Chap 15

Tồ tưởng ngày 3/1 là thứ 4 tuần rồi nên quên :>>>>
------------------

Bé con thiết nghĩ,cổ họng tạm thời nghẹn ứ không nói nên lời.Park Jeonghwa không biết nên nói như thế nào cho phải đạo,con bé cắn môi,hai tay cứ không yên mà cứ đan xen vào nhau...

Ahn Heeyeon không quan tâm tâm tình yêu nghiệt kia như thế nào,tiện thể còn liếc cho một viên đạn bạc.Jjong Jjong ngây ngô mới lên tiếng

"Hani giận em hả...?"

Chắc giận ông bà nào nhà hàng xóm!

Nàng vẫn lặng thinh,đôi mắt lướt ngang thảm cỏ xanh non,những chú bướm chấm bi hay là những giọt sương còn vương trên cành lá...

Tất cả đều thu vào đôi mắt nàng ta,ngoại trừ Park Jeonghwa...

"Em....không cố ý"-con bé nói nhỏ,giọng đầy ăn năn...

Chắc em cố tình a~

Ánh mắt nàng rơi lên con bé rồi lại lướt qua coi như vô tình.Tiểu bảo bối thật sự hối lỗi nha!

Con bé vuốt vuốt tóc rồi lại chậm chậm nói-"Em nghĩ Hani đi thả đèn với anh Bitto nên em về trước..."

"Yêu nghiệt ngốc này!" 

Ahn Heeyeon nói thầm trong khuôn miệng nhưng bé con lại nắm bắt mọi hành động trong đồng tử...Con bé lại gần,bấu lấy vạt áo nàng..

"Em nghĩ Hani bỏ em.."-bé con lại uất ức rồi a~

Ahn Heeyeon không cự tuyệt,dang tay kéo con bé lại gần...

"Tay Hani bị sưng lên rồi này!"-con bé lo lắng,kéo cánh tay nàng lại gần.Những đòn roi hôm qua không phải dạng vừa đâu,con bé nghe tiếng vun roi thôi đã kinh hoảng hôm nay thấy những vết thương kia không khỏi đau lòng,Park Jeonghwa đưa môi hôn nhẹ lên vết thương...

Theo bản năng, Ahn Heeyeon lập tức rút tay lại...

Cả hôm đó cả hai chẳng có chuyện gì để nói nữa...

.
Đừng là em đau lòng nữa, có được không?
.

Câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí Park Jeonghwa. Em không biết là vì cái gì mà người kia lại không thích gần gũi mình như họ còn bé...

"Hôm nay đừng mang cơm đến nữa, Hani không ăn trưa!"

"Nhưn-"

Câu nói chưa kịp phát ra thì thân ảnh kia cũng đã biến mất phía sau cánh cửa. Con bé cảm thấy tim mình bị nghẹn ứ lại rồi tự an ủi rằng cái lí do củ chuối nào đó sẽ giải thích được...

Những tiểu bảo bối sẽ không đoán được đáp án...

.
.
.

"Kẹp Tóc unnie~!"

Con bé hớn hở bước nhanh trong khung trường cấp hai và gặp một nữ tử quen thuộc... Lý Nghệ Đồng

(*vì ở trong nhóm lão công Nghệ Đồng lần đầu xuất hiện là một tiểu loli đeo kẹp tóc siêu dễ thuông, sau này mới biết là sắc lang =)))) hãy giữ tiểu loli mặt tròn dễ thuông cho toii =)))*)

Kẹp Tóc mỗi ngày (Fakaka),mỗi ngày cung cấp năng lượng cho bạn 【Kẹp Tóc trắng (Baifaka)】Xin chào tất cả mọi người tôi là Lý Nghệ Đồng Team NII của SNH48

Lý Nghệ Đồng là một cô gái khá cao, tính tình hoạt bát cộng cái thói nói nhiều làm mọi người luôn vui vẻ. Cũng nhờ thói tốt đó mà cô mỗi ngày đều bị người yêu sát muối...

"Đến tìm Hani?"-cô nàng hỏi theo một chuyện đương nhiên, tiểu Jeong chỉ tìm tên Hani kia thôi a~

"Chắc là đang ăn ở căn tin!"

.
"Hôm nay đừng mang cơm đến nữa, Hani không ăn trưa!
.

Ahn Heeyeon lại dối em....

Nói dối làm tim tan nát~
Nói dối làm trái tim đau

Con bé cố cười sao cho tự nhiên rồi lễ phép chào để rời đi...

"Đình Đình-san, khăn len lúc nãy là đan cho ai đấy. Trời đang trở lạnh em cũng cần khăn giữ ấm a~"

"Tôi đan cho tôi, liên quan gì đến em!"-Hoàng Đình Đình sát muối...

"Đình Đình-san thật phũ a~,người ta hôm nay có ý tốt mua quà cho chị!"

"Là gì?"-Hoàng Đình Đình hồi hộp nhìn con người đối diện. Vẫn là Lý Nghệ Đồng nàng quen, lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ...

"Là em nè!"

Park Jeonghwa chỉ nghe loáng thoáng thế thôi...

.
Họ hạnh phúc như vậy... Chúng ta thật sự hết duyên rồi sao Hani?
.

"Bài tập toán lúc nãy tớ chưa hiểu lắm, coi như bữa cơm này đãi cậu một lát chỉ bài cho tớ!"-Bitto cười cười nói nói, thật ra anh và nàng cũng quen biết khá lâu nên cũng muốn cùng nàng thân thiết hơn...

Bộp!

Hộp cơm thân quen hôm nào rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip