Chạm mặt

Với thực lực của mình , Junghwa nghĩ em sẽ làm được và sự thật là thế , sau khi đã được chọn làm trợ lý giám đốc tập đoàn Ahn gia ( trợ lý của Heeyeon ) em mới thông báo cho cha mình biết nhưng quyết định gặp mặt và ăn cơm của gia đình em và Ahn gia chiều nay vẫn không thay đổi , có thể nói là ra mắt gia đình chồng và em sẽ ở lại đó luôn và ông Ahn và ông Park có việc cần giải quyết ở Mỹ , theo em biết việc lần này có thể thay đổi vận mệnh của tập đoàn mình nên ông Ahn và ông Park có thể sẽ đi vài tháng

Sáng hôm đó trước khi qua công ty Ahn gia em ghé quán cà phê gần đó trước , cứ nghĩ đến việc em sẽ ở chung nhà thậm chí sẽ kết hôn cùng Heeyeon gì gì đó mà đến cả gặp cô cũng chưa gặp một lần , với lại một tí nữa em cũng gặp người đó rồi , suốt ngày mới khác chứ vì em là trợ lý của cô ta mà , bỗng em thoáng ra khỏi dòng suy nghĩ đó khi nhận ra mình va phải một ai trong quán cà phê

" Tôi ... tôi " Và em đã không thốt ra được chữ xin lỗi khi khẽ nhìn lên người mình vừa đụng trúng , là một cô gái mảnh mai với bộ đồ đen bó sát người , tóc lại xỏa hờ xuống vai ,mắt cô ta màu khói đục ,thoáng một chút buồn tạo nên một cô gái quá hoàn hảo đến từng xăng ti mét -.- điều quan trọng là cô ta cũng đang nhìn chầm chầm em , giây phút đó có hai trái tim đã lệch nhịp

Nhận ra điều gì đó em chợt cúi mặt xuống nhìn áo của người đối diện bị em đổ cà phê trúng

" Tôi xin lỗi " rồi em vội lấy khăn giấy lau giúp người kia , nhưng cũng nhanh bị người đối diện hất tay ra rồi quay đi

" Lần sau đi đứng cẩn thận hơn " giọng nói lạnh tanh của cô ta vang lên

Người ta thì ra xe rồi phóng nhanh chiếc mô tô đi rồi còn em thì vẫn đứng đây chưa thoát khỏi cô gái hoàn hảo lúc nảy , đây là lần đầu tiên em lại có cảm giác bối rối như này

Tại sao lúc nảy tim mình lại lệch nhịp chứ , cô ta là ai ? Nhìn dáng vẻ đứng cách ứng xử chắc không phải người tầm thường , mình còn được gặp lại lần nữa không

Tự nhủ với lòng phải thoát ra khỏi suy nghĩ đó mau rồi đến công ty , nghe ông Ahn nói Heeyeon là người lạnh lùng , cô chỉ biết công việc ngoài ra không để ý đến cảm xúc hay những thứ diễn ra xung quanh , không có công việc thì ít khi gặp cô vì cô toàn chui rút trong phòng hay đến những nơi như vũ trường , quán bar , phòng trà , một điểm chung là những nơi đó thiếu ánh sáng nhưng là người luôn đúng chính xác về giờ giấc và nếu phặt ý cô thì thật sự rất khó sống . Junghwa đã tưởng tượng về Heeyeon n lần rồi , tính khí như vậy chắc cô ta rất khó chịu nhỉ , miệng luôn vang lên những câu chữi thề hay vì bề ngoài không ưa nhìn của mình mà cô không tự tin nên chỉ đến những nơi đèn mờ , em còn tưởng tượng ra cô là người béo lùn hay gương mặt không cân đối

Ôi thôi , em tự trấn an mình , dù sao thì cũng phải đối mặt , trăm nghe không bằng một thấy đi lên công ty trước đã . Em cũng không quá bất ngờ vì công ty này thật sự lớn do nhà em cũng có tập đoàn Park gia đâu phải nhỏ , nghĩ tới em lại thoáng buồn , đường đường là người thừa kế tập đoàn Park gia mà giờ em lại phải đi làm trợ lý giám đốc cho công ty từng chịu ơn gia đình mình , giám đốc này lại có tiếng là mặt lạnh , máu lạnh nữa chứ

" Cô gì ơi , cô có phải Park Junghwa không ? " một giọng nói vang lên kéo em ra khỏi những suy nghĩ miên man đó

" Vâng ạ , tôi là Park Junghwa , hôm nay ngày đầu đi làm ở công ty này , tôi là trợ lý giám đốc Ahn nhưng mò nảy giờ vẫn không lên được phòng giám đốc , anh có thể giúp tôi chứ ? "

" Tôi đứng đây nảy giờ là đợi cô mà "

" Đợi tôi ? " Junghwa cũng hơi thắc mắc

" À quên tôi phải giới thiệu , tôi là Jackson , có thể nói là người thân cận , giúp đỡ tổng giám đốc ạ , chủ tịch ( ông Ahn ) có dặn dò tôi giúp đỡ cô , chủ tịch cũng nói tôi biết về thân phận lẫn việc cô tới đây làm nên cô không cần phải khách sáo , cô cũng là chủ của tôi mà "

" Vậy tôi cảm ơn anh trước , anh dẫn tôi lên phòng giám đốc được không ? Tôi nghe nói giám đốc rất nghiêm khắc về giờ giấc , tôi cũng không muốn lần đầu tiên gặp tôi lại gây cho cô ấy ấn tượng không tốt "

" Được được chứ , cô theo tôi "

Nói rồi Jackson dẫn Junghwa tới phòng giám đốc , trong lúc đi thang máy Jackson kể em nghe cũng rất nhiều thứ về tính tình của Hani để tránh làm cô nổi cáu nhưng đại loại là hôm nay chắc khoảng sau giờ ăn trưa Heeyeon mới đến công ty vì có hợp đồng cần ký với đối tác lớn , lúc sáng cô có ghé qua công ty dặn dò một vài việc rồi đi ngay , Heeyeon khi làm việc cần một tách cà phê để tỉnh táo nên khi thấy cà phê trên bàn không còn thì đi pha giúp cô một tách khác , cà phê Heeyeon uống không để đường và phải thật đắng và Heeyeon không thích người khác có khoảng cách quá gần mình , nên Jackson nói em tránh lại quá gần cô ấy nếu không được cho phép để không gây rắc rối và còn rất nhiều điều khác nữa nhưng chủ yếu quan trọng chỉ có vậy

Trong khoảng lặng khi gần tới tầng 19 , phòng làm việc của Hani , Jackson và Junghwa đứng đó không nói với nhau gì nữa , chỉ là trong đầu mỗi người đang có suy nghĩ riêng

Thật không tầm thường , lẫn tài và sắc , từng câu chữ rất thận trọng , nhưng cô gái này có trái tim ấm áp không phải dạng lừa lộc hay hạng người toan tính , ông chủ nói đúng , có thể cô gái này có thể cảm hóa Heeyeon

" Tôi mong cô là người tốt " Jackson thì thầm , nhỏ đến mức cứ như là suy nghĩ

Còn Junghwa nét mặt từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi , cô nghĩ gì thì chỉ có chúa mới biết

Cửa thang máy mở ra 2 người họ cũng bước nhanh vào phòng giám đốc . Sau khi giới thiệu quanh căn phòng cho Junghwa , Jackson cũng nhanh chóng rời đi để tiếp tục công việc của mình . Em cũng tham quan một lượt qua phòng giám đốc và chỗ làm việc của mình . Đầu em vẫn miên man trong suy nghĩ ấy , với những tính cách , thói quen ấy thì Heeyeon là người như thế nào đây ?

Ngồi thẫn thờ đó cũng mất cả buổi sáng rồi , em mới bắt đầu xem lại hồ sơ , hợp đồng của công ty , 4 năm du học của em không phải bù nhìn , lướt qua em cũng đủ hiểu tầm cỡ của Ahn gia như thế nào , điều quan trọng tập đoàn này cũng nắm quyền không nhỏ trong thế giới ngầm , có rất nhiều hợp đồng không ghi rõ món hàng giao dịch mà số tiền lại lên đến gần tỷ won thì chỉ có thể là vũ khí hoặc ma túy , nhưng cả Ahn gia và Park gia chắc chắn sẽ không giao dịch ma túy nên chỉ có thể là vũ khí

" Cốc , cốc " tiếng gõ cửa vang lên em giật mình bước nhanh ra mở cửa

" Junghwa , tới giờ ăn trưa rồi chắc cô chưa quen ở đây , có cần tôi dẫn cô đi ăn chứ ? " Jackson vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy

" Cảm ơn anh "

" Đi theo tôi "

Junghwa cũng nhanh chân đi theo Jackson , cô lẩm nhẩm

" Còn tưởng là giám đốc , mà nếu là giám đốc thì cần gì gõ cửa "

Rồi từ lúc đi xuống phòng ăn , ăn xong xuôi em và Jackson cũng không nói thêm bất cứ lời nào với nhau . Em cũng nhanh chóng lên phòng làm việc tiếp .

Cứ thế vừa làm việc , vừa đợi giám đốc về cho tới chiều Jackson cũng không thấy mặt mũi giám đốc đâu . Em lại nghĩ liệu có phải cô ta đang lẫn trốn em là vì vẻ ngoài không ưa nhìn hay vì điều gì . Cuối cùng em chỉ kết luận , con người này khó hiểu quá đi . Cũng 5h chiều em nhận được điện thoại của cha , cụ thể là cha kêu em cứ ở công ty cha qua rước tới Ahn gia luôn , người làm đã soạn đồ cho em rồi . Em cũng vội xuống cổng công ty đợi xe đến rước , giây phút đó em lại ngẩn ngơ , người con gái lúc sáng chạy ra từ nhà xe công ty , không lẽ cô ta làm việc ở công ty này , vẫn dáng vẻ đó , vẫn gương mặt lạnh tanh đó nhưng sao lại khiến em bối rối thế này . Đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe đó em cũng giật mình khi người đó cũng quay lại nhìn cô , nhưng chỉ 1 giây thôi lại lướt đi khỏi . Xe cha em cũng đến rồi họ vụt thẳng về biệt thự nhà Ahn gia

Vừa thấy xe em tới đã có vài người đợi trước cổng hình như là đợi em

" Ông Park , cô Park , ông chủ dặn chúng tôi ở đây đợi ông và cô " một ông bác khoảng 50 cởi mở khi gặp em và cha

" Chào quản gia " Cha tôi nói vẻ quen thuộc

" Vâng , để Jackson dẫn ông vào phòng khách gặp ông chủ , còn tôi dẫn cô Park lên phòng của mình "

Nghe quản gia nói tới em mới chợt nhận ra Jackson cũng ở biệt thự này , vậy thì xem ra thân thế của Jackson không hề tầm thường

" Cô Park đi theo tôi " quản gia nói với giọng trìu mến

" Dạ được ạ , ông kêu con là Junghwa là được rồi ạ "

" Vâng , Junghwa đi theo ông "

Căn biệt thự này đồ sộ thật , cũng chẳng thua kém biệt thự nhà em , mãi ngắm nhìn xung quanh em mới nhận ra trong garage có chiếc mô tô của cô gái lúc sáng , có khi nào là trùng hợp không , em thắc mắc quá nên mới hỏi quản gia

" Quản gia cho cháu hỏi việc này được không ạ "

" Được chứ cháu muốn hỏi gì "

" Chiếc mô tô đậu trong garage lúc nảy là của ai vậy ông " vừa nói em vừa quay về hướng garage chỉ chỉ nhưng nhận ra mình đang đi cách xa garage quá rồi

" Trong garage có rất nhiều mô tô , của cô chủ Heeyeon , cô chủ LE và cả của Jackson lẫn những người thân cận khác nữa , cháu hỏi vậy ông cũng không biết rõ là của ai "

" Của cô chủ ? " Junghwa lẩm nhẩm

" Đây phòng này là của cháu , kế bên là phòng của cô chủ Heeyeon , điều này do ông chủ sắp xếp đó cô "

" Vâng ạ " Nói rồi Junghwa quay sang xách hành lí của mình mà không nhờ quản gia

" Để ông , để ông " Quản gia lại không cho cô làm mà tự xách vào phòng giúp em

Em buông mình xuống giường , căn phòng này cũng rất thoải mái , xem ra em phải thích nghi ở đây rồi . Lúc nảy quản gia nói em tắm rửa này kia xong , quản gia sẽ lên gọi em xuống ăn cơm nên em phải tranh thủ thôi . Đúng thật là em vừa tắm ra quản gia đã lên gọi em xuống ăn cơm . Cảm giác này bỗng phút chốc hồi hợp thật lần này em được chính mắt gặp Heeyeon rồi

" Cháu cứ tự nhiên như đây là nhà của mình , xong hôm nay cha cháu và bác phải qua Mỹ giải quyết công việc vài tháng nên mọi việc trong nhà cháu cứ nhờ quản gia giúp , còn đây là Hyjion , con gái lớn của bác , à mà Heeyeon đâu rồi quản gia " Ông Ahn giới thiệu cho cô

" Vâng vâng cô chủ nói cô chủ sẽ xuống liền "

" Ông lên gọi nó xuống lần nữa đi , đừng để ông Park và Junghwa đây phải chờ "

" Dạ được mà bác " Junghwa nhỏ giọng

Phòng ăn đầy đủ cả rồi , cha mẹ Junghwa , em và Hyjion cả Jackson nữa , giờ chỉ thiếu Heeyeon thì đủ rồi

" Cô chủ xuống rồi ông chủ ơi " Quản gia giọng vui mừng hẳn lên

Giây phút đó em cũng ngước lên hướng cầu thang , rồi tim như ngừng đập thẳng ở đó , là là cô gái lúc sáng , là cô gái lần đầu của 22 năm qua khiến tim em loạn nhịp , là cô gái đó , thật sự là cô gái đó , cũng vẫn ánh mắt lạnh tanh đó cô dùng để nhìn em , em cũng đâu biết đó là lần đầu tiên của 25 năm tồn tại trái tim lạnh giá kia như có nhịp đập , em đâu biết giây phút đó con người kia , Heeyeon đã uống nhằm ánh mắt em và ngỡ rằng cơn say đó sẽ theo cô cả đời , rồi Heeyeon khẽ nhếch mép lẩm bẩm gì đó

" Tôi tưởng là định mệnh thì ra là sắp đặt " Heeyeon chỉ nói đủ duy nhất cô nghe

P/s : Chap này là chap dài nhất au từng viết luôn á , mấy bạn đọc có gì góp ý giúp au , nhớ vote để au có động lực viết tiếp nha



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip