Heeyeon bệnh

Nhiều khi trong cái rủi có cái may là thật , cứ tưởng Heeyeon đi Mỹ 1 tuần sẽ nhớ Junghwa đến phát điên lên , quả thật là cả hai rất muốn gặp nhau , nhưng trong những ngày đó cứ như có kỳ tích đến với Heeyeon , Junghwa lần đầu chịu nói nhớ cô , lần đầu chịu nói yêu cô , tối nào cả hai cũng nhắn tin rất lâu , có bữa Heeyeon phải ăn pizza vì đói không chịu nổi nữa rồi , mà ăn thì tay đâu nhắn tin , vậy là Junghwa kêu bật call video lên luôn . Ngày nào cũng vậy nhắn tin đến khuya mới chịu bảo nhau đi ngủ , với Junghwa đây cũng là chuyện tốt , lúc trước em luôn miệng đuổi cô , không cho cô đụng vào em mà đột nhiên nói với cô là em yêu cô rồi thì thật là ngượng , nên nhắn tin cũng tốt hơn . Còn có bữa vì nhớ cô quá , nhưng nếu em nói ra chắc cô sẽ được nước lấn tới mà chọc em >< , nên lợi dụng lúc call video , vai áo bên trái của em cố ý bị tụt xuống một chút , để lộ bờ vai trắng noản nà cùng với xương quai xanh,  do tối ngủ em không mặc bra nên làm lộ ra một phần của đôi gò bồng căng mộng cách một lớp áo, làm người kia người thấy liền điêu đứng chỉ muốn bắt máy bay về ngay Hàn Quốc 

Heeyeon về sớm hơn dự kiến được 2 ngày , bữa chiều đó sau khi đi ăn cùng cha cô , cha Junghwa và bộ trưởng tài chính Mỹ , cô liền ra sân banh bắt chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc , cô nhớ tiểu mỹ thụ lắm rồi . Sau buổi ăn , ông Ahn phải công nhận Heeyeon thật sự rất có tài , chỉ với 5 ngày cô đã thiết phục và thõa thuận được với bộ trưởng , ông rất hài lòng về cô , còn cô thì ông nghĩ sao cũng được , vốn dĩ trước giờ cô không hề để tâm . Tối đó cô cũng không nhắn tin hay trả lời tin nhắn của em , cô muốn em bất ngờ khi cô về sớm hơn dự kiến . Ngồi trên máy bay mà cô chỉ tưởng tượng tí nữa sẽ ôm em vào lòng thật chặt như thế nào , ngắm nhìn Junghwa bằng xương bằng thịt trước mắt cô kĩ thế nào , chứ cô đâu biết người kia giờ đang cuống cuồng lên do cả ngày nay chẳng thấy cô nhắn tin cho em , mà tin nhắn của em cô cũng không trả lời , cứ lo cô bị gì nhưng không dám gọi chỉ sợ cô đang bận vào những ngày cuối , gọi lại làm phiền cô , cứ cầm điện thoại đợi tin nhắn của cô đến khi em ngủ quên lúc nào không hay 

Sau chuyến bay dài 10 tiếng , cô về tới nhà lúc 3h giờ sáng , mặc trời đang đổ cơn mưa cô cũng đứng đó đợi taxi để nhanh về với em , cô không thông báo cho ai trong nhà biết vì rất có thể họ sẽ nói với em cô sắp về . 

Vào phòng mình thay đồ trước rồi cô rón rén qua phòng em , em đợi tin nhắn cô đến ngủ say mà không tắt đèn , vừa mở cửa phòng đập vào mắt cô trước là tiểu mỹ thụ đang nằm trên giường với chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân trần thon thã , cùng với chiếc áo crop top như đang gợi tình . Bước lại gần em cô khẽ cười khi thấy tay em vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại , khẽ lấy nó ra khỏi tay em , cô mở lên xem , màn hình điện thoại đang hiện lên tin nhắn của cô và em , em còn đang soạn dòng tin " Sao chị không nhắn tin cho em ?" mà không gửi . Cô lẩm bẩm 

" Em ngốc quá "

Rồi để điện thoại lên bàn , tắt đèn ngủ , rồi nằm xuống giường ôm em. Junghwa lúc này vẫn ngủ ngon , em chỉ cảm nhận có hơi ấm quen thuộc , hình như có người đang ôm em , nhưng không sao mở mắt được , em đang buồn ngủ lắm rồi 

Cô ôm em , để em tựa đầu vào ngực cô , hôn lên môi em một cái rồi khẽ di chuyển lên phía trên hôn trán em . Đầu cô nhức quá không thể thức nữa rồi , cô ôm chặt em hơn rồi chìm vào giấc ngủ 

Sáng hôm sau , Junghwa chỉ nhớ đêm qua em mơ thấy Heeyeon ôm em , nên chẳng muốn thức , chẳng muốn thoát khỏi giấc mơ đó , cho đến khi cảm nhận có vòng tay ôm em là thật , em mới luyến tiếc mở mắt , rồi sau đó liên tục dụi mắt mấy lần khi thấy Heeyeon đang nằm ngủ cạnh em , tay vòng qua eo ôm em , khẽ phả những hơi ấm vào người em , và vẫn còn đang ngủ say . Em cứ tưởng giấc mơ thật đến thế này sao .

" Ngắm đủ rồi cục cưng " Môi Heeyeon khẽ mấp máy trong khi mắt vẫn nhắm 

" Là chị , là chị thật sao ? Chị về khi nào thế ?" Nhận ra đây không phải là mơ , mà là thật , Heeyeon  trước mặt em là bằng xương bằng thịt 

" Chị về tối qua , muốn cho em bất ngờ nên chị không nói trước " 

" Em cứ tưởng có giấc mơ thật đến như vậy "

" Không phải mơ đâu , là chị thật này " Cô áp mặt mình vào sát mặt em để mũi họ cọ nhau chứng minh cho em thấy cô là thật

" Em nhớ chị lắm Heeyeon " Em cũng vòng tay ôm cô , gục đầu trên vai cô để hưởng thụ cảm giác bình yên này 

" Ngoan , chị về rồi , sau này đi đâu cũng sẽ dẫn em đi theo nha " Cô khẽ vuốt tóc em dỗ dành 

" À , mà khoan " Nhận ra điều gì đó , em tách ra khỏi cái ôm của cô 

" Gì thế cục cưng ?" Heeyeon còn đang tưởng em chỉ ấm áp với cô khi nhắn tin vì đang ở xa , chứ về rồi thì chẳng cho cô ân ái nữa 

" Sao người chị nóng thế này , trán cũng nóng nữa " Em đưa tay lên trán cô xem thử , thật là rất nóng 

" Chị không biết , tối qua về chị hơi nhức đầu rồi ngủ quên luôn khi ôm em , giờ cũng còn nhức "

" Không được , chị sốt rồi , nóng lắm " 

Junghwa một mực kéo Heeyeon vào phòng tắm , bắt cô phải vệ sinh cá nhân nhanh lên không được nằm lì trên giường nữa , lúc này Heeyeon đầu vẫn nhức băng băng , nhưng không cãi Junghwa được , em làm vậy cũng tốt cho cô , trong lúc cô vệ sinh cá nhân em cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nấu chút cháu , mua thuốc cho cô nữa 

" Junghwa , lại đây ăn sáng nào em " Vẫn giọng nói quen thuộc đó của Solji khi vừa thấy Junghwa bước xuống 

" Unnie ăn trước đi em phải nấu cháu cho Heeyeon cái đã " Em cũng tiến nhanh lại bếp nhưng không phải để ăn mà để nấu cháu cho cô

" Heeyeon ? Nó về lúc nào vậy Junghwa ?" LE đang ăn nghe thấy Heeyeon về cũng thắc mắc

" Dạ chị ấy về hôm qua , giờ đang bị sốt rồi , em nấu cháu cho chị ấy ăn trước , rồi nhờ người làm đi mua thuốc nữa"

" Heeyeon về sao không thông báo cho ai biết hết vậy ta " Cả Solji và LE đều thắc mắc

Junghwa không nói gì nữa mà nhanh nấu cháu cho cô rồi quay sang nhờ một người làm đứng đó đi mua thuốc hạ sốt giúp em 

" Chắc hôm nay Heeyeon unnie không đến công ty được , chị ấy sốt cao lắm , còn em chắc sẽ đến trễ một chút , LE unnie với Solji unnie ở bên công ty có chuyện gì gửi mail cho em nha " Em nói khi đổ cháu ra tô 

" Con bé này lo cho Heeyeon quá quên rồi à , hôm nay là thứ 7 đó cô " 

" Thật là , em không nhớ gì luôn * gãi đầu * , vậy hôm nay có thời gian chăm sóc cho Heeyeon unnie rồi "

" Sáng nay chị và LE ra ngoài có chút việc , tí về sẽ lên phòng thăm Heeyeon , em coi chăm sóc Heeyeon giúp tụi chị "

" Hai người cứ đi hẹn hò vui vẻ , em lên phòng đút cháo cho chồng em đây " 

Em hí hửng bưng tô cháu nóng lên phòng để lại đôi chim già ngồi ở đây ngơ ngẩn

" Nếu em nhớ không lầm , trước khi Heeyeon nó đi Mỹ Junghwa còn đối xử với nó hơi lạnh mà phải không Solji , em còn nghe Heeyeon nói Junghwa không cho nó đụng vào cơ thể của Junghwa nữa mà , luôn miệng không chịu nhận mình là vợ Heeyeon nữa sau tự nhiên hôm nay lại kêu Heeyeon là chồng -.- "

" Mấy đứa trẻ này thay đổi gì đâu mà 360 độ , chị cũng không hiểu nỗi "  Solji lắc đầu

" Đúng rồi em không hiểu nổi thật , em chỉ hiểu chị thôi " LE lén hôn lên má Solji một cái rồi nahnh như chớt chạy ra khỏi bàn ăn

" Em ra lấy xe trước chị nhanh ra nha " Chạy rồi tới cửa rồi LE mới quay đầu lại nói , khẽ thấy Solji đang cười
--------------------------------------------------------------------------------------

Phòng Junghwa

Heeyeon đang nằm dài trên giường, đầu cô đang rất nhức , lúc lại lạnh lúc lại nóng , lúc nảy Heeyon lạnh điếng người nhưng Junghwa không cho cô đắp mềm , còn bảo gì là đắp mềm không tốt , rõ ràng người ta lạnh thế kia mà , vậy mà cũng biết nghe lời vợ lắm , nảy giờ Junghwa đi xuống dưới cũng đâu kéo mềm lên đắp đâu , cô khẽ than thở

" Junghwa nhanh lên , chị đói sắp chết rồi , lạnh nữa , lên đây sưởi ấm cho chị mau "

Vừa dứt câu cô nghe tiếng cửa phòng mở ra , thầm nghĩ nếu Junghwa chết chắc linh lắm :v , rồi cô nhắm mắt giả như đang ngủ . Junghwa tiến lại gần cô 

" Heeyeon , chị ngủ rồi à "

Đặt tô cháo lên bàn , em ngồi xuống giường ,khẽ lay người cô cũng không có động tỉnh gì 

" Chắc tối qua về trễ nên không ngủ đủ giấc đây mà "

Em áp trán mình lên trán cô xem còn sốt nhiều không

" Hạ sốt chút rồi, hmm , cháo còn nóng , em để chị ngủ chút đó " 

Nói rồi em xoay lưng đứng dậy tiến lại chiếc ghế phía bàn định thỏi cho cháo nguội thì cô vòng tay ôm eo em 

" Junghwa à , chị lạnh "

" A thì ra nảy giờ chị không ngủ "

" Chị giả bộ thử xem nếu chị ngủ em có hôn lén hay làm gì chị không "

" Ai thèm làm gì chị chứ , ple ple " 

" Chị lạnh thật mà , sưởi ấm chị tí đi " Thấy em lè lưỡi lêu cô , cô ôm chặt em hơn , làm nũng hơn , cô đang bệnh thật mà

Cái ôm của cô kéo em xuống giường , nằm đè lên người cô . Thấy người kia có vẻ lạnh thật , em vòng tay ôm eo cô , em cũng nhớ đôi môi kia lắm rồi , lại đang nằm trên nên em chủ động tiến môi mình tới môi cô 

Cô lúc này cũng bất ngờ , cô chỉ mới kêu ôm mà tiểu mỹ thụ này hôn luôn rồi , có lẽ em cũng nhớ cô thật . Nhanh gạt bỏ những suy nghĩ mà đáp trả nụ hôn của em , lưỡi em lùng sục khắp khoang miệng cô , rồi quắng lấy chiếc lưỡi ướt át của cô mà nút . Còn cô thật sự nhớ em lắm , tay cũng vì thế mà không để yên mà tinh nghịch xoa nấng vòng 3 của người nằm trên 

" Cô chủ , thuốc hạ sốt đây ạ " Giọng nói vang lên từ cửa kéo cô và em ra khỏi khoái cảm đó 

Em bước xuống giường , mặt hơi ửng đỏ tiến về phía cửa bỏ lại cô đang nuối tiếc đôi môi ấy mà lẩm nhẩm

" Thật là , vào không đúng lúc gì cả "

Em nhận lấy thuốc với nước rồi quay vào phòng với cô . Cảm thấy lúc nảy đủ rồi , giờ em phải cho cô ăn cháo , uống thuốc , không được nuông chiều cô quá mức 

" Cháo nguội rồi , chị tự ăn hay em đút ?"

" Chị không biết ăn cháo "

" Bệnh thì phải ăn cháo , rồi còn uống thuốc chứ , ngoan đi , há miệng ra "

" Hay là giờ chị chịu ăn cháo , tí cho chị ăn luôn em , bảo đảm chị sẽ khỏe như trâu " Heeyeon khẽ nháy mắt làm người kia mặt đỏ ửng

" Tự mà ăn đi , không có đút gì nữa đâu "

" Thôi , thôi mà , đút chị đi " 

Ăn hết tô cháo ,  cô cũng phải ngoan ngoãn uống thuốc vì cãi không lại em . 

Heeyeon's p.o.v

Nhìn dáng vẻ em ấy lo cho mình kìa , lâu rồi mình bệnh cũng làm gì có ai chăm sóc như thế này chứ , ngồi tận giường đút từng muỗng cháo , mình giả bộ la nóng cũng áp mặt lại thỏi giúp mình , Junghwa à , em cứ thế này chị sẽ yêu em đến lu mờ lí trí mất 

End p.o.v

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi uống thuốc cô ngủ một giấc tới 2h giờ chiều do thiếu ngủ trầm trọng , còn em vẫn ngồi cạnh giường cô cùng chiếc laptop , còn vài văn bản em phải xử lí cho xong trước thứ hai . Lâu lâu mỏi mắt em lại nhìn qua cô đang ngủ say , chút chút lại sờ thử trán xem có sốt nữa không . 

Tối đó cô khỏe hơn được một chút nên sẽ xuống nhà ăn cơm cùng Junghwa , LE và Solji . Bữa cơm tối nay rất đặc biệt , không do người làm nấu nữa , mà đích thân hai con dâu nhà Ahn gia , Junghwa và Solji sẽ đích thân xuống bếp. Còn hai ông chồng Heeyeon và LE vẫn đang tâm sự về loài chim biển trên phòng :V

" Hỡm nay chị thấy em cười nhiều hơn trước rồi đó nha nhóc , lúc trước phải nói là em không cười luôn chứ " LE rất vui do đứa em này của cô cuối cùng cũng biết hạnh phúc 

" Tại vì có Junghwa xuất hiện rồi , đời em đâu còn màu đen nữa "

" Hai đứa có " ấy , ấy " gì chưa ?" 

" Em sẽ đợi khi nào Junghwa sẵn sàng "

" Ủa vậy là giờ nó còn giữ khoảng cách với em hả "

" Không phải , mà là chắc Junghwa cảm thấy còn quá sớm để tiến xa hơn ,  Junghwa khác hoàn toàn với những người trước đây cùng em , không dễ dãi chút nào "

" Thứ gì càng khó chinh phục sẽ càng thú vị hơn đúng không , haha "

" Chị hiểu em nhất rồi "

" Thế còn chuyện cũ ?"

" Junghwa luôn miệng gọi Hói Ca trong cơn mơ "

" Cũng may em chính là Hói Ca chứ không mọi chuyện không biết thế nào "

LE vừa dứt lời , cảnh cửa mở ra và một người bước vào , mặt Heeyeon như không còn tí máu mà đơ ra . Chợt hoàn hồn lại khi nhận ra người đó là Solji cô mới nhẹ lòng 

" Xuống ăn cơm nè hai cô "

" Sau này em vào phòng người khác phải gõ cửa biết không ?" LE biết lại khẽ dại bảo vợ :v

" Vào phòng của hai thằng đàn ông thì cần gì gõ cửa chứ :V" 

" Thôi đi xuống ăn nào " LE kéo tay Solji rồi quay về hướng Heeyeon bảo 

" Đợi một chút , LE unnie , Solji unnie , em có thể nhờ chút việc không ?"

" Em cứ nói " Solji và LE đồng thanh vì hiếm khi Heeyeon mở lời nhờ ai

" Em ... em "

" Sao em cứ nói ?" LE còn đang tưởng là chuyện đào sông , lắp bể gì nên Heeyeon mới ngượng thế này , ca này chắc khó ăn

" Em muốn làm nũng vì bệnh với Junghwa khoảng 3,4 ngày , nên công ty nhờ unnie trông coi giúp em nha "

" Trời ơi , chỉ là chuyện công ty mà em làm tưởng chuyện gì " Solji thở phào :v

" Thì ra Heeyeon nhà này cũng biết làm nũng :v" LE thêm câu trọc ghẹo

" Thôi xuống ăn cơm " 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Note : chap này hơi nhạt , nhưng au bảo đảm chap sau sẽ rất kịch tính 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip