1 tuần xa cách

Trời mỗi lúc mưa một lớn hơn , sau cái ôm thật chặt đó Heeyeon nhấc bỗng Junghwa lên rồi tiến về phòng em , chẳng có ý định gì đâu chỉ tại sợ em lạnh khi ở ngoài ban công thôi . Đặt em xuống giường sau đó ấn lên môi em một nụ hôn cô định rời đi , nhưng em đưa tay ra nắm kéo cô lại 

" Heeyeon em lạnh " 

Không nói không rằng em kéo mạnh tay hơn khiến cô nằm luôn xuống giường rồi vùi đầu vào ngực cô mà tìm hơi ấm 

" Ngoan , ngủ đi , có tôi ở đây rồi , không lạnh nữa đâu " Cô vòng tay qua eo em mà siết chặt hơn , khẽ ngước mặt lên rồi đặt hôn trán em 

Cô biết em chưa sẵn sàng cho bất kì đụng chạm cơ thể nào tiến xa hơn nữa , cô cũng không muốn bức ép em , cô đợi 10 năm rồi không lẽ không đợi được ngày em tự dâng hiến mình cho cô , nên đêm nay cô chỉ muốn ôm em ngủ , đúng nghĩa một cái ôm thôi .

 Đêm mưa này cũng giống đêm mưa 10 năm trước , em vùi mình vào ngực cô mà tìm hơi ấm , cô càng em chặt em hơn . Còn em vẫn chưa hiểu sao , rõ ràng đây là cảm giác lúc nhỏ của em tại sao bây giờ lại có thế này , cái ấm phát ra từ cơ thể người đó , cái ôm siết chặt em giữa đêm mưa , khẽ hôn lên trán em , sao cảm giác này quen thuộc quá , em càng ôm chặt cô hơn cứ như chỉ sợ nới lỏng tay một chút người kia sẽ biến mất mãi mãi , rồi đầu óc không muốn nghĩ gì nữa mà chỉ hưởng thụ cảm giác bình yên này , cứ sợ ngày mai sẽ không còn nữa

Cô vẫn ngắm em cho đến khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ , cô cũng chẳng dám cượng mình mà sợ làm em thức giấc , góc cạnh này em thật hoàn hảo , sống mũi cao dọc dừa , hàng lông mi công dài cụp xuống như nàng công chúa đang ngủ say , đôi môi nhỏ lâu lâu lại khẽ mấp máp lại gọi tên cô , tay em còn đang ôm chặt cô . Vốn định nhắm mắt ngủ thì đth cô lại rung lên . Vội bắt máy sợ làm em thức giấc , là Jackson gọi cô 

" Heeyeon cậu đang ở đâu ?" 

" Nói khẽ thôi , tôi đang ở phòng Junghwa "

" Ông chủ gọi cậu không được , nên bảo tôi nói với cậu sắp xếp chuyến bay qua Mỹ sớm nhất có thể để giúp ông chủ một số chuyện "

" Trong vòng hôm nay? "

" Vâng . Ông chủ nói chuyện này có hơi rắc rối nếu muốn cậu có thể gọi thêm LE " 

" Không cần để tôi được rồi , cứ để chị ấy nghĩ ngơi "

" Vậy cậu có cần tôi đặt chuyến bay giúp không ?"

" Cần , cảm ơn cậu "

Nói rồi Heeyeon lật tức cúp máy , giờ cũng gần 12 giờ rồi , phải tranh thủ chộp mắt một chút , cô nằm xuống giường cạnh em , thầm nghĩ lần này không biết sẽ đi bao lâu , nhiều chắc nửa tháng , ít cũng phải một tuần , lúc trước đi nửa năm hay bao lâu cô cũng chẳng để ý đến , vì ngủ ở đâu cũng vậy , nhưng bây giờ có em , cô sẽ nhớ mùi của em , đôi môi mềm của em lắm . Cô tham lam ôm em chặt thêm chút nữa , mặc dù trong bóng tối cô vẫn cảm nhận được đường nét gương mặt em khi khẽ đặt tay lên đó , tay cô di chuyển từ sóng mũi tới đôi môi nhỏ của em , rất mềm thật sự rất mềm, tham lam hơn nữa , cô đặt môi mình lên đó , nhưng chỉ dám khẽ nút chứ không dám tách môi em ra đưa lưỡi cô vào , vì thế sẽ làm em thức giấc ,mút mát đôi môi đó cô thật không biết chán mà , còn em vẫn ngủ như chết , hôm qua em có uống rượu cũng đâu say đến nỗi này , xem ra em say cô còn hơn cả say rượu 

Tay cô cũng chẳng vô dụng mà lần mò vào lớp áo ngủ của em , vừa mò vào đã cảm nhận được đôi gò bồng mềm của em , thì ra em không mặc bra , cô thầm nghĩ thế cũng tốt đỡ tốn công , môi thì vẫn mấp máp môi em , tay lúc này đã xoa nấng bộ ngực em rồi . Cô tham lam vậy cũng đúng , những ngày sắp tới không được gặp em mà . 

Điện thoại cô rung lên lần nữa , lần này là tin nhắn của Jackson

" Chuyến bay của cậu sẽ xuất phát lúc 2 giờ " 

Đặt điện thoại xuống , cô ôm em thêm chút nữa rồi trở về phòng thay đồ chuẩn bị ra sân bay . Trước khi đi cô không quên ghi lại giấy note để lên bàn em 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Những tia nắng sớm đã lên , Junghwa dụi dụi mắt , đáng lẽ em đã không ngủ được từ lúc nào rồi , rõ ràng là hôm qua em nhớ có một vòng tay rất ấm ôm em trong đêm mưa , là cảm giác kì là năm đó , trong lúc ngủ em còn mơ thấy môi em có người mấp máp , ngực em cũng được xoa nấng . Ngồi bật dậy lục lại trí nhớ , em mới nhớ rằng đêm qua em đã ôm Heeyeon rồi Heeyeon ẫm em về phòng , rồi sau đó , không có sao đó . Kiểm tra lại thân thể , em không có dấu hiệu của đêm ân ái , chắc là Heeyeon không làm gì em . Nhưng quả thật là em có ôm cô , em nhớ rất rõ điều đó , nhưng sao lại là cảm giác năm xưa , nghĩ thế nào cũng không ra ,lần nào em nhớ về điều này cũng đau đầu , thôi không nghĩ nữa . 

Nhưng nhìn quanh phòng cũng không thấy Heeyeon đâu, đoán là cô đã về phòng rồi , em bước xuống giường đi về phía phòng tắm , đập vào mắt em trước tên là tờ giấy note xanh dạ quang nằm ở bàn kế giường em . 

" Tôi có việc qua Mỹ giúp cha tôi và cha em , công việc này có chút phức tạp nên tôi không để em đi theo , lần này chắc có lẽ tôi sẽ đi một tuần , em ở công ty giải quyết giúp tôi số hợp đồng chưa được xử lí , nhớ chăm sóc tốt cho mình . À mà môi em , cả ngực em nữa , rất mềm 

Thân

Heeyeon"

Em khẽ đỏ mặt , vậy là không phải mơ , tối qua cô mút mấp rồi xoa nấng ngực em là thật. Cái tên Heeyeon biến thái này . Em thầm rủa trách cô . Nhưng cô nói cô đi Mỹ khoảng 1 tuần nữa mới về là thật sao , thầm mong là cô đang gạt em , chắc là vậy , chắc cô đang muốn trốn tránh lỗi đã lợi dụng lúc em đang ngủ say đây , nếu có đi Mỹ , em là trợ lý cô em cũng phải đi theo chứ . Em khẽ cười , nói là lợi dụng chứ em vẫn nhớ đêm qua em chủ động ôm cô trước , lúc cô định trở về phòng em còn kéo cô lại mà , thật ra lúc đó em chỉ muốn ôm cô ngủ hết đêm thôi , chứ em vẫn chưa sẵn sàng cho bất kì hành động nào tiến xa hơn nữa .

Vội tắm rồi xuống nhà để kiểm chứng giấy note của cô là nói dối . Còn cô , lên máy bay thì ngủ li bì luôn , vừa mới mở mắt liền nghĩ tới em 

Heeyeon p.o.v

Giờ này chắc em ấy thức rồi , ăn sáng chưa ta ? À đúng rồi , không biết Junghwa có thấy giấy note mình để lại không nữa ? Mà tính em kĩ càng chắc sẽ thấy thôi . Không biết mình đi vậy em có buồn , có nhớ mình không nữa ta ? 

End p.o.v

Junghwa sau khi tắm xong liền lật đật chạy xuống nhà , nhưng chẳng thấy Heeyeon đâu , chỉ thấy trong phòng ăn giúp việc đang dọn đồ ăn sáng ra , có LE unnie , Solji unnie và Jackson, cả 3 đang hướng mắt về phía em , hình như đang đợi em cùng ăn

" Lại đây ăn sáng cùng tụi chị đi Junghwa " Solji cất giọng

" Vâng " Em bước nhanh lại bàn ăn , em cũng đang đói lắm đây 

Định hình lại em mới khẳng định , thật sự không có Heeyeon , hay Heeyeon đang đợi em ở xe như hôm qua 

" À mà Heeyeon lúc tối đi gấp chắc nó không nói với em nó sang Mỹ giúp cha một số công việc phải không ?" LE vừa đưa miếng sandwish vào miệng vừa quay sang em 

" Heeyeon đi Mỹ thật hả unnie ?"

" Đúng rồi " Jackson tiếp lời

" Lúc nảy em có thấy giấy note chị ấy để lại , em cứ tưởng chị ấy chọc em "

" Nó mà biết chọc ai bao giờ , đứa em này của chị là tản băng ngàn năm " LE khẳng định chắc nịch 

Đang suy nghĩ vẫn vơ về Heeyeon nên em không nói tiếp 

Cả 4 người cũng chỉ lo cúi xuống ăn , lâu lâu LE lại đút Solji một miếng sandwish hay trứng rồi khẽ hôn trộm cô . Thấy không khí yên ấn quá Jackson lên tiếng 

" Tí nữa tôi chỡ ba người đến công ty luôn "

" Vậy cũng được " LE đáp , còn Solji và Junghwa vẫn tiếp tục ăn 

" À mà Heeyeon đi lúc mấy giờ vậy ạ ?"

" Lúc 2h , đáng lẽ đi cùng LE unnie nữa , mà cậu ấy nói để LE unnie nghĩ ngơi " 

Em thầm lo cho cô , đi giờ đó không biết tạnh mưa chưa , có lạnh không nữa , cô kêu em tự chăm sóc bản thân mình không biết cô có tự chăm sóc cho cô được không . 

" Heeyeon là vậy đó Junghwa , nó đôi khi lạnh lùng thật , nhưng nó tốt lắm , do sự cô đơn bao quanh nó lâu quá , nó phải sống trong vỏ bọc vậy thôi . Nó có làm gì em buồn em cũng bỏ qua cho nó nha , chị thấy em là người nó đối xử đặc biệt nhất từ đó đến giờ á " Nhân dịp LE cũng nói tốt cho cô em mình vài lời chứ , nhưng đúng ra Heeyeon thật sự là vậy mà , LE cũng nhìn ra được Junghwa đối với Heeyeon là chân tình 

" Vâng em biết rồi "

Ăn xong cả 4 người cùng tới công ty . Không có công một ngày làm việc của em trôi qua thật nhàm chán , hôm nay không có ai cùng ăn trưa với em rồi , không có ai thừa dịp em sơ hở mà lén hôn em nữa , cảm thấy trống vắng thật . 

Sau khi tan sỡ , LE unnie và Solji unnie rủ em đến hội quán , em cũng định sẽ ngỏ ý vậy vì em muốn học côn tiếp tục . Ở hội quán dĩ nhiên có cả Hyerin , hôm nay cũng không có việc gì làm nên LE tranh thủ luyện tập lại võ cùng với Hyerin , Junghwa và Solji

Tới tối , mệt lã người thì em về nhà , khẽ liếc ra ban công , hôm nay không còn người đứng đó cầm chai rượu nữa rồi , em đang muốn nhắn tin cho cô , nhưng lý do gì đây , thường ngày em luôn đuổi cô , nói không cho cô đụng vào em mà , sao giờ lại nhớ thế này . Bên kia cô cũng đang nằm dài trên giường nhớ về em , không biết lấy cớ gì nhắn tin cho em đây .  Ở hai đất nước khác nhau , hai con người khác nhau , hai tính cách khác nhau , đang cùng chung một nỗi nhớ về người kia . Cuối cùng cô cũng quyết định nhắn tin trước cho em , lấy lý do hỏi việc ở công ty hôm nay thế nào

" Hôm nay ổn chứ ?"

Thấy tin nhắn cô đến , em nhảy cẩng lên vì vui 

" Vẫn ổn , còn cô , bên đó thế nào rồi , khi nào về?"

" Cũng ổn , khoảng một tuần nữa lận , em nhớ tôi à ?"

" Ai thèm nhớ cô chứ ? Cô ăn uống gì chưa ?"

" Thật là không nhớ tôi à , tôi biết em đang phủ nhận , tôi không như em đâu , tôi sẽ thừa nhận cảm xúc của mình , tôi đang rất nhớ em . Mà chưa ăn , tôi ăn gì cũng không vào "

" Cô bị bệnh sao ? Sao lại ăn không vào ? " Bên đây em đang sốt sắn , điều em lo là đúng mà cô không chăm sóc cho bản thân gì hết , mới đây không lẽ bị bệnh rồi 

" Bệnh gì chứ tôi đang khỏe mạnh mà , tại tôi muốn ăn em nên ăn tất cả những thứ khác đều không ngon "

" Đồ biến thái " Cái tên Heeyeon này thật là , LE unnie nói gì mà cô không biết chọc người khác chứ , lần nào nói chuyện cô cũng trêu chọc , ám muội với em kìa 

" Haha , mà em ăn gì chưa ?"

Đợi khoảng 5 phút sau cũng chưa thấy em trả lời , cô đang lo 

" Em giận tôi à ? Lần sau tôi không nói mấy lời đó nữa . Trả lời tin nhắn tôi đi mà " Heeyeon dang trưng bộ mặt ngâu si ra, thường ngày cô giỡn với em còn lố hơn vậy mà có giận gì đâu sao hôm nay em lại giận vậy

Thật ra em đang nghĩ tới lời nói của cô lúc nảy , thật sự em không nên phủ nhận cảm xúc của mình, em đang nhớ cô thật mà , không nói ra lỡ cô ngốc đến nỗi không biết rồi sao , rồi lỡ vì nghĩ em không nhớ cô nên cô không có hứng thú về nước nữa mà kéo dài thời gian ở bên Mỹ hơn thì sao , đấu tranh tư tưởng một hồi , em cũng quyết định nói thật với cô 

" Em nhớ Heeyeon lắm, ngủ ngon <3" Vừa nhắn xong em liền dẹp đi điện thoại , tim đang đập nhanh , những lần đụng chạm thân thể với cô em còn chưa run thế này , lần này là em chủ động bày tỏ tình cảm với cô

Vừa nhận được tin nhắn , Heeyeon đã cười , một nụ cười còn lung linh hơn những ngôi sao của trời đêm New York

" Tôi yêu em , ngủ ngon <3"

----------------------------------------------------------------------------------

* Note : hỡm rài au bắt đầu học hè lại rồi nên không rãnh như trước , nhưng au sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể , các bạn đọc xong nhớ bình chọn cho au thêm động lực nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip