Có khi nào rời xa ?

Heeyeon gồ ga cố chạy thật nhanh tới địa chỉ tên Junho đó nói lúc nảy , từ chung cư của cô và em đến đó không phải gần nhưng hắn ta chỉ cho 20ph khiến cô chạy như bán sống bán chết , IQ 145 , thần thái lãnh đạm của cô gần như biến mất hoàn toàn , lúc này cô chỉ là Ahn Heeyeon bình thường , chỉ đơn giản là Ahn Heeyeon đang chẳng còn thể suy nghĩ được gì ngoài vợ cô đang bị người khác bắt giữ 

Với tốc độ của cô khoảng 15ph sau đã đến đến nơi , thoáng nhìn qua nơi đây là một căn nhà hoang rất cũ kĩ , nhưng nó cũng khá lớn , cô đoán đây là một cái kho nào đó người ta xây dựng rồi không cần đến nữa nên bỏ hoang , vừa đậu xe xuống đang định bước vào thì điện thoại cô reo lên

" Mày cũng nhanh thật đó Heeyeon "  Cái giọng đểu cán của hắn vang lên làm cô muốn buồn nôn

Cô cũng chẳng thiết trả lời hắn , cô cúp máy luôn rồi bước nhanh vào nơi đó , nơi có người con gái cô yêu đang bị tên súc sinh kia bắt giữ

" Chồng em đến rồi kìa , trò chơi bắt đầu rồi đây "  

Hắn nhếch mép nói với Junghwa rồi từ từ đứng dậy tiến về phía Junghwa đang bị chối hai tay ở phía sau ghế , còn Junghwa vẫn đang bị bịch miệng lại bằng băng keo nên chẳng thế nói gì , em không biết hắn muốn làm gì nhưng em thật sự gớm ghiết khi thấy hắn tiến về phía em , em muốn vùng vẫy nhưng cũng kh đc , em chỉ có thể nhìn hắn bằng con mắt kinh tởm hằng lên sự giận dữ

Heeyeon bước gấp gáp lại phía căn nhà hoang đó , khi đi đến cửa cô không nhân nhượng mà đạp mạnh vào khiến cánh cửa như muốn bay ra khỏi bản lề 

Cánh cửa bị đá mạnh mà mở tung ra , sau đó đập vào mắt Heeyeon là Junghwa đang bị trối hai tay ở phía sau ghế còn tên Junho kia đang nâng càm em lên mà dùng môi mình ngấu nghiến môi em , vừa thấy cánh cửa mở tung ra thì hắn như vụng trộm bị phát hiện vội buông Junghwa ra , tên này diễn xuất rất tốt 

" Tên khốn mày buông Junghwa ra " 

Vừa nói cô vừa bước lại gần chỗ Junghwa mà không cảnh giác có người đứng phía sau cánh cửa , cô vừa bước tới một bước thì một tên đứng ở phía đó cầm gậy sắt đập vào chân cô , khiến cô đau đến tê dại mà ngã quỵ xuống

" Heeyeo ... Heeyeon " Miếng băng keo dán miệng em đã được gỡ ra khi tên Junho tiến lại ngấu nghiến môi em , lúc này Junghwa hốt hảng mà la lên

" Haha , Đại Boss vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà sao bây giờ lại quỳ trước mặt tôi vậy , muốn xin tôi thả vợ ngài ra à " 

Nếu nhìn vào không biết thì bây giờ thật sự là Heeyeon đang quỳ gối trước mặt Junho

" Xúc vật " Cô lườm hắn rồi dùng sức đứng lên , Heeyeon này là ai chứ , cô là Đại Boss của thế giới ngầm , là người đã chịu qua bao nhiêu cơn đau về thể xác lẫn tinh thần rồi , cô tự nhủ cơn đau này không ăn thua gì với cô

Nhưng vừa đứng được một chân dậy thì một cú đánh nữa gián xuống chân cô , đau đến như mất cảm giác ở chân , cô bây giờ rơi vào thế kẹt rồi 

" Haha , vừa đứng dậy sao lại quỳ tiếp rồi " 

" Khốn kiếp " Heeyeon trừng mắt nhìn hắn

" Mày ngoan ngoãn mà ngồi đó coi trò hay đi , còn đứng đc lần nào thì lại có người đánh mày thêm lần đó "

" Ngươi ... ngươi tha cho Heeyeon đi " Junghwa như khóc nấc khi thấy cảnh này , người em yêu thương đang vì cứu em mà thành thế kia 

" Sao ... em muốn tôi tha cho chồng em à , cái gì cũng có điều kiện chứ " Hắn lại bước đến gần Junghwa nâng càm em lên với ánh mắt đầy dục vọng 

" Junghwa , tôi không sao , còn mày dám đụng đến một cọng tóc của Junghwa tao sẽ cho mày chết không toàn thây " Heeyeon thừa hiểu hắn muốn gì , hắn sẽ bắt Junghwa chọn thấy cô bị hành hạ hay chấp nhận cho hắn vui vẻ 

" Bây giờ là tình cảnh nào rồi Heeyeon à , tao không biết mày hay tao sẽ chết không toàn thây đây "

" À mà lúc trước tao từng nhủ với bản thân sẽ có ngày mày phải quỳ trước mặt tao mà cầu xin tao tha thứ , còn vợ mày cũng sẽ cầu xin tao chiếm lấy , haha giờ gần như là thành sự thật rồi "

" Thằng khốn nạn " Heeyeon bất ngờ đứng bật dậy không kịp để ai ở đó phản ứng kịp , rất nhanh cô lau vào đánh vào mặt Junho mà mặc kệ cái chân đau của mình , thật ra cô còn muốn lấy chân đạp vào bụng hắn nhưng không thể 

Cú đánh của cô rất mạnh khiến miệng hắn bật ra máu , đàn em của hắn thấy vậy liền lập tức chạy nhào tới bắt cô lại , ra sức mà đánh cô 

" Đừng đừng mà ... đừng đừng " Junghwa trước khi định thần lại đã thấy Heeyeon bị 3,4 tên đàn em của Junho lôi ra đánh còn Junho miệng đang gướm máu mà lộm cộm đứng dậy tiến về phía Heeyeon 

" Mày cũng gan thật , trong tình cảnh này còn dám đánh tao , tao cho mày đánh nè , đánh nè , như vầy mới gọi là đánh nè " Từng chữ đánh nè thì hắn lại lôi Heeyeon đứng dậy đạp vào bụng rồi lại đánh vào mặt , cứ liên tục như vậy khiến Heeyeon không thể phản kháng mà ngược lại còn bắt đầu hằng lên những vết bầm 

" Buông ra ... buông Heeyeon ra " Junghwa lúc này hoàn toàn bất lực mà bắt đầu khóc nốc lên van xin tên súc sinh đó

" Mày đúng là cầm thú như cha mày đó Heeyeon ? " Còn hắn chẳng để ý gì đến lời nói của em mà tiếp tục đánh cô

Heeyeon thật ra chẳng xem người đó là cha nhưng nghe tới nhắc tới ông cô cũng nhíu mày một cái , chắc chắn chuyện này có ẩn khuất phía sau đó , chứ không phải tự nhiên hắn lại nhắc tới  cha cô

Hắn đánh rồi cũng mỏi tay mà buông Heeyeon ra để cô nằm như chết trên mặt đất 

" Mày nhíu mày cái gì ? Nhắc tới cha mày à ?"

" Chắc mày không biết đâu , nhưng tao sẽ kể mày nghe , kể vợ mày nghe nữa, về một câu chuyện rất hay , có liên quan đến cha mày , cha tao và cả mẹ mày đó Heeyeon " 

Nhắc tới cha cô , cô có thể không phản ứng nhưng nhắc tới mẹ , cô thật sự muốn phanh thây hắn , mẹ là người cô tôn kính nhất , đâu phải tùy tiện nhắc là nhắc . Cô cố gượng dậy vệt đi máu trên miệng, trừng mắt nhìn hắn

" Để tao kể mày nghe cuộc câu chuyện về đứa trẻ bất hạnh , đứa trẻ đó từng rất hạnh phúc với gia đình nó , mỗi ngày cha nó đều chở nó đi học , còn mẹ nó ở nhà chuẩn bị cơm cho cả nhà , mỗi ngày như thế đều trôi qua rất êm đềm , rất vui vẻ , những dịp lễ cha mẹ nó còn dẫn nó đi chơi rất nhiều nơi , còn đi thăm ông bà , cho tới một khoảng thời gian sau đó , cha nó bỗng nhiên đi sớm về khuya , ông không còn yêu thương gia đình như trước nữa , ông còn đánh đập vợ ông ấy thường xuyên , trên người ông ta còn có vết son của người phụ nữ khác , rồi ngày ấy cũng đến , đêm hôm đó có người gọi điện cho mẹ nó , nó thấy bà run rẫy sợ hãi , sau đó mẹ nó dắt nó đi đến một căn nhà hoang , mẹ nó nói là gặp cha nó lần cuối , lúc đó nó vừa vui vừa sợ , vì cả 1 tháng nay rồi cha nó chưa về nhà nhưng nó lại nghe mẹ nó nói là gặp cha lần cuối , nó cũng run rẫy như mẹ nó mà bước vào căn nhà hoang , và rồi hình ảnh nó thấy là những tứ chi rã rời , máu me bê bết ở sàn , rồi thứ nó nhìn thấy kế tiếp là cha nó , nhưng chỉ có đầu của ông , lúc đó nó mới hiểu những tứ chi đó là của cha nó , rồi mẹ nó kéo nó ra khỏi nơi đó vì sợ nó bị ám ảnh , 2 ngày sau đó mẹ nó cũng mất vì cú sốc quá lớn , do bà bị bệnh tim , vậy là trong vòng 3 ngày từ một gia đình hạnh phúc nó đã mất tất cả , trở thành một đứa trẻ mồ côi bất hạnh , cũng may có chú nó , chú nó đã kể cho nó nghe tất cả sự việc , cha nó vì bị người đàn bà khác dụ dỗ mà quên đi gia đình , bà ta còn dụ dỗ cha nó sử dụng ma túy , trước ngày cha nó chết là vì bà tao lén lút với cha nó và bị chồng bà ta phát hiện , bà ta tự tử còn chồng bà ta giết cha nó và đứa trẻ bất hạnh đó là tao , còn người đàn bà dâm loàn đó là mẹ mày đó Ahn Heeyeon "

Lúc này đây hắn như con thú dữ mà gầm lên , còn Heeyeon và Junghwa thì như từ trên trời rơi xuống khi nghe câu chuyện này , cái gì đây ? Là đổi trắng thay đen sao ? Mắt của Heeyeon như hằng lên tia giận dữ mà nhìn hắn ta , mẹ luôn là người cô tôn thờ nhất , bây giờ hắn lại nói mẹ cô như vậy , cô thề nếu thoát ra được chắn chắc cô không tha cho hắn ta dễ dàng 

" Mày nói gì vậy , là cha mày sử dụng ma túy rồi làm chuyện đồi bại với mẹ tao , thằng khốn , mày câm cho tao " Từng câu chữ của cô vang lên như ăn tươi nuốt sống người kia

" Cha ơi hôm nay con có thể trả thù cho cha rồi  " Hắn ngước lên trời giọng run run 

" Tao không giết cha mày , vì tao muốn ông ấy phải mất đi mày , mất đi người ông ta rất yêu thương , nhưng rồi mày lại giết anh Sin , mày tàn ác như cha mày vậy Heeyeon , cho nên hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là mất người thân " 

Hắn nói rồi thì tiến lại gần Junghwa , rất nhanh hắn xé toạt chiếc áo sơ mi em đang mặc khiến Heeyeon kêu gào

" Tên khốn mày dừng lại , dừng lại cho tao " 

Cô cố gắng gướng người dậy gào thét nhưng bị hai tên đàn em của hắn trói lại , còn em vì hoảng sợ mà khóc nấc , đưa hai tay lên che đi phần áo bị rách của mình

" Sao nào ? Vợ mày xinh quá chia sẻ cho người khác chút đi chứ " 

" Thằng khốn , Junghwa không có lỗi , mày có ân oái gì thì tính với tao , thả Junghwa ra, đừng hành xử như một con chó như vậy " Heeyeon đang cố giữ bình tĩnh tốt nhất có thể 

Vừa nghe Heeyeon chữi Junho như một con chó thuộc hạ của hắn liền không thương tiếc mà lôi Heeyeon dậy mà tiếp tục đánh , máu từ miệng cô bắt đầu tuôn ra nhiều hơn 

" Sao nào Junghwa ? Em muốn chìu chuộng anh hay nhìn chồng em vì bảo vệ em mà bị đánh chết , anh cho em chọn đó " 

" Không... không được ... Junghwa , hắn có đánh chết tôi em cũng không được cho hắn đụng vào em " Heeyeon cố gắng dùng chút sức lực còn lại gặn ra từng chữ nói với em 

" Tao không có hỏi mày , đừng nhiều lời " Nói rồi hắn quay qua gật đầu với hai tên thuộc hạ ra lệnh tiếp tục đánh Heeyeon 

Junghwa đang cố dùng hai tay che ngực , nước mắt vẫn cứ thế tuôn trào , em biết làm thế nào đây , làm sao em chấp nhận hắn ta , nhưng nếu không chấp nhận em sẽ phải chứng kiến tiếp tục cảnh họ đánh đập cô , miệng em khẽ gọi tên cô nhưng chẳng phát thành tiếng , mắt em đỏ ngầu , toàn thân em run rẫy , em không biết làm thế nào đây

" Anh không có kiên nhẫn đâu em , trả lời nhanh đi , còn nếu anh có kiên nhẫn thì anh thấy chồng em cũng không chịu nổi thêm ít phút nữa đâu " 

Junghwa nước mắt đầm đìa nhìn người em thương đang nằm dài trên sàn , cơ thể đầy rẫy những vết bầm do bị đánh , rồi lại nhìn Junho ... Cuối cùng em cũng gật đầu 

  " Đừng đừng ... không được Junghwa " Cô thà để cô bị đánh chết cũng không để hắn đụng đến em , không thể mãi mãi không thể 

" Tốt lắm , anh sẽ cho em hiểu thế nào là thỏa mãn , anh có thứ người em yêu mãi mãi không bao giờ có kìa " Hắn nói rồi biết lại gần Junghwa nâng càm em lên rồi hôn ,sau đó di chuyển lưỡi từ từ xuống cổ nhưng lại bất ngờ bị Junghwa đẩy ra 

" Thả Heeyeon ra " Em cố lấy giọng lại bình tĩnh mà nói từng chữ

" Được , được , thả ra " Hắn biết bây giờ dù muốn dù không Heeyeon cũng sẽ không làm gì được hắn , cô bị đánh tới như vậy rồi mà 

Nghe hắn nói vậy đàn em của hắn cũng buông Heeyeon ra , không đánh nữa , còn hắn dĩ nhiên là say mê với con mồi trước mắt , hắn vẫn đang hả hê với ý nghĩ một tí nữa thôi hắn sẽ lột đồ của em trước mắt những người đang có mặt ở đây , sẽ khiến em sống dở chết dở với của quý của hắn 

Hắn tiếp tục nút lấy xương quai xanh của Junghwa , mặc kệ cho em cố gắng mím môi nước mắt rơi lả chả , bỗng nhiên chân hắn bị thứ gì đó kéo , nhìn xuống hắn mới biết là Heeyeon

" Buông ra , buông Junghwa ra " 

" Mày cứ từ từ xem vợ mày được tao chìu chuộng " Hắn lấy chân kia của mình đạp lên tay của cô khiến cô không chịu nổi mà buông ra , bàn tay cũng tê dại

Bỗng nhiên cánh cửa nhà hoang bật tung ra , một tên đàn em của hắn hối hả chạy vào , mặt mài tái xanh

" Đại ca , đại ca , phó Boss dẫn rất nhiều người tới đây , sắp vào đây rồi " 

" Mẹ kiếp , con khốn nạn " Nghe tên đó báo cáo mặt Junho cũng tái xanh , phó Boss vậy là LE , từ đầu hắn đã cho người theo dõi Heeyeon , vốn dĩ cô không có thể liên lạc với ai bắt cứ lúc đó nhưng sao LE lại biết mà đến đây chứ , nếu LE đến có nghĩa là hắn không có đường thoát . Nếu đã vậy thì tao cho tụi bây chết chung 

Hắn bất ngờ buông Junghwa ra , đi lại phía góc tường cầm lấy một thanh sắc rất dài , rồi lại bước về hướng Junghwa , hắn muốn cho Heeyeon nếm mùi mất đi người yêu thương nhất là như thế nào , hắn cầm thanh sắt đó gián xuống đầu Junghwa 

Nhưng người bị hắn đánh trúng là ... là Heeyeon chứ không phải Junghwa . Lúc cô vừa thấy hắn buông Junghwa ra đi lại góc phòng cô đã thấy gì đó đáng ngờ , sau đó hắn lại cầm thanh sắt thì cô đã hiểu mọi chuyện , trong lúc nguy cấp cô đã lấy thân mình đỡ cho Junghwa, kết quả là thanh sắt đó đập vào đầu cô

Ngay lúc này cánh cửa lại mở tung ra lần nữa , là Ahn LE  , khi vừa thấy mọi chuyện trong nhà hoang này ,cô không nhanh không chậm bắn 2 phát vào đầu Junho , khiến hắn chết khi chưa hiểu chuyện gì 

Còn Junghwa trong cơn hoảng loạn lại nghe tiếng súng , trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Heeyeon đã nằm đè lên người em , mất vài giây em mới bình tĩnh lại để hiểu rằng máu từ đầu cô đang tuôn ra 

LE nhanh chóng đỡ Heeyeon ra khỏi người Junghwa , xem ra bây giờ Heeyeon rất nguy kịch , LE lấy điện thoại liền gọi cấp cứu 

" Heeyeon ... Heeyeon ... cấp cứu sắp đến rồi " Junghwa dàn dụa nước mắt mà ôm Heeyeon vào lòng

" Junghwa ... hứa ... hứa với tôi ... nếu ... tôi ... tôi không còn nữa , em phải sống thật tốt " Hơn ai hết cô hiểu bản thân mình đang như thế nào , nảy giờ cô đã cố gắng cầm cự bản thân rồi , cô bị họ đánh ra như thế này vốn đã không chịu nổi , vì em cô còn đỡ thêm một cú đánh từ thanh sắt vào đầu , hiện tại cô mệt lắm , chỉ muốn ngủ , chỉ muốn ngủ thôi 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip