Hành hạ

Chuyến bay từ đảo Jeju tới Seoul đã hạ cánh

Thông báo từ sân bay phát ra khiến 4 người : Solji , LE , Jackson và Hyerin nhốn nháo tìm kiếm 2 người kia , do hôm nay là chủ nhật nên họ không phải đi làm, do thế nên cùng đến đón Junghwa và Heeyeon luôn

Từ trong sân bay bước ra là 2 người con gái thu hút hết gần như ánh nhìn của rất nhiều người đang ở sân bay , một cô gái với chiếc áo thun trắng kèm theo quần jeans , mặc dù đơn giản như toát lên vẻ đẹp thuần khiết của em càng nổi bật hơn , còn cô gái kia với vẻ đẹp tuấn tú , vừa đi vừa không ngừng vuốt tóc , trên tay cả hai còn cầm 2 chiếc đth iphone 7 plus cpl với chiếc ốp lưng đỏ , là Junghwa và Heeyeon

" Junghwa , Heeyeon ,tụi tui ở đây " Vừa nhìn thấy 2 người họ Jackson đã lên tiếng kêu rất lớn

Vừa nghe tiếng gọi cả hai người cũng nhanh chân đi về phía 4 người kia

" Hai người đi hưỡng tuần trăng mặt trước đám cưới hạnh phúc quá rồi , còn tụi tui lúc nào cũng đầu tắt mặt tối nè " Hyerin và Solji giả bộ than vãn mà chọc Junghwa

" Có phải đêm nào Heeyeon cũng " vận động " tới sáng đúng không , nhìn em tìu tụy quá Junghwa à " LE buông thêm một câu chọc phá khiến Junghwa đỏ ửng cả mặt

" Mấy người muốn chết phải không ?" Heeyeon thấy thế cũng lên tiếng giải vây cho " vợ cưng " của mình

" Được , được rồi , chúng ta về thôi " Jackson lúc nào cũng điềm tỉnh

Cả 6 người cùng bước ra xe , giống như một tập đoàn trai xinh gái đẹp , người thì nét đẹp dịu dàng , người thì tuấn tú , khiến thu hút không ít con mắt ngưỡng mộ của những người đang ở sân bay , nhưng ai cũng tiếc vì họ có cặp hết rồi , ai cũng vừa đi vừa ôm eo người yêu mình

Chiếc xe 7 chỗ tiến đến cửa hội quán

" Em về nhà trước nhé , tôi và Jackson ghé hội quán xử lí chút việc " Heeyeon vừa nói vừa vuốt tóc em như ở đây là nơi không người

Cửa xe mở ra Heeyeon và Jackson buớc xuống, để lại trong xe 4 con nguời kia cùng đi về nhà

Còn Jackson và Heeyeon đi vào hội quán rất nhanh, tới một căn phòng nằm tách biệt với những nơi khác trong hội quán, Heeyeon đưa tay kéo bức tranh treo ở trên tuờng, có một miếng gạch nhìn sơ qua nó chỉ như những viên gạch bình thuờng khác nhưng nếu để ý rõ thì nó có một phần hở ra và có thể mở lên đuợc, vẫn như thuờng ngày Heeyeon nhanh chóng mở nó lên, ở giữa phần tuờng bên trong có một nút nhấn, cô nhấn vào đó thì lập tức một cánh cửa bí mật mở ra, đó là thiết kế đặc biệt dành cho hội quán này, và nơi này là nơi nghiêm cấm của hội quán, ai trong hội quán cũng biết nếu còn muốn sống thì đừng lãng vãng khu vực này, nên ngoài ông Ahn, Heeyeon, Elly và Jackson thì chẳng ai đi lại khu vực này, với lại nếu có cả gan đến đây hay có thể biết đuợc mở miếng gạch lên sẽ có nút bấm, lỡ có bấm vào đi nữa thì cũng sẽ chết ngay tức khắc, vì nút đó đuợc thiết kế riêng biệt chỉ chấp nhận dấu vân tay của ông Ahn, Heeyeon, Elly và Jackson, nên khi có dấu vân tay lạ cố ý muốn mở cánh cửa, chuông báo động sẽ tự vang lên và nguời đó chắc chắn chết không toàn thây

Cánh cửa mở ra, Heeyeon và Jackson cùng buớc vào, phía trong cánh cửa đó là một căn phòng lớn thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng có rất nhiều bí mật ở sau đó

Heeyeon và Jackson tiến vào sâu hơn trong căn phòng, ở bức tuờng đối diện họ là một nguời đàn ông chân tay đang bị xích ở trên tuờng, nguời đầy những vết hằng đỏ rúơm máu, chứng tỏ bị hành hạ rất nhiều, là nguời đàn ông đã cuỡng bức Junghwa truớc mặt Heeyeon ở đảo Jeju

Heeyeon luớt nhìn hắn rồi quay sang Jackson tỏ vẻ hài lòng

" Cậu làm tốt lắm Jackson "

" Uhm, mà hình như hắn ta ngất rồi, tôi bỏ đói hắn cũng hai ngày rồi "

Jackson dứt câu liền đi vào một phòng nhỏ của căn phòng này nữa xách ra một xô nuớc, không hề thuơng tiếc với bộ dạng sắp chết của tên này mà hất mạnh xô nuớc vào nguời hắn ra khiến hắn ta liền giật mình mà dậy

Nuớc thấm vào từng vết thuơng của hắn khiến hắn sống không bằng chết

Vừa mở mắt ra hắn đã thấy nguời truớc mặt là Heeyeon và Jackson, bộ mặt xanh xao do bị hành hạ của hắn lúc này càng khó coi hơn, hắn định nói gì đó nhưng đã không còn sức lực rồi

" Thế nào? Người cũng đã hưởng thụ được một chút của cô ấy, người con gái của ta tuyệt vời lắm phải kh?

Heeyeon nhếch mép một cái, chưa để hắn trả lời cô đã bay tới đạp vào bụng hắn, hai tay không ngừng đấm vào mặt, vào ngực hắn khiến Jackson cũng giật mình với Heeyeon bây giờ, Heeyeon mà cậu biết ít khi nào mất bình tĩnh như bây giờ

" Nói tao nghe, nguời con gái của tao rất đẹp, rất tuyệt phải không? " Miệng thì nói nhưng Heeyeon vẫn không ngừng đánh hắn

Khiến Jackson cũng phải lên tiếng :" Cậu muốn hành hạ hắn ta mà , cứ đánh như vầy hắn chết đó "

" Tôi không để hắn chết dễ dàng như vậy đâu "

Heeyeon buông hắn ra rồi lùi lại một bước

" Nói , ai nói mày biết Junghwa ở đảo Jeju , ai sai mày làm điều này "

" Đừng ... đừng mong tao nói ... có nói ... mày ... mày cũng không tha cho tao , mày hành hạ tao tới như vầy còn gì để tao sợ nữa " Hắn dùng chút sức lực cuối cùng mà nói ra câu nói yếu ớt đó

" Giỏi , mày muốn bảo vệ người đứng sau đúng không , có nghĩa khí đó , nhưng loại người như mày tao không tha được , mày đụng đến Junghwa , chỉ có đường chết , cứ yên tâm những hành hạ đó chỉ là bắt đầu "

Dứt lời Heeyeon móc từ trong túi mình ra một cây súng Glock-17 còn 5 viên đạn cuối cùng và đã lên đạn , không chần chừ cô bắn vào mắt cá chân trái của hắn một viên khiến hắn la thất thanh vì đau đớn , thấy vẽ mặt đó cô rất hài lòng , sau tiếng la của hắn cô tiếp tục bắn thêm một viên vào mắt cá chân phải khiến hắn la thêm một tiếng còn đau đớn hơn lúc nảy , bây giờ hắn muốn khụy xuống vì đôi chân không còn sức lực nữa rồi , nhưng không thể , tay chân hắn đều bị xích khóa lại rồi

Từ khi Junghwa xuất hiện , Jackson chứng kiến được rất nhiều cảnh có thể gọi là ngàn năm có một , cũng giống như cảnh Heeyeon đang thích thú hành hạ tên kia bây giờ, trước đó Heeyeon giải quyết mọi chuyện rất nhanh gọn , chỉ một phát ngay tim hay ngay đầu khiến người kia chết ngay lập tức chứ cậu chưa bao giờ thấy Heeyeon như bây giờ , rất đáng sợ

Heeyeon vẫn đang tiếp tục với trò vui của mình mà bắn thêm hai viên đạn , một viên vào lồng bàn tay phải , một viên vào lồng bàn tay trái khiến hắn như rơi xuống địa ngục . Hắn thật sự không chịu nổi sự hành hạ này nữa rồi , thà cô giết hắn lập tức còn hơn nỗi đau này , nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

" 4 viên rồi , vậy có nghĩa là còn một viên , bây giờ tao nên bắn ở đâu đây ?" Cô nhếch mép hỏi hắn

" Nếu bắn vào tim thì dễ dãi cho mày quá , bắn vào bụng thì cũng không đau đớn lắm , tay chân thì tao đều bắn rồi , hay bắn vào cái dương vật dơ bẩn của mày đi " Câu nói của Heeyeon vang lên khiến Jackson cũng lạnh gáy , Heeyeon của bây giờ thật sự đáng sợ quá

" Mà thôi , cái dương vật đó của mày cũng không đáng chết lắm , đáng chết là cái tay mày đã dám sờ lên người con gái của tao , chân mày đã khóa chân em ấy, còn một thứ nữa , đôi mắt mày đã nhìn thấy em ấy bán khỏa thân , bây giờ nên bắn mắt phải hay mắt trái đây , vì tao chỉ còn một viên đạn "

" Pằng " Một viên đạn đã bay thẳng vào mắt phải của hắn , Heeyeon ngắm bắn rất chính xác , không sai một ly

Máu của mất phải của hắn bắt đầu tuôn ra rất nhiều , nhưng chưa dừng lại ở đó

" Heeyeon như vậy đủ rồi , chúng ta về thôi " Jackson thật sự không muốn chứng kiến cảnh này nữa

" Tôi cũng định vậy , nhưng hắn chưa có chết "

" Jinso , ra đây với ta " Heeyeon nói dứt lời thì huýt sáo một cái

Lập tức có một con hổ trắng từ trong tiến ra trước sự kinh ngạc của Jackson và tên kia , thì ra đây là con thú cưng của Heeyeon , nghe thì có nghe nhưng đây cũng là lần đầu tiên Jackson thấy nó

Con hổ vừa thấy Heeyeon liền cuối xuống liếm chân cô , nó đã được cô nuôi từ khi mới đẻ , nó được cô thuần phục rồi , không phải là không ăn thịt người , mà nó chỉ ăn thịt người theo lệnh của cô

" Jinso , nhớ ta lắm phải không ?"

Con hổ vẫn tiếp tục liếm láp chân Heeyeon như nó hiểu câu cô vừa nói và hành động của nó là để trả lời

" Ta cũng nhớ Jinso lắm , lần này ta có đồ ngon cho Jinso đây " Cô nói xong thì chỉ tay về phía con người kia

Con hổ lập tức hiểu ý mà chạy lại đó , quơ nanh , vuốt móng chuẩn bị cho bữa ăn của mình

Còn Heeyeon và Jackson thì rời khỏi đó

------------------------------------------------------------

Heeyeon trở về nhà liền lập tức lên phòng , cô bước vào phòng khi thấy em đang nằm ngủ trên giường , bây giờ cũng trưa rồi , sáng giờ em cũng mệt nên ngủ một chút cũng đúng

Điều hòa của phòng rất lạnh , nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều

Heeyeon bước lại cạnh người con gái của cô , em mặc bộ đồ ngủ rất mỏng manh , lại không đắp mềm với nhiệt độ này thì cảm mất thôi

Cô nằm xuống cạnh em , ôm em vào lòng rồi ngắm nhìn một chút ,thì bỗng người kia cựa quậy đẩy cô ra

" Là tôi , Heeyeon đây " Thấy em thế cô liền lên tiếng

" Heeyeon gì cũng kệ , tránh ra chỗ khác " Em thật ra không có ngủ , nảy giờ vẫn đang suy nghĩ Heeyeon vừa về lại đến hội quán làm gì , thấy cô vào em mới giả bộ nhắm mắt thôi

" Em sao vậy vợ , giận gì tôi đấy ? " Heeyeon dĩ nhiên hiểu Junghwa , em mà như vầy thì chắc chắn là có điều không hài lòng về cô rồi

" Chị sao không ở hội quán đi , về sớm thế này , ở hội quán có Bomi đó , tình yêu của chị đó " Junghwa dĩ nhiên không quên chuyện Heeyeon và Bomi lần trước , bây giờ vừa về tới Seoul , cô lại gấp gáp đến hội quán , khiến em không tránh khỏi lo lắng

" Ngốc , em nói gì đấy , tôi đến hội quán có chút việc ,chứ cô ta dính líu gì tới tôi mà có ở đó hay không , tình yêu của tôi là em đây này , người đang nằm trong vòng tay của tôi nè " Heeyeon siếc chặt cái ôm hơn , thủ thỉ vào vành tai em từng hơi ấm , mang đến cho em cảm giác rất an toàn

" Chị đến hội quán để làm gì ?" Junghwa đã nguôi giận trước mật ngọt rót vào tai của lời nói Heeyeon rồi , nhưng em không thể hiện thôi

" Nói ra em sẽ không vui đâu "

" Chị đi tìm Bomi nên mới sợ em không vui chứ gì "

" Không có mà " Heeyeon khẽ nói rồi cắn vào vành tai em

" Tôi đi trừng phạt người đáng trừng phạt "

" Trừng phạt ?" Nghe tới đây Junghwa quay mặt lại nhìn Heeyeon với ánh mắt khó hiểu

" Cái tên khốn dám cưỡng bức em ở khách sạn lần trước đó "

" ... "

" Tôi cho hắn 5 viên đạn , 2 viên vào 2 chân , 2 viên kia vào 2 tay , viên còn lại vào mắt phải của hắn , sau đó hưỡng hắn cho cục cưng của tôi "

" Cục cưng ?"

" Là một con hổ , thú cưng của tôi "

" HEEYEON " Em thật sự thấy Heeyeon rất tàn nhẫn

" Chỉ vì hắn dám đụng đến em thôi , em là của riêng tôi , là của riêng Ahn Heeyeon này , em có thấy tôi tàn nhẫn cũng phải , vì thật là tôi rất tàn nhẫn " Heeyeon nói khi cái ôm không còn siếc chặt nữa

" Đúng , em là của Heeyeon , Park Junghwa này là của riêng Ahn Heeyeon , em là của chị thôi , là của Heeyeon thôi " Em cảm nhận được cái ôm của cô không còn chặt nữa nên vòng tay qua ôm cô một cái rất chặt , sau đó vụi đầu vào cổ cô , em cũng chẳng quan tâm đến Heeyeon làm gì những người đó , em hiểu Heeyeon , cô sẽ không tha cho những người dám làm gì em , chỉ là vì cô thương em quá thôi , chỉ là vì đối với cô em là tất cả thôi

* Note : hỡm rài Dón lười ghê quá , bây giờ mới trở lại đây , mọi người đọc nhớ vote để Dón có động lực viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip