Chap 19
Hai
"Hôm nay Hani ở lại trường à?"-con bé xếp tập sách vào cặp rồi bước ra khỏi cửa lớp cùng nàng-"vậy một lát em mang cơm đến cho!"
"Không cần đâu mà~"
"Hay Hani hết thích em mang thức ăn đến?"
Con bé chỉ lầm bầm rồi mang cặp về. Hôm nay em đi bộ về một mình rồi!
Két~
"Lớp phó Park, cậu đi bộ về à? Đường có xa chứ? Để tớ chở về!"
"Thôi.. Không cần đâu!"
"Bạn bè với nhau cả mà!"
"Phiền cậu rồi!"
Con bé vì muốn về nhà mau để mang cơm đến cho Ahn Heeyeon mà tùy tiện ngồi lên xe bắt đầu suy nghĩ nên mang đến cho nàng món gì...
Ahn Heeyeon ũ rũ ắt hẳn đã làm tiểu bảo bối dỗi rồi. Nàng mệt nhọc đi ra cổng toan xin lỗi con bé nhưng chỉ thấy thân ảnh quen thuộc ngồi lên xe một người con trai lạ...
Phải rồi.. Tiểu Jung lớn rồi mà!
Nàng cười nhạt rồi quay lại...
Có lẽ Jeonghwa sẽ không mang cơm đến...
.
"Hani~em mang cơm đến n-"
Com bé đứng khựng lại, Ahn Heeyeon cùng Bitto cười cười cùng nói chuyện. Anh thấy em cũng chẳng vui mấy gì, cái con bé cứng đầu chung xóm từ bé đến lớn nhưng chẳng ưa gì...
"Tiểu Jung?"
Nàng đứng dậy, gạt tay Bitto ra khỏi gương mặt xinh đẹp của mình rồi ngạc nhiên lại gần tiểu bảo bối. Có lẽ nhận thức nàng lầm, nàng nghĩ Park Jeonghwa sẽ không quay lại...
"Hai người cứ chuyện trò tiếp đi, em khô--"
Con bé rời đi để lại nữ tử kia vẫn cảm thấy có lỗi...
Em chưa từng tồn tại...
Giống như em như chưa từng đến những lời trìu mến chưa đến bên nàng...
"Bảo bối..."
.
"Ăn cơm cùng Hani nha... Oà em chuẩn bị món Hani thích luôn à?"
Nàng cố tỏ ra vui vẻ một cách gượng gạo rồi xoay con bé lại...
Người yêu nàng hay mít ướt lắm có thể khóc chẳng cần lý do...
Đối với Ahn Heeyeon nghĩ vậy!
"Ngon quá ta~"
Nàng cố chấp đòi đút con bé ăn cho bằng được mặc con bé cứ kiên quyết. Chẳng ai biết phía xa xa là Bitto... Anh chỉ nóng giận mà bóp chặt tay, cổ họng khô khóc khiến anh ta không thốt nên lời. Bằng cách nào đó anh lại đi thua một đứa con nít kia?
"Bảo bối, đừng giận, Hani xin lỗi để em buồn mà, xin lỗi mà.."
Đối với Park Jeonghwa, Ahn Heeyeon luôn dịu dàng,luôn ôn nhu, luôn biết cách làm con bé hết dỗi...
"Hani bao giờ không làm em hết dỗi được đây?"
.
Ahn Heeyeon không chỉ để em tự hào về thành tích học tập đâu nha, nàng ta là một chân của hội thể thao của trường. Càng lớn lên nàng càng có nhiều fan hâm mộ làm con bé đôi phần buồn.
"Chị của Jeonghwa a~ngưỡng mộ ghê nha!"
"Hani unnie hôm qua nhìn tớ đấy... Đau tim chết mất thôi!"
"Tiền bối Ahn Heeyeon giỏi thể thao 😉"
Bláh blah blàh...
Hạ thu. Những cành lá khô héo rơi vương vãi trên mặt đất để nhường chỗ cho mùa lá đỏ, màu đỏ (nhớ 'bài thơ đỏ' của thầy gv văn của Tồ, tác giả tên Chim Trắng :vvvvv)
Một màu đỏ rực cháy, nồng nàng...
"Hani unnie dạy em bơi được không?"
"Ơ... Ừm
"Em nữa"
"Em nữa"
Park Jeonghwa lặng thầm nhìn lũ con gái vây quanh nàng, Ahn Heeyeon thì nổi tiếng rồi, kể cả mấy trường lân cận đều biết đến tên nàng ta. Con bé chỉ nhìn lũ kia lợi dụng không biết bơi mà ôm lấy nàng. Thật chướng mắt a~
.
Ba
"Hani có thể chỉ em bài toán này không?"
"Ngồi xuống đi!"
Con bé ngồi đấy nhưng tâm không tịnh đưa con ngươi nhìn người ta suốt làm nàng ta cũng ngại ngại, thi thoảng liếc nhìn sang tiểu yêu nghiệt kia...
Phát ngôn...
"Bảo bối, em cứ nhìn mãi như vậy thì làm sao hiểu bài!"
Viết cho em đến bao giờ là đủ đến khi lá phủ đoạn đường ta qua...
Viết cho em tâm tư ấp ủ và lời nhắn nhủ từ phía xa xa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip