Chap 16

"Bài tập toán lúc nãy tớ chưa hiểu lắm, coi như bữa cơm này đãi cậu một lát chỉ bài cho tớ!"-Bitto cười cười nói nói, thật ra anh và nàng cũng quen biết khá lâu nên cũng muốn cùng nàng thân thiết hơn...

Bộp!

Hộp cơm thân quen hôm nào rơi xuống đất.

Ahn Heeyeon đã dối em để đi ăn cùng Bitto. Con bé cười nhạt bỏ lại hộp cơm màu xanh biếc kia nằm lười trên mặt đất...

.
Đất ở đây...

Cách bầu trời...

Hơn nghìn trượng...

.

Em và chị?

Người cách người... Về muôn phương...

.
Hãy để tình cảm này trong lặng câm, có lẽ sẽ tốt hơn...

.

Park Jeonghwa rời đi, càng xa càng tốt-con bé nghĩ vậy. Rời từ sau lưng người kia...

Bịch...

Park Jeonghwa ngã xuống mặt đất, đôi chân để lại dấu vết rát đỏ nhưng chẳng bằng cơn nhói ở tim kia đâu...

Con bé kiên định, đưa tay xoa nơi lòng ngực nặng trĩu kia. Nơi chất chứa hạnh phúc, niềm vui, ngại ngùng của Park Jeonghwa....

À! Còn nỗi buồn và sự đau đớn của Park Jeonghwa em...

"Cháu gì đó ơi, sao lại ở đây khóc?"

"Cô là ai? Cháu không biết, cô đi ra đi!!!"

Con bé ôm đầu, thu mình về góc khuất của xã hội-định nghĩa từ nơi bắt đầu. Em chẳng cần điều gì nữa, em chỉ cần Ahn Heeyeon...

.

... Nếu ngày mai....em biến mất thì gió có thổi là vì ai?
Chỉ là kèm...cơn mưa mùa hạ trên khoảng thời gian anh dừng lại

.

"Jjong Jjong..  Sao lại ở đây mà khóc?"

Nàng vẫn vậy, vẫn đôi mắt lo lắng, vẫn là cái ôm ấm áp...

"Chị là ai, tôi kh-"

"Đừng lấy cái câu hot đó mà cãi Hani!" --Ahn Heeyeon đưa tay vuốt lưng cho con bé, đặt nhẹ một nụ hôn vào vầng trán xinh xắn kia--"sao...dỗi Hani? Hani xin lỗi mà~"

Ahn Heeyeon là kẻ em ghét nhất, chẳng gì giỏi, chẳng giỏi quan tâm em, chẳng giỏi hiểu cảm giác của em... Nhưng lại giỏi duy nhất làm em xiêu lòng...



-----
Tết gặp lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip