Chap 27( END)
Từ khi Chính Hoa mang thai tính tình ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhiều lúc hay tức giận vô cớ khiến Hỉ Duyên không khỏi đau đầu. Vào những tuần ốm nghén ăn uống khó khăn hơn. Chính Hoa ăn gì cũng không thấy vừa miệng.
Hỉ Duyên chau mày:" Mấy món này không vừa khẩu vị của nàng sao?"
Chính Hoa mặt mày xanh lét sau khi nôn xong:" Thật sự thì mấy món này rất ngon nhưng thần thiếp ăn không nổi"
Hỉ Duyên nhẹ nhàng lấy khăn lau những thứ còn sót lại trên miệng Chính Hoa, ôn nhu đáp:" Vậy ngày mai ta sẽ cho mở cuộc thì nấu ăn tìm người nấu cho vừa ý được không?"
Chính Hoa lắc đầu:" Không được, người bận nhiều việc chính sự như vậy giờ thêm việc này thì cực cho người, phụ nữ mang thai trải qua quá trình ốm nghén là chuyện thường"
Hỉ Duyên ôn nhu ôm nàng vào lòng, vuốt lưng cho nàng đỡ mỏi:" Ta không cực, chỉ cần nàng và con khoẻ mạnh việc gì ta cũng sẽ làm, cứ như vậy đi đừng cải ta"
Hỉ Duyên lạnh lùng gọi người :" Lã công công, ngươi mau đem thánh chỉ của ta bố cáo thiên hạ nội trong chiều mai kêu những người tham gia trổ tài"
Lã công công cúi đầu nhận thánh chỉ tức tốc đi trong đêm, làm Chính Hoa không khỏi áy náy làm khổ hết người dân trong thiên hạ.
Người dân từ khi nghe tin đế hậu mang long thai không ai không khỏi mừng rỡ, chính Hỉ Duyên nghe được tin này đã xá thuế 3 năm, còn tha cho những tên phạm nhân được giảm án để sớm đoàn tụ gia đình. Nhưng nhân dân vẫn nộp thuế đầy đủ có khi còn dư nữa, nhà nhà người người ấm no, đây được xem là vương triều thịnh vượng nhất trong mấy đời An gia lên điều hành đất nước.
Ngay trong chiều hôm sau, người dân nô nức đến tham gia cũng như đến xem các đầu bếp trổ tài, nếu được đế hậu chấp thuận thì được đưa thẳng vào cung làm ngự trù. Nhưng hàng vạn đầu bếp trổ tài, hàng triệu món ngon từ những thứ thường dân nhất đến sơn hào hải vị đều làm Chính Hoa không ưng ý, cùng lắm cũng chỉ ăn được hai miếng. Hỉ Duyên càng lúc càng lo lắng về tình hình sức khoẻ của Chính Hoa bèn cho người sang Tiểu Hoa Quốc mời ngự trù lẫn nhạc mẫu đại nhân sang nhưng cũng không được gì.
Hỉ Duyên đang lo lắng cho Chính Hoa cũng như đứa con đầu lòng của hai người, thì nghe giấy mời đi săn bắn hằng năm vẫn thường diễn ra, làm sao có thể bỏ đi khi Chính Hoa ốm nghén như vậy,không đi cũng không được đường là đế hoàng không đi thì bảo minh khinh mấy nước nhỏ như vậy làm mất hoà khí. Hỉ Duyên đành viết thư mời Hoàng gia gia về điều hành chuyện nước, hoàng tổ mẫu hồi cung có thể nói chuyện săn sóc Chính Hoa dù gì thì người cũng từng mang thai sinh ra phụ thân mình.
Hậu cung ngày càng đông vui cả họ ngoại lẫn họ nội đều tập trung đổ dồn về phía cung của Chính Hoa và Hỉ Duyên, cả hoàng tổ mẫu và nhạc mẫu đều truyền đạt hết bí quyết, kinh nghiệm khi mang thai làm Hỉ Duyên đỡ lo một chút.
Hoàng gia không ngừng la oán:" Cái tên ngịch tôn này, ta với tổ mẫu của ngươi hạnh phúc chưa được một năm mà ngươi đã kêu ta về, ta sắp gần đất xa trời mà cũng không yên ổn, ngươi chuyện gia đình còn chưa xong còn đòi làm vua một nước sao?"
Nội tổ mẫu liền mắng một tràng dài, bênh vực Hỉ Duyên:" Lần đầu chúng nó có con không khỏi bỡ ngỡ, vả lại Chính Hoa còn ốm nghén nặng ăn gì cũng không được, Hỉ Duyên là phu quân tốt lo lắng cho thê tử của mình có gì sai, chỉ có lão già ngươi giải quyết chính sự cũng không bằng hoàng nhi của ta, chuyện nhà còn thể thảm hơn mà dám mắng hoàng nhi ta sao?"
Hỉ Duyên lắc đầu, thở dài:"Hai người đừng gây nhau nữa, Chính Hoa và hoàng nhi đang nghỉ ngơi mà"
Nội tổ mẫu cười bảo:" Mau vào canh vợ con ngủ đi, coi nó cần gì thì lo đi làm đi, ta sắp có hoàng chắt ẵm bồng rồi", nói rồi liếc xéo hoàng gia gia" Còn đứng đó làm gì lo chuyện chính sự của ông đi lão già chết bầm"
Làm cho mọi người một phen cười thầm, ai đời là vua của một nước lớn lại sợ vợ hơn sợ cọp, không biết Hỉ Duyên đây có gien di truyền sợ vợ giống hoàng gia gia mình không.
Hỉ Duyên sang Tiểu Hoa Quốc tổ chức lễ hội săn bắn được một tuần thì tốc hành chạy về bên thê tử của mình.
Hỉ Duyên mừng rỡ cầm con gà rừng chạy vào :" Thê tử, ta về rồi ~"
Lập tức bị A Trinh, Huệ Lân, nội tổ mẫu lườm:" Vào thôi được rồi đem gà vào làm gì?"
Hỉ Duyên đưa gà cho công công gãi đầu:" Hì hì, ta nhớ thê tử của ta quá a"
Chính Hoa bật cười, trong lòng kia còn vui sướng hơn rất nhiều:" Nghe phụ hoàng của con dẻo miệng ha~ Có điều vẫn ở dơ ha" nàng vừa nói vừa xoa bụng mình.
Hỉ Duyên chợt nhận ra hai tay cầm gà đều dùng để gãi đầu:" Thôi ta đi tắm, tối nay sẽ tổ chức tiệc ngoài trời ha, địa điểm hấp dẫn đó nhen" nói rồi hôn cái chóc lên trán của Chính Hoa trước sự cảm thán của những người xung quanh.
Hỉ Duyên sắp xếp đưa mọi người đi ra sau hoàng cung, đi qua một hàng cây rậm rạp, tiến đến một vườn hoa thơm ngát, cây trái sum xuê, có căn nhà được làm rất tuyệt.
Chính Hoa ngạc nhiên:" Hỉ... Duyên" quay đầu sang nhìn Hỉ Duyên ngờ ngợ quang cảnh nơi đây.
Hỉ Duyên cười ôm nàng từ đằng sau:" Ta mới cho người xây 1 tháng trước tuy không giống căn nhà bên Tiểu Hoa Quốc, nhưng cũng đã là hết trí lực của ta rồi a~"
Chính Hoa xúc động nghẹn ngào:" Không, nó rất đẹp, thiếp thích lắm, cực cho người"
Hỉ Duyên ôn nhu xoa bụng nàng:" Không cực, nàng vui là được"
Bọn người đứng sau thấy cảnh tình bể bình kia mà không khỏi ai oán:" Mời bọn tui đến đây cũng không cần coi bọn tui là không khí chứ"
Hỉ Duyên cười nói:" Mau hôm nay ta sẽ chiêu đãi món thịt rừng nướng do đích thân ta săn về được"
Lửa được nhen lên, thịt được đem nướng, làn khói trắng mờ ảo mang cả hương thơm phản phất.
Hỉ Duyên lấy một đùi gà đưa cho Chính Hoa:" nàng ăn đi, do ta tự săn đấy"
Chính Hoa nhận lấy miếng đùi gà không thấy khó chịu như ăn ở trong cung, lại thấy nó thật ngon, không có cảm giác buồn ói.
Thấy Chính Hoa ăn ngon miệng Hỉ Duyên như mở cờ trong bụng:" Không ngờ món nàng ăn được là thịt gà nướng a~ Làm ta lo lắng tưởng nàng không ăn được món nào cơ chứ"
Lạc Viễn bĩu môi:" Đúng là thê tử của đế hoàng, ăn sung mặc sướng đến nỗi không biết ăn gì? Đau đầu thiệt, phải như vợ ta ăn sương nằm gió con ta sau này chắc chắn khoẻ mạnh như ta"
Chính Hoa liếc xéo:" Hứ, ngươi ngày trước là cung thủ hoàng gia mang cung quý mà bắn thua cung thường của phu quân ta thật đáng mất mặt a~~"
A Trinh nhanh chóng bênh vực chồng mình:" Không phải ngày trước đế hậu người sống trong nhung lụa mà phải đi dành gà sao, mà còn dành lộn nữa a~"
Hỉ Duyên thấy vậy nhảy vào bênh vực vợ:" Thê tử của ta muốn ta đều đáp ứng, huống hồ chi một con gà, phải nói trình độ bắn cung của Viễn ca còn thua ta xa"
Danh Sơn và Huệ Lân chen vào:" Được rồi nha, thịt sắp cháy đen rồi kìa"
Vậy là một đêm vui vẻ đầy hạnh phúc của các cặp phu thê chỉ tiếc là thiếu cặp Hiểu Trân- Suất Trí.(Chap sau sẽ xuất hiện )
-----------------------------------------------------------------------------
Từ khi từ căn nhà nhỏ kia về, Chính Hoa cũng dễ ăn hơn, Hỉ Duyên cũng thường xuyên săn bắn để đem gà rừng về tẩm bổ cho nàng. Bụng của Chính Hoa càng ngày càng to, cũng sắp đến ngày lâm bồn.
Vào một ngày đẹp trời nhất giữa mùa đông giá lạnh, Chính Hoa cảm thấy bụng đau như cắt:" Á...ta đau quá"
Bọn nô tỳ, công công hốt hoảng, chạy loạn người thì mời gọi công công, người chạy đi báo cho Hỉ Duyên. Trong cung lúc này trở nên nháo nhác ai cũng lo lắnghướng nhìn về cánh của kia, Hỉ Duyên lúc này đứng ngồi không yên nghe thấy tiếng thét thất thanh của Chính Hoa làm Hỉ Duyên càng lúc càng lo lắng.
Nội tổ mẫu sốt ruột không kém, thấy hoàng tôn của mình ngày nào còn điềm tĩnh, lãnh đạm như băng mà giờ đây như lửa đốt trong lòng không khỏi cảm thán:" Hoàng tôn mau ngồi xuống đi, chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông mà"
Giờ này cũng chỉ có nội tổ mẫu và Hỉ Duyên, A Trinh và Huệ Lân đều đã hạ sinh nên cũng chẳng ai đến vì bận chăm sóc mẹ con họ. Hoàng gia gia phải tiếp tục việc triều chính dang dở của Hỉ Duyên.
Nghe thấy tiếng oe.. oe làm Hỉ Duyên mừng rỡ, bà đỡ đẻ chạy ra:" Chúc mừng Đế Hoàng hạ sinh được hoàng tử ạ"
Hỉ Duyên mừng rỡ cởi ngay hoàng bào của mình quấn lên đứa bé đỏ hỏn, đi đến bên Chính Hoa, hôn lên trán nàng:" Cực cho nàng rồi, Hoàng nhi đáng yêu lắm"
Chính Hoa dùng hết sức lực của mình gặng nói:" Hỉ Duyên, người muốn đặt con của chúng ta tên gì?"
Hỉ Duyên suy nghĩ:" Hôm nay đã vào tiết trời đông, mà lại nổi nắng, còn có cầu vồng, chim hót líu lo, thật là dịp hiếm thấy, hay đặt tên con là An Hỉ Duy, duy của duy nhất có được không?"
Chính Hoa cười:" Tên hay lắm hoàng nhi tên của con sẽ là An Hỉ Duy"
Hỉ Duyên để đứa bé lại cho Chính Hoa ẵm, còn mình đem cây cung gia bảo ra, rút bốn mũi tên vàng bắn về bốn phía, để mong con sau này có chí hướng bốn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip