1 tuần xa cách (2)
Buổi sáng của Junghwa thiếu Heeyeon thì chẳng có gì đặc biệt , hôm nay em không ăn sáng ở nhà mà ra quán ăn , em muốn đi một mình đến LEGGO coffee , nơi cô và em lần đầu chạm mặt , vẫn chọn chỗ ngồi lần trước đi cùng cô , nơi này ngồi để ngắm nhìn Seoul ban sáng thật sự rất đẹp , chỉ có điều lần trước khi em ngắm nhìn Seoul thì có người ngắm nhìn em , nhưng lần này lại không . Em không nghĩ em lại nhớ cô nhiều đến thế đâu .
Trong lúc đang ăn , em thấy ở góc kia của quán có một người đàn ông đang tiến lại gần mình . Ngước lên nhìn , em mới nhận ra là hắn , cái tên Dohn Junho , chủ tập đoàn Dohn gia , cái tên láo cá này , em không ưa hắn chút nào , đúng là quan gia ngõ hẹp mà
" Chào người đẹp , chúng ta lại gặp rồi , trùng hợp thật " Hắn giỡ cái giọng lịch sự với em
" Tôi không muốn người khác làm phiền bữa sáng của mình , phá hoại ngày tốt lành của tôi đâu "
" Sao lại phá hoại chứ ? À mà tổng giám đốc của em đâu ? Sao lại để người đẹp đi ăn sáng một mình thế này ?"
" Heeyon ở đâu không liên quan tới anh , làm ơn đi ra chỗ khác để tôi tiếp tục ăn sáng " Cô chẳng thể nhẹ giọng hay lịch sự với tên khốn này được
" Sao em lại khó chịu thế này ? Em đẹp lắm cô bé à , anh nghĩ là em tài giỏi nữa , hay em giúp anh làm việc cho tổng giám đốc của em , anh sẽ trả lương cho em gấp mấy lần cô ta trả cho em, cả đáp ứng nhu cầu sinh lý của em tốt hơn cô ta nữa " Nói tới đây hắn nâng càm em lên
" Cút , bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi " Em la toán lên thu hút chú ý của mọi người xung quanh
Một người phục vụ chạy lại
" Có việc gì vậy ạ ?"
" Tên này , hắn sàm sỡ tôi " Em diễn như thật , chỉ tay về phía Junho
" Hiểu lầm rồi , không có gì đâu ,cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi , bạn gái tôi đang giận tôi nên cô ấy làm vậy thôi " Tên này còn diễn hay hơn em nữa chứ
Phục vụ nhìn anh ta , dáng vẻ cao gáo , ăn mặc lịch sự , nhìn cũng không giống tên biến thái đi sàm sỡ , thấy em không nói gì thêm nên phục vụ trở lại quầy tiếp tục công việc của mình
" Sao em lại la thế chứ ? Có khi sau này em lại tha thiết cầu xin anh làm tình với em nữa kìa, anh cho em thời gian suy nghĩ về việc giúp anh đó " Hắn cười đểu
" Anh có bị điên không , hay tối qua chơi thuốc nhiều rồi sản ,anh đụng vào nguời tôi, tôi còn gớm riết kìa có chuyện tôi cầu xin anh à rồi giúp anh bán đứng Heeyeon à , anh có nghĩ tôi sẽ bán đứng hôn phu của mình để giúp tên bỉ ổi như anh không , giờ thì cút " Em thật sự không dễ ăn hiếp
Junho không nói gì nữa mà rời đi , hắn chỉ đang thích thú với vẻ cứng đầu của em thôi , trước giờ người mà Junho muốn đều ngoan ngoãn nghe theo hắn , cô gái này lại vầy , thật thú vị , chứ hắn chẳng để ý đến lời em nói Heeyeon là hôn phu của em , hắn chỉ cho là em lấy Heeyeon ra dọa hắn , chứ ai đời lại để hôn thuê làm trợ lý .
Em ăn tiếp buổi sáng của mình . Rồi lại quầy tính tiền , phục vụ nói với em là hắn trả tiền cho em rồi . Em đang khinh rẻ hắn thêm chứ chẳng cảm kích gì
New York , 7h sáng
Cô ngồi trước laptop tìm kiếm thông tin về bộ trưởng tài chính của nước Mỹ , môi mấp máp tách cà phê đen . Trên màn hình laptop lúc này không chỉ có tab thông tin mà còn cả tab tin nhắn của cô và em đêm qua . Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn " Em nhớ Heeyeon lắm . Ngủ ngon <3" của em không biết bao nhiêu lần rồi . Môi cô cũng cong lên không ít lần khi thấy tin nhắn đó . Qủa thật em làm tảng băng ngàn năm như cô cũng bắt đầu tan đi vì trái tim ấm áp của em rồi . Thầm nghĩ trò chuyện thế này có khi còn thú vị hơn đụng chạm cơ thể, khi về nước nhất định phải trò chuyện với em nhiều hơn . Đó là lí do cô nói với em người tình và người yêu hoàn toàn khác biệt , người tình chỉ có thể đem lại khoái cảm , có thể khiến cô không điều khiển được cơ thể mình , có thể khiến cô thích thú vì người đó làm tình giỏi hay có cảm giác lạ . Nhưng chỉ người yêu mới có thể khiến cô không điều khiển được cả trái tim và cơ thể của mình , chỉ có người yêu mới có thể khiến không giây phút nào ngưng nhớ tới người đó , người tình thì nhiều nhất của 1 năm hay 10 năm thậm chí ít nhất là một đêm , nhưng người yêu thì có thể là cả 1 đời. Bỗng cô tưởng tượng đến ngày em nằm dưới cô , người khẽ run rẫy với những khoái cảm do cô tạo ra , lúc đó em sẽ quyến rũ như thế nào nhỉ ? Cái ngày thân thể lẫn trái tim em thuộc về cô chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô . Đến giờ cô mới hiểu khoảng thời gian trước đây của cô là tồn tại chứ không phải sống , sống là phải biết mơ mộng , biết nhớ nhung , ít nhất phải biết cười , hoặc biết mình đang sống vì mục đích gì nữa .
Cô đang thầm mong thời gian trôi nhanh một chút , tối đến nhanh đi để cô lại có thể trò chuyện cùng em . Đang thơ thẫn với suy nghĩ của mình , có người gõ cửa kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình
" Chúng tôi giao pizza "
Vậy là trưa rồi à , cô có đặt pizza ở cửa hàng , mỗi ngày vào giờ ăn trưa sẽ có người tự động giao đến cho cô , cô đã trả cọc trước luôn rồi .
Seoul 12h trưa
Điện thoại phòng tổng giám đốc vang lên.
" Junghwa , ăn trưa cùng tụi chị không ?" Nghe tiếng , Junghwa đoán người đang gọi là Solji unnie
" Vâng , em xuống liền ạ "
Em lật đật chạy xuống căn teen
" Đây , đây này " Đang loay hoay xem họ ở đâu , em thấy Jackson đang ra hiệu cho em
Bữa trưa hôm nay có cả Hyerin nữa , cả 5 người Junghwa , Solji , LE , Jackson , Hyerin , vừa ăn vừa nói cười rất vui vẻ , nhìn thoáng qua em nghĩ Jackson có tình cảm với Hyerin và ngược lại , ánh mắt của Hyerin dành cho Jackson chứa đựng chút gì đó tin cậy , yêu thương còn ánh mắt của Jackson dành cho cô chứa chút gì đó hy vọng , tha thiết . Vậy là bàn năm người thì hết 4 người kia có cặp rồi , chỉ còn mình em , em cũng hơi chạnh lòng chứ , phải chi Heeyeon cũng ở đây
Suốt bữa ăn , 2 cặp đó cứ liếc mắt đưa tình , rồi gắp đồ ăn cho nhau , đấu khẩu rồi chọc phá nhau nữa , thấy Junghwa nảy giờ cứ im lặng , Hyerin lên tiếng đề nghị
" Hay chiều nay chúng ta đi đâu chơi đi "
" Đại siêu thị Emart đi " Junghwa lên tiếng
" Được , được đó , lâu rồi chị cũng chưa đi " LE đồng ý
" Nhất trí vậy nha , vậy chiều tan sỡ , về nhà tắm rửa thay đồ , Jackson sẽ đón chúng ta rồi đi qua Emart "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng 6g chiều , Jackson qua nhà rước Junghwa , Solji và LE , Hyerin đã ở sẵn trên xe .
Buổi đi chơi này cũng thú vị lắm , khi đi ngang quầy bán đồ trẻ em , LE cứ đứng lại ngắm , Solji kéo mãi không đi , lý do là LE đang muốn Solji đẻ em bé cho LE để ẩm bồng :V , kết quả là 2 người họ như con nít mà rượt đuổi nhau . Còn Hyerin và Jackson khi đi ngang quầy quần áo , có vài cái áo ngủ hình con vật rất dễ thương , Hyerin mặc thử hình con cá sấu , rồi giả bộ giơ nanh , vuốt móng hù Jackson , cô hỏi Jackson có sợ không , Jackson lúc này ngây thơ đáp
" Em mặc bộ này , anh thấy em dữ với quái quái như mẹ anh , thế này làm sao không sợ , anh thấy anh sợ em bây giờ hơn mẹ anh hồi trước nữa "
Và cái kết là Jackson được xem như người vô hình , rồi Hyerin cứ bám lấy Junghwa
Sau khi hả hê ở những tầng dưới , 5 người họ lên đến tầng 6 , khu ẩm thực
Tiền thì không thành vấn đề với mấy người này rồi , lựa mãi chẳng biết ăn gì , Junghwa thích ăn đồ nướng , Hyerin lại thích lẩu , Solji thì thích thức ăn nhanh , LE lại thích đồ ăn Nhật , Jackson chỉ thích ăn gà . Đấu tranh một hồi , giải pháp tốt nhất là ăn Buffet :v
Cuối cùng no nê rồi thì ai về nhà nấy . Vừa về tới phòng em lao thẳng vào nhà tắm , nhanh gọn lẹ để còn nhắn tin với cô . Em thầm cười khi nghĩ cô với em bây giờ cứ như mấy đứa khoảng 15-18 tuổi mà yêu xa vậy .
" Hôm nay không nhắn tin cho tôi ?" Em hơi thất vọng khi mở IG lên không thấy tin nhắn của cô
" Không phải đâu , lúc nảy LE unnie nói , em đi Emart cùng LE unnie và những người khác nên tôi nghĩ em về sẽ nhắn tin cho tôi , tôi không muốn phiền lúc em đang đi chơi " Chỉ có một câu của em mà khiến cô giải thích dài thòn vậy đó
" Cô ăn gì chưa ? Nói gì tầm bậy tôi không tha cho cô đó -.-" Khi hỏi câu đó em chợt nhớ đến tình cảm hôm qua :v
" Tôi ăn rồi , em đi chơi vui không ?" Thật là kiểu nhắn tin của những cpl yêu xa mà
" Không vui "
" Sao vậy ?"
" Không có cô "
" Ngoan đi , tôi sẽ cố gắng về sớm nha nha " Em làm sao biết câu nói đó của em đã khiến môi cô cong lên , và tim cô đập lệch một nhịp
" Hôm nay của cô thế nào ? "
" Cũng ổn , tôi tìm được thông tin mình cần rồi . Mà Junghwa , tôi thích em gọi tôi là Heeyeon , và xưng em hơn , cách hôm qua em chúc tôi ngủ ngon á " Heeyeon đúng là được voi đòi tiên mà , nghe người ta nói ngọt một chút thì đòi hỏi thêm
" Tôi sẽ xưng hô như thế nếu cô xưng chị hay unnie "
" Được thôi " Xưng hô như vậy cũng không khó với cô , vì cô cũng là con gái nên kêu chị là bình thường thôi , cô cũng lớn tuổi hơn em nên dùng kính ngữ unnie là hợp lí
" Sáng nay của em gặp một tên khốn "
" Sao , hắn làm gì em ?" Heeyeon thật không vui mà , ai dám đụng đến Junghwa của cô chứ
" Mà thôi kệ đi , em cũng không muốn nhắc nữa "
" Vậy cũng được " Cô chỉ nghĩ đó là tên âm binh nào đó thôi , chứ không nghĩ tới là Dohn Junho
" Chị ở Mỹ thế nào ? Thích không ?"
" Cũng chẳng có gì đặc biệt , với chị ở Mỹ hay ở Hàn cũng vậy thôi , chỉ khác biệt ở Hàn có em . Còn chị thích nhất Paris"
" Em cũng thích Paris , nét đẹp của Paris lãng mạn , không ồn ào , không xô bồ , rất êm dịu "
" Paris đẹp như em vậy " Đây là lời nói thật của cô đó ><
" Chị nịnh là giỏi "
" Em nghĩ tản băng ngàn năm như chị biết nịnh à "
" Ai mà không biết chứ "
" Chị nhớ đôi môi của em quá "
" À là nhớ đôi môi , chứ đâu phải nhớ em "
" Nhớ em chứ , vì đôi môi là của em mà "
" Đấy giỏi nịnh chưa "
" Đúng là giỏi thật , nhưng chỉ nịnh duy nhất mình em thôi đó cục cưng " Không tin được Heeyeon nổi tiếng lạnh lùng lại nói ra được mấy lời này
" Em hỏi cái này chị không được nói sạo nha "
" Em hỏi gì ?"
" Chị nói những câu đó với bao nhiêu người rồi ?"
" Sao chứ , em không tin chị à . Thật là chị chỉ nói với mình em thôi đó "
" Không được sạo "
" Nói sao em mới tin chị "
" Em yêu chị Heeyeon à "
" Ngoan , chị cũng yêu em"
----------------------------------------------------------------------------------
* Note : chap này au bù cho hôm qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip