Chap 43

*Lee Thị - phòng chủ tịch*

"tin hot: vào sáng hôm nay các trang báo mạng truyền thông đồng loạt đưa tin, chủ tịch tập đoàn Xiah - Ahn Junsu sẽ kết hôn cùng với nữa rapper kiêm người mẫu Ryu Hwayoung. Được biết thông tin trẻn được công ty chủ quản của nữa rapper và người đại diện phía tập đoàn Xiah đã xác nhận là sự thật. Sẽ không lâu nữa đám cưới thế kỷ của Đại thiếu gia tỷ phú và nữ rapper sẽ được diễn ra trong nay mai..." - trên màn hình tivi hình ảnh Junsu và Hwayoung được đề cập đến

Xoảngggggggg

"Park Jung Hwaaaaa" - Junsu tức giận đập bể chai rượu trên bàn

*căn hộ cao cấp Gangnam*

Cạch

"anh...anh...buông...buông...ra" - ngay khi Hwayoung vừa mở cửa ra thì đã bị Junsu dùng một tay bóp cổ lôi hẳn vào trong nhà

Rầmmmmm

Junsu sập mạnh cửa sau đó dùng sức ở bàn tay đang bóp cổ Hwayoung mà đẩy mạnh cô tay đập lưng vào tường

"khụ...khụ...khụ...anh điên hay sao..." - Hwayoung hớp lấy từng đợt oxy để thở
Junsu không nói không rằng, anh ta tức giận lôi Hwayoung đứng dậy mặc cho Hwayoung chống cự

Cháttttt..Cháttttt...Chátttt...Cháttttt

"con đàn bà chết tiệt...hôm nay tôi không giết cô...tôi không mang họ Ahn..." - Junsu vừa nghiến răng nói vừa giáng những cú tát tay như trời giáng vào mặt của Hwayoung, cô ta không cách nào chống cự lại nên né được cái nào thì né

Sở dĩ Junsu tức giận như vậy là vì thông tin lộ ảnh giường chiếu giữa anh và Hwayoung, cô ta còn bịa chuyện bảo rằng anh ta đang lên kế hoạch kết hôn của hai người, nhưng thực tế rằng anh ta chỉ lợi dụng cô ta để gãm hại Hee Yeon, sau đó thì qua cầu rút ván.

"anh cứ việc hành hung...xung quanh đây đã có người bố trí chó săn...nếu tôi chết hay có mệnh hệ gì thì anh chờ mà ngồi bốc lịch" - Hwayoung cố gắng tránh né những bạt tay của Junsu và ra sức hăm dọa để anh ta dừng tay

"con khốn..." - Junsu đẩy mạnh Hwayoung ngã nhào xuống đất sau đó anh ta đi lại ngồi xổm xuống, nắm đầu cô ta giật ngược ra sau

"nói...là ai đã chống lưng cho cô...nếu không có người chống lưng thì cô có ăn gan hùm cũng không dám chơi tôi một vố bẻ mặt như vậy" - Junsu hạ tông giọng và gằng từng tiếng qua khẽ răng

"anh gieo họa cho ai...thì người đó trả anh lại gấp bội..." - Hwayoung không trực tiếp khai Jung Hwa ra vì cô ta cũng sợ rằng sẽ bị nàng thủ tiêu

"Hee Yeon nó đang nghiện ngập...sức còn không có thì lấy đâu trí mà để đấu với tôi...chỉ có thể là con vợ của nó...có phải là Park Jung Hwa hay không" - Junsu ngờ vực hỏi, vì ngoài chuyện hãm hại Hee Yeon có liên quan đến Hwayoung ra không còn ai nằm trong vùng nghi vấn của anh, và chỉ có mỗi Jung Hwa mới có bản lĩnh mà chống lưng cho Hwayoung để trả đũa anh ta

"sợ sao" - Hwayoung nhìn sắc mặt của Junsu khi nhắc đến Jung Hwa, cái danh Park Gia không phải dễ đùa

"tôi mà ngán cô ta sao...nói cho cô biết....bước vào hào môn thì tự biết lo liệu cái thân nghiện ngập của cô đi...làm tôi mất mặt thì tôi sẽ tống cô vào trại giam cai nghiện...li hôn 1 xu tôi cũng không cho" - Junsu dùng bàn tay vỗ lên mặt Hwayoung mà hăm dọa, sau đó anh ta nhanh chóng li khai

"phải lấy loại đàn bà đó hay sao Junsu" - Kim Jae Hee chỉ biết Hwayoung là không môn đăng hộ đối chứ không hề biết cô ta là đang nghiện ngập

"để bảo toàn danh dự và bộ mặt tập đoàn...trước mắt con phải kết hôn với cô ta...đợi 1 năm sau thì sẽ tiến hành li hôn...umma cứ yên tâm...khi li hôn với cô ta thì 1 xu con cũng không chia" - Junsu tức giận gằng giọng nói

"được...vậy như ý con..." - Kim Jae Hee vốn luôn quen thói chiều hư Junsu, bà ta không hề ý kiến trong mọi quyết định của anh ta

--------------------------------
*Biệt thự Park Gia*

Junsu đang đi lòng vòng nhìn dáo dát căn biệt thự mà quan sát, tuy biệt thự xây cách đây đã lâu nhưng vẫn còn giữ được thiết kế hiện đại theo không gian mở, căn biệt thự được tận dụng kính làm vách ngăn từng khoản không gian, thay thế cả những bức tường làm bằng gạch vì để đón hết ánh sáng của mọi phía và tạo cảm giác như gần với biển hơn khi ngồi trong gian phòng khách cũng có thể ngắm được cảnh biển. Còn ban đêm thì được thay thế bởi những ngọn đèn sáng.

Vì các thuộc hạ Park Gia nghĩ rằng Junsu là anh hai của Hee Yeon nên mới cho phép anh ta bước chân vào ngôi biệt thự này.

"anh đến đây làm gì" - Jung Hwa từ trên lầu chậm rãi bước xuống, giọng nói không thể nào lạnh hơn, mỗi buổi tối trang phục của nàng là một chiếc đầm hai dây đơn sắc phối hợp với cardigan dáng dài nhưng trông rất quyến rũ, Junsu thấy hình ảnh đó thì bất động vài giây, anh ta tự thầm trách Hee Yeon quá tốt số khi có một người vợ tài sắc vẹn toàn như nàng

"tin tức Hee Yeon bị bệnh nặng lan truyền bữa giờ...sẵn nay anh đến gửi thiệp mời hai đứa dự hôn lễ vào tuần tới của anh..và cũng muốn đến thăm hỏi Hee Yeon bệnh tình như thế nào rồi..." - Junsu trấn tỉnh lại, anh ta vừa đi lại đến gần chổ Jung Hwa vừa nói chậm rãi, ánh mắt muốn xuyên thấu vào nàng

"anh cứ để thiệp trên bàn...hiện tôi phải cần chăm sóc cho Hee Yeon...không có thời gian tiếp chuyện với anh...mời anh đi cho" - Jung Hwa sắc mặt băng lãnh khi bắt gặp ánh mắt không mấy đứng đắn của Junsu khi nhìn nàng, nàng liền không kiêng nể mà đuổi thẳng Junsu.

Phần vì cũng đến gần giờ Hee Yeon lên cơn đói thuốc, nên nàng càng phải nhanh chóng đuổi anh ta đi, nếu để anh ta bât thóp được cảnh Hee Yeon lên cơn đói thuốc thì mọi công sức dàn dựng che mắt mọi người về việc Hee Yeon nghiện ma túy sẽ đổ sông đổ biển, hơn hết danh tiếng Ahn Thị và Hee Yeon sẽ bị tổn hại trầm trọng.

"anh muốn lên gặp Hee Yeon" - Junsu vẫn chai mặt mà tiến tới bước lên cầu thang, làm sao anh ta không biết buổi tối Hee Yeon lên cơn đói thuốc, vì chính Hwayoung là người nói lại với anh ta rằng cô ta tiêm thuốc cho Hee Yeon vào buổi tối thì mỗi ngày vào tầm giờ tối nếu cậu không có thuốc để thỏa cơn nghiện thì cậu sẽ bị lên cơn.

"tôi đây..." - Hee Yeon được Nick dìu từ trong phòng đi đến cầu thang, Jung Hwa ngạc nhiên và lo sợ khi cậu bất ngờ bước ra khỏi phòng

*phòng HaJung*

"Junsu...anh ta tới...đây sao..." - Hee Yeon gần như đang lên cơn đói thuốc, cậu hỏi Nick khi nghe Nick bảo rằng Jung Hwa xuống ngăn không cho Junsu bước lên phòng tiếp cận cậu

"dạ Tam Thiếu" - Nick kính cẩn trả lời

"anh ta sẽ không dễ gì mà bỏ đi..." - Hee Yeon biết được ý định của Junsu muốn chứng kiến cậu đang lên cơn thuốc, Hee Yeon cố gắng ngồi dậy vương tay về phía đầu giường lấy một cái hộp, trong hộp là lọ thuốc ức chế thần kinh vừa kiêm tim, thuốc này cậu đã cho Jackson đi lùng ở chợ đen, để dùng trong những lúc cấp bách

"không được Tam Thiếu...Nhị tiểu thư biết tôi để cô dùng thuốc ức chế thì e rằng mạng tôi khó mà bảo toàn" - Nick nưh đoán được ý của Hee Yeon, cậu ra sức ngăn Hee Yeon

"cậu yên tâm...tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì..." - Hee Yeon nói xong nhanh chóng kéo tay áo lên và tiêm thuốc vào tay, Nick cũng không thể nào động tay động chân với Hee Yeon để mà ngăn cản cậu lại

"xem ra em bệnh nặng thật...đi đứng cũng cần phải có người dìu..." - Junsu nở nụ cười nói khi thấy Hee Yeon tay vịnh lan can cầu thang và một tay được Nick dìu xuống

"đến đây làm gì...đứng cách xa vợ tôi ra..." - Hee Yeon hằng hộc nói, cậu yếu ớt đưa tay đẩy Junsu ra khi anh ta đang đứng rata gần Jung Hwa với ánh nhìn không mấy đứng đắn

"anh đến để gửi thiệp cho hai đứa...tuần sau là hôn lễ của anh và Hwayoung được cử hành..." - Junsu mỉm cười nói và cố tình nhấn mạnh khi nhắc đến tên của Hwayoung

"thiệp cũng đã đưa...người cũng đã thấy...Hee Yeon cần được nghỉ ngơi...mời anh về cho" - Jung Hwa nắm chặt tay Hee Yeon vì biết cậu đang rất tức giận khi nghe Junsu nhắc đến Hwayoung, nàng một lần nữa không kiêng nể mà đuổi Junsu ra về

"vợ à...tôi thấy mệt...em dìu tôi lên phòng được không" - Hee Yeon cố gắng nói từ tốn nhưng bàn tay của cậu lạnh dần và đang rung lên, vì thuốc ức chế chỉ có tác dụng trong nửa tiếng, quá nửa tiếng thì người nghiện sẽ lên cơn trở lại

"được...ta đi thôi...cẩn thận..." - Jung Hwa cảm nhận điểm bất thường của Hee Yeon, trong lòng nàng không khỏi lo sợ cho cậu khi bàn tay nàng cảm nhận được cái lành và sự rung rẫy từ bàn tay của cậu

"Nick...báo cảnh sát...rằng có người đột nhập...gia cư bất hợp pháp" - Hee Yeon chậm rãi nói, cậu cố gắng đi thật bình thường, tay nắm chặt tay Jung Hwa

"dạ Tam Thiếu" - Nick đứng canh Junsu như lời Hee Yeon nói, còn Junsu cứ ngồi lì mà nhìn theo hướng của Hee Yeon và Jung Hwa khuất sau cánh cửa

"phiền Ahn Đại Thiếu đi về cho...đừng để tôi phải báo cảnh sát" - Nick vẫn kính cẩm nói khi thấy Junsu vẫn chưa chịu li khai

Junsu bẻ mặt khi bị Nick đuổi thẳng, anh ta miễn cưỡng đứng lên li khai khỏi biệt thự

"Nhị tiểu thư có dặn...từ nay về sau cấm tuyệt đối không cho người này bước vào biệt thự, ngoài Ham Thiếu, Đại tiểu thư và Ahn Nhị Thiếu ra thì bất cứ người nào muốn vào cũng không cho vào" - Nick giọng lãnh đạm lên tiếng căn dặn thuộc hạ khi Junsu vừa bước ra khỏi cổng của biệt thự

"dạ" - thuộc hạ đồng loạt lên tiếng

*phòng HaJung*

Cạch

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì Hee Yeon ngã nhào ra sàn nhà, người cậu bắt đầu co giật, Jung Hwa hốt hoảng chạy lại đở cậu ngồi dậy vào ôm cậu vào lòng, Jung Hwa nhìn lên phía giường nàng thấy kim tiêm và lọ thuốc thì nàng biết chắc cậu đã dùng thuốc ức chế thần kinh, lúc này cơ thể của cậu càng co giật hơn, nàng hoảng sợ ôm cậu vào lòng mà nước mắt đã rơi.

"Hee Yeon...Hee Yeon đừng làm em sợ...." - Jung Hwa hoảng sợ mà khóc nấc lên

"Jung...Hwa.....tôi....tôi" - Hee Yeon co giật, máu mũi chảy ra, cậu nắm chặt tay Jung Hưa

"em đây...em sẽ gọi Hyerin tới ngay...cố lên..." - Jung Hwa một tay ôm chặt Hee Yeon một tay nàng gấp rút nhấn số gọi cho Hyerin

"Hyerin à...cậu...cậu mau tới đây gấp....Hee Yeon..đang gặp nguy hiểm...mau tới ngay đi..." - ngay khi Hyerin vừa bắt máy thì Jung Hwa đã nứccs nở hối thúc cầu cứu Hyerin

"tớ tới ngay" - Hyerin nhanh chóng cúp máy

"cố lên...Hyerin sắp tới rồi...Hee Yeon đừng có chuyện gì...đừng làm em sợ...." - Jung Hwa khóc nhiều hơn, nàng nhanh chóng vương tay lau máu mũi cho cậu và ôm chặt cậu vào lòng khi cậu đang trong cơn co giật

---- 30 phút sau ----
*phòng HaJung*

Jung Hwa đắp chăn lại cho Hee Yeon khi cậu đang nằm hôn mê trên giường, sau khi được Hyerin tim thuốc chống ức chế thần kinh.

"về sau đừng để cậu ta tự tiện sử dụng thuốc ức chế thần kinh kiềm hãm cơn đói thuốc...vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng...có thể sẽ làm tê liệt thần kinh...nặnv thì sẽ gây biến chứng về não bộ..." - Hyerin ngay sau khi đo huyết áp cho Hee Yeon chắc chắn mọi thứ đã ổn thì cô mới lên tiếng

"mình đã không cho cậu ấy sử dụng...nhưng lúc nảy Junsu đến đây ngay giờ cậu ấy lên cơn đói thuốc...mình lại không có trên phòng nên không cách nào ngăn được cậu ấy...cảm ơn cậu...Hyerin" - Jung Hwa vẫn chưa hết lo sợ, giọng nàng rung lên, nếu Hyerin đến trễ thì tính mạng của Hee Yeon sẽ gặp nguy hiểm

"chúng ta là bạn bè mà...cậu ấy không sao là được rồi..." - Hyerin khẽ mỉm cười nói

"còn một chuyện nữa...mình dự định khi Hee Yeon qua giai đoàn cắt cơn thì mình sẽ "thả cửa" để có em bé...Hee Yeon trong thời gian cai nghiện về chuyện đó có bị ảnh hưởng gì hay không" - Jung Hwa hỏi ý kiến Hyerin vì cô là bác sĩ theo sát bệnh tình của Hee Yeon

"trong giai đoạn cai nghiện...về chuyện sinh hoạt của Hee Yeon sẽ khokng còn cao như trước...đó là tình hình chung của những người cai nghiện...và chuyện cậu hỏi về kế hoạch sinh con...thì mình khuyên cậu...trong khoảng thời gian này nhất quyết không được có thai...vì chất độc ma túy đã xâm nhậo vào từng tế bào trong cơ thể Hee Yeon...nếu cậu có thai thì đứa bé không ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng từ những chất độc ma túy" - Hyerin cặn kẻ giải thích

"tận một năm sau thì cậu với Hee Yeon mới có thể có con con được...lúc đó đứa bé thật sự mới khỏe mạnh" - Hyerin nói thêm cho Jung Hwa hiểu

"mình đã hiểu...cảm ơn cậu nhiều" - Jung Hwa nghe lời Hyerin nói thì thấy buồn, vì nàng cũng muốn sinh cho cậu một đứa con

"không gì mà...vợ chồng cậu cố lên...mình về đây...có gì cứ gọi cho mình...đừng ngại" - Hyerin động viên Jung Hwa sau đó cô nhanh chóng li khai

Lúc này Jung Hwa đã nằm trên giường khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao hốc hác của cậu khi cậu đang hôn mê

--------------------------------
*Ahn Gia - phòng LeSol*

Cạch

"Jin về rồi đây....." - Hyojin vừa bước vào phòng thì thấy Solji đang dỗ Hyo Joon ngủ

"......." - Solji vẫn không đáp lại lời của Hyojin, cô vẫn tiếp tục bế Hyo Joon trên tay, xem như không có mặt của cậu

Thấy có điểm khác thường nên cậu đi lại phía giường định hôn vào má cô thì cô nhẹ tránh né đi nụ hôn đó.

"giận Jin về trễ sao..." - Hyojin vẫn nhỏ nhẹ giọng ân cần, nhưng đáp lại là sự im lặng của Solji

"Jin xin lỗi...tại hôm nay do mấy đối tác cao hứng bảo rằng chúc mừng Jin lên chức appa...mà lại sinh con trai nên họ giữ Jin lại...Jin từ chối không được nên mới về trễ...em tha lỗi cho Jin nhé....đừng giận Jin được không..." - Hyojin thấy biểu hiện của Solji thì biết là cô đang giận, cậu thầm nghĩ chắc do cậu về muộn không báo cho cô biết nên cô mới giận cậu, nên cậu ra sức xin lỗi

"........." - Solji vẫn giữ im lặng, cô đặt nhẹ Hyo Joon xuống giường rồi đắp chăn cho cậu nhóc thật cẩn thận

"đừng giận nữa mà...Jin..." - Hyojin vẫn nhẹ ôm Solji nhưng vẫn là bị cô cự tuyệt cái ôm

"Jin có gì giấu em hay không....từ khi chúng ta yêu nhau đến lúc cưới nhau và sinh Hyo Joon...có khi nào em khiến Jin bất an hay không...và còn một chuỵên nữa...hôm nay Jin đã đi đâu..." - Solji giọng lãnh đạm ngước mắt nhìn thẳng Hyojin

"Jin đi tiếp đối tác...giữa hai vợ chồng Jin có gì để giấu em...nay sao em hỏi kỳ vậy...trước giờ chúng ta luôn tin tưởng nhau mà....em rất yêu thuơng Jin, chuyện đó ai cũng biết mà...có phải ai nói gì khiến em buồn lòng hay không" - Hyojin vẫn trả lời thành thật, cậu lo lắng khi thấy Solji có thái độ lạnh nhạt như vậy, những khi cô rất giận thì mới như vậy

"có thật như trong lòng Jin nghỉ rằng em chỉ có mỗi Jin và yêu thuơng Jin hay không....em cho Jin một cơ hội lần nữa....có giấu em chuyện gì hay không...và hôm nay Jin đã đi đâu..." - Solji đều giọng lãnh đạm nói chậm rãi từng từ, cô xoáy ánh mắt vào Hyojin, điều này khiến cậu có chút bất và biểu hiện lúng túng trước lời tra khảo của Solji

"Ahn Hyo Jin...trả lời câu hỏi của tôi" - Solji hạ tông giọng chậm rãi nói và xoáy ánh mắt tức giận nhìn về phía Hyojin

"Jin là đi tiếp đối tác...Jin không có gì để giấu giếm em hết...trong lòng Jin luôn tin tưởng em...trước giờ chúng ta đều luôn tin tưởng đối phương cơ mà..." - Hyojin một lần nữa vẫn kiên quyết giữ nguyên câu trả lời ban đầu của cậu

"vậy sao..." - Solji lạnh giọng hờ hửng đáp, cô đi lại phía tủ đồ sau đó cầm sấp giấy tờ đi đến trước mặt Hyojin và ném sấp giấy tờ đó vào người cậu

"vậy đây là gì....cậu nói tin tưởng tôi nhưng cậu lại làm gì sau lưng tôu...có phải tôi là phường lăng loàn lắm sao mà cậu bí mật đi xác nhận ADN với Hyo Joon...nếu cậu không tin tưởng tôi thì nói tôi một tiếng...tôi không cần cậu chịu trách nhiệm với đứa con này......" - Solji lúc này đã không kiềm nén được nữa mà cô bật khóc, còn Hyojin thì lúng túng khi bản xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ huyết thống giữa cậu và con trai bị Solji phát hiện

"Solji...nghe Jin giải thích..." - Hyojin thấy Solji khóc nức nỡ mà cậu đau lòng, cậu vội ôm cô vào lòng

"đừng đụng vào tôi..." - Solji tức giận khóc nức nở là cự tuyệt cái ôm của cậu bằng cách đẩy mạnh cậu ra

*trên xe Limousein đen*

Hiện xe đang chạy về hướng Ahn Gia, như mọi ngày Solji cùng con trai của mình đều đến Heo Gia để cho bà Heo có thời gian vui đùa với cháu ngoại, cũng tiện có người trò chuyện cho cô đở buồn.

"Hyo Joon à...bây giờ chúng ta đi về nhà...hai mẹ con ta sẽ cùng nhau đợi appa về...có chịu không con trai" - Solji đang bế Hyo Joon trên tay khi cậu nhóc đang giương đôi mắt to tròn nhìn cô và khuôn miệng chúm chím hé cười

"thấy ghét quá đi...tại sao Joonie của umma ngày càng đáng yêu như vậy hả..." - Solji cười hạnh phúc khi thấy nụ cười của con trai mình, cô khẽ hôn nhẹ lên trán cậu nhóc

Chuyện sẽ không có gì nếu như cô không ngước nhìn qua cửa kính xe,một cảnh tượng đập vào mắt cô khi phía bên kia đường Hyojin đang ôm hôn một phụ nữ khác sau đó hai người cùng đi vào trong khách sạn sang trọng. Solji thất thần với cảnh tượng đó, suốt từ đoạn đường về tới Ahn Gia cô như chết lặng, vừa bế Hyo Joon trên tay nước mắt lặng lẽ rơi

*Ahn Gia - phòng LeSol*

Suốt cả buổi chiều đến giờ Solji vẫn không hé nửa lời, cô cứ trầm ngâm thất thần vì chuyện bắt gặp lúc nảy đến cả bữa tối cũng không hề xuống dùng bữa.

oeeeee....oeeeeee....oeeeeee..."  - Hyo Joon chợt khóc rấm rức lên, kéo Solji thoát khỏi suy nghĩ

ohhhh...Hyo Joon ngoan...ngoan...ngoan...Hyo Joon của umma..." - Solji nghe tiếng con trai mình khóc thì cô vội bế Hyo Joon lên dỗ dành, cô quan sát trên người cậu nhóc xem cậu nhóc là bị gì mà dỗ hoài không chịu nín

"umma biết rồi...con là bị côn trùng cắn...umma xin lỗi...xin loiix con trai... " - Solji nhẹ đặt Hyo Joon nằm xuống giường, cô đi lại phía ngăn tủ bàn trang điểm mà tùm thuốc sức cho Hyo Joon, nhưng tìm hoài những ngăn trên không thấy, cô kéo những ngăn cuối cùng, ngay khi vừa thấy lọ thuốc thì mắt cô bị một sấp giấy tờ làm cho chú ý, cô cầm lên thì đọc thì như chết đứng, đó là bản xét nghiệm ADN chứng nhận quan hệ huyết thống giữa Hyojin và Hyo Joon.

"có phải cậu nghi ngờ phẩm hạnh của tôi...cho rằng tôi là loại người dễ dãi chung chạ nên cậu mới ra ngoài ong bướm trả đũa tôi...cậu giải thích với tôi như thế nào đây...Ahn Hyojin" - Solji khóc nức nở, ánh mắt tức giận đẫm nước mắt nhìn Hyojin

"Solji à..." - Hyojin càng thấy Solji khóc nức nở cậu càng xót, cậu bước đến ôm Solji vào lòng

"tránh ra...đừng đụng vào tôi...người cậu toàn mùi nước hoa lạ..." - Solji mạnh tay đẩy Hyojin ra không cho cậu đụng vào người cô

"không như em nghỉ đâu..." - Hyojin cố gắng giải thích cho Solji hiểu, nhìn thấy cô khóc mà như ai dùng dao cứa vào tim cậu

"oeeeee....oeeeeee....oeeee...." - Hyo Joon giật mình tỉnh dậy và bật khóc khi nghe Hyojin và Solji to tiếng với nhau

"đừng đụng vào con tôi..." - Solji bước đến đẩy Hyojin ra khi cậu có ý bế Hyo Joon lên dỗ cho cậu nhóc nín

Solji bước đến bế Hyo Joon vào lòng mà dỗ dành, nhưng càng dỗ nước mắt cô lại càng rơi hòa lẫn vào tiếng khóc của trẻ thơ, Hyojin thấy tình cảnh này càng khiến cậu đau lòng hơn, muốn ôm hai mẹ con cô vào lòng dỗ dành và giải thích nhưng cô nhất quyết cự tuyệt cậu.

"ngoan...nín nào Hyo Joon của umma...ngoan..." - Solji cố dỗ Hyo Joon nín nhưng nước mắt cô lại không ngừng rơi

"em à...nghe Jin giải thích có được không..." - Hyojin bước đến quỳ xuống ngang tầm mắt của Solji mà nói giọng khẩn thiết

"mẹ con ta về ông bà ngoại nhé Hyo Joon..." - Solji bỏ qua lời Hyojin nói, cô cố gắng không khóc nhanh chóng bế Hyo Joon li khai khỏi phòng

"khuya như thế này em và con đừng đi...nghe Jin giải thích có được không..." - Hyojin gấp rút chạy theo năn nỉ Solji

*phòng khách*

"bác Kim mau chuẩn bị xe cho cháu...cháu và Hyo Joon cần về Heo Gia gấp" - Solji bỏ qua lời nói của Hyojin cô gấp rút đi đến lệnh cho quản gia Kim cho người chuẩn bị xe

"Nhị Thiếu...Nhị Thiếu phu nhân..." - quản gia Kim khó xử

"cháu cần về Heo Gia gấp" - Solji lạnh giọng nói, quản gia Kim khoing thể không nghe theo

"Solji..có gì từ từ nói....em và cin đừng bỏ đi như vậy..." - Hyojin từ trên kaauf chạy xuống cố năn nỉ giải thích với Solji

"chả phải tôi đã cho cậu cơ hội giải thích hay sao...tự cậu khướt từ...bỏ tay ra...đừng chạm vào mẹ cọ tôi..." - Solji lạnh giọng nói, nhưng nước mắt lại cứ rơi, ngay lúc xưa vừa chuẩn bị cô nhanh chóng bước lên và xe chạy đi mặc cho Hyojin đập cửa kính xe ngăn lại luôn miệng giải thích. Còn Solji cũng không khá gì cô bước lên xe thì bắt đầu òa khóc nức nở cùng với tiếng khóc của con trai mình hoảng sợ vì ba mẹ nó to tiếng với nhau

--------------------------------
Chap này hình như không trôi chảy lắm thì phải, mọi người thông cảm cho mình nha
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip