Chap 9


Hiểu Trân bỏ hết hình tượng chạy đuổi theo đám người Suất Trí. Vừa chạy kịp liền gặn cung kính chào :" Đại công chúa, nhị công chúa"

Cả bọn quay đầu lại nhìn mà phì cười. Chính Hoa lên tiếng:" Mấy người lấy ta không phải là ngươi , đúng là phúc đức ba đời của ta nha, nhìn ngươi xem chạy như bị chó đuổi vậy.. hạ..hà". Bây giờ mới hiện nguyên hình bàn nạo.

Suất Trí nghe thấy liền bảo vệ tiểu bảo bối của mình:" Không lẽ ba kiếp trước ta không tốt nên giờ ta mới yêu Hiểu Trân sao"

Pác gợi đòn nghe vậy cứng họng liền nhìn Hỉ Duyên nãy giờ không nói tiếng nào, chợt nhận ra mình không tháo mũ che thì làm sao mà nhận người quen được. Chính Hoa kéo rèm che xuống khiến Hỉ Duyên đứng đơ như tượng, há hốc mồm. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Hỉ Duyên bị nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành hớp hồn, nhưng không mà do lần đụng chạm lần trước nên số phận Hỉ Duyên bây giờ chính thức hẩm hiu.

Hỉ Duyên ngạc nhiên:"Là..là cô sao?''

Chính Hoa ngước mặt vênh váo:" Phải là bản công chúa đây"

Hỉ Duyên biết mình lỡ lời liền lên tiếng xin lỗi:" Hạ thần đáng chết dám mạo phạm đến công chúa"

Chính Hoa được nước làm tới:" Đúng ngươi đáng chết lắm, chờ đến lúc về cung ta sẽ xử ngươi sau. Giờ thì mau dẫn ta đi chơi."

Nãy giờ nhìn hai người kia nói làm bọn bên này ngạc nhiên không kém:" Hai người quen biết nhau thật sao?"

Chính Hoa:"Đợt ta trốn kinh thành lần trước gặp tên này và muội muội của hắn phiền hết sức"

Hỉ Duyên nghe vậy liền làm vẻ mặt cún con nhưng rủa thầm:" Do công chúa điện hạ người có lỗi trước."

Hiểu Trân lên tiếng giải vây cho Hỉ Duyên:" Hay hôm nay ta mời, đến Đông Phương quán đê ở đó dê nướng ngon lắm"

Chính Hoa nghe tới ăn liền sáng mắt gật đầu đồng ý:" Đi ngay đi"

Suất Trí :" Muội không dẫn theo Lạc Viễn bảo vệ sao"

Chính Hoa liếc xéo Hỉ Duyên:" Có quan tri phủ kinh thành đây chúng ta còn sợ gì nữa"

Hôm nay đúng là đen đủi đối với Hỉ Duyên. Vì trốn ra khỏi cung cấm nên phải đi đường rừng để chui ra mà xe ngựa bên trong chỉ có đủ bốn chỗ nhưng Chính Hoa lại đem mớ đồ đạc linh tinh lên xe làm Hỉ Duyên phải ngồi chỗ phó lái.

Dọc đường đi cây cối cứ va vào làm xước bàn tay Hỉ Duyên, rồi xước một đường nhỏ ở mặt Hỉ Duyên.( Au: Bông ơi m nỡ tàn nhẫn với Hi Dơn thế chỉ dành lại con chim nhỏ thôi mà). Không những thế khi đến nơi còn bắt Hỉ Duyên làm bậc thang cho mình bước xuống, đúng là tính cách khác thường.

Cả bầy ăn uống, nói chuyện vui vẻ chỉ có Hỉ Duyên với vẻ mặt lạnh ẩn sâu trong đôi mắt là sự buồn rầu. Nghĩ về A Trinh cũng ao ước có một lần được ăn uống ở Đông Phương quán này, nghĩ tới không biết gia đình Vu thúc thế nào rồi. Cuộc chơi nào cũng đến lúc phải tàn. Mọi người, ai về nhà nấy, chỉ có Hỉ Duyên phải đến cung của Chính Hoa làm môn khách. Nói làm môn khách nhưng thực chất là nô bộc thì đúng hơn. Nô tỳ trong Định Hoa Cung thấy Chính Hoa vào liền cung kính cuối chào:" Nhị công chúa đã về".

Hỉ Duyên nhìn qua một lượt Định Hoa Cung của Chính Hoa, tuy không to như An phủ nhưng có thể nói là ấm áp hơn, đặc biệt nơi đây có thể xem là chốn tiên bồng. Có dòng suối nhân tạo, hoa thơm, có cả chòi nhỏ để ngắm cảnh, đúng là công chúa có khác.

Lúc Hỉ Duyên đang nhìn tới nhìn lui thì tất cả người trong cung nhìn cô với ánh mắt thèm thồng. Nói chung lại là nhìn là muốn đẻ rồi. Các tỳ nữ thi nhau nhìn lén Hỉ Duyên, hằng ngày họ chỉ toàn gặp bọn thái giám ẻo qua, ẻo lại, bọn thị vệ thì bặm trợn, được Lạc Viễn nhìn được nhưng hoá ra là khúc gỗ hỏi sau không say mê Hỉ Duyên cho được. Hỉ Duyên bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất nhu tình, đúng là chỗ tốt để đỗ bến mà.

Chính Hoa cứ thấy bọn cung tỳ nhìn Hỉ Duyên trong lòng cảm thấy khó chịu:" Ngươi còn đứng đó làm gì mau vào đây cho ta."

Nghe vậy Hỉ Duyên liền đi theo Chính Hoa vào phòng. Một cung nữ bạo gan hỏi:" Công chúa người định xếp An đại nhân ngủ ở đâu"

Chính Hoa nghe vậy liền nói :" Lấy cho tên này một chiếc gối, tối nay An đại nhân sẽ ngủ dưới đất" mà trong bụng lại nghĩ hướng khác:" Bọn ngươi biết tin nhanh đấy, thấy người đẹp là tươm tướp cái mặt"

Nô tỳ nhe vậy liền đi chuẩn bị cái gối mềm nhất đưa cho An đại nhân nói thầm:" Đại nhân chịu khó, công chúa này tính khí thất thường lắm, khổ cho đại nhân rồi"

Hỉ Duyên chỉ cười đáp:" Không sao"

Chính Hoa tức giận quát:" Không có việc gì các ngươi lui xuống hết đi"

Bọn nô tỳ cung kính lui xuống. Lúc này Chính Hoa cởi bỏ y phục xuống, chỉ còn bộ quần áo mỏng bên trong làm ẩn hiển hai núm sữa làm Hỉ Duyên cảm thấy nóng trong người.

Chính Hoa không nói gì leo lên giường trùm chăn ngủ nhưng lại không ngủ:" Không là ngươi sao, ta nhớ ngươi lắm, ta yêu ngươi rồi ngươi có biết không, ngươi cũng nên yêu ta đi"

Hỉ Duyên dù xuất thân bần hàn nhưng chưa bao giờ nằm đất, cũng như chưa bao giờ phải chịu cảnh lạnh thấu xương như thế này. Khi còn ở nhà Vu thúc cho dù có khó khăn mấy thì Vu thúc luôn cung cấp những thứ tốt nhất cho mình, còn ở đây xa hoa, tiện nghi đến thế nhưng lại khổ cực vô cùng. Hỉ Duyên nằm mà không giường, không nệm, không chăn, cái gió lạnh của trời đông làm Hỉ Duyên lạnh đến thấu xương, còn một phần vì suy nghĩ người mình yêu lại là công chúa điện hạ này làm sao cho xứng đây. Cuộc sống của Hỉ Duyên lần lần cứ đi vào ngõ cụt.

Cả đêm Hỉ Duyên cứ gồng mình chịu rét, đến gần sáng mới chợp mắt được mà lại bị đánh thức bởi một cú đá. Hỉ Duyên dẫn mở mắt, sắc mặt cung nhợt nhạt đi, đầu thì đau như búa bổ, đưa mắt nhìn Chính Hoa. 

Chính Hoa thản nhiên lên tiếng:" Ta tưởng ngươi chết rồi"

Hỉ Duyên lúc này lật đật đứng dậy cung kính chào nàng:" Hạ thần thỉnh an công chúa"

Chính Hoa tức giận ngươi được lắm Hỉ Duyên ta thì không ngủ được còn ngươi thì ngủ say như chết:" Quan phục của ngươi bọn nô tỳ đã đem tới, mau mặt rồi biến đi cho khuất mắt ta, tan làm lập tức về cung nghe chưa" rồi nhàn hạ đến bàn ăn sáng.

Hỉ Duyên cầm lấy bộ quan phục cúi đầu tuân lệnh:" Thần đã rõ".

Hỉ Duyên thay xong quan phục liền ra ngoài leo lên xe ngựa đến Tri phủ nưng chưa kịp đi thì một cung nữ la lên:" An đại nhân chớ vội đi". Hỉ Duyên cho dừng xe thì cug nữ đó liền đem một giỏ thức ăn:" Đại nhân chưa ăn sáng đem cái này đi ăn tạm đi, kẻo đói"

Hỉ Duyên nhận lấy thức ăn rồi cười:" Cảm ơn, thật phiền cho ngươi"

Chỉ một câu cảm ơn đơn giản mà làm cho nô tỳ đó mừng muốn chết đi sống lại. Xe ngựa đi đến Tri phủ, Hỉ Duyên xuống xe thấy lê dân bá tánh xôn xao khinh miệt :" Lại bọn quý tộc đến đây làm loạn","Hết An đại thiếu giờ lại đến An nhị thiếu chắc không khác bao nhiêu"," Nghe nói là phò mã nên mới được làm đó, cẩn thận cái miệng coi chừng mang hoạ  đó". Hỉ Duyên nghe thấy những lời đó liền buồn mà cúi đầu đi vào. Chưa vào đến nơi thì có bọn chửi rủa chạy đến.

Một tên lính thét lên:" các ngươi nghĩ đây là đâu mà làm loạn như vậy, quân bay đâu đem ra đánh chúng mười hèo"

Bọn lính định lôi người ra đánh thì Hỉ Duyên liền gầm lên:" Dừng tay"

Bọn lính nghe vậy liền bủn rủn tay chân. Dân chúng bên ngoài nghe thấy cũng một phen khiếp sợ. Hỉ Duyên tiến đến chỗ ngồi của mình, rồi nói:" Ta phụng mệnh đến đây làm tri phủ, các ngươi cứ việc gì cứ nói"

Hai người kia hết gây náo loạn liền chạy vào khóc lóc:" Bẩm đại nhân tên này giả mù đến trộm tiền của quán ta"

Tên mù kia giả mù ngoảnh mặt về hướng khác bẩm:" Bẩm đại nhân hạ dân không có lấy"

Một tên lính thấy thế liền chỉnh người lại:" Ở đây này"

Tên giả mù kia lạy tạ cảm ơn. Hỉ Duyên thấy vậy liền bảo "ngươi có chứng cứ gì để chứng minh không"

Tên bán dầu kia bảo :" Dạ không ạ"

Hỉ Duyên:" Vậy mất bao nhiêu?"

Tên bán dầu:" Dạ bẩm mất 5 lượng bạc ạ"

Hỉ Duyên:" Tên mù kia ngươi có tiền trong người không"

Tên giả mù nghi ngại:" Dạ bẩm có". Rồi chìa ra một túi tiền khá nhiều.

Hỉ Duyên càm lấy:" Đây là ngươi xin được"

Tên giả mù :" Dạ phải tiền con dành dụm được đấy ạ"

Hỉ Duyên nghe vậy :" Người đâu đem chậu nước ra đây"

Một tên lính không hiểu cho lắm nhưng cũng đành làm theo. Dân xung quanh coi quan xử án càng ngày càng đông. Đây là lần đầu tiên có vị quan xử án đàng hoàng mà không hở cái xử dụng vũ lực.

Chậu nước được đem đén. Hỉ Duyên thả vài đồng xu vào nước. Hỉ Duyên nói:" Có ván đầu vậy tiền này là của người bán dầu"

Tên mù thấy trong chậu không nổi ván dầu liền lên tiếng:" Đại nhân, ta thấy rõ ràng là không có ván dầu kia mà, ta khinh"

Hỉ Duyên thản nhiên đáp:" Không phải ngươi bị mù sao?"

Tên giả mù:" Dạ..dạ hạ dân..."

Hỉ Duyên tức giận quát:" Còn không mau khai ra"

Tên giả mù khiếp sợ:" Dạ do hạ dân lấy, xin quan lớn tha mạng"

Hỉ Duyên nhìn tên bán dầu:" Tên đó lấy của ngươi ta trả lại cho ngươi"

Hỉ Duyên cầm một số ít còn lại đưa cho quân lính:" Đem trả lại cho bà chủ bán gấm đầu phố đi"

Tên giả mù nghe thấy kinh ngạc:" Sao ngài biết đó là của Bà chủ bán gấm"

Hỉ Duyên nói:" Nói túi gấm này là gấm thượng hạng vả lại mùi rất thơm chỉ có thể là của phụ nữ, thường thì họ bỏ tiền vào túi vải nhiều hơn túi gấm."

Tên giả mù chấp nhận chịu phạt.Nhưng Hỉ Duyên lại tha cho:" Nhìn ngươi cũng ốm yếu, ta không nỡ đánh ngươi nên về kiếm công việc gì đàng hoàng mà làm đi, đừng để ta bắt gặp lền hai" mà không quên kèm câu đe doạ.

Tên giả mù dập đầu lạy tạ lia lịa. Dân chúng ngoài đó thì dần thán phục Hỉ Duyên. 

Hỉ Duyên đập bàn:" Bãi đường"

--------------------------------------------------End Chap------------------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip