Chap 45
*Heo Gia - phòng dành cho khách*
Hyojin từ từ khẽ mở mắt, cậu khẽ nhíu tâm mi vì cơn đau đầu ập đến, cậu ráng gượng dậy rồi định hình lại quan sát xung quanh căn phòng, chợt nhận ra đây là phòng dành cho khách ở Heo Gia, vừa đúng lúc đó người hầu đi vào.
"Nhị Thiếu...may quá cô tỉnh lại thì tốt rồi...cô thấy trong người như thế nào rồi...bác sĩ bảo rằng mấy ngày qua Nhị Thiếu không ăn không uống lại dầm mưa khiến cơ thể suy nhược..." - người hầu kính cẩn nói
"tôi không sao...tôi cần phải gặp Solji" - Hyojin nói xong vừa đứng dậy thì loạng choạng ngã xuống giường
"xem ra sức khỏe của Nhị Thiếu vẫn chưa hồi phục hẳn" - người hầu thấy sắc mặt của Hyojin không được tốt
"tôi không sao...tôi muôn gặp Solji...cô ấy đang rất giận tôi...tôi cần phải gặp Solji mà giải thích với cô ấy" - Hyojin vẫn ngoan cố ngồi dậy mà bước xuống giường
"Nhị Thiếu...để tôi phụ giúp...đở cô đến phòng Tiểu thư" - người hầu biết khuyên ngăn không được liền cũng thuận theo ý của cậu mà dìu cậu đến gặp Solji
*phòng LeSol*
Solji đang bế Hyo Joon trên tay đung cậu nhóc ru ngủ, ngay lúc đó có tiếng gõ cửa bà Heo đi ra mở cửa
Cạch
"umma...." - Hyojin sắc mặt nhợt nhạt lễ phép cúi gập người chào bà Heo, ngay lúc cậu ngước lên ánh mắt cậu và Solji chạm nhau, rata nhanh sau đó cô quay lưng lại phía cậu mà tiếp tục dỗ Hyo Joon ngủ
"con vào đi...." - bà Heo hiểu chuyện liền đi đến phụ giúp người hầu cùng đỡ Hyo Jin đi lại phía giường ngồi
"hai đứa nói chuyện đi...umma xuống xem canh hầm đến đâu rồi...nhớ đừng làm ồn để cho Hyo Joon ngủ...mấy bữa nay thằng bé cứ khóc quấy thôi" - bà Heo giọng hiền từ nói, trong lời nói mang ẩn ý muốn cả hai ngồi lại nói chuyện với nhau không muốn cả hai phải to tiếng, sau đó bà nhanh chóng li khai khỏi phòng
Solji vẫn cứ không lên tiếng, cô cứ bế Hyo Joon trên tay mà hát ru thì thầm trong miệng để dỗ cậu nhóc ngủ, còn Hyojin cứ mãi ngắm nhìn Solji, đã bốn ngày qua không được gặp cô và con trai cậu rất nhớ hai người. Cô cũng không khá hơn cậu, cứ nhìn đến Hyo Joon thì lại càng nhớ cậu.
Đới đến khi Hyo Joon ngủ say Solji nhẹ nhàng đặt cậu nhóc nằm xuống giường rồi nhẹ đắp chăn lại, nhưng Solji cũng không nửa điểm lên tiếng hay nhìn lấy Hyojin một lần.
"em à..." - sau một hồi đấu tranh tư tưởng Hyojin mới nhẹ giọng lên tiếng gọi Solji
"em có thể cho Jin giải thích mọi chuyện được không...thật sự không như em đã thấy và đã nghĩ..." - Hyojin tiếp tục nói khi Solji không có dấu hiệu đáp lại
"không như tôi đã thấy?! không như tôi đã nghĩ?!...ý cậu nói tờ giấy xét nghiệm đó là giả...sự việc cậu ôm hôn người đàn bà khác là giả...và mùi nước hoa lạ vương trên người cậu cũng là giả hay saos" - Solji ngước lên nhìn Hyojin khuôn khuôn mặt đẫm lệ, giọng nói nghẹn lại
"em đừng khóc...Jin rất đau lòng..." - Hyojin thấy Solji rơi lệ mà cậu không khỏi xót xa, cậu vương tay lên định gạt nước mắt cho cô thì cô lại né đi
"cậu đi về đi..." - Solji cố gắng đẩy Hyojin ra phía cửa
"đừng mà Solji...em cho Jin giải thích có được không...thật sự là chỉ là hiểu lầm..." - Hyojin cố gắng chống lại những cái đẩy xô của Solji nhưng vẫn cố không để cô bị thuơng, cậu nhanh tay ôm lấy cô vào lòng
"buông ra...Ahn Hyojin...cậu buông tôi ra...đã ôm phụ nữ khác vào lòng thì đừng ôm tôi nữa..." - Solji cố gắng vùng vẫy và khóc nức nỡ trong vòng tay của Hyojin
"hãy nghe Jin nói..." - Hyojin lớn tiếng để át đi tiếng khóc quát nạt của Solji
Solji nghe Hyojin gắt giọng lên như vậy thì mới chịu yên ổn để nghe cậu giải thích
"chuyện bản xét nghiệm ADN là sự thật...nhưng không như em nghĩ...vì Kim Jae Hee đã đánh tiếng trước các trưởng bối ở Ahn Tộc rằng là Jin và em là do ăn ở trước rồi có Hyo Joon nên mới đám cưới...nếu muốn đề tên Hyo Joon làm tên thừa tự của Jin thì phải bắt buộc Jin và Hyo Joon phải xác nhận nhân thân...cũng chính lúc xưa appa phải xác nhận nhân thân giữa Jin và Hee Yeon thì cả hai mới được công nhận là con cháu của Ahn Tộc và được ghi tên vào gia phả..." - Hyojin cố gắng giải thích rành mạch cho Solji hiểu
"vậy tại sao từ ban đầu cậu không bàn trước với tôi..." - Solji vẫn còn ngờ vực chưa tin
"cũng vì Jin sợ em suy nghĩ lung tung...rằng mọi người nghi ngờ phẩm hạnh của em nên Jin mới không nói và âm thầm làm điều này...nếu em vẫn chưa tin thì hãy cùng Jin đến nhà cổ Ahn Tộc gặp ông chú họ mà đối chứng" - Hyojin nhìn thẳng vào mắt Solji nói chậm rãi giọng quả quyết
"được...chuyện đó xem như Jin có lý do chính đáng...vậy còn chuyện cậu và người phụ nữ hôn nhau trước khách sạn thì sao...không lẽ là tôi lại nhìn nhầm...mùi nước hoa còn trên người cậu..." - đến lúc này Solji lại bật khóc
"thật không như em nghĩ đâu Solji...
*trên xe BMW đen*
"do trợ lý Jung bận một chút chuyện nên mới giao trọng trách lại cho cô cùng đi tiếp đối tác với tôi...nhỡ gặp bạn trai của cô ở đây thì anh ta sẽ không ghen chứ thư ký Kim" - Hyojin vừa đi vừa trò chuyện với thư ký của mình, bình thuờng cậu hau cùng trợ lý Jung đi tiếp đối tác nhưng nay trợ lý Jung bận giải quyết vài việc cho cậu nên mới cùng nữ thư ký đến đây, phần vì cô thư ký đã có bạn trai mà cả cậu và cô ấy cùng đều bước vào khách sạn nên sẽ khó tránh mà hiểu lầm, cậu chỉ muốn biết trước để liệu giải quyết nếu có hiểu lầm xảy ra
"dạ không thưa chủ tịch...bạn trai tôi biết mặt chủ tích với phần biết chủ tịch đã có vợ và là người đứng đắn xưa nay nên anh ta sẽ không ghen đâu" - thư ký Kim nhỏ nhẹ vui vẻ nói
Vừa lúc đó đến trước cửa khách sạn, hai người nhanh chóng bước xuống không biết vô tình thế nào cô thư ký Kim lở trợt chân Hyojin nhanh tay ôm lấy eo cô thư ký mà đở để cho cô ấy không phải té
"cô không sao chứ...." - sau đó Hyojin vội buông cô thư ký ra
"dạ không sao...cảm ơn chủ tịch...không nhờ chủ tịch nhanh tay có lẽ bây giờ tôi phải tìm dênd thầy thuốc trật đả rồi" - cô thư ký cảm ơn Hyojin rối rít sau đó cả hai nhanh chóng bước vào khách sạn
Chuyện thật sự không có gì, nhưng ở một góc độ khác của Solji thì tình cảnh trên khiến cô đã hiểu lầm cậu
"chuyện là như vậy...còn mùi nước hoa là cũng của cô thư ký...Jin thật sự không hề lừa dối em..." - Hyojin nhìn sâu vào mắt Solji mà giải thích cặn kẻ với cô
"hững lời cậu nói có phải là thật" - Solji cũng còn sự ngờ vực với Hyojin, nhưng nghe qua lời cậu nói cùng với ánh mắt kiên định của cậu thì cô dần bị thuyết phục bởi lời giải thích của cậu
"Jin có thể lấy tính mạng của mình ra để thề...nếu Jin có lừa dối em...hay phản bội vợ con thì sẽ chết không toa....." - lời Hyojin chưa nói dứt thì cậu cảm nhận được sự mềm mại và vị ngọt nơi đôi của Solji, dần hai tay cậu đặt hờ ngay eo của cô mà hòa nhịp vào nụ hôn. Đến khi cả hai cần không khí để thở thì mới tạm rời nhau ra
"tạm tin...chuyện này sẽ còn chứng thực sau...đừng vội mừng" - Solji nhanh chóng buông Hyojin ra, trong giọng nói vẫn còn chút hờn giận
"được được...em đừng đuổi Jin đi...đừng ngăn Jin ôm em và con thì cái gì Jin cũng nghe theo lời của em...ngày mai cùng Jin đến tập đoàn kiểm chứng sự việc nếu cần thiết sẽ mời bạn trai của cô thư ký đó đến để xác thực..." - Hyojin biết là Soljj đã hết giận nên cậu vui vẻ đi lại phía giường ôm cô, miệng cứ luyên thuyên để minh bạch cho cô hiểu
"về Ahn Gia rồi tính" - Solji thấy Hyojin liên miệng giải thích cố ý để làm cô vui thì cô không khỏi buồn cười nhưng giọng vẫn nghiêm nói
"được được..." - ngay lúc Hyojin đang ôm Solji thì bà Heo đẩy cửa đi vào thấy tình cảnh như vậy thì đủ hiểu cả hai đã làm hòa lại với nhau, Solji vì ngượng nên chỉ biết cúi mặt còn Hyojin thì trơ mặt ra mà nở nụ cười tươi với bà Heo
"bữa trưa đã chuẩn bị xong...dùng xong bữa trưa thì làm ăn đi về Ahn Gia hết dùm umma...trả lại sự yên bình cho umma và cho mọi người ở Heo Gia" - bà Heo mặt nghiêm nghị nói nhưng trong lời nói không kém phần hài hước, bà nói xong thì li khai
Để lại Solji chỉ biết ngượng ngùng cùng sự tức giận với khuôn mặt trơ trơ không biết xấu hổ của Hyojin
"đáng ghét" - Solji vừa nói tay vừa thuận nhéo một cái ngay hông Hyojin để chữa ngượng
"ui daaaa..." - Hyojin giật bắn người vì cái nhéo đó, sau đó cậu vẫn mặt lỳ mà ôm Solji
--------------------------------
*Ahn Thị - phòng chủ tịch*
"chủ tịch" - trợ lý Jung kính cẩn chào Hyojin, cậu vẫn ngồi ung dung châm trà.
"1 năm nay Đại Thiếu gia và phu nhân không ngừng cho người đến những ngân hàng mở tài khoản ký gửi có liên quan đến cố chủ tịch" - trợ lý Jung vẫn kính cẩn nói
"tài khoản ký gửi?" - Hyojin nhíu tâm mi nghi hoặc
"dạ phải....nhưng kết quả thu lại được là không ngân hàng nào chịu tiết lộ thông tin...hoặc cùng lắm họ thừa nhận là cố chủ tịch từng có đăng ký tài khoản...nhưng nếu muốn mở tài khoản cần phải có sự đồng ý của cố chủ tịch...hoặc người chính thức được thừa kế trong bản di chúc của cố chủ tịch..." - trợ lý Jung vẫn giữ tông giọng kính cẩn nói
"được rồi...cậu cứ tiếp tục theo dõi người đàn ông họ Kim đó cho tôi....thật vất vã cho cậu..." - Hyojin gật gù nói nhìn trợ lý của mình mà cảm kích
"dạ chủ tịch...đó là trách nhiệm của tôi" - trợ lý Jung vẫn kính cẩn nói
"còn về việc tất cả hạng mục thuộc khâu địa ốc đều bị bên phía Xiah Thị dùng thủ đoạn ép giá để lôi kéo đối tác...nếu chúng ta không có bằng chứng cụ thể rất khó buộc tội họ...và dần đối tác bên khâu địa ốc sẽ bị mất dần" - trợ lý Jung lên tiếng lo ngại
"Xiah thị chuyên về địa ốc...Ahn Thị là tập đoàn tài phiệt...lĩnh vực nào cũng có chuyên môn...cứ để anh thong thả giật các đối tác đi...tham thì sẽ thâm..." - Hyojin tựa lưng vào thành ghế mà ung dung nói
"còn nữa...cậu hãy cho người điều tra về đối tác Xiah Thị...tôi muốn có bản danh sách đối tác của bên đó" - Hyojin giọng lãnh đạm nói
"dạ chủ tịch" - trợ lý Jung nhận lệnh rồi li khai khỏi phòng
Hyojin đi đến bên bàn làm việc, cậu cho hai tay vào túi quần, mặt hướng nhìn ra bên ngoài thông qua tấm kính lớn, ánh mắt cậu nhìn khoảng không vô định mà suy tư.
--------------------------------
*Biệt thự Park Gia - thư phòng*
"hiện tại Chủ tịch căn dặn...cứ mặc cho Xiah Thị lôi kéo các đối tác thuộc khâu địa ốc...không cần phải ra sức níu kéo" - Jackson báo cáo tình hình ở Ahn Thị cho Jung Hwa nghe, mỗi buổi sáng Jung Hwa đều vào thư phòng xử lý công việc của Hee Yeon ở Ahn Thị và Park Thị
"Ahn Thị là tập đoàn tài phiệt...chuyên môn các ngành khâu khác nhau...Xiah Thị chỉ chuyên về địa ốc...nên không cần gì phải hạ giá ngang tầm với Xiah Thị để níu kéo đối tác...chắc chắn Chủ tịch sẽ có hướng giải quyết" - Jung Hwa phân tích tình hình cạnh tranh giữa hai bên, nàng nhanh chóng hiểu ý định của Hyojin
"còn về dự án khu đất Gimpo vẫn tiến hành trôi chảy" - Jackson tiếp tục báo cáo những cộng việc cậu được giao
"tuy tôi không chuyên về địa ốc nhưng mà tôi muốn các khâu và giai đoạn tiến hành phát triển khu đô thị giữ được tiến độ động thời phải giữ được môi trương sạch ở nơi khu dân cư sinh sống...thỉnh thoảng cậu hãy cho người đi thị sát xung quanh khu dân cư để nghe ý kiến của người dân...tôi chỉ không muốn các đối thủ lợi dụng những sơ hở đó mà hạ bệ Ahn Thị...nhất là Xiah Thị..." - giọng Jung Hwa nghiêm nghị nói nhưng mắt vẫn chú tâm vào những công văn cần phải ký để kịp tiến độ công việc của cả hai bên
"dạ Tam Thiếu phu nhân" - Jackson kính cẩn nói
Thật sự mà nói tuy chỉ mới theo Jung Hwa hơn nửa tháng nhưng nhìn cách xử lý công việc và tình huống rất nhạy bén của Jung Hwa khi khối lượng công việc ở hai tập đoàn đều dày đặc như nhau, chính cậu phải phục sự tài giỏi đó của nàng, nếu đem so ra với Hee Yeon thì có khi nàng lại hơn hẳn Hee Yeon
"còn gì nữa không Jackson" - Jung Hwa vẫn cậm cụi xem các công văn và ký duyệt, nhưng nàng vẫn biết có người đang đứng trước mặt nàng, mỗi ngày Jackson báo cáo và đem công văn giấy tờ bên Ahn Thị đến biệt thự để cùng nàng xử lý công việc, khi báo cáo xong thì Jackson sẽ tự li khai ra.
Vẫn không có tiếng hồi đáp, bất chợt có một bàn tay đặt ly sữa và đĩa điểm tâm sandwich trước mặt Jung Hwa, khi nàng ngước lên thì Hee Yeon đang đứng trước mặt nàng với ánh mắt ôn nhu.
"em vẫn chưa ăn gì...vừa thức dậy thì đã vào thư phòng giải quyết tất cả công việc của Ahn Thị và Park Thị" - Hee Yeon giọng trầm ấm áp nói
"sao nay Hee Yeon dậy sớm vậy...cơ thể lại nhức mỏi nên khó ngủ hay sao" - Jung Hwa ngạc nhiên khi thấy Hee Yeon hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, nàng là lo sợ do cơn nhức mỏi âm ỉ trong người cậu chưa dứt hẳn nên khiến cậu bị khó ngủ mà dậy sớm
"vì không có em...tôi ngủ không được....tôi không sao...hôm nay đã đở hơn nhiều rồi..." - Hee Yeon bước đến nắm tay Jung Hwa trấn an nàng, sau đó cậu đẩy đĩa sandwich với ly sữa về hướng nàng
"em dùng bữa sáng đi...đừng cứ bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho dạ dày của em đâu" - Hee Yeon ôn nhu nhìn Jung Hwa
"ăn cùng em nhé" - Jung Hwa đưa miếng sandwich trong đó có kẹp trứng và thịt bò đúng tiêu chuẩn chất lượng đưa trước mặt Hee Yeon
"tôi rất là ngoan...vừa dậy đã dùng bữa sánv rồi...biết có ai đó rất là hư...hay bỏ bữa nên dùng 10 phần thành ý, 100 phần lo lắng, 1000 phần yêu thuơng để làm bữa điểm tâm này dành cho ai đó" - Hee Yeon vừa nói, ánh mắt cứ nhìn đâu đâu như đang liên tưởng đến ai trong đầu mà nói, trong lời nói có phần trách móc nhưng không kém phần ôn nhu đầy yêu thuơng
"vậy ai đó sẽ cố gắng ăn hết phần điểm tâm với nhiều tâm huyết công sức của ai kia dành cho ai đó" - Jung Hwa mỉm cười nói, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngạo
"chưa đủ....ai đó phải thưởng cho ai kia về sự ngoan ngoãn..." - Hee Yeon mỉm cười nhìn Jung Hwa, nàng mỉm cười liền chồm người ướm nụ hôn nhẹ lên môi cậu
"như vậy được chưa chồng của tôi" - Jung Hwa mỉm cười hạnh phúc nói
"phải như vậy..." - nói rồi Hee Yeon nhanh chóng cầm ly sữa lên hóp một ngụm sau đó cúi người xuống dán môi lên đôi môi mềm ngọt của nàng, nàng chưa kịp định hình thì cảm nhận vị ngọt béo của sữa nơi đầu môi của cậu truyền đến, nàng bất giác vòng tay lên cổ cậu cùng hòa nhịp vào nụ hôn với cậu
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa khiến cả hai luyến tiếc phải buông nhau ra, cậu đi đến mở cửa còn nàng vì ngại ngùng nên trên mặt thoáng điểm tầng hồng, cứ cắm cúi xuống bữa điểm tâm của mình.
"Hyojin unnie..." - Hee Yeon ngạc nhiên khi thấy Hyojin đến thăm cậu, cậu đứng lách người qua một bên để Hyojin bước vào.
"Hyojin unnie..." - Jung Hwa đứng dậy lễ phép chào Hyojin, biết chắc Hyojin đến gặp Hee Yeon là có chuyện cần bàn nên nàng đứnv lên li khai
"chào em dâu...em cứ ở lại đây đi...người nhà cả mà...giờ Hee Yeon đâu biết gì về tập đoàn...em mới là nhân vật chính" - Hyojin vui vẻ nói bông đùa khiến Jung Hwa không khỏi cười
"yah yah yah...đến đây không hỏi thăm em mà lại nói móc em...unnie có biết rằng unnie phá việc tốt của tụi em hay không" - Hee Yeon cũng tỏ vẻ cáu gắt mà bông đùa lại với Hyojin
"em làm gì mà có việc tốt...toàn chuyện đen tối thôi" - Hyojin cũng không chịu thua mà đớp chát lại, chỉ mỗi tội Jung Hwa nghe đến đây thì khuôn mặt xinh đẹp đã chín vì ngượng
"vợ...vợ...unnie ấy bắt nạt tôi đấy" - Hee Yeon đi lại ôm Jung Hwa để cầu cứu nàng
"thật là nham nhỡ" - Jung Hwa nói nhỏ qua khẽ răng, không quên véo một cái vào hông của Hee Yeon sau đó cứ cúi mặt vì ngượng,còn Hyojin thì không khỏi buồn cười khi thấy cảnh tượng này
"unnie có chuyện gù cần căn dặn em sao ạ...hay là công văn phê duyệt gặp trục trặc" - Jung Hwa chữa ngượng liền lãng sang vấn đề khác
"không có...em làm rất tốt nữa là khác.....hôm nay unnie đến đây là cốt ý đến thăm hai đứa sau đó có chuyện cần bàn...Jung Hwa...em cứ ở lại đây cùng ngồi bàn...vì em cùng là thành viên của Ahn Gia" - Hyojin lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nói
"có phải liên quan đến di chúc đúng không unnie" - Hee Yeon cơ hồ dò đoán, cậu cùng Jung Hwa đi đến sofa ngồi, Hyojin thì ngồi trên ghế sofa bành
"đúng vậy...unnie đã cho người dò la...suốt một năm nay mẹ con Kim Jae Hee không ngừng cho người truy tìn di chúc...bọn họ tra hết những ngân hàng ký gửi có tài khoản của appa...nhưng đều nhận lại một câu...phải có sự đồng ý của appa...hoặc người đứng tên thừa kế trong di chúc" - Hyojin gật gù nói những gì cậu điều tra ra được
"theo như unnie nói...thì có nghĩa di chúc đang nằm ở một nơi khác..." - Hee Yeon đưa ra suy đoán sau khi nghe lời Hyojin nói
"rất có thể là như vậy" - Hyojin đồng tình với suy nghĩ của Hee Yeon
"nếu không nằm ở tài khoản ký gửi thì có thể di chúc nằm ở đâu...lúc còn sống appa có hay tâm sự cùng với hai người về điều gì quan trọng nhất đối với appa hay không...hay appa có hay đến những nơi nào nằm trong khối bất động sản của appa hay không" - Jung Hwa từ đầu đến giờ mới lên tiếng, thường những người để lại di chúc họ hay để di chúc ở những nơi ít ai biết đến và những nơi đó đặc biệt quan trọng với họ
"sinh thời appa rất yêu umma...lúc đó giữa hai người tình cảm rất nồng nàn...nhưng lúc đó cả tôi và unnie còn rất nhỏ...cũng không biết hết được giữa appa và umma có kỷ niệm gì với nhau" - Hee Yeon nhíu tâm mi khi cố nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc lúc gia đình của cậu còn có đầy đủ appa và umma
"lúc trước umma còn sống cũng chỉ có mỗi Ahn Gia và nhà cổ truyền thống ở Ahn Tộc...vì appa rất là bận...không có nhiều thời gian để đưa cả gia đình đi du lịch...nếu có cũng chỉ có umma cùng đưa unnie và Hee Yeon đi mà thôi" - Hyojin tiếp lời Hee Yeon, mặc dù sinh trưởng trong hào môn, mọi nhu cầu đều được đáp ứng nhưng chỉ duy nhất là thiếu vắng đi những kỷ niệm gia đình bên nhau vui vẻ hạnh phúc.
Khi nhắc lại chuyện này tuy Hyojin và Hee Yeon không bộc lộ ra ngoài nhưng nghe trong lời nói thì Jung Hwa có thể hiểu được rằng họ cũng rất buồn.
"hiện tại chúng ta cứ cho người điều tra lại khối bất động sản của appa...sau đó cho người đến đó điều tra từng nơi một" - Jung Hwa đưa ra ý kiến
"chúng ta cứ chia nhau ra mà tìm...đồng thời trong thời điểm này càng phải hết sức thận trọng phía bên mẹ con Kim Jae Hee...unnie chỉ sợ di chúc lọt vào tay hai mẹ con họ thì mọi chuyện sẽ xấu đi nhiều và chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi" - Hyojin trầm giọng nói
"unnie cứ yên tâm...em sẽ cho người phân bố đề phòng mẹ con họ" - Jung Hwa chủ động lên tiếng, nàng biết Hee Yeon mong mỏi tìm được di chúc để cho mọi chuyện trở nên yên ắng, nếu chuyện gì liên quan đến Hee Yeon thì Jung Hwa sẽ không bao giờ lặng im đứng ngoài cuộc
Hee Yeon nắm chặt tay Jung Hwa như thể hiện sự cảm ơn đối với tấm chân tình của nàng.
--------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip