Bonus 3(End rồi không bonus nữa nha để sang Fic mới)

 Các cặp đôi phụ kia thế nào à? Thì cũng như vậy thôi. Cho đến một ngày.....

Trong bữa cơm gia đình vui vẻ của Hỉ Duyên, luôn rộn lên tiếng cười đập tan đi những muộn phiền, lo toan của công việc chính sự, hai tiểu hoàng tử của chúng ta luôn biết phụ giúp phụ hoàng, mẫu hậu trong mọi việc như những đấng nam nhi, nhưng vẫn luôn có sự ngây ngô, hồn nhiên khiến hai bậc phụ huynh chỉ biết lắc đầu cười, cũng nhiều lúc khiến hai người đau đầu...

Hỉ Dũng huênh hoang thuật lại cuộc tỉ thí ngày hôm nay:" Phụ hoàng, mẫu hậu, hôm nay con đã cho phụ hoàng, mẫu hậu nở mày nở mặt hạ gục bọn công tử quyền quý hóng hách đó, tự nhận thấy con quả là anh hùng trừ gian diệt bạo mà"

Hỉ Duy lắc đầu nói lí lẽ:"Hoàng đệ ta ơi, các công tử danh môn hào tộc chỉ hơi kiêu ngạo một chút chứ đã làm gì đâu mà nói là gian với bạo, vả lại đệ tự cao quá ra đó"

Hỉ Dũng bĩu môi:" Hừ, hoàng huynh lúc nào cũng vậy, lí sự nói mãi không chán, phụ hoàng đường đường là đế hoàng cao cao thượng thương, tiếng tăm lẫy lừng, chúng ta phận làm con chẳng lẽ lại thua bọn chúng sao?"

Hỉ Duy chau mày:" Chúng ta không chịu thua mà phải biết đối nhân xử thế, không nên như vậy"

Hỉ Duyên hài lòng với đứa nhỏ Hỉ Duy, tuy mới có 10 tuổi mà đã biết nghĩ xâu xa, làm việc đều suy nghĩ trước sau cẩn trọng. Hỉ Duyên lại có phần không hài lòng về Hỉ Dũng, luôn cao ngạo ỷ mạnh hiếp yếu, nhiều lúc cũng muốn phạt một bữa cho ra môn ra khoai nhưng tình máu mủ đành không thể làm vậy.

Hỉ Duyên chau mày nói:" Là phận nam nhi, còn là con của Đế Hoàng ta mà suốt ngày chỉ biết đánh đấm ức hiếp người khác mà bảo là anh hùng gì?"

Chính Hoa rõ không vui:" Hoàng thượng, người cũng khó quá, Dũng nhi nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện gây gổ, đánh nhau là chuyện thường mà, vả lại là do con của bọn quan kia bị chiều hư ỷ quyền hành hiếp yếu"

Hỉ Duyên thở hắt nói:" Cho dù có vậy cũng không thể hở ra là đánh người, may ngươi là con ta chứ không bây giờ còn mạng để trở về không?"

Tiểu Dũng bật lên oà khóc chạy lại ôm Chính Hoa, nhìn con làm nàng đau lòng Hỉ Duyên quá đáng lắm rồi, nàng xoa đầu con, lau nước mắt cho Dũng nhi.

Không khí vốn náo nhiệt đã bị tiếng quát của Hỉ Duyên làm trầm xuống, ngay cả nội tổ mẫu lẫn tổ phụ đều không hài lòng lên tiếng:" Hoàng tôn, dù gì Dũng nhi nó còn con nít dễ phạm lỗi mà phàm là người không phạm lỗi thì sao trưởng thành"

Hỉ Duyên lắc đầu mệt mỏi chuyện chính sự biên giới phức tạp đã khiến Hỉ Duyên mệt mỏi nay gặp chuyện gia đình làm Hỉ Duyên bế tắc hẳn.

Thấy tình thế căng thẳng, Chế Xuân bèn lên tiếng:" Không có việc gì khác thần xin phép đưa Nhị hoàng tử về cung chuẩn bị đồ đạc mai có bữa học tập ngoài trời."

Hỉ Duyên gật đầu chấp thuận, tạo thế để Chính Hoa thuận tiện đưa Hỉ Dũng rời khỏi:" Đế Hoàng, thần thiếp đưa Hỉ Dũng hồi cung chuẩn bị" lời nói lạnh lùng, xưng hô vua- tôi của Chính Hoa làm Hỉ Duyên thừa hiểu nàng đang rất giận nhưng nếu Hỉ Duyên hạ thế sẽ khiến cho Hỉ Dũng không sớm thì muộn sẽ hư đốn khó dạy bảo. Thực lòng, Hỉ Duyên thấy con mình khóc cũng xót không kém.

Mọi người ai cũng đều không đồng tình với những hành động đối xử của Hỉ Duyên đối với hai người con trai của mình. Nhưng đâu ai hiểu được trong sâu thẳm tâm can của vị đế vương này luôn muốn tốt cho hai đứa con của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã một tuần kể từ ngày ăn bữa tối sum vầy hôm ấy, Chính Hoa lẫn Hỉ Duyên không ai chạm mặt ai, cũng không thấy Hỉ Duyên đến cung của Chính Hoa nữa, chỉ chuyên tâm trong thượng thư phòng làm việc.

Hỉ Duy chạy vào thượng thư phòng khấu đầu:" Nhi thần bái kiến phụ hoàng"

Hỉ Duyên mỉm cười dừng hết công việc, đi đến chỗ Hỉ Duy:" Nào, Duy nhi đến đây phụ hoàng bế con một tí nào"

Hỉ Duyên nhanh chóng bế Tiểu Duy đưa đến bàn làm việc của mình:" Đã lâu lắm phụ hoàng không bế Duy nhi, chà Duy nhi của ta đã lớn và nặng hơn nha"

Hỉ Duy nhanh chóng leo sang bên ghế ngồi cạnh Hỉ Duyên làm Hỉ Duyên ngạc nhiên, liền thanh minh:" Phụ hoàng cả ngày vất vả, đi đi lại lại rất mệt giờ lại còn bế Duy nhi nữa chắc sẽ mệt mất"

Hỉ Duyên phì cười nhẹ nhõm hẳn, xoa đầu Hỉ Duy. Hỉ Duy nói:" Phụ hoàng chuyện biên giới thế nào ạ?"

Hỉ Duyên tay vẫn chuyên tâm làm việc, chỉ đưa qua cho Hỉ Duy một tấu chương không nói gì. Hỉ Duy nhận lấy bắt đầu lấy bút viết vào, làm Hỉ Duyên hết sức kinh ngạc, đúng là Duy nhi rất thông minh cái gì cũng thạo, giờ thấy đứa trẻ này đã biết giải quyết chính sự làm Hỉ Duyên thở phào nhẹ nhõm đã có người thừa kế ngai vàng rồi.

Hỉ Duyên trầm giọng:" Duy nhi à, con cũng đã lớn rồi, ta muốn con có thể giúp phụ hoàng không?"

Hỉ Duy như hiểu ra chuyện:" Phụ hoàng à, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu, phụ hoàng không được vậy, phụ hoàng là người anh dũng đại tài sẽ không để cho bọn kia xâm lược đâu"

Hỉ Duyên lắc đầu:" Thế lực một thì ta dư sức địch được, bây giờ Kim Trung Quốc lại liên minh với Đông Nhật Quốc Lạc Viễn ở biên giới chắc sẽ không địch nổi lại bọn đó"

Chưa kịp để cho Hỉ Duy nói, Hỉ Duyên thở dài nói:" Chiếu chỉ nhường ngôi cho con ta đã viết, hãy thay ta trở thành một đấng minh quân và thay ta chăm sóc cho mẫu hậu con và hoàng đệ của con"

Hỉ Duy dù nghe những lời đau lòng này cũng không thể cãi lời, chỉ đành gật đầu, Duy nhi biết được phụ hoàng đi thì chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Lúc này bên phòng của Chính Hoa, Tiểu Dũng đang buồn bã thắc mắc:" Mẫu hậu, phụ hoàng ghét con lắm phải không ạ?"

Chính Hoa dù giận Hỉ Duyên đến mức nào cũng  vẫn nói tốt cho tên này:" Không phụ hoàng không ghét con, chỉ do phụ hoàng con đã quá mệt mỏi với chính sự nên mới hay cáu gắt như vậy, ngoan nào mau ngủ đi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống của hai người đã không còn đầm ấm nữa, dần dần xa cách giờ lại có tin công chúa Bắc Nguyệt Quốc làm sứ giả sang thăm. Ngày nào Hỉ Duyên cùng công chúa Bắc Nguyệt luôn đi với nhau cười nói vui vẻ khiến cho quần thần lắc đầu ngao ngán, xót thay cho Đế Hậu của chúng ta.

Chính Hoa dạo này sức khoẻ không tốt, hay đau đầu làm nàng chẳng mấy ra ngoài. Hỉ Duyên nghe được Chính Hoa không khoẻ trong người, lập tức chạy đến cung xem thử thế nào.

Hàn công công hô :" Đế Hoàng giá đáo"

Nghe vậy Chính Hoa cũng không thèm quan tâm, cũng chẳng thèm bước xuống giường chào. Hỉ Duyên bước đến, phất tay ngầm ý bảo mọi người ra ngoài. Tất cả nô tỳ đều răm rắp ra ngoài đóng cửa lại. 

Hỉ Duyên ngồi lên phụng sàn, vuốt ve mái tóc của Chính Hoa, nhẹ giọng nói:" Thê tử của ta, ta biết nàng chưa ngủ, ta xin lỗi vì đã lớn tiếng với nàng"

Chính Hoa nghe được những lời đó như mở cờ trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ giận hờn, hất tay của Hỉ Duyên ra khỏi đầu mình. Hỉ Duyên vì vậy mà càng mạnh bạo ôm nàng, ôi hương hoa trên người nàng dù nhàn nhạt nhưng khiến thần hồn của Hỉ Duyên điên đảo, Hỉ Duyên đặt nhẹ trên đôi má xanh xao đó một nụ hôn:" Thê tử à, nàng đừng im lặng như vậy nữa, ta thực rất khó chịu, còn chuyện Hỉ Dũng ta chỉ muốn tốt cho con chúng ta mà thôi"

Chính Hoa lúc này quay mặt lại:" Vậy người có biết Dũng nhi đã tổn thương như thế nào không? Ta thấy người chỉ thương Duy nhi mà thôi, người còn tới đây quan tâm mẹ con ta làm gì? Đi mà lo cho công chúa Bắc Nguyệt gì đó đi"

Hỉ Duyên thở hắt nói:" Duy nhi cũng là con của nàng và ta cơ mà, còn chuyện công chúa, vì nàng ấy là sứ giả, cũng vì công việc nên ta mới như vậy"

Chính Hoa cười nhạt:" Công việc, ừ công việc, phu quân của ta thật vất vả đi với công chúa Bắc Nguyệt cười đùa vui vẻ, chắc công việc người nói chắc cực nhọc lắm"

Hỉ Duyên chau mày thật sự không chịu nổi với tính ghen tuông vớ vẩn của nàng nữa:" Thê tử, ta cùng nàng trải qua không ít hoạn nạn mới đến được ngày hôm nay, ta sao có thể bỏ nàng được"

Chính Hoa vẫn giữ vững quan điểm:" Người đã thay lòng đổi dạ, Hỉ Duyên của ngày xưa trong tâm luôn chỉ có ta, còn Hỉ Duyên bây giờ trong tâm có ai ta không còn tường nữa, bây giờ ta đã là phụ nữ hai con không tươi trẻ xinh đẹp nữa, không còn hồn nhiên ngây thơ như công chúa Bắc Nguyệt nữa"

Hỉ Duyên toan bỏ đi chỉ để lại một câu:" Tuỳ nàng, nhưng ta thề với trời đất An Hỉ Duyên này cho dù có biến chuyển ra sao lòng ta duy nhất chỉ có nàng, không có một người con gái nào có thể làm ta xiêu lòng được nữa đâu"

Chính Hoa cười nhưng mắt đã ngấn lệ:" Dối trá, các người chỉ biết cái ngai vàng, cái tửu sắc mỹ vị mà thôi"

Hỉ Duyên lắc đầu bỏ đi chỉ để lại chén thuộc đích thân mình sắc cho nàng, nhưng cũng bị cơn giận của Chính Hoa làm cho vụn vỡ. Nàng thực sự chán ghét cuộc sống tuy giàu sang, quyền lực nhưng đầy mờ nhạt. Nàng đã chuẩn bị hành lý toan bỏ đi.

Đêm đến, nàng dắt Hỉ Dũng âm thầm lên xe ngựa. Hỉ Dũng thắc mắc hỏi:" Mẫu hậu chúng ta đi đâu vậy?"

Chính Hoa cười ôn nhu xoa đầu con:" Chúng ta về Tiểu Hoa Quốc chơi được không Dũng nhi?"

Bất Chợt xe dừng lại có mấy người bên ngoài chặn đầu xe, Chính Hoa vén rèm ra:" Ai đó?"

Danh Sơn cười gãi đầu:" Là bọn ta, lâu rồi bọn ta chưa về thăm phụ thân, mẫu thân cho đi ké nha, ở đây chán quá"

Nhìn hai vợ chồng nhà Danh Sơn- Huệ Lân làm Chính Hoa không khỏi buồn cười làm đủ trò để được lên xe, ngờ đâu lại có tiếng thét thất thanh đằng sau.

Hỉ Duy chạy lại mếu máo:" Mẫu hậu không thương con bỏ con, con đã làm gì sai?"

Chính Hoa đau lòng chỉ vì vợ chồng cãi nhau mà nàng cũng bỏ rơi luôn cả Hỉ Duy:" Ta sang Tiểu Hoa Quốc ít hôm rồi ta về, con ở đây nhơ chăm sóc phụ hoàng con, nếu con đi phụ hoàng sẽ rất buồn"

Hỉ Duy ngăn không cho nước mắt chảy:" Dạ mẫu hậu, con sẽ trông chừng phụ hoàng cho người"

Chính Hoa cười mãn nguyện. Duy nhi của nàng vẫn luôn yêu nàng, bảo vệ nàng, nó đã trưởng thành rồi:" Nào Duy nhi ngoan không khóc về cung mau mai còn đi học sớm"

Hỉ Duy dõi nhìn theo chiếc xe dần khuất xa. Hỉ Duy thơ thân bước vào thượng thư phòng thấy phụ hoàng của mình đang nhìn vọng ra cửa sổ.

Hỉ Duy buồn bã:" Phụ hoàng...."

Hỉ Duyên mắt đã đẫm lệ lúc nào nhanh chóng lau nước mắt:" Duy nhi, con có gì muốn nói?"

Hỉ Duy rụt rè lên tiếng:" Tại sao phụ hoàng lại để mẫu hậu đi như vậy, phụ hoàng hết thương mẫu hậu rồi sao?"

Hỉ Duyên thở dài:" Hãy để mẫu hậu và Hỉ Dũng ở bên đó đi, có Danh Sơn và Huệ Lân bảo vệ ta cũng yên tâm vả lại ta đã bố trí 1 vạn tinh binh bảo vệ rồi"

Hỉ Duy chau mày:" Phụ hoàng chưa vào thẳng vấn đề"

Hỉ Duyên lia mắt sang cửa mật đạo, Hỉ Duy hiểu ý liền đóng lớp  của bảo vệ tắt đèn, giải mã nhiều lớp khoá đã thấy đường hầm.

Hỉ Duyên dẫn Hỉ Duy đi vào. Hỉ Duyên lên tiếng:" Con hỏi tại sao ta lại để mẫu hậu con đi sao? "

Hỉ Duy chỉ vô hồ nước dưới hầm sâu nói:" Số ta đã tận là do ý trời, sao của ta đã bắt đầu sáng yếu dần. Nếu để mẫu hậu con ở lại đây chỉ có thể cùng ta mà chết. Ta tuyệt đối không thể để mẹ con con chết được"

Hỉ Duy lắc đầu:" Phụ hoàng con không thể cứ phó thác cho trời được, người là thiên tử cơ mà"

Hỉ Duyên cười nhạt, mặt ngước lên trời ngăn những dòng nước trong mắt đang chảy ra:" Không Hỉ Duy à, con người đến lúc nào đó cũng sẽ chết, không ai trường sinh bất tử đâu"

Hỉ Duyên của hôm nãy còn lạnh lùng, mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ chỉ thấy sự yếu đuối ôm con mình mà khóc:" Nghe lời ta hãy trở thành một đấng minh quân tốt, hàng vạn sinh mệnh đang ở trong tay con"

Hỉ Duyên bắt đầu nói kế hoạch của mình:" Mình ta sẽ đưa 2 vạn quân đánh 10 vạn tinh binh của họ, còn binh lính của ta sẽ bảo vệ con, hoàng gia gia sẽ điều hành đất nước trong thời gian này, sau đó con sang Tiểu Hoa Quốc đưa mẫu hậu về"

Hỉ Duyên lại dắt Hỉ Duy vào một mật đạo chứa toàn vũ khí:" Đây là tất cả vũ khí của tổ tiên ta để lại, con có thể tuỳ ý chọn những gì mình muốn, cây thương và bộ giáp này là ta đã làm riêng cho Hỉ Duy ta muốn nó có thể trở một dũng tướng trên chiến trường, một hiền nhân trong mắt người thiên hạ"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau nhiều ngày đi đường, Chính Hoa đã về với quê hương của mình, đường phố nhà nhà đã phát triển hơn trước, về tới cung của nàng cũng không thay đổi là mấy.

Chính Hoa gặp lại Suất Trí và người thân vui mừng khôn siết:" Mọi người à, xem mọi người vẫn khoẻ a"

Suất Trí ngạc nhiên:" Hoàng muội của ta à không Đế Hậu người về lúc nào vậy?"

Chính Hoa che giấu chuyện nhà chỉ nói tránh:" Ta nhớ mọi người không thể về sao?"

Hiểu Trân cười:" Không không mau vào đi, Hiểu Trung mau ra chào"

Hiểu Trung rụt rè lo ra:" Trung nhi thỉnh an Đế Hậu"

Chính Hoa cười nhéo má Hiểu Trung:" Ngoan lắm, à có Hỉ  Dũng này con có thể chơi với Tiểu Dũng này"

Suất Trí ngăn cản:" Muội và Dũng nhi mới về nên nghỉ ngơi trước đã" rồi lại nháy mắt với Danh Sơn và Huệ Lân.

Trong thư phòng của Suất Trí và Hiểu Trân

Hiểu Trân lên tiếng:" Tại sao Chính Hoa lại về Tiểu Hoa Quốc, hay do đệ đệ ta làm gì muội ấy rồi phải ko?"

Danh Sơn bẩm:" Không tất cả chỉ là vở kịch do Đế Hoàng dựng nên, muốn Chính Hoa và Hỉ Dũng về đây cho an toàn, còn bên ấy đang có chiến sự"

Suất Trí chau mày khi đọc thư  của Hỉ Duyên:" Cái tên này, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân, làm như vậy Chính Hoa chỉ có dằn vặt mình cả đời thì có chứ làm gì có chuyện hận tên này"

Huệ Lân nói tiếp:" Ý chủ tử đã vậy thì chúng tôi chỉ biết nghe theo, khi sang đây đã có một vạn tinh binh đi theo để bảo vệ đế hậu, một số chia ra ở các vùng để phòng có thích khách"

Hiểu Trân thở dài:" Đúng là đệ đệ, lúc nào cũng lấy thân mình ra bảo vệ, đợt phong ngôi thái tử cho Hỉ Duy ta sẽ qua bên đó có gì bảo vệ cho Hoàng Thái Đế và Hoàng Thái Hậu bên đó luôn, quân của An gia sẽ qua đó, còn vệ binh của hoàng tộc sẽ ở lại đây"

Ngày Hỉ Duy được phong làm thái tử cũng không có gì long trọng vì mọi người đều hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề, ngay sau đó lập tức Hỉ Duyên phát lệnh tấn công Kim Trung Quốc.

Lúc này ở Tiểu Hoa Quốc, Chính Hoa phẫn nộ bởi vì con nàng lên ngôi thì nàng mới hay tin, nghe đâu có Bắc Nguyệt công chúa mà không có nàng trong khi nàng là Đế Hậu. Nàng buồn bã khóc thương cho số phận của mình.

Chiến sự rõ như tiên đoán của Hỉ Duyên, không hổ danh là đội quân của Sát Đế  đánh đâu thắng đó nhanh chóng chiếm được kinh đô làm chủ Kim Trung Quốc, nhưng vị Sát Đế của họ trong trận giao đấu đã bị trọng thương khả năng sống vô cùng thấp.

Suất Trí muốn hàn gắn mối quan hệ của hai người nên hằng ngày đều gặp Chính Hoa để nói về vấn đề này:" Chính Hoa muội muội ta có chuyện cần nói"

Chính Hoa mắt vô vọng, bất lực nhìn ngắm hồ nước nói:" Nếu chuyện của Hỉ Duyên đừng nói với ta, còn li hôn đơn ta đã viết sẵn"

Suất Trí tức giận quát:" Hoàng muội, muội hồ đồ quá rồi. Có một ai yêu muội mà chịu chết vì muội như Hỉ Duyên không, có ai chịu yêu thương, tha thứ một người đã đâm mình xém mất mạng không, ta nói muội nghe muội đã ghen quá mà rối trí rồi"

Chính Hoa cáu gắt chuyện nọ xọ chuyện kia, cảm giác của nàng bây giờ như cả thế giới ruồng bỏ:" Đúng là Hỉ Dũng nhà muội sơ ý đẩy Hiểu Trung xuống hồ nước nên tỷ không cần đuổi mẹ con ta đi như vậy chứ"

Suất Trí thở dài:" Muội chiều Hỉ Dũng quá rồi, nó ra ngoài theo bọn lưu manh quậy phá mà muội còn binh chằm chặp vậy sao? Còn Hiểu Trung bị rơi hồ nước ta không còn truy cứu nữa"

Lúc này Hỉ Dũng mới về vô tình vấp té vàng từ trong túi áo rơi ra, làm Chính Hoa ngạc nhiên:" Vàng ở đâu con có, đây là vàng của Tiểu Hoa Quốc mà"

Hỉ Dũng sợ sệt:" con...con"

Chính Hoa nghiêm giọng:" Ở đâu?"

Hỉ Dũng lên tiếng:" Con chỉ lấy một ít trong quốc khố thôi mà, trong ấy rất nhiều mà"

Chính Hoa buồn bã, Hỉ Duyên dạy con quả không sai, Hỉ Dũng nhà nàng đã hư lắm rồi:" Con muốn đi làm ăn cướp ở đầu đường xó chợ phải không?"

Hỉ Dũng quỳ xuống van xin:" Dũng nhi sai rồi, mong mẫu hậu tha thứ, sau này con không dám nữa" vừa nói vừa dập đầu, đầu đã  rướm máu.

Suất Trí thấy tội nghiệp bèn nói đỡ:" Dũng nhi con hãy tự mà kiểm điểm bản thân, ta chỉ tha cho con lần này, nếu có lần sau ta sẽ thẳng tay đưa con ra lao tù"

Hỉ Dũng mới hết khóc đứng dậy, Chính Hoa lên tiếng sai nô tỳ lấy thuốc chữa vết thương cho Hỉ Dũng. Ban đêm mọi người đang vui vẻ ăn cơm với nhau có tình thám tới báo:" Bẩm nữ vương, quân của Sát Đế đã chiếm thành công Kim Trung Quốc"

Suất Trí vui mừng:" Không hổ danh là Sát Đế"

Chính Hoa chau mày:" Đã cái gì là thiên hạ thái bình, nước ai nấy quản cơ mà"

Suất Trí nghi ngờ:" Đáng lẽ nếu thắng trận là Hỉ Duyên phải chạy về đón Chính Hoa rồi chứ"

Chính Hoa thở dài:"Hừ không còn là Hỉ Duyên của ngày xưa đâu mà tỷ mong chờ"

Suất Trí cầm kiếm kề cổ tên lính:" Mau nói không ta chém đầu ngươi"

Tên lính sợ hãi van xin:" Nữ vương tha mạng do Đế Vương không cho thần nói, thực ra quân của Kim Trung Quốc và các nước chư hầu muốn dấy binh tạo phản nên Đế Vương không muốn ai liên luỵ tự mình thân chinh xuất quân ra trận, nhưng do bọn kia quỷ kế đa đoan đã khiến Đế Vương bị thương nghiêm trọng e.... e là tính mạng khó giữ"

Chính Hoa nghe vậy rơi tất cả bát đũa, hồn phách như lạc trôi nơi nào, bàng hoàng có, đau đớn có, nước mắt từ đâu trải dài:" Hỉ Duyên, Hỉ Duyên của ta, ta trách lầm người rồi, mau di giá về cung"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một buổi đi thần tốc Chính Hoa và Hỉ Dũng đã đặt chân đến cung điện nàng chạy nhanh đến Hoàng Long Cung( cung của Hỉ Duyên) nhanh chóng tung cửa vào. Thấy Hỉ Duyên đang nhăn nhó khi sức thuốc, lâu lâu lại ho một đợt mang cả máu chính xác là ho ra máu.

Chính Hoa chạy đến ngồi gần giường để thân mình của Hỉ Duyên dựa vào nàng, tay không dư thừa mà lau đi vết máu còn vươn trên miệng:" Hức......Hỉ........Duyên"

Hỉ Duyên lúc này không kịp nói gì chỉ kịp mỉm cười ngắm người mình yêu lần cuối rồi nhắm mắt. Để lại Chính Hoa chỉ biết ôm nổi dằn vặt bản thân một lần nữa.

Quan thái y bắt mạch thấy mạch vẫn đập như thường bèn nói:" Long thể của Đế Hoàng tuy hư hại nhiều nhưng căn bản là long thể cường tráng nên không mất mạng, mạch vẫn còn đập tốt, nên vẫn còn cách cứu người"

Chính Hoa mừng rỡ:" Ngươi mau nói"

Quan thái y nói:" E là sẽ phen làm khổ mọi người, xây băng động để Đế Hoàng dưỡng thương còn có tỉnh lại hay không tuỳ thuộc vào Đế Hoàng"

Bắc Nguyệt công chúa Soyou tiến vào:" Để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đế Hoàng đã bảo vệ Bắc Nguyệt quốc, ta sẽ cho người vận chuyển băng phiến xây động"

Chính Hoa còn chút ái ngại:" Bắc Nguyệt công chúa đa tạ ngươi"

Bắc Nguyệt công chúa cười:" Không có gì à mà dù gì ta cũng lớn tuổi hơn Đế Hoàng lẫn Đế Hậu nếu không chi bằng kết nghĩa tỷ muội đi ha"

Chính Hoa gật đầu đồng ý:" Mau đi chuẩn bị"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã ba năm trôi qua, ngày nào Chính Hoa cũng đến Hàn Băng Động để thăm Hỉ Duyên, lúc người nằm trong này nàng đã hạ sinh một tiểu công chúa đúng ý người mong muốn. Dù mang thai hay ốm nghén, nhiều lúc ốm đau nhưng nàng vẫn luôn đến thăm Hỉ Duyên mỗi ngày đến khi bọn nô tỳ van nài muốn rớt lưỡi mới chịu rời khỏi. Hỉ Duyên à, khi nào người mới tỉnh, thiếp nhớ người...

Hôm nay tiểu công chúa của chúng ta đã trốn học lén vào cấm địa là Hàn Băng Động nơi Hỉ Duyên đang nghỉ ngơi. Tiểu Công Chúa nhanh chóng len vào, mới bước mấy bước mà đã rên:" Ôi trong này lạnh quá, sao mẫu hậu cứ vào không chịu ra vậy nhỉ?"

Tiểu Công Chúa bước vào mấy bước thì bắt gặp một con người mặc phục bào đang nằm trên giường băng, nàng công chúa liền chồm tới xem( Au: Công nhận con nhỏ này liều dễ sợ) ngạc nhiên reo lên:" Oa, người này đẹp thật, sao nhìn giống đại ca và nhị ca vậy nhỉ?"( AU: Giống cả má nữa đó má, cha con mà không giống nhau thì giống ai)

Tiểu công chúa hồn nhiên lay người Hỉ Duyên:" Thúc thúc à, dậy đi ngủ ở đây lạnh lắm"( Au: Hồn nhiên cái giề nhây như con mẹ nó )

Vẫn không có điều gì chuyển biến bèn hét vào tai:" Thúc Thúc à dạy mau"

Một lúc sau, hai con mắt Hỉ Duyên dần dần mở ra mập mờ đến rõ dần thấy một bé gái thoạt nhìn rất giống Chính Hoa, mở miệng hỏi:" Cháu bé sao cháu ở đây?"

Tiểu công chúa cười:" Oa thúc thúc tỉnh rồi"

Hỉ Duyên ngạc nhiên:" Sao ta lại ở hầm băng này"

Tiểu công chúa ngây thơ đáp:" Cháu cũng không biết, chỉ biết từ khi cháu sinh ra mẫu hậu cháu đều vào đây mỗi ngày, hoá ra là để thăm thúc, mẫu hậu hư ghê bỏ rơi phụ hoàng của con"

Hỉ Duyên càng ngạc nhiên hơn khi thấy ngọc bội đeo trên người đứa trẻ, không phải đây là ngọc bội ta nói Chính Hoa khi nào sinh tiểu công chúa sẽ tặng, chẳng lẽ đứa bé này là con của mình.

Tiểu công chúa lay người Hỉ Duyên cắt đứt dòng suy nghĩ của người:" Thúc thúc à ta bùn lắm lúc nào mọi người cũng gọi ta là tam công chúa, ta không có tên chỉ vì phụ hoàng ta không có ở đây nên không ai dám đặt tên cho ta"

Hỉ Duyên cười ôm đứa trẻ vào lòng:" Thiệt thòi cho con rồi tiểu công chúa của ta"

Bỗng đâu có tiếng vọng từ xa:" Con dám trốn mẫu hậu vào đây sao?"

Tiểu công chúa bé nhỏ nghe vậy liền rời khỏi vòng tay Hỉ Duyên, tọt xuống đất. Chính Hoa lúc này bàng hoàng khi thấy Hỉ Duyên đã tỉnh, nước mắt bất giác rơi:" Người tỉnh rồi sao?"

Hỉ Duyên chưa kịp gật đầu, Chính Hoa đã chạy tới ôm chầm lấy Hỉ Duyên nức nở, đấm vào ngực của Hỉ Duyên:" Cái tên này sao lại bỏ thiếp, sao lại lừa gạt thiếp, bảo là sẽ sống với nhau, chết cùng nhau cơ mà"

Hỉ Duyên ôn nhu ôm nàng:" Ta sai, tất cả là tại ta, bây giờ chúng ta lại sống cũng nhau có được không?"

Một tiếng khóc lại vang lên:" Oa..oa.. mẫu hậu bỏ phụ hoàng để đến với người khác"

Hỉ Duyên chỉ biết cười không ngờ đứa con của mình chưa bao giờ gặp mặt lại thương mình đến vậy. Chính Hoa lắc đầu:" Mẫu hậu không bỏ rơi phụ hoàng con, con nhìn xem ai mới mặc long bào lên người"

Tiểu công chúa nín khóc thản nhiên đáp:" Đương nhiên chỉ có phụ hoàng con"

Chính Hoa nói tiếp:" Con luôn hỏi phụ hoàng con ở đâu phải không, ngay lúc này, tại thời điểm này ta giải thích cho con"

Tiểu công chúa không thèm nghe giải thích, chạy lại ôm chầm lấy Hỉ Duyên:" Phụ hoàng"

Hỉ Duyên cười ôn nhu hôn lên vầng trán cao ấy chính xác là cái sân bay:" Bảo bối của ta, con chưa có tên phải không vậy ta đặt tên con là An Tử Huyên nhé? Lúc ta nằm đây nhờ con làm ôn nên ta đã tỉnh dậy tử vừa có nghĩa là con vừa mang nghĩa chết, nhưng con đã gọi ta dậy ồn ào nên ta đặt là huyên trong huyên náo "( Cái này au chế"

Tiểu công chúa vui vẻ gật đầu:" Vậy là con có tên rồi, con là Tử Huyên"

Tất cả vui vẻ rời khỏi hàn băng động, Hỉ Duyên trở lại cuộc sống thường ngày, quá nhiều thứ thay đổi ai cũng đã có hai con trở lên, đất nước vẫn yên bình, Chính Hoa từ đâu vòng ra ôm lấy eo Hỉ Duyên nhanh chóng lôi nàng lại ôm vào lòng:" Có lẽ ta đã lỡ nhiều điều rồi, lúc nàng sinh con ta không có bên cạnh vất vả cho nàng"

Chính Hoa xoa má Hỉ Duyên:" Không cực, không là gì so với những gì người hi sinh"

Rồi hai người lại kéo nhau vào một nụ hôn sâu thật sâu, sau đó làm gì tự tưởng tượng lấy. Sau những cơn giông bão, trời lại tươi sáng hơn nó không khác tình yêu của Chính Hoa và Hỉ Duyên là mấy. Sau này, Hỉ Duy lên ngôi lên kế nghiệp Hỉ Duyên làm chủ An Thái Quốc lấy còn gọi là An Minh Đế, còn mảnh đất Kim Trung Quốc được Hỉ Duyên lấy được ban cho Hỉ Dũng, Hỉ Dũng được phong làm An Thân Vương và lấy con gái đầu lòng của Danh Sơn và Huệ Lân. Còn tiểu công chúa cũng chúng ta ngày nào đã trở thành An Thái Độc nhất công chúa vẫn bu bám cha mẹ. Hiểu Trung nhà Suất Trí và Hiểu Trân  thừa kế những gì của cha mẹ bao gồm Tiểu Hoa Quốc và quân đội An gia. Tất cả các cặp đôi đều hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.

------------------------------ Én En Èn------------------------------------------------------------------------

Hết rồi nha mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ au trong thời gian qua. Ban đầu au còn tưởng Fic này au viết au tự đọc cảm ơn tất cả các Reader.

Sắp ra Fic mới mong mọi người đón xem Fic về quân đội trước nha. Love all <3.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip