Jackson ngồi bên trong khoan vừa thấy Jung Hwa xuất hiện thì cậu ngạc nhiên
"xin thiếu phu nhân đừng vào..." - Jackson đứng chắn trước Jung Hwa khi nàng đang có ý định bước xuống khoan phía dưới, được biết khoan dưới cùng là phòng nghĩ ngơi vì Jung Hwa có đôi lần cùng cậu đi trên du thuyền này.
Về phần Jackson biết rõ chuyện của Hee Yeon và Jung Hwa, trong suy nghĩ của cậu sợ Jung Hwa biết việc Hee Yeon nghiện ma tuy thì sẽ lấy lý do đó mà bắt ép hoặc làm hại đến Hee Yeon, nên cậu ra sức ngăn cản nàng
"Jackson...cậu đã gọi tôi một tiếng là Tam Thiếu phu nhân thì cậu cũng nên biết là không được cản trở tôi đến gặp chồng mình" - Jung Hwa lãnh đạm nói, ánh mắt băng lãnh xoáy thẳng vào Jackson, khiến Jackson có chút sợ hãi khi nhìn ánh mắt đó
Nick nhanh chóng cản ngăn cản Jackson để Jung Hwa bước xuống khoan thuyền phía dưới
*khoan nghỉ ngơi*
Hee Yeon phía trong khoan không nảy may biết Jung Hwa đã lên du thuyền. Cậu đang lên cơn đói thuốc, cậu nhanh chóng lại phía bàn tay rung rẫy mở gói bạc có chứa thuốc, cậu thuần thục sử dụng để giải tỏa cơn nghiện
Cạch
Jung Hwa mở cửa bước vào nàng không khỏi chết lặng khi thấy người chồng mình hết mực yêu thuơng đang ngồi khúm núm cặm cụi sử dụng cái chết trắng đết thỏa cơn đói thuốc, còn Hee Yeon vẫn đang đắm mình vào khói thuốc mặc cho sự xuất hiện của Jung Hwa thì cậu cũng không biết tới.
"Hee Yeon..." - Jung Hwa bước từng bước nặng nề đi lại phía Hee Yeon, nàng bước đến ôm chặt lấy cậu mà bật khóc, cậu lúc này hai mắt đỏ sọc lờ đờ, cậu vô lực tựa hẳn vào người nàng mà phê thuốc
Nhìn thấy sắc mặt hốc hác và đắm mình trong cơn phê thuốc của Hee Yeon mà trái tim của Jung Hwa đau thắt lại, nàng càng khóc nhiều hơn và ôm chặt cậu trong lòng.
"là em sao...Tiểu Jjeong...không phải...là Jung Hwa...mới đúng" - Hee Yeon như nhận ra Jung Hwa, cậu nói ngắt quảng khi không còn sức lực vì cơn thỏa thuốc đang còn vương trong người cậu
"em là Tiểu Jjeong đây...Jung Hwa là Tiểu Jjeong...Tiểu Jjeong cũng là Jung Hwa..." - Jung Hwa nghe Hee Yeon gọi mình là Tiểu Jjeong thì nàng càng khóc nhiều hơn, có phải ông trời trêu chọc hai người, để cậu gọi nhận ra nàng gọi tên nàng trong nghịch cảnh
"phải...Tiểu Jjeong...tôi đã nhận em...em đến đây làm gì...em đi đi...tôi không còn mặt mũi nào...để nhìn em nữa..." - Hee Yeon cố gắng dùng sức lực mà thoát li khỏi cái ôm của Jung Hwa, cậu giờ đây đã thành một kẻ nghiện ngập thảm hại, không còn xứng đáng với nàng nữa
"đừng mà...nghe em nói có được không..." - Jung Hwa ôm chặt Hee Yeon lại khi cậu cố dùng sức lực yếu ớt để thoát li cái ôm chủa nàng
"em không muốn xa Hee Yeon thêm lần nào nữa...hơn 13 năm qua đã là quá dài...đừng trốn tránh em...em tìm đến đây cũng là em chấp nhận bỏ qua hết mọi lỗi lầm trước đó rồi..." - từng lời Jung Hwa nói là nước mắt nàng lại rơi
"tôi bây giờ là kẻ nghiện ngập...làm sao có thể cho em hạnh phúc...tôi sẽ ký đơn li hôn...em muốn gì tôi cũng sẽ để cho em...vương vào tôi...em chỉ thêm khổ..." - Hee Yeon nghe những lời Jung Hwa nói thì cậu cũng bật khóc, cậu thống khổ nói những lời chính bản thân cậu không muốn nói, nhưng vì không muốn tiếp tục làm khổ nàng nên cậu đành phải dứt khoát
"em không ký...em nhất quyết không ký đơn li hôn...em không cần gì ngoài Hee Yeon...em không muốn li hôn... em sẽ cùng Hee Yeon trãi qua khoảng thời gian khó khăn này...em sẽ giúp Hee Yeon cai nghiện...hãy tin em..." - Jung Hwa liên tục lắc đầu nức nở khóc, nàng cứ ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu lại bỏ chạy khỏi nàng
"tôi thật sự rất sợ...tôi không muốn trửo nên như vậy...tôi có thể làm được không...tôi không muốn lại làm khổ em nữa..." - Hee Yeon nắm chặt lấy tay Jung Hwa, cậu khóc nức nở, cậu rất sợ không thể cho nàng hạnh phúc, thâm tâm cậu rất sợ phải xa nàng một lần nữa, cậu đã từng thử cai nghiện nhưng đều thất bại
"đừng sợ...có em rồi...mọi chuyện sẽ ổn...Hee Yeon sẽ làm được...em sẽ luôn bên cạnh Hee Yeon...rời xa Hee Yeon chính là điều đau khổ nhất đối với em..." - Jung Hwa lúc này đã không còn khóc, nàng nhỏ nhẹ nói nhưng không kém phần cương quyết
"tôi xin lỗi...xin lỗi em thật nhiều Jung Hwa..." - Hee Yeon cố ôm lấy Jung Hwa, cậu nức nở nói, cậu cảm thấy hổ thẹn khi nàng hết lần này đến lần khác tha thứ cho cậu, cậu không ngừng nói tiếng xin lỗi nàng
"nếu biết lỗi thì cố gắng chuộc lỗi lầm với em bằng cách cố gắng quyết tâm cai nghiện...sau đó dùng nửa đời còn lại cố gắng yêu thuơng em bù đắp cho em...chứ đừng nói xin lỗi rồi lại rời xa em...em sẽ rất đau lòng..." - Jung Hwa cố gắng không để nước mắt rơi, giừo phút này nàng phải mạnh mẽ để làm chổ dựa cho cậu giúp cậu vượt qua đoạn khó khăn này
"tôi sẽ nghe lời của em...tôi sẽ cai nghiện..." - Hee Yeon khẩn thiết nói, cậu không muốn tiếp tục thành nô lệ của cái chết trắng nữa, cậu muốn dùng quảng đời còn lại để yêu nàng
Cứ thế hai người ôm chặt nhau không rời, Jung Hwa không ngừng dỗ dành an ủi Hee Yeon
--------------------------------
*Park Gia*
Ji Yeon dìu Park Ji Hyun đi dạo khuôn viên trong biệt thự Park Gia, kể từ sau vụ nổ súng ở tòa nhà thì mối quan hệ cha con giữa hai người được cải thiện nhiều hơn, không còn thấy xa cách nữa
"lâu ngày rời khỏi giường...đi lại trong khuôn viên hít thở không khí trong lành thật sự rất thoải mái" - Park Ji Hyun vui vẻ nói khi Ji Yeon dìu ông ngồi xuống ghế
"vết thuơng của appa còn đau nữa hay không...đã thật sự khỏi hẳn chưa" - Ji Yeon vẫn còn lo lắng cho vết thuơng của appa cô
"con cứ yên tâm...appa đã không sao rồi...nhưng mà thật sự đã lớn tuổi rồi.....lúc trước trúng đạn không nhầm nhò gì...nhưng nay lại khác xa...chỉ một viên đạn lại phải tịnh dưỡng hơn nửa tháng..." - Park Ji Hyun trấn an con gái của mình, ông khẽ thở dài khi hiện tại biết sức khỏe của mình không còn được như xưa
"con thất vẫn còn phong độ lắm...lúc chúng ta bị phục kích ở hầm đổ xe Park Thị...appa một tay ôm con vào lòng một tay cầm súng, ánh mắt kiên định...thật sự lúc đó con thấy rất an toàn...thảo nào umma lại yêu appa đến như vậy..." - Ji Yeon mỉm cười khi nói về cảm giác được appa cô che chở bảo vệ cô, ngay thời điểm đó cô thấy ngoài Eun Jung thì chính appa cô lại cho cô cảm giác rất an toàn
"khi xưa umma con cùng appa đương đầu biết bao nhiêu nguy hiểm...Ji Yeon...con rất giống umma về mọi mặt...ngay cả đường nét trên khuôn mặt...ngay cả lúc appa gặp hiểm ngug vẫn một mực không chịu rời xa appa" - Park Ji Hyun mỗi lần nhìn thấy Ji Yeon lại nhớ đến người vợ quá cố của mình
"cũng đủ hiểu umma cũng rất yêu appa...thảo nào appa lại luôn không muốn nhìn con...và nhanh chóng đưa con sang Mỹ cũng là vì con quá giống umma...làm appa cứ mãi nhớ và đau lòng..." - đến hiện tại Ji Yeon đã hiểu vì sao Park Ji Hyun lại rất ít khi nhìn mặt cô, chỉ biết nhờ quản gia quan tâm kè kè chăm sóc cho chị em cô, thì lại lại sợ nhìn cô rồi nhớ đến umma
"cũng một phần đó...phần vì lúc đó appa có nhiều thế lực thù địch...không muốn hai đứa con gái yêu quý bị liên lụy nên đành cắn răn xa cách hai con" - Park Ji Hyun chậm rãi nói, hôm nay ông như trút hết gánh nặng nổi niềm trong lòng mình
"xin lỗi appa...chúng con đã không thấu hiểu nổi lòng của appa..." - Ji Yeon nghẹn ngào khi nói xin lỗi, hóa ra bấy lâu nay chị em cô luôn trách lầm cho appa mình
"con gái khờ của appa...appa cũng vì không muốn hai đứa lo lắng sống trong sợ hãi khi biết bên ngoài đàn có nhiều thế lực thù địch đang đe dọa mạng sống của hai đứa...nên appa mới đành không nói..." - Park Ji Hyun khẽ xoa đầu Ji Yeon mà dỗ dành
--------------------------------
Tui thức nguyên đêm để viết đó 😂😂😂 bây giờ tui đi ngủ đây
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip