Chap 44
*Xiah Thị - phòng chủ tịch*
"chỉ cần một chút thủ đoạn cũng có thể dễ li gián tình cảm của Hyojin và Solji....nếu Heo Kyung Hwan biết được sự việc này chắc chắn sẽ rất tức giận và không còn xem trọng đứa con rễ này nữa" - Kim Jae Hee mỉm cười với kế hoạch dễ dàng thành công
"Heo Kyung Hwan vốn rất trọng sĩ diện...ông ta không thể nào chịu được khi con gái của mình bị nghi ngờ phẩm hạnh...và người nghi ngờ lại chính là Hyojin" - Junsu khẽ nhếch môi cười gian
"cũng nhờ con lanh trí...cho người bí mật lấy mẫu ADN của Hyojin và Hyo Joon đem đi xét nghiệm...sau đó cố tình lẽn vào phòng của Hyojin để bản xét nghiệm vào ngăn tủ đồ của Hyo Joon..." - Kim Jae Hee vui vẻ khen ngợi con trai mình
"cũng không ngờ kế hoạch lại thành công sớm như vậy...sao cũng được...phần nào cũng giúp mối quan hệ hợp tác giữa Ahn Thị và Heo Thị trở nên xấu đi" - Junsu lãnh đạm nói
"cho dù hai đứa tụi nó có tiếp tục cuộc hôn nhân khi biết nguyên do phải xác nhận nhân thân ADN thì Heo Kyung Hwan cũng không thể nào dễ tháo bỏ thành kiến với Ahn Gia" - Kim Jae Hee tiếp lời con trai mình
"con e là rất khó" - Junsu nở nụ cười nham hiểm
"phải rồi chuyện truy tìm di chúc như thế nào rồi" - Kim Jae Hee lên tiếng khi nhớ ra mục đích bà đến Xiah Thị là về việc truy tìm di chúc
"con đã cho người tra các nơi appa ký gửi tài sản, nhưng họ đều có chung một điểm...phải có mật mã thì mới có thể lấy những thứ được ký gửi vào đó" - Junsu lắc đầu bế tắc khi tìm kiếm di chúc của ông Ahn
"nếu như hai đứa con hoang của ông ta truy tìm ra được di chúc trước thì xem ra chúng ta mất trắng" - Kim Jae Hee thở dài nói, suốt gần 1 năm nay bà luôn cho người tìm kiếm những nơi ký gửi tài khoản của ông Ahn để tìm di chúc nhưng đều không có kết quả
---- 1 năm trước ----
*Ahn Gia - thư phòng*
Rầmmmmmmm
Tiếng sập cửa vang lên khô khốc với sự tức giận của Junsu ngà ngà say dáng đi hơi lão đảo bước đến bàn làm việc nơi Ahn Min Yong vẫn ngồi điềm nhiên nhìn anh ta
"appa..." - Junsu quát nạt lớn tiếng và nhìn Ahn Min Yong một cách tức giận
"Junsu...Junsu...con say thì hãy về phòng...đừng chọc tức appa con...appa con chỉ mới khỏe lại thôi..." - Kím Jae Hee chạy vào cố lôi kéo Junsu vmtrowr về phòng
"cứ để cho nó nói...người ta bảo khi say những lời người đó nói là lời sự thật" - Ahn Min Yong đều giọng nói, dường như ông đã biết trước Junsu sẽ tức giận và đến gặp mặt ông
"có phải như lời đồn hay không...có phải appa đã lập di chúc và con không được chia một đồng nào như lời đồn phải không" - Junsu lớn tiếng quát nạt trong tức giận
"có phải như lời Junsu nó không ông...nó cũng là con của ông kia mà...tại sao ông lại làm như vậy" - Kim Jae Hee vừa nghe xong thì ngạc nhiên như không tin vào tai mình
"cả umma cũng không được 1% cổ phần hay được chia một đồng nào cả....tất cả tài sản này ông ấy đều chia cho hai đứa con hoang của ông ấy" - Junsu quơ tay múa chân dùng lời lẽ miệt thị khi nói về Hyojin và Hee Yeon
"có phải như con đã nói hay không...tôi cũng là vợ ông mà...cho dù ông không thuơng tôi không để lại tài sản cho tôi cũng được...nhưng Junsu nó là con của ông...trưởng nam đít tôn Ahn Tộc kia mà...sao ông lại đối xử với con của mình như vậy" - Kim Jae Hee bật khóc nức nở không ngừng lay người Ahn Min Yong mà trách móc
"phải...hơn ai hết bà là người hiểu rõ nhất, tôi im lặng đến giờ thì bà cũng nên biết rằng tôi đã niệm tình chúng ta là vợ chồng..." - Ahn Min Yong nhìn xoáy thẳng vào mắt Kim Jae Hee mà lãnh đạm nói, câu nói đó khiến Kim Jae Hee đơ người và thất thần
Ahn Min Yong hất tay Kim Jae Hee ra, ông li khai khỏi phòng.
"appa chưa trả lời của con...có phải là sự thật hay không" - Junsu loạng choạng chạy theo Ahn Min Yong mạnh tay kéo người ông giật lại
"phải...một đồng cũng không được chia" - Ahn Min Yong nhăn mặt tay ôm bên ngực trái vì bị Junsu kéo người giật lại khiến cơn đau tim lại tái phát
"tại sao...tại sao vậy...tôi cũng là con trai của ông...tại sao ông luôn đối xử lạnh nhạt với tôi vậy...hả..." - Junsu ra sức lay người mạnh Ahn Min Yong và lớn tiếng quát nạt trong cơn uất hận
"Junsu à...Junsu...đừng như vậy...appa con đang lên cơn đau tim...đừng mạnh tay như vậy" - Kim Jae Hee thấy tình Junsu xô đẩy Ahn Yong Min thì liền đi lại can ngăn, còn Ahn Yong Min yếu ớt cố đẩy hất tay Junsu ra
"umma tránh ra..." - Junsu hất mạnh Kim Jae Hee ra sau đó lại tiếp tục túm cổ áo Ahn Min Yong mà mạnh tay kéo giật người Ahn Min Yong, trong lúc xô đẩy Ahn Min Yong bị hụt chân mà té cầu thang
"appa....appa...appa...." - lúc này Junsu mới thức tỉnh, hốt hoảng mà chạy xuống cầu thang nơi Ahn Min Yong đang nằm bất tỉnh
"ông àh...ông...ông...." - Kim Jae Hee cũng hốt hoảng mà chạy xuống xem tình hình
"appa....mau...mau gọi cấp cứu" - ngay lúc đó Hyojin và Hee Yeon trở về, cậu thấy Ahn Min Yong đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà thì liền cho người gọi cấp cứu.
Tuy cấp cứu đến rất nhanh nhưng Ahn Min Yong đã tắt thở trên đường đi đến bệnh viện
"không được...nhất quyết phải tìm di chúc trước khi di chúc được công bố" - Junsu ánh mắt thâm sâu nói
--------------------------------
*ngoài cổng Heo Gia*
Hyojin đi qua đi lại trước cộng, chỉ mới hai ngày mà trông cậu trở nơ tiều tụy, áo sermi nửa đóng thùng nữa bỏ ngoài, hai tay áo xăn lên, mắt thâm quần, cậu cũng chẳng màn ăn uống
"xin lỗi Nhị Thiếu...chúng tôi không thể giúp cô được...Tiểu thư rất kiên quyết...xin cô đừng làm chúng tôi khó xử..." - người hầu ra thông báo với Hyojin
"nói với Solji....nếu cô ấy không chịu ra gặp mặt...thì tôi sẽ đứng ở đây cho tới khi nào cô ấy chịu gặp mặt tôi mới thôi" - Hyojin cũng cương quyết nói
"trời đã mưa rồi...xin Nhị Thiếu hãy về Ahn Gia..." - người hầu cố gắng khuyên nhũ Hyojin khi trời bắt mưa bắt đầu nặng hạt nhưng cậu vẫn một mực đứng dưới mưa không chịu về
*Heo Gia - phòng LeSol*
"oeeee...oeeee...oeeee....oeeee...." - từ lúc về Heo Gia thì ngoại trừ ngủ ra thì Hyo Joon luôn bật khóc nức nở, mặc cho Solji và bà Heo có dỗ dành như thế nào thì cậu nhóc vẫn cứ khóc rấm rức không thôi
"Hyo Joon ngoan...con đừng khóc nữa...con khóc khản cả cổ...umma rất xót...nín nào con trai..." - Solji vẫn bế Hyo Joon trên tay và ra sức dỗ dành
"cháu ngoại cưng của bà...nín nào nín nào..." - bà Heo cũng phụ Solji dỗ dành
"có khi nào Hyo Joon nhớ appa nó hay không...ba hôm nay không lúc nào thằng bé không khóc mỗi khi tỉnh dậy" - bà Heo như hiểu ra chuyện, mọi khi Hyo Joon vẫn cứ hay quấn lấy Hyojin nhưng ba hôm nay không có Hyojin bên cạnh cậu nhóc nên cậu nhóc mới khóc rấm rức như vậy
"đừng nhắc con người đó nữa...Hyo Joon ngoan...ngoan nào...có umma đây...nín nín..." - Solji giọng lãnh đạm khi nghe bà Heo nhắc đến Hyojin
"thật ra giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì mà khiến con phải bỏ về Heo Gia" - từ lúc Solji bế Hyo Joon về Heo Gia mặc cho bà Heo gặng hỏi nguyên nhân nhưng cô nhất mực không nói mà chỉ biết rấm rức ôm con mà khóc, cô còn căn dặn người hầu nếu thấy Hyojin đến thì không được mở cửa cổng cho cậu vào. Còn về phần ông Heo là do công tác nên vẫn chưa về và vẫn chưa hay biết chuyện gì
Cốc cốc
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, bà Heo đi lại mở thì người hầu
"phu nhân...hiện ở ngoài trời đang mưa nhưng Nhị Thiếu vẫn cố đứng chờ ở phía ngoài...chúng tôi cũng đã có nói lại với Nhị Thiếu rằng Tiểu thư không muốn gặp mặt nhưng Nhị Thiếu vẫn cố chấp mà đứng chờ...." - tuy biết Solji có căn dặn nhưng thật sự người hầu rất khó xử không biết nên xử trí như thế nào
"không cho cậu ta vào....bảo cậu ta đi về đi" - bà Heo chưa kịp lên tiếng thì Solji đã lạnh giọng nói kiên quyết
"Solji àh...vợ chồng có gì từ từ nói...nếu con giận Hyojin thì cũng nên cho nó giải thích với con...ba ngày nay Hyojin tức trực trước cổng Heo Gia không ăn không uống...nay lại dầm mưa nữa...lỡ có chuyện gì thì sao" - bà Heo thấy tình cảnh căng thẳng mà khuyên ngăn
"con đã cho cậu ta cơ hội giải thích...tự cậu ta không nắm bắt...không thể trách ai" - Solji cố gắng kiềm nén để không khóc
"mặc kệ cậu ta...nhất quyết không cho cậu ta vào...đuổi cậu ta về đi" - Solji lạnh giọng nói với người hầu, nhưng thật ra trong thâm tâm của cô rất là lo lắng cho cậu
"oeeeeee...oeeeee....oeeeee..." - càng lúc Hyo Joon khóc càng lớn hơn
"oh...oh...oh...nín nín...umma thuơng...Hyo Joon của umma...ngoan nào con trai...." - Solji thấy con trai mình khóc nức nở mà không khỏi xót xa, cô cố sức dỗ dành
Bà Heo cũng lắc đầu ngao ngán, ba hôm nay Hyojin luôn đứng túc trực trước cổng của Heo Gia mặc cho cậu có van xin thì Solji vẫn nhất quyết không cho cậu bước vào Heo Gia và không gặp mặt cậu, ngay cả điện thoại cũng khóa máy.
Sau một hồi dỗ dành thì Hyo Joon cũng đã thiếp đi trên tay Solji, cô đặt nhẹ cậu nhóc lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại, càng nhìn Hyo Joon thì cô lại càng nhớ Hyojin, từng đường nét trên khuôn mặt cậu nhóc giống hệt như appa của nó. Nhưng rồi cô lại càng thắt lòng hơn khi nhớ lại những sự việc mà cậu đã làm với cô, lúc này nước mắt của cô không tự chủ mà rơi.
"giờ thì nói cho umma biết...giữa hai đứa có mâu thuẫn gì..." - bà Heo thấy con gái mình khóc thì xót lòng, bà muốn biết rõ nguyên nhân để giúp Hyojin và Solji hóa giải mâu thuẫn
"cậu ta...là không tin tưởng con...đã vậy còn có phụ nữ khác bên ngoài..." - lúc này Solji mới chịu nói ra nguyên nhân khiến cô bỏ về Ahn Gia
"không tin tưởng?...có phụ nữa khác bên ngoài?...con đã nghe nó giải thích chưa...không lý nào Hyojin yêu con đến như vậy mà lại có người phụ nữ khác bên ngoài" - bà Heo cơ hồ là có hiểu lầm, vì bà biết Hyojin rất là yêu Solji nên không thể nào cậu có nhân tình được
"chính mắt con đã thấy cậu ta cùng người phụ nữ khác đứng hôn nhau còn cùng nhau đi vào khách sạn...không thể nào là hiểu lầm được" - Solji khóc nức nở ôm chầm lấy bà Heo
"cậu ta còn lén xét nghiệm ADN để xác nhận Hyo Joon có phải là con ruột của cậu ta hay không nữa...nếu không tin tưởng con thì cần gì phải ép lòng lấy con rồi lại bày ra chuyện xét nghiệm ADN" - Solji rấm rức khóc trong lòng bà Heo
"có chuyện đó thật sao.." - bà Heo bất ngờ khi nghe Solji nói, nhưng thật trong thâm tâm bà không tin Hyojin có suy nghĩ không tin tưởng Solji
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa lại vang lên, bà Heo đi lại mở cửa
"không xong rồi thưa phu nhân...Nhị Thiếu đã ngất xỉu ở ngoài cổng" - người hầu gấp gắp vào nói
"mau cho người mang Hyojin vào..." - bà Heo gấp rút nói và cùng đi xuống phòng khách với người hầu, riêng Solji thì lại lo lắng khi nghe Hyojin ngất xỉu dưới mưa
--------------------------------
*Park Gia*
Ji Yeon đang dìu Park Ji Hyun dạo khuôn viên trong Park Gia
"Hee Yeon đã như thế nào rồi" - Park Ji Hyun giọng thâm trầm lên tiếng, khiến Ji Yeon khẽ giật mình khi Park Ji Hyun bất chợt hỏi về Hee Yeon, ngje cách hỏi cũng biết rằng ông đã biết sự việc của Hee Yeon
"đừng tưởng appa rút lui mọi mặt trận mà có thể giấu được appa..." - thấy biểu hiện của Ji Yeon thì Park Ji Hyun nói dằn lại một câu, thật ra trước giờ mọi chuyện liên quan đến Ji Yeon và Jung Hwa ông đều biết rõ nhưng các cong ông đã lớn ông để yên cho chúng tự giải quyết mà không xen vào
"Hee Yeon đanv cố gắng cai nghiện...nghe Jung Hwa nói đang có chuyển biến tốt" - lúc này Ji Yeon mới lên tiếng
"hy vọng qua chuyện này đứa con rễ này biết liệu thân...nhất là không còn làm khổ Jung Hwa..." - Park Ji Hyun chậm rãi nói, Ji Yeon khẽ dìu ông ngồi xuống ghế
"con cũng tin là như vậy..." - Ji Yeon cũng mong mỏi muốn Jung Hwa được hạnh phúc với lựa chọn của em ấy
"từ khi mang thai con có thấy chổ nào không khỏe hay không...nếu thấy mệt thì cứ để công việc ở tập đoàn appa và Eun Jung gánh vác...con cứ cố gắng mà dưỡng thai" - Park Ji Hyun ân cẩn hỏi han Ji Yeon, trong giọng nói thể hiện sự vui mừng khi nói về cái thai trong bụng Ji Yeon
"dạ cũng chỉ hơi mệt một đôi chút...nhưng con vẫn xử lý được...appa cứ yên tâm" - Ji Yeon khẽ cười, thanh âm nhỏ nhẹ
"appa...em..." - Eun Jung đi đến bên Ji Yeon và Park Ji Hyun
"Jung..." - Ji Yeon mỉm cười khi thấy Eun Jung
"dạo này con làm việc trong tập đoàn có quen hay không...có gì không hiểu thì cứ nói với appa...." - Park Ji Hyun giọng ân cần hỏi Eun Jung
"dạ cũng ổn appa...có một chuyện con chưa hỏi ý appa mà đã tự ý quyết định..." - Eun Jung ngập ngừng nói
"hiện tại trong ngoài bang...con là người đứng đầu...con muốn như thế nào thì là cứ như thế đó...vì appa chính thức giao toàn quyền lại cho con rồi...miễn sao con thấy điều đó tốt và an toàn cho Park Gia là được" - Park Ji Hyun từ tốn nói, tuy hiện tại ông đứng phía ngoài của mọi sự việc nhưng không chuyện gì là ông không biết
"dạ appa..." - Eun Jung nghe lời Park Ji Hyun nói thì cậu cũng ngầm hiểu ông đã biết rõ mọi quyết định chuyển hướng phát triển của bang
"appa thật sự không giận Jung chứ...Jung làm như vậy cũng là an nguy của con và đứa con sau này của chúng con" - Ji Yeon hỏi ngược lại để biết chắc rằng Park Ji Hyun không buồn lòng về quyết định của Eun Jung, dù sao đó cũng là công sức của ông đã dùng gần hơn nửa đời người để gìn giữ vày xây dựng bành trướng thế lực cho Park Gia
"nếu appa không đồng tình ý kiến của Eun Jung thì appa đã sớm ngăn cản từ lúc ban đầu khi quyết định được đề cử chứ không phải để mọi chuyện bắt đầu đi vào quỷ đạo" - Park Ji Hyun chậm rãi nói để Ji Yeon không phải lo lắng suy nghĩ rằng bên ngoài ông ưng thuận nhưng sau đó sẽ ngầm ngăn cản
"trãi qua bao chuyện...appa thật sự muốn các con luôn được bình an...không chỉ các con mà còn cháu ngoại của appa nữa..." - Park Ji Hyun trầm ngâm nói
"appa yên tâm...con sẽ cố gắng bảo vệ từng thành viên trong gia đình chúng ta" - Eun Jung mỉm cười nắm tay Ji Yeon kiên quyết nói
"appa đúng là không nhìn lầm con...Eun Jung" - Park Ji Hyun gật gù hài lòng nói
"ở đây gió hơi lớn...ta vào nhà thôi" - Ji Yeon thấy về đêm trời trở gió cô liền đứng lên dìu Park Ji Hyun đứng dậy. Eun Jung nhanh chân bước đến đở Park Ji Hyun phụ giúp Ji Yeon, ba người vui vẻ tiến vào trong
--------------------------------
*Biệt thự Park Gia*
Hee Yeon đang được Jung Hwa dìu đi dạo khuôn viên trong biệt thự, việc này sẽ có lợi cho cậu, để cậu hít thở không khí trong lành và tắm nắng để tiếp các chất vitamin để tốt cho da và sức khỏe.
"ngồi nghỉ một chút đã" - Jung Hwa dìu Hee Yeon ngồi xuống ghế đặt theo hướng nhìn ra biển, nàng ân cần lấy nước cho cậu uống và lau mồ hôi trên trán cho cậu
"em cũng uống đi vợ" - Hee Yeon vừa uống xong cũng đưa cho Jung Hwa uống, cậu ôn nhu nhìn ngắm nàng
"Hee Yeon đã đói bụng chưa...chân tay còn nhức mỏi nữa không" - Jung Hwa thanh âm nhỏ nhẹ nói, nàng ân cần xoa bóp hai bàn tay và cánh tay cho Hee Yeon
"mấy hôm nay cơn nhức mỏi đã thuyên giảm đôi chút...có phải dạo này em hay thức đêm để giải quyết phần công việc của tôi bên phía Ahn Thị hay không...người em ngày càng gầy...hai mắt thâm quần...thật thiệt thòi cho em...vợ à" - Hee Yeon nắm nhẹ tay Jung Hwa mà nhìn nàng xót xa
"sao Hee Yeon biết...em không sao mà....để Hyojin unnie một mình gồng gánh sẽ không xuể...unnie ấy còn phải chăm sóc cho Solji unnie và nhóc Hyo Joon" - Jung Hwa mỉm cười trấn an cậu
"không có em nằm bên cạnh tôi thấy khó ngủ...ngủ không ngon giấc...biết em lo lắng nên tôi cũng đành năm yên trẻn giường để em yên tâm giải quyết công việc...nhưng nay quá sức chịu đựng của tôi...em ngày càng gầy đi...sắc mặt hốc hác cũng không kém gì tôi..." - Hee Yeon vương tay xoa má Jung Hwa, cậu ôn nhu xót xa nói
"sao lại khóc...tôi nói gì khiến em đau lòng hay sao..." - Hee Yeon gạt đi nước mắt cho Jung Hwa, cậu lúng túng khi thấy nàng rơi lệ, vội ôm nàng vào lòng
"không có..." - Jung Hwa ôm chặt Hee Yeon mà lắc đầu, nàng khóc là vì cảm động, nàng không ngờ cậu có thể kiên nhẫn thức và nằm yên trên giường để chờ nàng giải quyết công việc, còn biết nàng lo lắng không yên tâm mỗi khi cậu tỉnh giấc nên chịu nằm yên. Sau 1 năm lấy cậu đây là giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên của nàng.
"vậy tại sao lại khóc...có phải tôi rất tệ hay không...chuyện gì cũng khiến em khóc và ủy khuất" - Hee Yeon ôm chặt xoa lưng Jung Hwa để dỗ dành nàng
"không phải...là do em cảm động...em không ngờ để khiến em có thể yên tâm giải quyết công việc mà Hee Yeon có thể kiên nhẫn nằm trên giường để chờ đợi em.....như vậy sẽ rất là cứng mình và nhức mỏi" - Jung Hwa càng ôm chặt Hee Yeon hơn mà nức nỡ
"ngoan...chỉ là nằm yên trên giường thôi...em đừng khóc nữa...tôi sẽ rất đau lòng..." - Hee Yeon thấy Jung Hwa nức nỡ thì cậu càng sốt ruột, ra sức dỗ dành nàng, mãi một hồi nàng mới nín khóc nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông
"xem em này...khóc đến sưng cả mắt" - Hee Yeon nhẹ đẩy Jung Hwa ra rồi vương tay lau nước mắt cho nàng, cũng không quên đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng
"em xem...tôi muốn tận dụng khoảng không gian ở đây để trồng hoa hướng dương...em thấy như thế nào vợ" - Hee Yeon ôm Jung Hwa tựa lên vai cậu rồi cậu vươn tay chỉ nơi lan can trống trãi trong khuôn viên
"hoa hướng dương?" - Jung Hwa ngạc nhiên hỏi Hee Yeon
"phải...là hoa hướng dương...hoa mà em thích đó vợ" - Hee Yeon cũng ngạc nhiên hỏi, vì lúc nhỏ cậu từng nghe nàng bảo rằng nàng rất thích hoa hướng dương, nó biểu thị cho mặt trời là nguồn năng lượng
"Hee Yeon còn nhớ sao?" - Jung Hwa ngạc nhiên khi chuyện đã qua lâu mà cậu vẫn còn nhớ
"cái gì của Tiểu Jjeong thì Hee Yeon này nhất định phải nhớ...ghi lòng tạc dạ" - Hee Yeon giọng trầm ấm ôn nhu nói
"được...ngày mai chúng ta sẽ cùng trồng hoa hướng dương" - Jung Hwa mỉm cười hạnh phúc, đầu tựa vào vai Hee Yeon mà cùng cậu tận hưởng những phút giây bình yên.
--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip